Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 152: Từ chối

Tay tôi đang nắm trọn bầu ngực Triệu Linh Nhi, một cảm giác kỳ lạ chạy từ lòng bàn tay đến toàn thân tôi, mềm mềm, nóng hổi.

Tôi lúc thì nhẹ nhàng ve vuốt, khi thì dùng sức nắn bóp, nắn từ trái sang phải, lại bóp từ phải sang trái...

Cơ thể Triệu Linh Nhi đột nhiên run lên, tay nghề xoa bóp của tôi rất đỉnh, trăm hay không bằng tay quen mà. Lúc này Triệu Linh Nhi đã có phản ứng, miệng phát ra những tiếng ưm khe khẽ.

Lần này tôi không hề rụt tay lại, du͙© vọиɠ trong tôi đã đánh tan lý trí.

Hai chân tôi kẹp chặt hai chân Triệu Linh Nhi, bàn tay lại rơi xuống bên ngực còn lại của cô ta.

Từ lòng bàn tay, tôi cảm nhận được nhịp tim của Triệu Linh Nhi, tim cô ta đập rất nhanh!

Tức là Triệu Linh Nhi đã tỉnh lại từ lâu rồi, chỉ là cô ta cố ý giả vờ ngủ để tôi tiếp tục vuốt ve.

Tại sao lại thế?

Triệu Linh Nhi là một cô gái vô cùng trong sáng, tôi làm thế này với cô ta, cô ta không giận sao?

Giọng nói của tiên nữ Thanh Thuỷ vang lên trong đầu tôi: “Đó là vì Triệu Linh Nhi có thiên phú dị bẩm, khi ngươi vuốt ve và hút âm khí của cô ta thì linh khí trong người cô ta cũng được đánh thức”.

“Người phụ nữ nào cũng có nhu cầu trong phương diện này, hơn nữa lúc này cô ta đang hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ tột cùng, sao cô ta có thể phản kháng được”.

Linh khí?

Trước đây tiên nữ Thanh Thuỷ từng nói, Triệu Linh Nhi không phải người bình thường. Khắp người Triệu Linh Nhi đều có linh khí khiến tôi không thể nhìn thấu suy nghĩ của cô ta.

Thuật hút âm khí và kỹ năng giường chiếu của tôi có sức hút mà các cô gái không thể cưỡng lại. Một khi họ lên giường cùng tôi thì họ rất khó có thể chống lại thuật hấp thụ âm khí của tôi.

Tu vi của tôi càng cao thì thuật hút âm khí càng mạnh.

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Linh khí trong người Triệu Linh Nhi vô cùng dồi dào, tất cả tập trung dưới đan điền. Khi ngươi quan hệ với cô ta, luồng linh khí này sẽ dần dần chạy khắp toàn bộ cơ thể Triệu Linh Nhi, nâng cao tố chất cơ thể cô ta, mang đến cho cô ta kɧoáı ©ảʍ tột đỉnh”.

“E là chính Triệu Linh Nhi cũng không hiểu gì về chuyện này”.

Hoá ra là thế.

Vì Triệu Linh Nhi không phản kháng nên tôi cũng mặc sức xoa nắn cơ thể cô ta. Du͙© vọиɠ của tôi càng lúc càng mạnh mẽ, Triệu Linh Nhi cũng dần phát ra những tiếng rên trầm thấp.

Nhưng bây giờ tôi đang bị thương, tôi chỉ hơi mạnh tay một chút là vết thương ở ngực lại hơi nhói lên.

Thế nên hôm nay tôi không thể chiếm lấy Triệu Linh Nhi được.

Tay tôi dừng lại trên bờ ngực của Triệu Linh Nhi rất lâu, sau đó lại rời đi, vuốt dần theo eo của cô ta xuống bên dưới.

Tay tôi sờ đến mép qυầи ɭóŧ của Triệu Linh Nhi, sau đó tôi mò dần xuống dưới, sờ đến bộ phận mềm mại vô tội kia...

Tôi cực kỳ hưởng thụ cảm giác khó tả này, dần dần, tay tôi bắt đầu vuốt ve qua lại ở thân dưới của Triệu Linh Nhi. Tay tôi đặt ở chỗ bí ẩn kia, sau đó trượt dần vào khe hẹp giữa hai chân cô ta...

“Ưʍ...”, Triệu Linh Nhi rên lên một tiếng cực khoái.

Tôi sờ đến một nơi hơi hơi nhô lên, nơi đó ướŧ áŧ, khiến tay tôi cũng dính đầy nước...

Tay tôi nhanh chóng trượt đến bên trên vùng đất cấm, lần theo mép qυầи ɭóŧ của Triệu Linh Nhi mà đi vào bên trong...

Cuối cùng, ngón tay tôi đã chạm đến bộ phận nhạy cảm nhất của phụ nữ...

Tôi cảm nhận được cơ thể Triệu Linh Nhi run lên một cách rõ ràng.

“Sơn Thành, đừng...”, Triệu Linh Nhi đột nhiên tỉnh lại, túm lấy bàn tay đang muốn do thám vào sâu bên trong của tôi, mặt mũi đỏ bừng, nhìn tôi đầy ngượng ngùng.

Tôi vội vã rút tay ra, không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Linh Nhi, nói: “Linh Nhi... Tôi...”

