Lẽ nào tôi phải ngồi chờ chết,há miệng chờ sung, chờ kẻ địch đến đối phó tôi hay sao? Hay tốt hơn là nên ra tay trước để chiếm được lợi thế?
Tôi thẫn thờ dựa lưng vào ghế, nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra mà thấy sợ hãi, trước đây tôi chỉ là một nông dân nhỏ bé, kể từ khi tôi trở thành thầy khai quang, mọi chuyện cứ lũ lượt kéo đến.
Mọi chuyện xảy ra ép tôi đến nỗi không thở nổi, tới đây tôi sẽ còn phải đối mặt với nhiều kẻ thù hơn.
Cả ngày hôm nay không có ai đến tìm tôi khám bệnh, Sở Tuyết Tương, Lâm Ngọc Lam và Lý Ngọc Liên cũng không đến tìm tôi.
Lúc trước tôi có gọi điện thoại cho Lâm Ngọc Lam nhưng cô ấy không bắt máy, cũng không trả lời tin nhắn của tôi, tôi lại không thể đến thẳng nhà Lâm Ngọc Lam.
Vì không có ai đến khám bệnh nên khoảng hơn sáu giờ tôi đã đóng cửa phòng khám, ăn cơm xong tôi về phòng ngủ phía sau nghỉ ngơi.
Tôi không dọn đến nhà Trương Vân Sơn.
Tôi đã gửi liền mấy tin nhắn cho Lâm Ngọc Lam, tôi rất nhớ cô ấy, nhưng Lâm Ngọc Lam không trả lời tôi.
Hơn chín giờ, bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi mặc áo khoác vào rồi ra mở cửa, tưởng có người tìm tôi khám bệnh, không ngờ lại là Lâm Ngọc Lam.
Lâm Ngọc Lam vẻ mặt lạnh lùng nhìn tôi, bĩu môi, lộ ra vẻ tức giận.
"Ngọc Lam", tôi nắm lấy tay Lâm Ngọc Lam, nói: "Trưa nay tôi đã gọi điện thoại và nhắn tin cho chị, sao chị không trả lời?"
"Tôi không muốn trả lời!", Lâm Ngọc Lam trừng mắt nhìn tôi rồi bước vào trong, tôi vội vàng đóng cửa chạy theo cô ấy.
Sau khi vào phòng, tôi vội vàng rót một cốc nước cho Lâm Ngọc Lam rồi nói: "Ngọc Lam, chị đừng giận, lần này tôi trở về rồi, không ai có thể đuổi tôi ra khỏi thôn nữa, tôi sẽ ở lại với chị".
Từ ánh mắt của Lâm Ngọc Lam, tôi đã biết Lâm Ngọc Lam đang ghen, cô ấy nhìn thấy tôi và Lưu Thiến đi cùng nhau, thậm chí còn nghe những người khác nói Lưu Thiến là bạn gái của tôi, vì vậy cô ấy đã tức giận cả buổi chiều hôm nay.
Cô ấy đã ở cạnh Sở Tuyết Tương cả buổi chiều, cả hai đều không trả lời điện thoại của tôi.
Lâm Ngọc Lam ngồi ở bên giường nhìn tôi chằm chằm, nói: "Cậu nói đi, cô gái tên Lưu Thiến hay đi cùng cậu là ai!"
"Hai người có quan hệ gì?"
Tin tức lan truyền thật nhanh, cô ấy còn biết cả tên của Lưu Thiến rồi.
Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy mà cô ấy cũng không thèm hỏi xem tôi thế nào rồi, vừa bước vào cửa đã hùng hổ hỏi tội tôi, thái độ còn rất hung hăng.
Lâm Ngọc Lam khi tức giận trông vô cùng đáng yêu, l*иg ngực nhấp nhô, đôi gò bồng cũng vì thế mà rung lên.
"Cô ấy là bạn của tôi", tôi nắm lấy tay Lâm Ngọc Lam, nói: "Đừng hiểu lầm".
