Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 176: Tôi luyện nhân sâm

Dựa vào sức mạnh hiện tại của tiên nữ Thanh Thủy thì không thể phá bỏ được phong ấn, không thể chữa trị được linh hồn của Triệu Vũ.

Linh hồn là nơi yếu đuối nhất trong mỗi sinh vật, hơi xảy ra vấn đề một chút là hậu quả đã vô cùng nghiêm trọng.

Tôi nói: “Không phải lần trước cô đã chữa khỏi bệnh xuất huyết não cho bà cụ sao?”

Tiên nữ Thanh Thủy giải thích: “Người bị xuất huyết não cần phải được hút máu tụ trong não ra, ngươi quên lúc đó ta đã phải hao tốn rất nhiều công sức, nửa tháng sau mới phục hồi sao?”

“Vấn đề của Triệu Vũ còn khó hơn xuất huyết não cả trăm lần”.

“Có điều chỉ cần định kỳ hút linh khí bị rối loạn trong cơ thể Triệu Vũ ra là ổn, điều này thì ta có thể làm được, cứ để Triệu Vũ đi theo ngươi”.

“Đợi tu vi của ngươi đạt tới trình độ nhất định, ngươi mới có thể phá bỏ được phong ấn và giải quyết các vấn đề linh hồn, nhưng ít nhất cũng phải mười năm sau”.

Trời ơi, mười năm cơ à?

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Ngươi tưởng tu luyện đơn giản vậy sao? Bất kỳ sự tu luyện nào cũng cần phải theo tuần tự, làm gì có chuyện trong một sớm một chiều mà luyện thành được chứ”.

“Chỉ riêng việc tu luyện tới trình độ không chế linh hồn thì với cảnh giới hiện tại, người phải hút âm khí khoảng một trăm lần mới có thể đạt được”.

“Nếu ngươi tu luyện từ năm ba tuổi tới hai mươi tuổi thì có thể khống chế được linh khí, nhưng người đã để vuột mất giai đoạn tu luyện tốt nhất rồi”.

“Bây giờ, hút âm khí là cách tu luyện nhanh nhất, nếu tu luyện theo cách thông thường thì tới ba mươi năm sau ngươi mới có thể khống chế được”.

Con đường tu luyện thật quá hà khắc và gian nan.

Hai chị em nhà này cũng thật đáng thương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có người muốn đối phó với họ chứ?

Sau đó, sức mạnh của tiên nữ Thanh Thủy liền xâm nhập vào cơ thể của Triệu Vũ, linh khí bên trong cơ thể Triệu Vũ gặp phải sức mạnh của tiên nữ Thanh Thủy thì bắt đầu trở nên sôi sục, sau đó bị sức mạnh của tiên nữ Thanh Thủy bao quanh, chạy dọc theo mạch máu vào cơ thể của tôi.

Linh khí trong cơ thể Triệu Vũ bắt đầu lưu chuyển cuồn cuộn ra ngoài, tôi ổn định tinh thần, cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể.

Sau khi linh khí vào cơ thể của tôi liền chạy dọc theo kinh mạch liên tiếp chín vòng, cuối cùng dồn xuống vị trí bụng dưới của tôi.

Tôi cảm giác toàn thân ấm áp, thoải mái vô cùng.

Khoảng năm phút, toàn bộ linh khí trong cơ thể Triệu Vũ bị hút hết, tay tôi rời khỏi động mạch của Triệu Vũ.

Cơ thể tôi không có gì khác thường.

Tôi hỏi tiên nữ Thanh Thủy, cô ấy giải thích: “Ta để linh khí quay trở về đan điền của ngươi, ta dùng trước một phần để tôi luyện nhân sâm, đợi sau khi tu vi của ngươi tăng lên, có thể sử dụng số linh khí này thì người có thể tự điều chỉnh sử dụng”.

“Bây giờ ngươi vẫn chưa thể dùng được, việc tu luyện trước đây của ngươi chỉ là giai đoạn giúp cơ thể mạnh mẽ hơn, đợi khi cơ thể mạnh tới một mức độ nhất định thì ta sẽ dạy người công pháp”.

Hóa ra là vậy.

Triệu Vũ ngáp ngắn ngáp dài rồi chìm vào giấc ngủ say.

Sau đó tôi bắt đầu tôi luyện nhân sâm, Triệu Linh Nhi đắp chăn cho Triệu Vũ, đứng bên cạnh đợi tôi, Trần Kế Tần cũng lấy một chiếc ghế, ngồi xuống nhìn tôi làm với vẻ tò mò.

Tay phải tôi cầm một cây nhân sâm, một luồng sức mạnh màu lam nhạt xuất hiện từ lòng bàn tay tôi, bao quanh cây nhân sâm.

Triệu Linh Nhi kinh ngạc há mồm khi nhìn thấy luồng sức mạnh thần bí từ tay tôi, Trần Kế Tần cũng ngạc nhiên không kém.

Linh khí nhanh chóng xâm nhập vào bên trong nhân sâm, tiên nữ Thanh Thủy kiểm soát linh khí làm thay đổi dược tính của nhân sâm, nhưng tôi không cảm nhận được sự thay đổi đó.

Khoảng mười phút thì linh khí trong tay tôi dùng hết, tiên nữ Thanh Thủy nói: “Xong rồi”.

