Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 205: Báo cảnh sát

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Có lòng thiện là tốt, nhưng nếu tốt bụng quá thì e là sẽ tạo thêm mấy hòn đá ngáng đường sau này”.

“Ta sợ với năng lực của ngươi không thể nào khống chế được nữ sát thủ này. Ngươi còn rất non, những việc ngươi thấy, những người ngươi đã gặp còn rất ít, ngươi không hiểu được cái đáng sợ của thế giới này”.

Lời của tiên nữ Thanh Thuỷ không hề sai. Tôi nghĩ ngợi một hồi rồi nói: “Tiên nữ, tôi vẫn quyết định giữ lại cô ta”.

Tiên nữ Thanh Thuỷ cười đáp: “Có chính kiến là tốt. Nếu lòng ngươi đã quyết như thế thì có thể bắt cô ta lại, dạy dỗ dần dần”.

Gϊếŧ cô ta là sự lựa chọn tốt nhất, sau đó đến cách báo cảnh sát. Nhưng tôi quá mềm lòng, tôi không có sức chống cự với người đẹp.

Tất nhiên điều quan trọng hơn là, tôi đọc được rất nhiều thông tin khác từ trong mắt cô ta. Cô ta gϊếŧ tôi cũng là vì bất đắc dĩ, hơn nữa cô ta sống cũng rất khổ sở. Cô ta vẫn còn lương tâm, chứ không phải loại người xấu xa hết thuốc chữa.

Nếu tôi biết được cô ta là một kẻ ác gϊếŧ người như ngoé không gì không làm, thì dù cô ta có đẹp hơn nữa, tôi cũng sẽ không bỏ qua.

Từ trước đến nay tôi luôn nhất nhất nghe theo lời tiên nữ Thanh Thuỷ. Nhưng lần này, tôi tự có quyết định của mình, tôi tôn trọng suy nghĩ và cảm xúc chân thật của chính mình.

Tôi nói với Trần Kế Tần: “Trói cô ta lại!”

Trần Kế Tần thấy tôi không ép anh ta gϊếŧ người nữa thì cũng thở phào một hơi, nói: “Đại ca, anh định làm gì?”

Tôi nói: “Đừng hỏi nhiều. Cứ trói cô ta lại, giấu cô ta vào trong rừng rồi tính tiếp”.

Nơi này rất vắng vẻ, là đường tắt đi lên thị trấn, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không có chiếc xe nào đi qua.

Thế là Trần Kế Tần lấy một sợi dây thừng từ trong xe ra.

Nữ sát thủ hét lên: “Trương Sơn Thành, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Anh gϊếŧ tôi đi. Anh không khống chế được tôi đâu. Tôi sẽ không nói gì hết. Tôi không biết gì hết!”

Cô ta đẩy Trần Kế Tần đang tiến lại gần sang một bên. Tôi đánh một phát vào sau gáy cô ta, cuối cùng cô ta cũng ngất đi.

Trần Kế Tần nhanh chóng trói cô ta lại một cách thuần thục, sau đó vào xe kiếm một cái khăn nhét vào miệng cô ta. Xem ra trước đây anh ta hay làm mấy trò này lắm.

Tôi để Trần Kế Tần khiêng cô ta, giấu vào trong rừng.

Vừa giấu xong thì có một chiếc xe đi đến. Tài xế mở cửa sổ, ló đầu ra nhìn, hỏi chúng tôi có chuyện gì không.

Tôi nói là bị nổ lốp, tài xế cũng không hỏi nhiều mà lái xe đi luôn.

Một lát sau, Trần Kế Tần chạy lại, hỏi: “Đại ca, anh tính thế nào?”

Tôi nói: “Xe của chúng ta nổ lốp rồi, bây giờ tìm một cái xe khác để đưa cô ta đi”.

Trần Kế Tần hỏi: “Đại ca, anh tính đưa cô ta đi đâu?”

“Về thôn chúng ta”, tôi nói: “Khống chế cô ta. Chắc chắn cô ta biết rất nhiều chuyện của nhà họ Dương, chúng ta cần từ từ hỏi”.

Trần Kế Tần nói: “Đưa về đó có tiện không? Anh phải khám bệnh cho dân làng, mỗi ngày đón bao nhiêu bệnh nhân. Hơn nữa Ngọc Lam cũng đến tìm anh suốt, lỡ cô ấy phát hiện thì sao?”

Tôi nói: “Anh ngốc thế. Nhà của trưởng thôn với Viên Khắc Lương làm gì có ai ở. Nhà trưởng thôn lại gần với nhà Trương Vân Sơn, chúng ta giấu cô ta ở nhà trưởng thôn là được”.

Hai mắt Trần Kế Tần sáng lên, nói: “Cách này được đấy. Đến tối chúng ta quay về, chiếm dụng nhà trưởng thôn mà thần không biết quỷ không hay”.

“Đúng rồi, đại ca này... Anh ưng cô ta rồi đúng không?”

“Hả?”, tôi hỏi: “Tại sao anh lại nghĩ thế?”

Trần Kế Tần cười hề hề, nói: “Nếu không thì dù không muốn gϊếŧ cô ta, anh cũng sẽ báo cảnh sát”.