Lâm Ngọc Lam hất tay tôi ra, không hài lòng nhìn tôi, nói: "Trương Sơn Thành, nói thật cho tôi biết, cô gái đó rốt cuộc là ai?"
"Rốt cuộc cậu đã đi đâu? Kiếm đâu ra một cô gái xinh đẹp như vậy?"
Tôi nói: "Ngọc Lam, chị đến tìm tôi để hỏi chuyện này sao?"
Sắc mặt Lâm Ngọc Lam đột nhiên tràn đầy sự uất ức, cô ấy nói: "Trương Sơn Thành, tôi thật lòng thật dạ với cậu, nếu như cậu có ý với người phụ nữ khác, tôi sẽ không tha cho cậu!"
Tôi biết được rất nhiều thông tin qua ánh mắt của Lâm Ngọc Lam. Lâm Ngọc Lam đã nói với Sở Tuyết Tương về mối quan hệ của tôi và cô ấy. Cô ấy nói tôi và cô ấy đang hẹn hò, Sở Tuyết Tương chưa biết chúng tôi đã xảy ra quan hệ.
Hai người họ là bạn rất thân của nhau, không giấu giếm nhau bất cứ điều gì, tất nhiên Sở Tuyết Tương sẽ không nói cho người ngoài biết.
Chiều nay vốn dĩ Lâm Ngọc Lam định nhận điện thoại của tôi, cô ấy rất lo lắng cho tôi, khi tôi gọi lần đầu tiên, Lâm Ngọc Lam muốn bắt máy, cũng định trả lời tin nhắn Zalo của tôi, nhưng chính Sở Tuyết Tương đã dạy Lâm Ngọc Lam ngó lơ tôi.
Lâm Ngọc Lam rất tin tưởng tôi, nhưng Sở Tuyết Tương nói với Lâm Ngọc Lam rằng không thể nuông chiều đàn ông, vì vậy, Lâm Ngọc Lam tối nay mới đến chỗ tôi với một thái độ hung hăng và tức giận như vậy.
Tôi có thể cảm nhận được Lâm Ngọc Lam nhớ tôi rất nhiều.
Tôi biết tâm tư của Lâm Ngọc Lam, tôi ôm cô ấy vào lòng, cười nói: "Ngọc Lam, chị hiểu lầm rồi, tôi và Lưu Thiến chỉ là bạn bè thôi".
Lâm Ngọc Lam muốn cựa ra khỏi vòng tay của tôi, nhưng lại bị tôi giữ chặt, ngửi thấy mùi hương bên tai Lâm Ngọc Lam, trong lòng tôi lại nhộn nhạo.
"Cậu buông tôi ra, buông ra...", Lâm Ngọc Lam giãy dụa một hồi, sau đó nắm lấy cánh tay tôi cắn mạnh một cái, trên cánh tay tôi đã hằn lên một vết cắn.
Tôi đau đến há mồm, nói: "Chị nỡ cắn thật sao, đau chết mất!"
"Đáng đời!", Lâm Ngọc Lam liếc tôi một cái, nói: "Người dân trong thôn đều nói cô gái xinh đẹp kia là người phụ nữ của cậu, là bạn gái của cậu, rốt cuộc có chuyện như vậy hay không?"
Tôi giải thích: "Đây chỉ là một kế sách tạm thời mà thôi. Cục trưởng Viên muốn đối phó với tôi, chị cũng biết đấy, cô gái kia tên là Lưu Thiến, con gái của thị trưởng. Cô ấy đến ra mặt giúp tôi giải quyết chuyện này".
Lâm Ngọc Lam sửng sốt, không dám tin vào tai mình, nói: "Con gái thị trưởng sao? Trương Sơn Thành, cậu quen biết con gái thì trưởng lúc nào vậy? Rốt cuộc chuyện là thế nào?"