“Sơn Thành, anh đừng nói gì cả, ngại lắm...”, Triệu Linh Nhi hơi hoảng hốt, vội vã túm lấy chăn trùm kín đầu lại không dám nhìn tôi, ấp úng: “Đừng nói nữa... Việc này không phải lỗi của anh...”

Hai chúng tôi cùng im lặng, bầu không khí vừa ngượng ngập vừa kỳ quái. Xảy ra chuyện thế này, chúng tôi đều không ngủ được, mà du͙© vọиɠ của tôi cũng chưa tan hết.

Nên tôi thử to gan hơn, tiến lại ôm chầm lấy Triệu Linh Nhi.

Tay tôi nhẹ nhàng đặt lên người Triệu Linh Nhi. Đúng lúc tôi đang muốn nắm lấy bầu ngực đẫy đà đó thì Triệu Linh Nhi túm lấy tay tôi, nói với giọng dỗi hờn: “Sơn Thành, tôi đã bảo đừng rồi mà, sao anh không nghe lời tôi”.

Tôi nhìn Triệu Linh Nhi đầy âu yếm, nói với giọng rất dịu dàng: “Linh Nhi, tôi... Tôi thích cô... Tôi muốn ôm cô...”

Đây là thời cơ tốt nhất để tỏ tình, vì chúng tôi đang trên giường, vả lại ban nãy tôi còn làm chuyện kia với cô ta.

Lúc này trong đầu tôi chỉ có Triệu Linh Nhi, tất cả những thứ khác tôi đều quên sạch, có thể đây chính là “t*ng trùng chạy lên não” mà người ta hay nói.

“Không được... Anh không thể thích tôi được...”, Triệu Linh Nhi từ chối tôi.

“Tại sao?”, lời nói của Triệu Linh Nhi có chút kỳ lạ, “không thích” và “không thể thích” là hai chuyện khác nhau.

“Tôi còn nhỏ, tôi mới mười tám tuổi”, Triệu Linh Nhi nói: “Bây giờ tôi không thể có bạn trai được, hơn nữa, Trương Sơn Thành, anh cũng còn nhỏ mà”.

“Mười tám tuổi không còn nhỏ nữa rồi”. Tôi nói: “Ở thôn bên cạnh đấy, rất nhiều người tốt nghiệp cấp hai xong, đi làm thêm một hai năm rồi kết hôn còn gì”.

“Nhiều người mười sáu, mười bảy tuổi đã kết hôn rồi”.

“Tôi bảo không được là không được”, Triệu Linh Nhi vô cùng quả quyết, nói: “Anh cứ quên việc lúc nãy đi, coi như chưa có gì xảy ra”.

Tôi cực kỳ mất mát, Triệu Linh Nhi không cho tôi một cơ hội nào.

Tôi nhất thời không biết nói gì.

Triệu Linh Nhi kéo góc chăn, nhô đầu ra lén nhìn tôi, nói tiếp: “Sơn Thành, anh giận à?”

“Không”, tôi đáp: “Tôi không nhỏ nhen đến thế, không sao đâu, rồi sẽ có ngày tôi làm cô thích tôi”.

Chuyện tình cảm phải từ từ, dục tốc bất đạt.

“Không phải thế...”, Triệu Linh Nhi cau mày, như có tâm sự gì đó, nói: “Sơn Thành, không phải tôi không thích anh...”

“Hả?”, tôi hỏi: “Thế thì vì sao?”

Tôi cực kỳ tò mò.

Triệu Linh Nhi đáp: “Từ bé hai chị em tôi đã nương tựa vào nhau mà sống, trưởng thôn và các cô chú trong thôn luôn lo cho việc hôn nhân của tôi”.

“Họ muốn tìm một người đàn ông có thể chăm sóc cho tôi và em trai tôi, như thế tôi sẽ bớt khổ”.

“Tôi cũng muốn tìm lấy một tấm chồng, vì một mình chăm lo cho em trai thực sự rất khổ”.

“Nhưng... Tôi không thể yêu ai được”.

Không thể yêu ai? Câu này nghĩa là sao?

Tôi nói: “Cô nói rõ hơn đi được không?”

Triệu Linh Nhi lắc đầu: “Tôi không nói được... Tóm lại là... Tóm lại là tôi không thể có bạn trai được”.

“Dù tôi thích một người nào đó thì tôi cũng không thể ở bên anh ấy được”.

Triệu Linh Nhi càng không nói, tôi lại càng tò mò. Tôi túm chặt tay Triệu Linh Nhi, nói: “Linh Nhi, cô có việc gì thì cứ nói với tôi, biết đâu tôi có thể giúp cô giải quyết việc đó”.

Tôi càng gặng hỏi, lớp phòng bị của Triệu Linh Nhi càng yếu dần, cuối cùng cô ta cũng chịu mở lời: “Sơn Thành, tôi có thể nói cho anh biết, nhưng... Anh không được nói cho ai khác đâu đấy”.

“Được”, tôi hứa với Triệu Linh Nhi.

Triệu Linh Nhi nghĩ một hồi, chớp chớp đôi mắt to tròn xinh xắn của mình, chậm rãi nói: “Từ nhỏ hai chị em tôi đã không giống những người khác”.

“Em trai tôi khoẻ như trâu, hồi nó bốn tuổi chạy chơi ngoài đồng, nó đã gϊếŧ chết một con trâu chỉ bằng vài cú đấm...”

“Mà tôi thì... Trời sinh đã xinh đẹp hơn người, ai cũng thích tôi...”