Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 188: Tiếp tục vả mặt

Sống chết có nhau? Hay nói cách khác là đôi bạn vào sinh ra tử!

Câu này đã gây ra một cú sốc lớn cho Dương Quang. Nhà họ Lưu và nhà họ Lư có quan hệ tốt như thế, ông ta muốn chèn ép nhà họ Lưu thì chèn ép thế nào được?

Nhà họ Lư chỉ cần dùng một ngón tay cũng đè chết nhà họ Dương được!

Bà cụ cố tình nói thế, tất nhiên là đã có tính toán. Dù bà có quen người kia hay không, người ta cũng đã đến chúc thọ bà rồi. Vậy thì tội gì không tận dụng mối quan hệ “giả” này để ra oai với nhà họ Dương chứ.

Sau khi cơn sóng gió này qua đi, đột nhiên lại có thêm mấy người nữa từ ngoài vào. Tôi không quen mấy người này, tôi cứ nghĩ là họ đến chúc thọ bà cụ, nhưng không ngờ họ lại đến chúc thọ ông cụ nhà họ Dương.

Đó là một người đội trưởng trên cục cảnh sát. Mặc dù chỉ là đội trưởng nhưng lại là của cục cảnh sát huyện, tức là nhà họ Dương quen biết với người trên huyện.

Quà của anh ta rất bình thường, có hoa quả, thực phẩm chức năng, bọn họ cũng không dám tặng món quà nào quá đắt.

Đội trưởng kia mới chúc thọ xong thì đột nhiên có một người tiến vào.

Vừa nhìn thấy người này, mắt tôi đã sáng hẳn lên. Đó là Lưu Chính Nghĩa, ông ta đi một mình.

Tên đội trưởng và mấy người còn lại nhìn thấy Lưu Chính Nghĩa thì mặt lập tức biến sắc.

Sắc mặt Lưu Chính Nghĩa cũng sa sầm xuống, hỏi: “Mấy cậu bảo có vụ án lớn cần điều tra cơ mà? Sao lại ở đây?”

Đội trưởng đáp: “Chúng tôi tiện đường đến mừng thọ ông cụ nhà họ Dương, sau đó sẽ đi điều tra ngay”.

“Thế xong chưa?”, mặt Lưu Chính Nghĩa lạnh băng, hỏi.

“Xong rồi ạ”, thực ra đội trưởng định dẫn mấy người đến đây ăn cỗ dự tiệc xong mới đi, nhưng thấy cục trưởng đến thì đành bỏ đi luôn.

Mọi người cứ nghĩ Lưu Chính Nghĩa đến chúc thọ ông cụ nhà họ Dương, chính Dương Quang cũng hồ hởi bước lên đón tiếp.

Nhưng Lưu Chính Nghĩa chỉ nói vài câu khách sáo với Dương Quang, rồi nói: “Tôi đến mừng thọ bà cụ nhà họ Lưu”.

“Rất xin lỗi ông”.

Dương Quang nghe thế thì sắc mặt trở nên u ám!

Chủ tịch thị trấn cũng ngạc nhiên không kém. Mặc dù ông ta là chủ tịch thị trấn, có biết đến Lưu Chính Nghĩa, vì đôi lúc làm việc cũng có tiếp xúc với nhau, nhưng không hề có quan hệ cá nhân gì cả.

Chủ tịch thị trấn vội chạy lên tiếp đón. Lưu Chính Nghĩa kính trà, chúc thọ bà cụ, sau đó cũng xin phép ra về vì công việc bận rộn.

Người nhà họ Dương lại bị vả mặt thêm một lần nữa, khiến không khí trong hội trưởng vô cùng kỳ quái.

Đội trưởng đến chúc thọ cho nhà họ Dương, nhưng cục trưởng đích thân đến chúc thọ bà lão nhà họ Lưu! Rõ ràng là không cùng đẳng cấp!

