Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 65: Cướp bát cơm

Hai cô gái không có mấy thiện cảm với Trần Thái Linh, vì từ nhỏ bọn tôi đã bị cô ta bắt nạt, thêm cả việc lần trước bạn trai Trần Thái Linh muốn cưỡng bức Lâm Ngọc Lam, khiến Lâm Ngọc Lam vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Chúng tôi nói chuyện một hồi, Sở Tuyết Tương nói là có việc phải về.

Tôi nói: “Lâm Ngọc Lam, nếu chị không còn việc gì nữa thì ở lại đây với tôi đi, tôi dạy chị một ít kiến thức y học, khi nào tôi xây xong phòng khám thì chị đến làm y tá cho tôi”.

Một mình ở đây sẽ rất nhàm chán, nên tìm một người đẹp ở lại nói chuyện cùng, bồi dưỡng tình cảm cũng là một lựa chọn không tồi.

“Ai muốn ở lại cái chốn nghèo rách này chứ”, Lâm Ngọc Lam nói tiếp: “Dạo này tôi không được khoẻ, phải đi tìm Trương Vân Sơn xem sao”.

“Trương Vân Sơn? Tên bác sĩ đã rời khỏi thôn mười mấy năm trước à?”, tôi cau chặt mày lại, hỏi.

“Đúng thế”, Lâm Ngọc Lam đáp: “Mấy ngày trước bác sĩ Trương đã về rồi, cậu không biết à?”

“Tôi có nghe dân làng nói, cái sạp bán hàng của nhà ông ta đang sửa lại để thành hiệu thuốc, cho thằng con trai Trương Tử Đào của ông ta hành nghề y”.

Trương Vân Sơn quay lại rồi? Muốn cướp bát cơm của tôi à?

Trước đây thôn chúng tôi có một phòng khám, chỉ có một bác sĩ duy nhất là Trương Vân Sơn, mười mấy năm trước, ông ta mở một tiệm thuốc trên thị trấn, trở thành bác sĩ chính ở đó.

Khám bệnh bán thuốc ở trên trấn tất nhiên là kiếm được nhiều tiền hơn ở thôn rồi, hai vợ chồng Trương Vân Sơn quản lý tiệm thuốc lớn, để con trai Trương Tử Đào trông coi phòng khám ở thôn.

Nhưng thằng nhóc Trương Tử Đào kia nào có chữ nghĩa gì đâu, lại thân thiết với Trần Kế Tần, nghề y cũng chả đến đâu, đã thế còn không thích thăm khám cho người ta.

Dần dà, Trương Tử Đào chỉ bán thuốc, việc làm ăn cũng khá, về lâu về dài còn bán thêm các thứ khác, biến hiệu thuốc trở thành cửa hàng tạp hoá, bán đồ dùng hàng ngày, cái gì cũng có.

Phòng khám vốn là do chính phủ mở, nhưng Trương Vân Sơn có tiền, nên mua lại phòng khám đó.

Mười năm nay, thôn chúng tôi không có bác sĩ, dân làng chê trách Trương Vân Sơn cũng nhiều, nhưng ông ta bỏ đi nơi khác làm ăn cũng là vì tiền.

Bây giờ Trương Vân Sơn lại quay về làm gì?

Giọng của tiên nữ Thanh Thuỷ đột nhiên vang lên trong đầu tôi: “Quá đơn giản, Văn Nhã muốn sửa đường, đầu tư, xây dựng phòng khám cho thôn này”.

“Ngoài những điều này ra, chắc chắn rồi sẽ còn nhiều thay đổi khác nữa, sau này thôn các ngươi giàu chắc rồi, tài nguyên thì vô số, Trương Vân Sơn biết được Văn Nhã sẽ đầu tư xây phòng khám, lại còn tính mua thiết bị y tế, dĩ nhiên là hắn muốn về đây mở phòng khám cho mình rồi”.

Tiên nữ Thanh Thuỷ quả nhiên lợi hại, nhìn cái là biết ngay mưu tính của ông ta.

Dám cướp bát cơm của tôi, tôi sẽ không để ông yên đâu.

Tôi thấy Lâm Ngọc Lam muốn đi, bèn giữ lại, chán nản nói: “Lâm Ngọc Lam, tôi thấy chị cả ngày chạy nhảy cứ như khỉ, thế thì khó chịu chỗ nào được?”

Lâm Ngọc Lam hất tay tôi ra, mặt hơi đỏ lên: “Không nói cho cậu biết”.

Tôi lại nói: “Này Lâm Ngọc Lam, tôi là thần y của cái thôn này đấy, trưởng thôn bị viêm xoang mấy chục năm rồi tôi còn chữa khỏi được, sao chị phải đi tìm Trương Vân Sơn?”

“Rốt cuộc chị khó chịu ở đâu, tôi khám cho”.

“Quỷ thèm tin lời cậu, chúng ta lớn lên cùng nhau, cậu mà tính là bác sĩ à?” Lâm Ngọc Lam làm mặt xấu với tôi, “Lần trước cậu bảo khám cho tôi, mà có khỏi đâu, lần này tôi sẽ nhờ bác sĩ Trương nức tiếng mát tay khám cho tôi”.

Sở Tuyết Tương cũng nói: “Ai biết cậu kiếm đâu được đống thuốc đó để lừa trưởng thôn, lại còn dám đứng đây xưng là bác sĩ, trong thôn có ai không biết cậu là lang băm đâu”.

“Chỉ là mọi người nể mặt, không thèm vạch trần cậu thôi, chứ ngoài trị viêm xoang ra, cậu còn làm được gì nữa?”