Tôi cười nói: "Chị biết viện trưởng Lưu ở bệnh viện thị trấn đúng không? Viện trưởng Lưu là chú hai của Lưu Thiến, chúng tôi gặp nhau khi Lưu Thiến đến bệnh viện khám bệnh".
Tôi đã giải thích ngắn gọn sự việc với Lâm Ngọc Lam, nhưng Lâm Ngọc Lam vẫn nghi ngờ tôi.
Lâm Ngọc Lam nghiêm túc nhìn tôi và nói: "Sơn Thành, tôi không cần biết quan hệ của cậu với Lưu Thiến là gì, sau này cậu không được phép gặp cô gái đó nữa!"
"Sau này cậu cũng không được phép tới thị trấn tìm cô ta nữa!"
Lâm Ngọc Lam thật độc đoán! Sau này tôi và Lưu Thiến chắc chắn sẽ gặp lại nhau, có nhiều chuyện tôi rất cần sự giúp đỡ của Lưu Thiến.
Lâm Ngọc Lam thấy tôi im lặng, hai mắt cô ấy đỏ bừng, nói: "Trương Sơn Thành, rốt cuộc cậu có ý gì!"
"Lẽ nào cậu vẫn muốn đi tìm người phụ nữ đó sao?"
Tôi rất muốn đồng ý với cô ấy, phụ nữ đều muốn được dỗ dành, nhưng tôi không thể lừa gạt Ngọc Lam được.
Tôi hít một hơi thật sâu và nói: "Ngọc Lam, Lưu Thiến đã giúp tôi lần này, tôi nợ cô ấy một ân tình rất lớn. Hơn nữa, việc trong thôn chúng ta không hề đơn giản như vậy. Cục trưởng Viên, Trương Vân Sơn và những người khác đều sẽ tìm cách đối phó tôi".
"Tôi vẫn rất cần sự giúp đỡ của Lưu Thiến, chị hiểu không?"
Lâm Ngọc Lam rất thông minh, sau khi tôi nghiêm túc giải thích xong, Lâm Ngọc Lam cũng hiểu được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, nói: "Hai người chỉ là bạn bè bình thường đúng không?"
Phụ nữ luôn thích hỏi đi hỏi lại những câu hỏi đã được trả lời, đây là biểu hiện của sự lo lắng cũng như quan tâm.
Tôi gật đầu và khẳng định với Lâm Ngọc Lam một lần nữa rằng chúng tôi chỉ là bạn bình thường.
"Được rồi, tôi tin cậu", Lâm Ngọc Lam dựa vào trong vòng tay của tôi, cô ấy ôm tôi rất chặt, giống như sợ mất tôi.
Tôi có thể cảm nhận được tình yêu của Lâm Ngọc Lam dành cho tôi. Trước đây, Lâm Ngọc Lam không hề thích tôi cũng không hề yêu tôi. Kể từ sau hai lần tôi cứu Lâm Ngọc Lam, thái độ của Lâm Ngọc Lam đối với tôi đã thay đổi, sau đó chúng tôi lại phát sinh quan hệ, Lâm Ngọc Lam đã coi tôi là người đàn ông của mình.
Tôi đưa tay vén quần áo của Lâm Ngọc Lam lên, thò vào trong, tùy ý vuốt ve Lâm Ngọc Lam.
Lâm Ngọc Lam cũng có phản ứng, đôi môi đỏ mọng chủ động hôn lên môi tôi.
Hai chúng tôi bắt đầu hôn nhau kịch liệt, hai bàn tay to của tôi ra sức xoa nắn đôi gò bồng căng tròn tựa hai trái đào của Lâm Ngọc Lam...
Tôi đè Lâm Ngọc Lam xuống giường, đang định cởϊ qυầи áo của cô ấy thì cô ấy ngăn tay tôi lại, vẻ mặt ngượng ngùng nói: "Tắt đèn đi!"
Tôi tắt đèn, nóng lòng leo lên giường, hai chúng tôi bắt đầu quấn quýt trên giường.