Cô nhân viên có nói gì đi chăng nữa thì cũng đến thế thôi, cô ta khóc lóc thảm thiết, tiếng khóc nức nở tràn đầy sự uất ức.
Tôi thực sự không ngờ rằng cô chủ xinh đẹp kia lại kiên quyết sa thải nhân viên bán hàng này.
Cô ấy mỉm cười rồi xin lỗi tôi: "Thưa quý khách, đây đúng là sơ suất của chúng tôi, anh cần loại điện thoại như thế nào ạ, mời anh qua bên này, tôi xin giảm giá cho anh mười phần trăm".
"Tất nhiên là anh không cần phải bồi thường tấm kính đã bị vỡ trên quầy. Tôi thực sự xin lỗi về những gì đã xảy ra ngày hôm nay".
Kết quả là người đẹp lấy ra chiếc điện thoại mà tôi ưng nhất rồi giới thiệu chi tiết về tính năng và công dụng của nó cho tôi, tôi không biết gì về điện thoại di động nhưng cô ấy vẫn rất kiên nhẫn giới thiệu.
Tôi lấy chứng minh thư ra đưa cho cô ấy để làm sim điện thoại, sau đó cô ấy còn gọi điện để thử âm thanh của máy, ngoài ra còn tải thêm cho tôi một số ứng dụng thường dùng trên điện thoại.
Sau đó, tôi bắt đầu học cách sử dụng Zalo, nhân tiện thêm luôn số Zalo của cô chủ xinh đẹp, tôi thực sự không hiểu mấy thứ này.
Cô chủ xinh đẹp vẫn rất kiên nhẫn giải thích cho tôi, rồi bỗng chốc tôi bắt gặp ánh mắt của cô ấy,tôi biết trong lòng cô ấy luôn cảm thấy có lỗi với tôi, cô ấy thực sự coi tôi như khách hàng của cô ấy và hết lòng giải quyết vấn đề cho tôi.
Hai mươi phút trôi qua, tôi mới nói: "Cảm ơn cô rất nhiều, hôm nay tôi đã gây rắc rối cho cô mất rồi, làm lỡ dở nhiều thời gian của cô thế này".
Người đẹp mỉm cười lịch sự đáp lại: "Nói đúng hơn là chúng tôi đã gây rắc rối cho anh, nếu sau này anh cần tìm điện thoại di động nào thì hãy gửi tin nhắn qua Zalo cho tôi, tôi sẽ cố gắng tặng anh một số ưu đãi khi mua hàng".
Nghe thấy lời này, tôi nói: "Cô đừng sa thải nhân viên bán hàng vừa rồi, mọi người đều ra ngoài xã hội bươn chải, làm ăn rất khó khăn, cô hãy cho cô ta một cơ hội nhé".
Nhân viên kinh doanh có thái độ không tốt, thậm chí là rất tệ, có thể bị xử phạt, phạt tiền hay khiển trách rồi trực tiếp đuổi việc cô ta, nhưng bây giờ nào có dễ kiếm việc, nếu mất việc thì cũng đồng nghĩa với việc mất thu nhập.
Phụ nữ ở tầm tuổi này chắc chắn trên có già dưới có trẻ, đều là những người sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, thấu hiểu được khó khăn của bọn họ nên tôi thấy hơi tiếc khi phải sa thải người phụ nữ đó.
Quả thật, đúng như lời cô nhân viên bán hàng đã nói, có một số người vào cửa hàng không muốn mua gì cả, làm lãng phí rất nhiều thời gian và sức lực của nhân viên bán hàng, chính vì vậy mà vừa rồi cô ta đã đối xử thậm tệ với tôi.
Hơn nữa, nếu không phải nhân viên bán hàng gây rắc rối cho tôi, làm sao tôi có thể làm quen với một cô chủ xinh đẹp đến vậy?
Cô chủ xinh đẹp nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quái rồi hỏi: "Cô nhân viên đó đối xử với anh như vậy, anh còn nói đỡ cho cô ta sao?"
