Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 55: Hình như tớ ướt rồi

Sau khi lên núi, tôi vừa hái thuốc vừa nhớ lại những gì Viên Khắc Lương đã nói lúc nãy, nếu tôi không khai quang cho Trần Thái Linh, liệu Viên Khắc Lương có chết bất đắc kỳ tử như Trần Kế Văn không? Tôi vừa lơ đễnh vừa ném mấy cây thảo dược đã tìm được vào giỏ sau lưng.

Lúc này có một bãi cỏ hiện ra trước mắt tôi, trên bãi cỏ mọc đầy hoa với nhiều sắc màu sặc sỡ trông vô cùng đẹp mắt, vài con bướm nhẹ nhàng bay múa trên những khóm hoa.

Đẹp quá! Tôi muốn chụp lại phong cảnh tươi đẹp này, nhưng ngay khi tôi đút tay vào túi, thì mới nhớ ra rằng điện thoại di động của Lôi Đắc Mã đang ở trong tay Lâm Ngọc Lam, hôm qua cô ta đem đi copy ảnh mà vẫn chưa trả lại cho tôi.

Xem ra tôi thật sự phải sắm cho mình một chiếc điện thoại di động rồi.

Tôi bất lực vỗ vỗ mặt, liếc nhìn con đê ở phía xa xa, nghe được tiếng bò kêu bên đó. Lúc này chắc Sở Tuyết Tương đang ở đó chăn bò cũng nên? Tôi đã nhiều lần nhìn thấy chị ta đi chăn bò ở đó, còn Lâm Ngọc Lam cũng thường xuyên đi cùng Sở Tuyết Tương.

Đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện bộ dạng Lâm Ngọc Lam khi nhìn thấy những video mây mưa của những người đàn ông và phụ nữ trong thôn mà Lôi Đắc Mã quay trộm được, tôi cứ cảm thấy hơi kỳ quái.

Nếu Lâm Ngọc Lam nhìn thấy mấy thứ đó, cô ta sẽ không nổi giận với tôi chứ?

Vừa nghĩ đến đây, tôi lập tức nghe thấy hai giọng nói quen thuộc, tôi nhanh chóng ngồi xổm xuống, núp sau bụi cỏ.

Tôi thấy hai cái bóng quen thuộc xuất hiện phía trước, đó là Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tương.

"Này, Tuyết Tương... Nhìn xem, Lôi Đắc Mã này đúng là cực kỳ biếи ŧɦái, toàn quay trộm người khác, thậm... Thậm chí còn cả loại video kia nữa..."

Nghe vậy, Sở Tuyết Tương sửng sốt một chút, sau đó chị ta nhìn Lâm Ngọc Lam bằng ánh mắt xấu xa, liếʍ môi, không nói mà chỉ che miệng cười khẽ.

Tôi lập tức thò đầu ra nhìn, Lâm Ngọc Lam thường ngày vốn rất hung dữ, lúc này lại có chút nữ tính, cô ta siết chặt chiếc khăn trong tay, hai gò má đỏ ửng lên.

“Đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới ngay…”, tôi lẩm bẩm, đột nhiên hai chân không nhúc nhích được, tôi muốn xem hai cô gái này còn nói chuyện gì.

"Vù vù vù..."

Khi tôi đang định bỏ đi, đột nhiên có tiếng động xào xạc giữa đám cỏ bên cạnh, tôi lập tức đề cao cảnh giác, chẳng lẽ có thú dữ sao?

“Bò...”, con bò cong mông gầm lên một tiếng dài, như muốn nhắc nhở hai cô gái kia thời gian không còn sớm nữa, nhưng hai người đó lại không hề phát hiện ra.

“Ngọc Lam, cậu thành thật khai đi, có phải… Cậu cũng thèm mùi đàn ông rồi phải không?”, Sở Tuyết Tương vừa nói vừa đưa ngón tay mảnh khảnh vào trong quần áo của Lâm Ngọc Lam, hai người lập tức trêu đùa ầm ĩ, quần áo trên người thi thoảng bị hất lên lộ ra cảnh xuân phơi phới.

Đôi mắt vừa nãy còn tràn đầy sự cảnh giác của tôi giờ lại lập tức mở to ra, chăm chú nhìn hai người kia không chớp mắt.

Khe suối chảy róc rách bên sông đã đẽo gọt những viên đá trở nên nhẵn bóng, con suối nhỏ này chỉ có tiếng nước va vào đá cùng với tiếng cười nói của hai cô gái.