Tôi nói: “Đừng có lắm lời. Để tôi gọi cho Lưu Thiến bảo cô ấy lái xe đến đưa nữ sát thủ kia đi, sau đó chúng ta báo cảnh sát”.

Lúc trước tôi đã bảo Trần Kế Tần quay lại cảnh cô ta bắn tôi. Sau đó tôi dùng tay không bắt được viên đạn làm Trần Kế Tần sợ hãi đến mức rơi cả máy, nên đoạn sau không quay được gì nữa.

Tôi xem lại video một lần, có đủ cảnh năm người Dương Ninh Phi, Dương Long Phi cầm dao pha đập phá xe, uy hϊếp tôi nói muốn gϊếŧ tôi.

Cảnh nữ sát thủ bắn tôi, trong video chỉ có cô ta chứ không quay đến tôi.

Video này vô cùng hoàn hảo, tôi sẽ giao nộp nó cho cảnh sát.

Chuyện sau đó thì... Tôi sẽ nói là cô ta chạy rồi.

Tôi gọi điện cho Lưu Thiến, nói là tình hình vô cùng khẩn cấp. Mười phút sau, Lưu Thiến đã đến, tốc độ của xe thể thao đúng là nhanh thật.

Tôi kể lại đơn giản cho Lưu Thiến nghe, có đám người chặn đường muốn gϊếŧ tôi, bị tôi đánh cho bỏ chạy, tôi còn bắt được nữ sát thủ.

“Người nhà họ Dương... Muốn gϊếŧ anh sao?”, Lưu Thiến vô cùng kinh ngạc. Thấy tôi và Trần Kế Tần bình an vô sự, cô ấy cũng yên tâm, nói với tôi: “Ở bữa tiệc mừng thọ hôm đó, nhà họ Dương bị anh chèn ép đến mức không làm được gì, đáng lẽ phải không dám manh động mới đúng chứ!”

“Thế mà họ dám gϊếŧ anh!”

Tôi nói: “Có lẽ là chó cùng rứt giậu, hoặc có thể... Người nhà họ Dương vẫn nghĩ tôi chỉ là một con tép riu. Họ không dám động tới những người khác, nên mới định xử tôi trước”.

“Hoặc là, người nhà họ Dương đã nhận ra, tất cả mọi việc đều liên quan đến tôi, nên muốn diệt cỏ tận gốc”.

“Người nhà họ Dương đúng là vô pháp vô thiên!”, Lưu Thiến nghiến răng nói: “Sơn Thành, tại sao anh không báo cảnh sát? Anh giữ nữ sát thủ kia lại làm gì?”

Tôi đáp: “Lưu Thiến, cô không cần lo cho tôi. Chuyện còn lại tôi có tính toán rồi. Người nhà họ Dương muốn gϊếŧ tôi hai lần, tôi nhất định sẽ bắt họ trả giá đắt”.

Lưu Thiến cũng không hỏi nhiều nữa.

Tôi bảo Trần Kế Tần vác nữ sát thủ từ trong rừng ra, đẩy vào trong xe, rồi nói với Lưu Thiến: “Trông chừng cô ta, khi nào cảnh sát đến, giải quyết xong việc ở đây, tôi sẽ đến tìm cô”.

Lưu Thiến đồng ý ngay, nói: “Thế tôi đợi các anh ở bờ đê nhé. Khi nào giải quyết xong việc thì gọi tôi”.

Tôi kiểm tra lại dây thừng trên người nữ sát thủ, cực kỳ chắc chắn, sau đó tôi còn đóng kín vài huyệt đạo trên người cô ta lại để phòng bất trắc.

Vì cô ta vô cùng ghê gớm, tôi sợ cô ta mà tỉnh dậy thì sẽ bỏ trốn.

Lưu Thiến đưa nữ sát thủ đi, còn tôi xử lý sạch sẽ dấu vết ở hiện trưởng, sau đó gọi điện cho đội trưởng Lưu.

Đội trưởng Lưu nói: “Sơn Thành, đến rồi à, để tôi đi đón cậu”.

Đội trưởng Lưu nghĩ là tôi đến đồn cảnh sát vì chuyện đánh người.

Tôi nói: “Không cần đâu. Bây giờ tôi đang ở khu rừng cạnh đường ven đê, giờ tôi gửi vị trí, ông đến đây ngay nhé”.

Đội trưởng Lưu không hiểu chuyện gì, hỏi tôi: “Qua chỗ đó làm gì?”

“Có người muốn gϊếŧ tôi...”

Tôi thuật lại đơn giản chuyện ban nãy cho đội trưởng Lưu nghe. Nghe xong, ông ấy cực kỳ phẫn nộ, nói: “Nhà họ Dương vẫn không chịu an phận!”

“Mới xử lý xong việc của trưởng thôn cũ, giờ lại có chuyện này nữa!”

“Đúng là vô pháp vô thiên!”

Nửa tiếng sau, đội trưởng Lưu và Trương Lệ cùng nhau đến. Hai người quan sát hiện trường, thấy súng ống và vết đạn trên thân xe thì kinh ngạc không thôi.

Họ không thể ngờ được rằng nhà họ Dương dám dùng súng!

Tôi đưa video Trần Kế Tần quay lại cho đội trưởng Lưu xem. Sau khi xem xong, hai người lại càng tức giận.