Viện trưởng Lưu chuẩn bị cho tôi một bộ đồ mới. Vết thương trên lưng đã được băng bó, không thể đè lên được.
Tôi đi qua phòng bệnh của Trương Lệ. Bây giờ cả thân thể và trái tim cô ấy đều đang chịu tổn thương, lúc này tôi cần ở bên cô ấy.
Chân của Trương Lệ được bó thạch cao, Triệu Linh Nhi ngồi cạnh giường bệnh trông nom. Lúc tôi bước vào, không biết hai người đang nói chuyện gì, trông rất vui vẻ.
Hai người nhìn thấy tôi thì đột nhiên dừng lại.
Tôi ngồi bên mép giường, mặt đầy chân thành an ủi Trương Lệ, nói rằng tối nay sẽ ở lại chăm sóc cô ấy.
Trương Lệ không vừa ý lườm tôi một cái, nói: “Trương Sơn Thành, anh đi ra ngoài đi, thích làm gì thì làm, tôi không cần anh chăm sóc”.
Triệu Linh Nhi cũng nói: “Anh Sơn Thành, để em chăm sóc chị Trương Lệ cho. Anh cũng bị thương, anh cứ đi nghỉ ngơi đi. Hôm nay bận bịu cả ngày, lại xảy ra một đống chuyện, anh cũng mệt rồi mà”.
Thực ra hai người đều muốn thể hiện một ý, đó là đuổi tôi ra khỏi đây. Tôi cũng nghe theo họ, ra khỏi phòng bệnh.
Triệu Linh Nhi có thể chăm sóc cho Trương Lệ.
Tôi tìm một phòng bệnh khác nghỉ lại. Vì bị thương sau lưng nên tôi chỉ có thể nằm nghiêng. Tôi gọi điện cho Trần Kế Tần, bảo anh ta làm việc xong thì đến bệnh viện thị trấn.
Lúc gần tám giờ tối, Trần Kế Tần đến bệnh viện.
Thấy tôi bị thương thì Trần Kế Tần vô cùng kinh ngạc.
Tôi bảo anh ta đừng lo, lát nữa tôi sẽ kể cho anh ta nghe mọi chuyện.
Trần Kế Tần đưa Lưu Đại Bảo đến bệnh viện nhân dân thành phố. Lưu Đại Bảo phải nhập viện phẫu thuật, Lưu Thành Hà ở lại chăm sóc con trai.
Trần Kế Tần đích thân giao hai mươi triệu tệ cho Âu Dương Bác, ngày mai Âu Dương Bác sẽ chuyển lại mười triệu cho tôi.
Sau khi Trần Kế Tần biết tôi xảy ra chuyện thì thấy vô cùng nôn nóng, hỏi: “Đại ca, rốt cuộc là anh đắc tội với ai?”
“Đám người đó ra tay ác độc thế, để gϊếŧ được anh mà ngay cả mạng mình cũng không cần”.
Tôi cười đáp: “Anh sợ à?”
Trần Kế Tần nói: “Bảo không sợ thì là giả. Đám người đó đã nhắm vào anh, nhưng anh rất lợi hại, anh có thể đối phó với chúng. Nhưng anh nói xem, nếu chúng nhằm vào tôi thì tôi đã đi uống trà với Diêm Vương lâu rồi”.
“Nếu chiều nay mà có người bám theo tôi thì e là hai mươi triệu kia của anh đi tong rồi đấy”.
Trần Kế Tần nói cũng có lý, tôi nói: “Chắc chắn đám người đó không vì tiền, mà là vì gϊếŧ tôi. Bọn chúng đã lên kế hoạch gϊếŧ tôi từ nửa tháng trước rồi”.
“Anh yên tâm, có tôi ở đây, không ai đυ.ng được vào anh đâu. Hơn nữa mục tiêu của chúng là tôi, gϊếŧ anh làm cái gì chứ?”