Sắc mặt Dương Quang rất khó coi, hỏi chủ tịch thị trấn: “Anh Lưu này, anh thân thiết với cục trưởng Lưu từ khi nào thế? Tôi không biết gì hết đấy”.

Chủ tịch thị trấn bình thản trả lời: “Tôi không có quan hệ gì với cục trưởng Lưu cả”.

“Ha ha”. Dương Quang cười trừ, ông ta không tin lời của chủ tịch thị trấn. Nếu không có quan hệ gì thì sao cục trưởng Lưu lại đích thân đến mừng thọ chứ?

“Anh Lưu, đúng là tôi coi thường anh quá rồi. Nhà họ Lưu quen biết rộng thật đấy”.

Đúng lúc này, điện thoại tôi reo lên, là Âu Dương Bác gọi.

Tôi bắt máy thì nghe thấy Âu Dương Bác hỏi: “Sơn Thành, tình hình thế nào rồi?”

Tôi nhỏ giọng đáp: “Mọi chuyện đều ổn. Mới mở màn mà chú đã tung ra con bài cao như thế, hình như hơi sớm rồi nhỉ?”

Ý tôi là việc Lư Thần Dương đến chúc thọ.

Sự xuất hiện của Lư Thần Dương quá là đã mắt, khiến tôi sung sướиɠ đến cực độ, sảng khoái hết cả người, nhưng như thế có hơi sớm.

Âu Dương Bác bất lực nói: “Cái ông Lư này nóng tính thật. Tôi đã dặn là hãy xuất hiện cuối cùng rồi... Tôi có sắp xếp người trên thành phố đến trước, sau đó cho ông ấy đến cuối cùng. Ai ngờ ông ấy lại gọi cho tôi, bảo là việc đã xong, đã về rồi”.

“Tôi còn định mời ông ấy ăn cơm, cuối cùng lại không bắt kịp”.

“Đúng là hỏng hết cả kế hoạch của tôi”.

Hoá ra là thế. Tôi nói: “Chú Âu Dương, không sao đâu, mới đầu đã ra con bài to như vậy khiến nhà họ Dương đỡ không kịp”.

“Không được đâu”, Âu Dương Bác bất lực nói: “Cái này giống như đánh bài vậy, làm gì có ai ra đôi Joker ngay từ đầu chứ? Dù bài có đẹp đến mấy, lỡ may có bất trắc thì sao!” (*Theo luật chơi bài tú lơ khơ này, đôi Joker là to nhất bộ bài)

Đánh bài? So sánh của Âu Dương Bác quả thực rất đúng.

Mới đầu ván mà đã ra con át chủ bài đúng là không ổn cho lắm.

Nhưng mà cũng không sao, tình hình bây giờ vẫn rất ổn.

Tôi hỏi: “Chú sắp xếp bao nhiêu người thế?’

Âu Dương Bác nói: “Vốn là có năm nhóm, cả giới chính khách và xã hội đen đều có, tôi cũng sẽ đến”.

Tôi nói: “Thế sao mọi người không đến cùng một lúc, ngồi lại dùng bữa rồi tiện ra oai luôn? Chứ cứ người đến người đi thế này cũng không ổn”.

“Bọn tôi cần người có thân phận một chút để ra oai, vì về sau vẫn còn nhiều chuyện lắm”.

Âu Dương Bác nói: “Không vấn đề, mấy người ở trên thành phố đều là bạn của tôi, việc này họ sẽ đồng ý giúp. Còn một vài người có máu mặt thì tôi không bắt ép được”.

Tôi cười đáp: “Làm phiền chú nhiều quá”.

Âu Dương Bác nói: “Nói gì thế, cái thằng nhóc này. Người một nhà cả, có gì mà phiền chứ. Cậu là ân nhân cứu mạng của tôi, không có cậu thì tôi với Tiểu Nhiễm đã đi uống trà với Diêm Vương lâu rồi...”

