Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 48: Ngứa

Mặt trời mọc lên rất nhanh, ánh nắng chói gắt len lỏi qua từng phiến lá, chiếu đến tận chỗ tôi đang ở. Tôi đứng dậy, lau mồ hôi trên mặt, giỏ trúc bên cạnh cũng sắp đầy rồi, tôi cũng nên quay về nhà thôi.

Đến khi tôi chậm rãi về đến nhà, thì thấy có mấy người dân làng đang đứng trước cổng, vừa khéo họ cũng nhìn thấy tôi.

“Mọi người đến lấy thuốc à?”, tôi vừa đẩy cửa ra vừa hỏi họ.

Mấy người đứng trước cửa cũng không vào theo, nghe thấy lời tôi, họ lần lượt gật đầu: “Đúng... Đúng thế”.

Tôi lấy các loại thuốc đã được phân loại ra khỏi giỏ trúc, sau đó lấy mấy tờ giấy trắng sạch sẽ gói thuốc lại.

“Tạm thời cô chỉ dùng được những thuốc này thôi, mọi người cầm về dùng tạm đi, ban nãy tôi mới lên núi hái thêm được ít thuốc, để tôi sơ chế qua rồi lần sau mọi người đến lấy nhé”, nói xong, tôi đưa gói thuốc đã gói lại tử tế cho họ.

“Cảm ơn! Cảm ơn cậu!”, mấy người họ lần lượt cảm ơn tôi. Lúc đó, trong lòng tôi dâng lên một niềm tự hào. Không ngờ, cảm giác được mọi người kính trọng lại thích thế này.

Sau khi họ đi, tôi rót cho mình một cốc trà lạnh, mặc dù đã đến giờ cơm, nhưng uống trà cho căng bụng cũng được, vì tôi không đói lắm.

Tôi bày hết thuốc trong giỏ trúc lên bàn, chậm rãi phân loại chúng.

Thời gian trôi qua nhanh như chớp, tôi vươn vai, xoay nhẹ bả vai đang hơi mỏi, phân loại mấy loại thuốc này khiến tôi đau cả đầu. Nhưng cuối cùng cũng xong việc, bên này là thuốc dùng tươi, bên kia là thuốc cần phơi khô.

“Ục ục ục...”, bụng tôi đã réo rồi.

Đột nhiên không còn việc gì để làm, tôi mới cảm thấy đói, nhưng bây giờ trong nhà không còn gạo, cũng không còn rau củ gì.

Hôm qua tôi còn tính đi chợ mua rau, nhưng lại gặp phải Triệu Linh Nhi, nên vẫn chưa đi được.

“Cộp cộp cộp”.

Tiếng bước chân rất gấp gáp, ngay sau đó, có một anh thanh niên xuất hiện trước cửa nhà tôi. Trông quen lắm, hình như là người trong thôn mà lần trước tôi khám bệnh cho.

“Sơn Thành, đây là bánh bao nhà tôi mới hấp, nếu cậu không chê thì... Mời cậu ăn thử...”, dứt lời anh ta dúi cái bát vào tay tôi.

Tôi thì cũng đang đói, bây giờ ngửi được mùi bánh bao thơm phức, nóng hổi, tôi cảm thấy nước dãi của tôi sắp chảy ra rồi.

“Ục ục ục...”, mặt tôi đỏ bừng lên, tôi xấu hổ ôm lấy bụng, nhận lấy bánh bao anh ta đưa và nói: “Cảm ơn anh”.

Anh ta hào sảng vỗ vai tôi vài cái, nói: “Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng! Uống thuốc của cậu xong tôi đã khoẻ nhiều rồi”.

Chúng tôi nhìn nhau và mỉm cười.

Sau khi cơm no rượu say, tôi cảm thấy cả người mệt mỏi rã rời, mà dù sao thì chiều nay cũng không có việc gì, thôi cứ đi ngủ cho rồi. Nghĩ vậy, tôi đóng cửa lại, đi vào phòng trong. Mặc dù nhà tôi không có thứ gì đáng tiền, nhưng vẫn phải biết đề phòng kẻ xấu.