Chúng tôi nói chuyện thêm một lát, sau đó anh ta cũng ở lại bệnh viện.
Đến tối, Lâm Ngọc Lam, Trần Mãn Quang, chị Văn Nhã, cả tổ trưởng của thôn cũng gọi điện cho tôi. Tôi nói với họ sáng mai sẽ về.
Sáng sớm hôm sau, tôi đến thăm Trương Lệ. Khi đến phòng bệnh, tôi thấy Triệu Linh Nhi đang đút Trương Lệ ăn cháo.
Hai người đang nói chuyện rất vui vẻ.
Thấy hai người hoà thuận với nhau tôi cũng yên tâm.
Tôi hỏi tình hình của Trương Lệ một chút, cô ấy nói với tôi sau khi được tôi điều trị thì cô ấy đỡ đau hơn nhiều rồi. Sáng nay tỉnh dậy chỉ hơi hơi đau thôi.
Đây chính là tác dụng của linh khí. Nếu không thì ngày thứ hai và thứ ba sau khi bị thương sẽ là khoảng thời gian vết thương đau nhất.
Tôi muốn ở lại chăm sóc Trương Lệ nhưng công việc bề bộn quá.
Trương Lệ nói: “Trương Sơn Thành, tôi không cần anh ở lại với tôi, có Linh Nhi chăm sóc tôi là được rồi”.
“Tôi biết anh mới làm trưởng thôn, công việc rất nhiều. Với lại chuyện ngày hôm qua chắc chắn sẽ bị cảnh sát hỏi đến, anh cũng phải đi xử lí”.
Sao đột nhiên lại hiểu chuyện thế.
Tôi nắm tay Trương Lệ, nói: “Khi nào xong việc anh sẽ qua đây ngay”.
Triệu Linh Nhi nói: “Anh Sơn Thành, anh cứ đi làm việc đi. Em là con gái, để em chăm sóc chị Trương Lệ cũng tiện”.
“Trong tim anh có chị ấy là tốt rồi”.
Câu nói này của Triệu Linh Nhi khiến cả tôi và Trương Lệ đều thấy thoải mái.
Quan hệ của hai người thân thiết như thế này, chắc chắn là công của Triệu Linh Nhi.
Tôi chào tạm biệt hai người, chuyển cho Triệu Linh Nhi mười nghìn tệ. Trương Lệ nằm viện chắc chắn sẽ tốn viện phí.
Tôi là phó viện trưởng, lại thân thiết với viện trưởng Lưu, thế nên tôi càng phải trả viện phí. Nếu không, hệ thống có ghi lại, để người khác biết sẽ không hay, vì đây là bệnh viện nhà nước chứ không phải bệnh viện tư.
Hơn nữa tôi cũng không thiếu tiền.
Sau khi tôi với Trần Kế Tần ra khỏi bệnh viện đã gọi điện ngay cho đội trưởng Lưu. Nghe giọng ông ấy như còn ngái ngủ.
Tôi có hơi tức giận, ông có chú ý điều tra việc của tôi không vậy?
“Đội trưởng Lưu, mặt trời chiếu đến mông rồi ông còn chưa dậy à?”
Đội trưởng Lưu đáp: “Tối qua tôi với đám cảnh sát bận bịu cả tối, đến tận sáu giờ sáng đấy. Tôi mới nằm xuống chưa bao lâu cậu đã gọi rồi”.
Hoá ra là tôi hiểu lầm ông ấy, tôi vội nói: “Thế mọi người điều tra đến đâu rồi?”
Đội trưởng Lưu nói: “Đã kiểm tra xong camera rồi. Đường phố ở thị trấn chỉ có bốn cái camera. Hai chiếc ô tô đó cũng chỉ là hàng nội địa bình thường, chúng đi từ ngoài vào thị trấn”.
“Hai cái xe đều không có biển, mà thị trấn lại không có cảnh sát giao thông”.