Tôi thích thú quan sát hai người họ ở phía trước đùa giỡn cho đến khi kiệt sức, "cảnh xuân" của hai hoa khôi của thôn đã dần lộ ra, cảnh tượng này bình thường rất hiếm thấy. Hình ảnh lần trước hai người họ ở trên giường vẫn còn nguyên trong ký ức của tôi.

"A ha ha... Dừng lại, dừng lại... Mệt chết mất, dừng lại, tớ nhận thua".

Lâm Ngọc Lam vội vàng kéo dây lưng đang bị lộ lên, há miệng thở hổn hển, hai má đỏ bừng cầu xin Sở Tuyết Tương.

Tôi nhanh chóng chuyển vị trí và lặng lẽ ngồi xổm phía sau hai cô gái.

"Này, cậu lấy điện thoại di động này ở đâu vậy? Đây không phải là của Lôi Đắc Mã sao? Chẳng phải cậu bảo đưa cho Trương Sơn Thành rồi sao?", Sở Tuyết Tương nói.

"Hì hì, hôm qua tớ lại lấy nó từ tay của thằng cha Trương Sơn Thành kia. Tên đó còn không muốn đưa cho tớ cơ".

Sở Tuyết Tương hay hóng hớt lúc nãy còn cười vui vẻ, hiện giờ lập tức nhíu mày, sắc mặt tối sầm lại.

"Trương Sơn Thành? Hừ! Tớ nghĩ tên đó chẳng tốt đẹp gì đâu!"

Sở Tuyết Tương ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xa, tôi suýt chút nữa tưởng chị ta đã phát hiện ra mình, không khỏi toát mồ hôi lạnh sau lưng, cẩn thận cúi thấp đầu xuống.

Lâm Ngọc Lam nghịch lọn tóc phía sau tai, cười nói với Sở Tuyết Tương: "Thôi mà, không có cậu ta, chúng ta làm sao có thể nhìn thấy những cái gọi là "bảo vật" của Lôi Đắc Mã này chứ? Ông ta thường xem những thứ không đứng đắn như vậy, lại còn làm toàn những việc vô liêm sỉ, có cô vợ đẹp như hoa như ngọc ở nhà cũng không thèm ngó ngàng tới mà lại có sở thích như thế này, đúng là không thể ngờ mà... "

Sở Tuyết Tương nghe Lâm Ngọc Lam nói như vậy, lông mày khẽ nhíu lại, tôi cũng thở phào một hơi, nếu họ tiếp tục nói về tôi thì không biết hình tượng của tôi sẽ còn bị bôi nhọ đến mức nào nữa.

"Tuyết Tương, cậu... Có muốn xem video bên trong chiếc điện thoại này không?"

Đột nhiên, Lâm Ngọc Lam nói nhỏ bên tai Sở Tuyết Tương, Sở Tuyết Tương sửng sốt một chút, sau đó cười cười, nhẹ nhàng khoác cánh tay lên cổ hương của Lâm Ngọc Lam, môi hơi mấp máy, thổi khẽ vào tai Lâm Ngọc Lam.

"Sao? Nóng lòng muốn thưởng thức cái này với chị đây rồi à?"

Bộ dáng của Lâm Ngọc Lam lúc này thật sự rất thục nữ, hai má ửng hồng, không lên tiếng, hai cô gái nói chuyện cũng không qua to, tôi phải tiến tới gần họ, ghé sát tai qua đó mới có thể nghe thấy, rất sợ bị bọn họ phát hiện ra.

"Vậy, vậy tớ mở ra đây..."

Lâm Ngọc Lam mở khóa điện thoại di động của Lôi Đắc Mã giống như lần đầu tiên biết đến trái cấm, cô ta tìm thấy thư mục chứa đoạn video một cách quen thuộc.

Tôi thấy hai người họ đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đoạn video bắt đầu, tiếng thở hổn hển không ngừng vang lên, gò má của hai cô gái càng ngày càng đỏ, vừa rồi Sở Tuyết Tương còn tự tin lắm, vậy mà giờ chị ta đang cắn chặt môi dưới, không còn dáng vẻ thuần thục như lời chị ta nói ban nãy, sự xấu hổ nên có của một thiếu nữ mới lớn cũng khiến đôi tai chị ta đỏ ửng lên.

Vừa rồi con bò kia còn kêu lên mấy tiếng thúc giục, nhưng nhìn thấy hai cô gái đang chìm đắm và say mê nhìn chiếc điện thoại thì hình như nó không muốn quấy rầy họ nữa.

