Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 165: Giới hạn

Câu cuối cùng của Lưu Đại Bảo đã vượt quá sức chịu đựng của tôi. Vẻ mặt của anh ta cũng trở nên vô cùng huênh hoang, cứ như không thèm đặt tôi vào mắt.

Tôi lạnh lùng đáp: “Bao lâu nay anh đâu có ở thôn, anh làm nhân viên văn thư cho một công ty trên huyện nhỉ?”

“Thế sao anh không yên vị làm nhân viên văn thư đi, lại về thôn đòi làm trưởng thôn?”

“Tôi thừa nhận bố anh có bản lĩnh, cả một đời làm thầy dạy học, là một người tốt lại có tài. Nhưng còn anh, Lưu Đại Bảo, anh đâu được như bố anh”.

“Nếu anh muốn làm trưởng thôn, thì chúng ta cạnh tranh công bằng. Nếu anh muốn làm khó tôi... Đừng trách tôi không nói trước nhé, nếu anh muốn giở trò nham hiểm thì tôi sẽ cho anh chết rất thảm!”

Lưu Đại Bảo đang uy hϊếp tôi, tất nhiên tôi phải phản kích rồi.

Nếu anh ta muốn chơi chiêu với tôi, tôi sẽ cho anh ta phải trả giá đắt.

“Ha ha...”, Lưu Đại Bảo lại cười to: “Cậu đang uy hϊếp tôi đấy à?”

Lưu Đại Bảo quét mắt qua phía Lâm Ngọc Lam và Triệu Vũ, nói: “Cậu cả ngày cứ dính lấy một quả phụ, lại còn dẫn theo một tên đần”.

“Còn nữa, nghe nói cậu cũng qua lại với tên côn đồ Trần Kế Tần”.

“Hơn nữa, cái chết của Viên Khắc Lương và Trần Kế Văn đều liên quan đến cậu”.

“Trương Sơn Thành, cậu nói xem, nhân phẩm của cậu như thế, còn qua lại với đám người kia, thì cậu có làm trưởng thôn được không?”

“Cậu lấy cái gì ra để dân làng tin phục?”

Lưu Đại Bảo đang chế nhạo tôi, đang cười cợt những người bạn của tôi.

Chế nhạo tôi, tôi cũng không chấp, nhưng anh ta dám xúc phạm những người bên cạnh tôi thì tôi không thể nhịn được.

“Tôi không phải tên ngốc, tôi không phải tên ngốc”, Triệu Vũ vô cùng tủi thân, nói: “Đừng có bắt nạt tôi, nếu không thì tôi đánh anh đấy”.

“Chị tôi không cho tôi đánh người”.

Lâm Ngọc Lam kéo tay Triệu Vũ, nói: “Không sao đâu Triệu Vũ, không sao, đánh người là sai, chúng ta không được đánh người”.

“Có anh Sơn Thành ở đây, chúng ta không sợ gì hết”.

Lâm Ngọc Lam biết được sức mạnh của tôi. Lần trước lúc tôi thu phục Trần Kế Tần, tôi đã dùng tay bóp một cái cốc trà thành bột mịn, một chân giẫm nát gạch dưới đất ngay trước mặt cô ấy.

Thế nên Lâm Ngọc Lam không hề lo lắng chút nào.

“Ha ha...”, Lưu Đại Bảo thấy bộ dạng kỳ quái của Triệu Vũ thì cười không ngừng lại được, nói: “Người bình thường sao phải phân bua mình không phải kẻ ngốc chứ?”

“Thằng đần đúng là thằng đần, chẳng lẽ tôi nói sai à?”

Lâm Ngọc Lam không nhịn được, chửi một câu: “Lưu Đại Bảo, anh có còn là người không đấy? Anh đang bắt nạt một đứa nhóc đấy”.

Lưu Đại Bảo vẫn cười, nói: “Sao? Tôi nói sai à? Nó đúng là một thằng đần mà, tôi chỉ nói ra sự thật thôi”.

“Còn cô nữa, Lâm Ngọc Lam, cô đã kết hôn rồi, là người của nhà họ Trần. Bây giờ cả ngày cứ bám lấy Trương Sơn Thành, cô có hiểu đạo làm vợ không hả?”

“Con gái đã lấy chồng thì nên ở nhà giặt giũ nấu nướng. Huống chi chồng cô đã chết rồi, cô lại cả ngày phơi mặt ra bên ngoài, đến phòng khám làm việc, cô không sợ người đời đàm tiếu à? Cô không thấy mất mặt à?”

Mặt của Lâm Ngọc Lam xanh lét, hét lên: “Lưu Đại Bảo, anh đừng có xía vào chuyện của người khác”.

“Tôi đi làm ở phòng khám của Trương Sơn Thành qua miệng anh lại thành chuyện đồϊ ҍạϊ !”

Triệu Vũ cũng trừng mắt nhìn Lưu Đại Bảo, nói: “Nếu anh còn nói tôi là thằng ngốc nữa, tôi sẽ đánh anh đấy... Tôi sẽ đánh anh gãy xương!”

“Tôi nói cho anh biết, tôi lợi hại lắm, anh đừng có mà bắt nạt tôi”.

“Ha ha...”, Lưu Đại Bảo cười càng hả hê hơn, nói: “Cậu còn biết đánh người cơ à? Nào, đánh thử cho anh đây xem nào”.

“Thằng đần đúng là thằng đần!”

Cơn giận xông thẳng lêи đỉиɦ đầu, tôi quát lên: “Lưu Đạo Bảo, có ngon thì anh nói lại lần nữa tôi xem!”

Lưu Đại Bảo mặt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nói: “Sao? Giận rồi à? Tức nổ phổi à?”