“Ở đây có rất nhiều điểm mù, chúng tôi chỉ thấy hai chiếc xe đó đi qua camera số ba, sau đó biến mất”.
“Cũng không quay được mặt tài xế”.
Xe bên ngoài muốn đến thị trấn chắc chắn phải đi qua những nơi khác, như thế chắc chắn phải có biển số xe. Nhưng thực ra biển giả cũng có thể kiếm được, bình thường nếu không gặp cảnh sát giao thông kiểm tra thì sẽ không sao.
Tôi hỏi: “Thế kết quả điều tra hiện trường thì sao?”
Đội trưởng Lưu đáp: “Đến kiểm tra rồi. Sau khi chúng ta về, tôi đã phái người đến phong toả hiện trường vụ án”.
“Ba giờ hơn ngày hôm qua tôi có qua đó điều tra. Xe đã cháy vụn, mặt của hai kẻ kia cũng biến dạng hoàn toàn. Tôi kiểm tra số hiệu của động cơ thì phát hiện chúng đều là xe ăn trộm, bị mất nửa tháng trước, chủ xe đã báo cảnh sát”.
“Bây giờ rất khó để điều tra ra gì đó. Phân tích từ những manh mối đang có hiện tại, chúng tôi vẫn không tìm ra được thân phận của hai kẻ chết cháy kia”.
Nửa tháng trước đã bị trộm?
Tôi cảm thấy vô cùng nghi ngờ, hỏi: “Đội trưởng Lưu, chẳng lẽ... Từ nửa tháng trước chúng đã lên kế hoạch gϊếŧ tôi sao?”
Đội trưởng Lưu nói: “Cậu phân tích rất đúng. Tôi cũng nghĩ như thế, có khả năng là người muốn đối phó với cậu đã lên kế hoạch gϊếŧ cậu từ nửa tháng trước rồi”.
“Nhưng trước đó hắn chưa ra tay, e là để đợi thời cơ”.
“Hôm qua thời cơ đã chín muồi, bọn chúng lập tức ra tay”.
“Sơn Thành, cậu nghĩ xem, rốt cuộc cậu đã đắc tội với ai?”
“Lần trước người nhà họ Dương muốn gϊếŧ cậu. Bây giờ lại có kẻ khác muốn gϊếŧ cậu”.
Tôi cũng rất bức bối. Người nhà họ Dương muốn gϊếŧ tôi, tôi biết, nhưng đến lúc này, tôi không biết kẻ địch của mình là ai.
Chẳng lẽ vẫn là nhà họ Dương?
Nếu thật sự là nhà họ Dương muốn gϊếŧ tôi, thì sẽ không đưa tiền để hoà hoãn quan hệ với tôi, hành động như thế quá thừa thãi.
Tôi với Trần Kế Tần đến sở cảnh sát, xem lại camera. Xem hết đoạn ghi hình đó, tôi cũng chỉ thấy hai chiếc xe ô tô không có biển số xẹt qua.
Tôi với đội trưởng Lưu bàn bạc thêm về một số tình tiết của vụ án, nhưng vẫn rất mù mờ.
Camera trên thị trấn quá ít, mà để vào thị trấn thì đi đường nào cũng được. Từ thị trấn lại đi đến được mấy thành phố khác, kể cả trích xuất camera từ những thành phố đó, e là cũng khó tìm nổi.
Trước khi đến thị trấn, chắc chắn chiếc xe đó có biển số, sau khi đến đây mới tháo biển ra.
Hơn nữa, có quá nhiều chiếc xe giống vậy.
Chuyện này khó mà điều tra ra được, nên chỉ đành tạm gác lại.
Trong lòng tôi có chút lo lắng. Lần này kẻ địch không gϊếŧ được tôi, chắc chắn sẽ có lần sau.
Đám người này có thể bất chấp tính mạng để đạt được mục đích.