“Đúng đấy”, Lâm Ngọc Lam đáp. “Chị Văn Nhã sắp xây phòng khám là vì dân làng chứ nào phải vì cậu, cậu cứ an phận kiếm đồng lương một tháng 800 tệ của cậu đi”.

Lâm Ngọc Lam kéo tay Sở Tuyết Tương bỏ đi.

Tôi nằm trên giường nghỉ ngơi, cực kỳ bực bội, sao tôi lại thành kẻ lừa đảo vậy?

Tôi không hiểu y học, nhưng tiên nữ Thanh Thuỷ hiểu, tôi phải học y cho cẩn thận, còn mát xa, châm cứu, phụ khoa nữa, chỉ cần có thể khiến phụ nữ phải cởϊ qυầи áo...

Tôi sẽ học hết.

Giọng nói của tiên nữ Thanh Thuỷ lại vang lên: “Muốn học y thì phải học cho cẩn thận, sau này ngươi không chỉ phải học y mà còn cần học nhiều thứ khác nữa”.

“Thế cô dạy tôi đi”, tôi nói tiếp: “Có kỹ thuật nào ghê gớm thì tôi học hết, tiên nữ, cô mau dạy tôi đi”.

Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Ta sẽ dạy cậu dần dần, làm gì cũng phải từng bước một”.

“Bây giờ cậu học mát xa với châm cứu đi là được, nhiệm vụ chủ yếu là tìm phụ nữ và hút được âm khí”.

Thu thập âm khí là để tu luyện, sau khi nghỉ ngơi một lúc, tôi đứng lên đi ra sảnh ngoài.

Mới ngồi xuống còn chưa ấm mông, thì đã có một người phụ nữ mặc bộ đồ bằng vải gai đi vào.

Lại là Lý Ngọc Liên, tôi nhìn chị ta bằng ánh mắt quái dị, tại sao lại mặc một bộ đồ vải gai đã cũ?

Lý Ngọc Liên tiến lại gần, kéo tay tôi, cười quyến rũ, nói: “Sơn Thành, chị dâu lại khó chịu rồi”.

Tôi hỏi: “Chị dâu, chị khó chịu chỗ nào?”

“Đáng ghét, biết rồi còn hỏi”, Lý Ngọc Liên lẳиɠ ɭơ thấy rõ, dán sát lại người tôi, lại còn sờ vuốt thân dưới của tôi, nói: “Chị còn có việc, nhà Trương Vân Sơn cần sửa lại phòng khám, tôi qua đó giúp đây, một ngày 50 tệ đấy”.

“Tôi tiện đường qua thăm cậu thôi, tối nay sẽ đến tìm cậu nhờ cậu mát xa cho tôi”.

Lý Ngọc Liên bị nghiện mát xa thật rồi, đúng là đồ dâʍ đãиɠ.

Lý Ngọc Liên còn thơm một cái lên má tôi rồi mới đi, làm tôi hết cả hồn, nếu để người khác thấy được thì to chuyện rồi.

Hành động của Trương Vân Sơn nhanh thật, mới đó mà đã bắt đầu sửa sang phòng khám rồi, bây giờ cũng chưa có bệnh nhân, tôi nghĩ ngợi một lát, quyết định đến đó xem rốt cuộc ông ta định làm gì.

Sau đó tôi lập tức đóng cửa, gọi với theo Lý Ngọc Liên, hai chúng tôi cùng nhau đi đến quầy hàng nhà họ Trương.

Quầy hàng đang mở, điện đóm sáng trưng, đâu đâu cũng thấy dấu vết đang sửa chữa, ngay cả quầy và giá hàng mới cũng đã mua sẵn đó rồi.

Trương Vân Sơn chịu chi đấy, bức tường vách với hai nhà kế bên đã được phá bỏ, biến thành một cửa hàng tạp hoá, chắc nơi này sẽ thành phòng khám đây.

Thế này rõ ràng là muốn cướp nghề của tôi mà.

Đúng lúc này, một người thanh niên đeo kính gọng vàng đi từ nhà bên cạnh đến, miệng ngậm một điếu thuốc Trung Hoa hơn 40 tệ một hộp, hơi khinh thường liếc qua tôi một cái, hoàn toàn coi như tôi không tồn tại.

Cậu ta là con trai của Trương Vân Sơn, Trương Tử Đào.

Trương Tử Đào nói với Lý Ngọc Liên: “Chị dâu, hôm nay chị quét dọn phòng khám từ trong ra ngoài cho sạch nhé, bên nhà bên cạnh còn mấy thứ cần dọn dẹp, nếu chị quét xong ở đây rồi thì qua bên đó giúp tôi một tay, tôi trả thêm tiền công cho”.

Lý Ngọc Liên lấy một cái bao bố ra, bắt đầu nhanh nhẹn làm việc, Trương Tử Đào nói: “Chị dâu, tường mới sửa, không được dính nước, chị nhớ quét cả góc tường, lau cả mặt trong mặt ngoài của quầy nữa”.

Trương Tử Đào đang định ra ngoài thì bị tôi giữ lại, tôi nói: “Trương Tử Đào, sao thế, bây giờ có tiền rồi, thấy tôi lại làm như không quen à?”

“Ngầu lắm đấy”.

Trương Tử Đào hút một hơi thật sâu, miệng cười lạnh, nói: “Tôi quen anh à? Anh nhìn điếu thuốc trong tay tôi đi, một điếu cũng mấy tệ đấy, anh có tiền mà hút không?”

“Một thằng nghèo mạt hạng ăn cơm thiên hạ mà lớn lên, còn đòi làm bác sĩ à?”

“Thôi biến về làm ruộng đi cho rồi”.