“Đúng rồi, tôi sẽ nhờ anh Đao đến tạo khí thế cho phía cậu nhé, bây giờ anh Đao đang ở cạnh tôi. Còn những người khác tôi sẽ liên lạc lại rồi đến cùng họ luôn”.

“Được, chú cứ sắp xếp đi”, tôi nói.

Bây giờ các vị khách lại tiếp tục mừng thọ, coi như cũng gần xong. Lư Thần Dương đã đến rồi, dù bây giờ khách của nhà họ Dương lôi ra món quà đắt đến mấy, hay thân phận có cao quý đến đâu, thậm chí hơn được mấy người khách còn lại của nhà họ Lưu thì cũng không có ích gì nữa.

Vì nhà họ Dương đã thua rồi, cục diện này cũng không thể xoay chuyển được. Trừ khi là có nhân vật nào đó ghê gớm hơn cả Lư Thần Dương xuất hiện.

Nhưng tất nhiên, đây là việc không thể.

Giống như chơi bài vậy, còn lá bài nào to hơn Joker nữa?

Sau đó, những người đến chúc thọ của nhà họ Dương đều không nói thân phận của mình, cũng không tiết lộ quà tặng bao nhiêu tiền, vì nói ra thì chỉ mất mặt họ thôi.

“Ông Trần đến rồi, ông Trần đến rồi!”

Lúc này, một người thanh niên đang ngồi gần cửa đột nhiên hét lên.

Có hai người mới bước vào. Đi đầu là một người trung niên, mặt mày vô cùng đáng sợ, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng, đằng sau có một người thanh niên đi theo, trông vô cùng huênh hoang.

Dương Quang vội chạy đến tiếp đón, cười nói: “Ông Trần, ngọn gió nào đưa ông đến đây thế này?”

Xem ra lai lịch của người này không tầm thường, tôi có cảm giác đây không phải loại người tốt đẹp gì.

Tôi nghe thấy giọng xì xào bàn tán của những người xung quanh.

Ông Trần là một người trong giới xã hội đen, làm chủ vài khách sạn, bảy quán karaoke ở trên huyện. Trên thành phố, ông ta cũng có hai quán karaoke, mấy quán bar, hộp đêm, khu giải trí tích hợp bể bơi, đàn em của ông ta có mấy trăm người.

Nhà họ Dương mời loại người này đến để thể hiện với những người có mặt ở đây rằng, nhà mình có qua lại với cả xã hội đen.

Ông Trần cầm quà, tiến đến trước mặt ông cụ nhà họ Dương để chúc thọ.

“Thưa chú, bố cháu thường xuyên nhắc đến chú với cháu. Vốn hôm nay ông ấy định đích thân đến, nhưng mà lại không được khoẻ lắm, giờ vẫn còn đang nằm trên giường”.

“Nên cháu đến thay”.

Ông cụ nhà họ Dương cười đáp: “Bố cậu có lòng quá, thế giờ bố cậu vẫn chưa đỡ hơn sao?”

Ông Trần đáp: “Thôi chúng ta đừng nhắc đến bố cháu nữa, hôm nay là ngày đại thọ của chú, đừng nhắc đến những việc khác làm gì”.

“Cháu xin chúc chú sống lâu trăm tuổi, chúc nhà họ Dương ngày càng giàu mạnh”.

Quà của ông Trần là một chiếc nhẫn. Ông ta nói: “Thưa chú, chiếc nhẫn ngọc là cái nhẫn mà bố cháu thích nhất, đã mang bên mình mấy chục năm rồi. Hôm nay là đại thọ của chú, ông ấy bảo cháu mang đến tặng chú”.

Nụ cười của ông cụ cứng lại, ông ta biết, ông cụ nhà họ Trần sắp không trụ được nữa, mới tặng lại món đồ thích nhất cho mình.

Xem ra quan hệ của hai người họ đúng là thân thiết như anh em ruột!