“Tôi nói có gì sai sao? Nó chính là một thằng đần!”

“Lâm Ngọc Lam không trọn đạo làm vợ, đúng là loại đàn bà dâʍ ɭσạи!”

“Còn cậu, Trương Sơn Thành, cậu là cái thứ không cha không mẹ, không ai thương, cậu là thằng con hoang!”

“Tôi cứ nói đấy, thì làm sao? Cậu là thằng con hoang, Lâm Ngọc Lam không trọn đạo làm vợ, còn Triệu Vũ là thằng đần. Cậu làm gì được tôi nào?”

Lưu Đại Bảo đã chọc máu nóng của tôi lên rồi!

Tôi đấm thẳng vào mặt Lưu Đại Bảo một cái.

Lưu Đại Bảo văng xa ra ba mét, mồm miệng máu me be bét, còn gãy mất mấy cái răng.

Lưu Đại Bảo gào lên.

“Mày...”, anh ta nhổ ra hai cái răng cửa bị gãy, nhìn tôi nổ đom đóm mắt, bò từ dưới đất lên, hét vào mặt tôi: “Trương Sơn Thành, mày dám đánh tao à!”

“Tôi đánh anh đấy!”, tôi bình thản đáp: “Tôi nhịn anh hơi lâu rồi đấy!”

“Tôi không nổi cáu là vì nể mặt bố anh có ơn với tôi. Còn tôi với anh thì chẳng có qua lại gì cả!”

“Nhưng anh hết lần này đến lần khác bắt nạt, sỉ nhục bạn của tôi, anh nói xem, có đáng ăn đòn không!”

Mặt của Lưu Đại Bảo bắt đầu sưng vù lên, hiện rõ vết năm ngón tay thâm tím.

Lúc nãy tôi không dùng quá nhiều sức, nếu tôi đánh mạnh hết sức thì e là Lưu Đại Bảo đã chết rồi.

Mặc dù tôi rất tức giận, nhưng tôi vẫn biết chừng mực.

Lưu Đại Bảo tức đến nghiến răng, nói: “Mày dám đánh tao à? Mày không thử nghe ngóng xem trước đây tao làm gì. Tao đi lính sáu năm rồi, hôm nay tao sẽ cho mày thấy bản lĩnh của tao!”

Lưu Đại Bảo nắm chặt tay, đang định xông về phía tôi thì đột nhiên có một người đàn ông trung niên tóc ngắn từ trên xe bước xuống, ngăn anh ta lại.

Ông ta nói thầm gì đó với Lưu Đại Bảo.

Giọng của ông ta rất nhỏ, những người khác chắc chắn không nghe thấy gì, thế mà tôi lại nghe được rất rõ!

“Bây giờ cậu hãy hét lớn lên cho cả thôn biết. Cậu bảo là Trương Sơn Thành đánh người, cậu phải lợi dụng sức mạnh của dân làng, chứ không phải cậy vào tí vũ lực của bản thân”.

“Nếu cậu đánh nhau với Trương Sơn Thành, hắn mà có làm sao thì cậu lại thành người sai”.

“Bây giờ Trương Sơn Thành đánh cậu, cậu hãy làm to chuyện lên, để làm xấu ấn tượng của dân làng với Trương Sơn Thành. Như thế sẽ có lợi cho cậu rất nhiều”.

Chó má, người đàn ông trung niên này là ai? Tôi chưa từng gặp ông ta bao giờ, chắc chắn không phải người trong thôn.

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Ngươi lại có thêm một năng lực mới rồi”.

Một năng lực mới?

Tiên nữ Thanh Thuỷ giải thích: “Trước đây khi ngươi quan hệ với Trương Lệ, hút được âm khí, ngươi đã có thêm một kỹ năng mới, nhưng chưa được bộc phát”.

“Ban nãy khi ngươi nóng giận đã vô tình kích phát được nó, chính là năng lực nghe. Bây giờ thính lực của ngươi hơn người thường gấp mấy lần”.

Khi tôi có được kỹ năng mới, tôi cần phải tự mình cảm nhận và kích hoạt, vì mỗi kỹ năng đều có đặc điểm riêng.

Cũng không hẳn quan hệ với một cô gái mới thì sẽ có được kỹ năng mới.

Đột nhiên Lưu Đại Bảo nằm sõng soài ra đất, lấy hết máu trên miệng bôi tùm lum ra mặt, vừa khóc vừa gào: “Có ai không, Trương Sơn Thành đánh người!”

“Trương Sơn Thành đánh người ta gần chết rồi!”

Tiếng gào của Lưu Đại Bảo đã thu hút sự chú ý của hai nhà gần đó, họ lập tức chạy lại đây. Ở phía xa xa cũng có bốn người đi đường đang tiến lại.

“Mọi người nhìn đi, nhìn đi, Trương Sơn Thành đánh người, cậu ra đánh tôi gãy cả răng, sưng phù cả mặt đây này!”

Dân làng thấy Lưu Đại Bảo nằm lăn ra đất, tay ôm mặt toàn máu là máu thì vô cùng kinh hãi, lập tức chạy lại hỏi xem có chuyện gì, thậm chí có người còn bắt đầu chỉ trích tôi.

Tôi lớn tiếng chửi: “Lưu Đại Bảo, anh mà là đàn ông thì anh ăn nói cho rõ ràng, tại sao tôi lại đánh anh?”

“Tôi chỉ tát anh một cái, mà anh lại ngồi bệt xuống đất, ôm mặt ăn vạ như một mụ đàn bà chịu tủi hờn!”

“Anh bảo anh đi lính sáu năm cơ mà? Anh không thấy mất mặt à?”