“Xong rồi sao?”, tôi nhìn chăm chăm cây nhân sâm trong tay với vẻ nghi ngờ, chỉ có thành phần nước là bốc hơi hết, nhìn y hệt cây nhân sâm mà Triệu Linh Nhi mang tới, một cây nhân sâm bình thường, chẳng thấy có chỗ nào thần kỳ.

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Đương nhiên nhìn qua bên ngoài sẽ không thấy được, ta thay đổi dược tính của nhân sâm, chứ không phải vẻ bề ngoài, bên trong mới có sự thay đổi”.

Đương nhiên tiên nữ Thanh Thủy sẽ không lừa tôi, thế là tôi nhờ Trần Kế Tần đặt nhân sâm vào chiếc hộp lúc này rồi đóng gói lại như ban đầu.

Trần Kế Tần bèn hỏi: “Đại ca, anh đang làm gì vậy? Ngâm nhân sâm vào trong nước, anh lại nghĩ ra trò gì thế này, anh kêu tôi đặt nhân sâm vào trong hộp á, rốt cuộc anh đang làm cái quái gì thế?”

Tôi nói: “Đừng nhiều lời, cũng đừng làm phiền tôi, tôi đang bận, đợi đến đại thọ ngày mai của bà nội thì anh sẽ biết, tới lúc đó, bảo đảm anh sẽ được mở to mắt cho mà xem”.

Triệu Linh Nhi cũng rất tò mò về việc tôi đang làm.

Sau đó tôi làm theo như ban nãy, luyện thành công cây nhân sâm thứ hai.

Tôi vốn chỉ định tôi luyện một cây thôi nhưng nhỡ cần dùng tới thì sao?

Tôi đặt nhân sâm vào những chiếc hôm đẹp đẽ rồi cất chúng đi, hoàn thành công việc.

Sau đó, tôi và Triệu Linh Nhi có rất nhiều việc cần bàn nên tôi bảo Trần Kế Tần ra ngoài, Trần Kế Tần cũng tỏ ra chán nản, khi bước ra cửa còn liếc nhìn tôi: “Đồ háo sắc quên bạn!”

“Mười hai giờ tới nơi rồi, tôi về ngủ đây”.

Trần Kế Tần bỏ đi.

Triệu Linh Nhi nhìn Triệu Vũ ngủ ngon lành, nói: “Sơn Thành, thằng bé Triệu Vũ này chẳng bao giờ ngủ được yên, nó chưa bao giờ ngủ ngon lành như thế này”.

“Tôi đã kiểm tra cơ thể của Triệu Vũ rồi, nguồn sức mạnh rối loạn trong cơ thể cậu ấy đã hoàn toàn biến mất”.

“Có phải sau này trong cơ thể Triệu Vũ sẽ không xuất hiện nguồn sức mạnh đó nữa không?”

Tôi nói: “Tôi đã hút hết luồng sức mạnh đó đi rồi, Triệu Vũ nghỉ ngơi vài ngày thì nguồn sức mạnh đó sẽ lại dần xuất hiện”.

Triệu Linh Nhi tỏ vẻ khổ sở: “Cơ thể của em trai tôi lạ quá, nó khỏe như trâu bò đều là nhờ nguồn sức mạnh đó, tôi cũng vậy, chúng tôi không dám tiếp xúc nhiều với người ngoài, những người biết sự khác thường trong cơ thể tôi và em trai tôi đều nói chúng tôi là quái vật”.

“Sơn Thành, y thuật của anh tài giỏi quá, hôm qua viện trưởng Lưu còn nói với tôi đến cả u xơ tử ©υиɠ mà anh còn chữa trị được, lẽ nào nguồn sức mạnh trong cơ thể tôi và Triệu Vũ không có cách nào trừ được tận gốc sao?”

Tôi suy nghĩ, nói: “Muốn từ tận gốc thì phải uống đúng thuốc, trị đúng bệnh, cô nói cho tôi biết chuyện của cô và em trai mình, tại sao trong cơ thể hai người lại có loại sức mạnh đó?”

Tôi nhất định phải biết được chuyện này, tôi có cảm giác Triệu Linh Nhi và Triệu Vũ có rất nhiều bí mật.

Triệu Linh Nhi chau mày, hình như có điều khó nói.

Tôi nói: “Nếu đã khó nói thì tôi cũng không ép cô, thế này đi, tôi hỏi gì thì cô trả lời nấy”.

“Tôi nghe nói trước đây em cô từng bị sét đánh, có phải không?”

Tôi muốn biết linh hồn của Triệu Vũ đã bị ai giở mánh khóe.

Triệu Linh Nhi suy nghĩ rồi nói: “Tôi lớn hơn em trai bốn tuổi, năm nay tôi mười tám, em trai mười bốn”.

“Khi thằng bé ra đời, ở trong thôn, sấm chớp rền vang, mưa như thác lũ, nhưng không hề bị sét đánh”.

“Sau khi nó được sinh ra, do bị suy hô hấp nên bị sốt cao, bố mẹ tôi đưa đi cấp cứu ngay trong đêm nên mới cứu sống được”.

“Sau đó, thằng bé bị vấn đề về đầu óc”.

“Từ nhỏ thằng bé đã rất khỏe, cơ thể có chút kỳ lạ, còn về luồng sức mạnh thần bí trong cơ thể tôi thì sau khi bạn trai cũ xảy ra chuyện tôi mới phát hiện ra”.

Tôi gật đầu: “Cô…Có thể nói một chút về chuyện của bố mẹ cô không?”