"Tôi đã sa thải cô ta trước mặt rất nhiều người, làm sao tôi có thể rút lại lời nói của mình được chứ?"
Tôi nói: "Có ai mà không mắc lỗi? Đã mắc lỗi thì chỉ cần nhận sai rồi sửa đổi là được, một người phụ nữ phải ra ngoài xã hội làm lụng thế này quả thật không dễ dàng chút nào, cho cô ta một cơ hội đi".
"Hơn nữa, với tư cách là khách hàng, tôi đã tha thứ cho cô ta, cô ta đã phạm sai một lần này rồi, chắc chắn sẽ làm việc chăm chỉ hơn trong tương lai".
Cô chủ xinh đẹp nhìn tôi với ánh mắt tán thưởng rồi mỉm cười, nói: "Anh tốt bụng thật đấy, anh đã nói thế thì tôi sẽ cho cô ta ở lại tiếp tục làm việc".
Cô nhân viên bán hàng đang đóng gói đồ đạc bên trong bước ra, không ngừng xin lỗi tôi và cũng không quên cảm ơn tôi lần nữa.
Sau đó cô ta lại quay về vị trí làm việc của mình.
“Tên tôi là Lưu Thiến, rất vui được gặp anh”, người đẹp đưa tay về phía tôi và nhìn tôi mỉm cười.
Từ ánh mắt của cô ấy, tôi biết rằng việc tôi bảo cô ấy giữ lại nhân viên đã khiến cô ấy công nhận tôi.
Tôi cũng đưa tay ra, khẽ bắt tay cô ấy: "Tôi tên là Trương Sơn Thành, tôi cũng rất vui khi được gặp cô".
Lưu Thiến cười nói: "Tôi vừa làm sim điện thoại cho anh nên đã biết tên của anh từ lâu rồi, tôi còn có việc nên phải đi trước, có thời gian rảnh, chúng ta lại nói chuyện nhé".
Dứt lời, Lưu Thiến đi ra ngoài, bước lên một chiếc xe hơi con màu đỏ đậu ở ngay cửa, còn tôi chỉ đành nhìn cô chủ xinh đẹp rời đi.
Tôi rất ghen tị với Lưu Thiến, có tiền thích thật đấy.
Tôi gọi cho viện trưởng Lưu, ông ta đang ở trong phòng làm việc.
Viện trưởng Lưu nói: "Ồ, tôi nói này Sơn Thành, cậu sắp lên thị trấn thì cậu gọi cho ông anh này một tiếng, tôi sẽ trực tiếp đến thị trấn đón tiếp cậu luôn".
"Nhưng nếu cậu đã đến rồi thì cậu chờ tôi ở bên đó đi, tôi lập tức tới đón cậu ".
Tuy viện trưởng Lưu rất lịch sự nhưng tôi đành từ chối ông ta: "Không cần đâu, em đi xe buýt cũng được, cũng không xa lắm".
Nhưng viện trưởng Lưu nhất quyết muốn đón tôi: "Cậu nói như vậy là không được, chúng ta đã kết nghĩa với nhau, tôi là anh của cậu, còn cậu chính là em của tôi, mà người làm anh như tôi đón tiếp cậu là điều nên làm mà".
Lần trước khi tôi say, viện trưởng Lưu đã kéo tôi đi cùng nhau kết nghĩa, tôi nghĩ ông ta đã quên béng chuyện đó từ lâu rồi, nhưng không ngờ ông ta vẫn còn nhớ.
Tôi đợi tầm bảy, tám phút thì thấy viện trưởng Lưu lái chiếc xe màu đen tới.
Sau khi lên xe, viện trưởng Lưu nói: "Sơn Thành, thật tốt khi cậu tới đây, buổi trưa, tôi sẽ đặt một bàn tiệc tiếp đón cậu ở tòa Minh Nguyệt, anh em chúng ta phải uống một bữa ra trò đấy".
