“Ông vẫn còn giả vờ sao?”, tôi nhìn thẳng vào Dương Quang, nói: “Nữ sát thủ mà các người thuê ám sát tôi chính là người của Hợp Tác Xã”.
“Hai thanh niên ám sát tôi lần này cũng là người của Hợp Tác Xã”.
“Chuyện này tôi đã điều tra rõ ràng!”
Dương Quang càng nghi ngờ, nói: “Tôi chưa từng nghe qua Hợp Tác Xã gì đó, nữ sát thủ bên phía chúng tôi là một cô gái do chú ba nhận nuôi vào sáu năm trước, là con gái nuôi của chú ấy, tên gọi Lãnh Nguyệt”.
“Lãnh Nguyệt học võ từ nhỏ, làm việc cho nhà họ Dương chúng tôi. Trừ vài người ở tầng lớp quản lý như chúng tôi ra, người khác không biết đến sự tồn tại của Lãnh Nguyệt. Cô bé hoàn toàn không có quan hệ gì với Hợp Tác Xã mà cậu nói đến”.
Dương Quang không biết thật hay là giả vờ không biết thế chứ?
Tôi cảm thấy hình như Dương Quang không biết chuyện thật.
Lẽ nào chuyện này chỉ có một mình giáo sư Dương biết?
“Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa”. Lúc này, cánh cửa hông của căn phòng trong mở ra, một nữ giúp việc đẩy một chiếc xe lăn chậm rãi đi ra.
Trên xe lăn là một cụ già mặt mày hốc hác, không phải ai khác mà chính là ông cụ nhà họ Dương.
Ông cụ mất đi con trai, tâm trạng vô cùng nặng nề, tóc mai đã bạc thêm, vì bị đả kích bởi chuyện lần trước nên có vẻ đi lại không còn thuận tiện mà phải ngồi xe lăn.
Người giúp việc đẩy ông cụ đến trước mặt chúng tôi rồi rời đi.
Ông cụ quét mắt qua người tôi, đánh giá từ đầu đến chân, sau đó nói: “Trương Sơn Thành, về ân oán giữa nhà họ Dương với cậu, chúng tôi đã lùi một bước”.
“Tôi tin cậu cũng đã buông xuống chuyện trước kia. Hai người tranh cãi ở đây một lúc lâu, tôi đều nghe thấy”.
“Sơn Thành, tôi biết Hợp Tác Xã mà cậu nói, tôi cũng biết lai lịch của cô bé Lãnh Nguyệt”.
Dương Quang rất bất ngờ, hỏi ngay: “Bố, vì sao con không biết chuyện này? Con là chủ nhà mà lại không biết những chuyện này, vì sao lại giấu con?”
Ông cụ nói: “Trước đây không nói cho con biết là vì tốt cho con. Hợp Tác Xã là một tổ chức sát thủ vô cùng bí mật, mà thằng ba chính là người của Hợp Tác Xã”.
“Cô bé Lãnh Nguyệt cũng là người của Hợp Tác Xã”.
Trước đây tôi cũng nghi là tổ chức sát thủ, nhưng Lãnh Nguyệt không biết.
Xem ra tổ chức sát thủ này quản lý cực nghiêm, chỉ khi nào trở thành sát thủ chân chính mới có thể tiếp xúc với những thứ nòng cốt. Lãnh Nguyệt không thông qua khảo hạch đã bị đào thải, cho nên cô ta không được tiếp xúc với những thứ quan trọng.
Dương Quang kinh ngạc đến ngây người, khóe miệng giật giật, lắp bắp: “Chú ba... là sát thủ sao?”
“Trời ơi, chuyện này... có thể sao?”
Giáo sư Dương chắc chắn không phải sát thủ, nếu không, sao Lãnh Nguyệt lại gϊếŧ ông ta dễ dàng như thế được.
Ông cụ nói: “Nói bậy gì thế, trong Hợp Tác Xã không chỉ có sát thủ, mà còn có những tổ chức khác. Cụ thể có bao nhiêu tổ chức thì bố không rõ, có lẽ thằng ba cũng không biết được nhiều”.
“Thằng ba tham gia vào những công việc nghiên cứu chữa bệnh ở trong đó, chủ yếu là nghiên cứu thuốc men, tăng cường thể chất của con người, không phải là sát thủ”.
“Sáu năm trước, cô bé Lãnh Nguyệt sắp bị người của Hợp Tác Xã gϊếŧ chết, thằng ba mềm lòng nên đã âm thầm cứu Lãnh Nguyệt ra”.
“Thế là Lãnh Nguyệt thay tên đổi họ, ở lại thị trấn trợ giúp nhà họ Dương để trả ơn”.
Mềm lòng? Dương Thành Công là loại người có thể mềm lòng sao? Mấy năm qua ông ta hành hạ Lãnh Nguyệt còn chưa đủ hay sao?
Đương nhiên tôi không thể nói ra những lời này.
Tôi nhìn chằm chằm ông cụ, nói: “Thưa ông, bây giờ ông đã thừa nhận giáo sư Dương là người của Hợp Tác Xã, mà người truy sát tôi lần này cũng thuộc Hợp Tác Xã”.
“Tôi cần một lời giải thích cho chuyện này!”
Ông cụ đáp lại với vẻ mặt bình tĩnh: “Tôi vừa mới nói rồi, con trai tôi tham gia công việc chữa bệnh trong Hợp Tác Xã, không tham gia vào công việc của sát thủ”.