Lâm Ngọc Lam dần dần đưa ngón tay ngọc ngà vào trong miệng, khẽ mυ'ŧ, hàm răng trắng muốt cắn ngón tay, thân thể chậm rãi chuyển động và cọ xát.

Sở Tuyết Tương hai mắt mờ mịt nhìn màn hình điện thoại, tôi lập tức có phản ứng sinh lý, tiếp sau đây thật sự sẽ là một màn khiêu da^ʍ sống động sao? Nhưng có lẽ nó chỉ là một màn mây mưa bách hợp cũng nên?

Cánh tay Sở Tuyết Tương đặt trên cái cổ trắng nõn và mềm mại của Lâm Ngọc Lam, dần dần không yên phận mà nhẹ nhàng vuốt ve.

"Tớ... Hình như tớ ướt rồi...", Lâm Ngọc Lam đỏ mặt lên tiếng nói.

"Cậu còn không thừa nhận bản thân là một con bé dâʍ đãиɠ hử?"

Không chịu thua kém, Sở Tuyết Tương vẫn dùng lời nói kích động Lâm Ngọc Lam, Lâm Ngọc Lam che mặt xấu hổ, nhưng lại bị Sở Tuyết Tương giữ chặt lại.

"Chậc chậc, hay là để ông đây thỏa mãn cô em nhé?"

Tôi tự nhủ, mặc dù là như vậy, nhưng bước chân của tôi vẫn đang dần lùi về phía sau, chỉ nhìn thôi cũng thấy nhàm chán, thà đi hái thảo dược còn hơn.

Ngay khi tôi chuẩn bị rời đi, đột nhiên vang lên một tràng cười bỉ ổi, Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tương lập tức kinh hãi, thân thể run rẩy.

"Ha ha ha... Ôi chao, tôi đang không biết tại sao điện thoại của mình lại mất tích, mà cô lại có ảnh trong điện thoại của tôi, hóa ra là cô cầm điện thoại của tôi...", Lôi Đắc Mã vừa nói vừa chui ra khỏi bụi cỏ bên đường. Hiển nhiên là ông ta đã theo dõi Lâm Ngọc Lam để lấy lại điện thoại của mình.

Lâm Ngọc Lam dừng lại một chút, giơ tay lên, lắc lắc điện thoại trong tay, nói: "Lôi, Lôi Đắc Mã! Ông thật không biết xấu hổ, đây là điện thoại của tôi, nghe không?"

"Thật sao? Ảnh và video kia cô lấy ở đâu ra?", Lôi Đắc Mã nhìn chằm chằm vào điện thoại của Lâm Ngọc Lam, bước từng bước tới gần cô ta.

“Là… Có người gửi cho tôi”, Lâm Ngọc Lam vội nói.

“Ai vậy?”, Lôi Đắc Mã hỏi lại.

Tim tôi chợt thắt lại, Lâm Ngọc Lam sẽ không bán đứng tôi phải không?

Không ngờ Lâm Ngọc Lam ngẩng đầu nói: "Không nói cho ông biết!"

“Hả, cô thực sự không nói cho tôi biết sao?”, sự xấu xa lóe lên trong mắt Lôi Đắc Mã.

Lúc này Sở Tuyết Tương hét lên: "Lôi Đắc Mã, ông thật vô liêm sỉ khi chụp lại những thứ bẩn thỉu, hạ lưu này vào điện thoại, ông không sợ làm mất mặt mọi người trong thôn hay sao!"

Lôi Đắc Mã bị chửi mắng nhưng bộ dạng ông ta lại cực kỳ thoải mái, khẽ liếʍ đôi môi dày bì, đầy mỡ của mình, cười gian xảo nói: “Ôi chao, Tuyết Tương, Ngọc Lam, đã lấy điện thoại của chú mà còn dám chửi chú không biết xấu hổ sao? Tôi còn chưa tố cáo các cô tội ăn cắp đó, còn dám nói tôi hạ lưu, vô sỉ sao? Xem xong tác phẩm nghệ thuật của tôi mà còn chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ, vậy hai con bé dâʍ đãиɠ các cô là cái gì đây? Ha ha..."

“Ông… Ông!”, Lâm Ngọc Lam hờn dỗi một tiếng nhưng không nói nên lời.

"Được rồi, ở đây cũng không có ai nữa, để chú "yêu thương" các cháu thật nhiều nào, "gậy sắt" của chú đã không chịu được nữa rồi...!"