Tôi lập tức trả lời: "Ăn uống là chuyện nhỏ thôi, lần trước em đã đồng ý chữa bệnh cho mẹ anh, nếu hôm nay anh rảnh thì hãy chở em qua chỗ mẹ anh luôn đi".
Viện trưởng Lưu nghe thấy thế gương mặt không giấu nổi niềm vui mà nói: "Được thôi, chiều nay chúng ta qua đó nhé, mẹ tôi đang đang nghỉ ngơi điều dưỡng tại nhà".
"Sáng nay vừa hay tôi phải khám cho một bệnh nhân, nếu cậu không có việc bận thì chúng ta cùng đi nhé".
Khi chúng tôi đến bệnh viện, các bác sĩ, y tá đi ngang qua thấy trưởng khoa đang đi cùng tôi, họ liền nhìn chúng tôi với ánh mắt kì quái.
Quần áo và đôi giày vải của tôi đã quá tồi tàn và lỗi thời, chốc nữa tôi phải đi mua một bộ quần áo đẹp đẹp mới được.
Tôi đi theo Viện trưởng Lưu đến phòng làm việc.
Vừa bước vào, tôi đã thấy một người ngồi trên ghế đối diện bàn làm việc.
"Trương Sơn Thành?"
"Lưu Thiến?"
Cả hai chúng tôi đều sững sờ, không ngờ lại gặp nhau sớm như vậy.
Viện trưởng Lưu cũng sửng sốt, ông ta nở nụ cười rồi hỏi: "Hai người quen nhau sao?"
Tôi bèn đáp: "Tôi vừa mua một chiếc điện thoại di động ở chỗ Lưu Thiến, cũng vừa mới quen biết thôi".
Tôi nói chuyện rất ngọt ngào, Lưu Thiến lớn hơn tôi một chút nhưng tôi gọi tên cô ấy cho gần gũi hơn.
“Ha ha, trùng hợp thật đấy”, Viện trưởng Lưu cười: “Đúng là trái đất tròn mà”.
Gương mặt Lưu Thiến hiện lên vẻ nghi ngờ: "Chú hai, vừa rồi chú nói phải đón một người quan trọng đến bệnh viện, còn bảo cháu chờ anh ta, anh ta đâu ạ?"
"Để cháu xem xem anh ta quan trọng tới mức nào, là một nhân vật lớn tới cỡ nào".
Chú hai?
Viện trưởng Lưu là chú hai của Lưu Thiến?
Viện trưởng Lưu ngồi trên bàn làm việc còn tôi ngồi bên cạnh Lưu Thiến, ông ta nói: "Người quan trọng này, chẳng phải cậu ta đang ngồi bên cạnh cháu sao?"
“Ý chú là Trương Sơn Thành?”, Lưu Thiến nhìn tôi chằm chằm với vẻ khó tin, sau đó cô ấy lại nói với viện trưởng Lưu: “Chú hai, chú lại lừa cháu, vừa rồi chú còn vội vàng như vậy, rốt cuộc là chú định đón ai chứ?"
Tôi cười nói: "Lưu Thiến, viện trưởng Lưu đến đón tôi, lần này tôi đến đây là để chữa bệnh cho mẹ của anh ấy".
Lưu Thiến càng thêm kinh ngạc: "Chẳng lẽ...... Chú hai, chẳng lẽ đây chính là bác sĩ thiên tài mà chú nhắc tới lúc trước, Trương Sơn Thành, người chữa khỏi bệnh u xơ tử ©υиɠ?"
Viện trưởng Lưu cười nói: "Không ngờ tới đúng chứ? Ha ha, không ngờ Sơn Thành lại trẻ tuổi, giản dị thế này?"
"Đúng là người tài thường giấu mặt mà".
Lưu Thiến há to mồm, sửng sốt, cô ấy nhìn tôi rất kỹ từ đầu đến chân, không để lọt một chi tiết nào, trong lòng tràn đầy tò mò thậm chí còn ngưỡng mộ tôi.
Cô ấy nhìn tôi tới nỗi khiến tôi cảm thấy hơi ngại.