“Con trai tôi nói chỉ cần có tiền, ai cũng có thể mời sát thủ của Hợp Tác Xã ám sát người khác. Đương nhiên quy tắc cụ thể trong đó, hình thức vận hành kinh doanh của Hợp Tác Xã thì tôi không biết”.
“Sơn Thành, nếu cậu đã điều tra được là do người của Hợp Tác Xã làm, lần này không phải nhà họ Dương muốn gϊếŧ cậu, chắc chắn là kẻ khác thuê sát thủ ám sát cậu”.
Ông cụ phân tích cũng có lý, không phải nhà họ Dương cho người ám sát tôi.
Tôi ngẫm nghĩ rồi nói với ông cụ: “Tôi có thể tin các người”.
“Tôi cũng nhắc lại một lần nữa, cái chết của giáo sư Dương không liên quan đến tôi”.
Ông cụ như có điều suy nghĩ, lại nói: “Xem ra lần này là có người muốn tăng thêm mâu thuẫn giữa hai bên, muốn khiến chúng ta đấu đá gay gắt hơn nữa”.
“Có kẻ ám sát người của hai nhà chúng ta, sau đó giá họa cho đối phương”.
Trí tưởng tượng của ông cụ rất phong phú, nhưng theo tình hình hiện tại mà phán đoán thì đúng là như vậy.
Dương Quang không hiểu hỏi: “Bố, phân tích của bố cũng có lý, nhưng mà... là ai đứng sau khơi mào cho hai bên chúng ta đấu nhau, như vậy có tác dụng gì?”
“Nhà họ Dương chúng ta đắc tội với rất nhiều người, nhưng chúng ta làm việc đều có chừng mực, những người mà chúng ta từng đắc tội không đến nỗi phải mời sát thủ gϊếŧ chúng ta”.
“Khơi mào cho chúng ta đấu với Trương Sơn Thành thì ai sẽ được lợi đây? Hình như không có ai như vậy cả”.
Ông cụ nghiêm mặt nói: “Bố nghĩ là... Mục tiêu của kẻ đứng sau hẳn không phải nhà họ Dương chúng ta, mà là... Trương Sơn Thành”.
“Kẻ đứng sau ám sát Trương Sơn Thành thất bại, thế nên chuyển sang gϊếŧ người của chúng ta, định lợi dụng sức mạnh của nhà họ Dương để đối phó Trương Sơn Thành”.
“Xem ra kẻ đứng sau chuyện này lòng dạ khó lường. Người gϊếŧ chết thằng ba e cũng là sát thủ của Hợp Tác Xã, chỉ có sát thủ chuyên nghiệp mới không để lại dấu vết”.
“Bây giờ chỉ có cách giải thích như vậy là hợp tình hợp lý nhất”.
Dương Quang bỗng như bừng tỉnh, nói: “Trương Sơn Thành đúng là lợi hại, con thừa nhận. Sát thủ của chúng ta đi hai lần đều không gϊếŧ được Trương Sơn Thành, dùng đến cả súng cũng không xong”.
“Người gϊếŧ chú ba thủ đoạn cao minh, nhận thấy dùng cách tượng tự để gϊếŧ Trương Sơn Thành quả thực không thuận lợi, cho nên mới cho người lái xe tông chết cậu ấy”.
“Bố, bố phân tích rất hợp lý”.
Ông cụ gật đầu nói: “Kẻ đứng sau hiểu rất rõ về nội tình của nhà họ Dương và Trương Sơn Thành, cũng biết giữa hai bên có mâu thuẫn rất lớn”.
“Nhưng chắc chắn hắn không biết chúng ta và Trương Sơn Thành đã bắt tay giảng hòa, xem ra kế hoạch của hắn đã định sẵn sẽ thất bại”.
“Vậy... Trương Sơn Thành, nếu phán đoán của tôi đúng, cậu hãy nói cho tôi biết rốt cuộc cậu đã đắc tội với ai?”
“Tôi phải tìm ra kẻ đứng sau, băm vằm hắn ra thành trăm mảnh!”
Trên mặt ông cụ toát lên sát khí, con trai mình bị gϊếŧ chết, ông ấy nhất định phải báo thù. Năm xưa ông cụ cũng là một nhân vật rất lợi hại.
Nếu phân tích đến đây, nhà họ Dương cho rằng người ám sát tôi và người ám sát giáo sư Dương là cùng một người, vậy thì tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền, kéo nhà họ Dương xuống nước theo.
Cùng nhau đối phó với kẻ đứng sau.
Tôi cũng giả vờ nghiêm nghị, nói: “Mấy hôm nay, tôi cũng đang suy nghĩ xem người muốn gϊếŧ tôi là ai, tôi nghĩ hoài nghĩ mãi và rồi nghĩ đến một người”.
“Là ai?”, Dương Quang vội hỏi.
Tôi nói: “Chủ tịch công ty Hồng Đạt, Viên Chính Dương”.
“Viên Chính Dương?”, hai người nghe thấy cái tên này đều rất bất ngờ.
Ông cụ nói: “Người này sự nghiệp lớn, nhưng xưa nay làm việc khoa trương phách lối, kiêu căng ngạo mạn, không biết khiêm tốn. Tôi không thích, cũng không hiểu gì về ông ta cho lắm”.