“Trương Sơn Thành! Trương Sơn Thành! Cậu có nhà không?”.

Đang chợp mắt, thì một giọng nói vô cùng chói tai đã đánh thức tôi.

Ai đang ồn ào bên ngoài vậy? Tôi chau mày, lật người, lấy chăn bịt lấy tai, cơn buồn ngủ khiến tôi không nhấc nổi người dậy, mà tôi cũng không muốn dậy, thôi cứ coi như không nghe thấy gì đi.

“Cốc cốc cốc... Cốc cốc cốc!”.

“Trương Sơn Thành? Cậu có nhà không? Trương Sơn Thành?...”.

Tiếng gõ cửa như đập thẳng vào đầu tôi! Cứ như nếu tôi không ra mở cửa thì người này sẽ đập nát cánh cửa nhà tôi vậy!

Sao giọng nói này quen thế nhỉ? Chẳng phải là giọng của Lâm Ngọc Lam hay sao?

Tôi mơ màng bò từ giường dậy, bên ngoài trời đã ngả về chiều, lúc này ánh mặt trời như biến thành màu máu đỏ lòm, nhuộm đỏ cả sắc trời.

Không ngờ tôi đã đánh một giấc đến tận chiều...

Tôi vừa mở cửa, quả nhiên thấy Lâm Ngọc Lam đang đứng bên ngoài.

Cô ta đến tìm tôi làm gì? Trời sắp tối rồi...

“Trương Sơn Thành... Tôi gọi lâu như thế cậu không nghe thấy à?”, Lâm Ngọc Lam hỏi với vẻ mặt hơi tức giận.

Tôi nghiêng người cho cô ta vào nhà, có gì thì vào nhà rồi nói, đứng ngoài nói vọng vào còn ra cái thể thống gì.

Tôi rót cho Lâm Ngọc Lam một cốc trà lạnh, nói: “Tôi ngủ say quá... Là lỗi của tôi... Lỗi của tôi...”, cãi nhau với phụ nữ là lựa chọn kém thông minh nhất, phải nhanh chóng nhận sai.

Lâm Ngọc Lam hừ nhẹ một tiếng, cầm cốc trà tôi rót cho cô ta lên, đột nhiên...

“Bộp”.

Trên bàn đột nhiên có thêm một cái điện thoại, tôi nhìn qua... Đây là chiếc điện thoại lần trước tôi nhặt được mà? Lâm Ngọc Lam vô cùng đắc ý nói: “Cậu biết đây là điện thoại của ai không?... Của Lôi Đắc Mã”.

“Sao chị biết là của Lôi Đắc Mã?”, tôi hỏi.

Lâm Ngọc Lam ra vẻ thần bí, nói: “Tất nhiên là tôi có cách của tôi! Hi hi...”.

Tôi nghĩ bụng, làm thế nào mà cô ta biết được? Tôi đang định hỏi thêm thì Lâm Ngọc Lam đã cắt ngang.

“Nói chung cái điện thoại này là của Lôi Đắc Mã, cậu... Đừng có hỏi thêm nữa...”, Lâm Ngọc Lam cau mày, hình như cô ta không muốn tôi dò hỏi thêm về chuyện này nữa.

Được rồi, nếu người ta đã không muốn nói thì tôi cũng không hỏi nữa.

Lâm Ngọc Lam giơ điện thoại ra trước mặt tôi, nói: “Giao cho cậu cái máy này... Cậu xử lí đi”.

Cô ta muốn đưa điện thoại của Lôi Đắc Mã cho tôi? Do dự mất mấy giây, tôi cũng nhận lấy cái điện thoại, gật đầu nói: “Được, để tôi lo”.

Hôm qua thì sống chết đòi giành cho bằng được, hôm nay lại chủ động đưa nó cho tôi, chắc chắn là có vấn đề.

Một lát sau, căn nhà đột nhiên yên tĩnh lạ thường, vì tôi và Lâm Ngọc Lam không ai nói gì, chỉ im lặng uống trà, khiến tiếng côn trùng ngoài cửa sổ cũng vọng lại rõ ràng.

Tôi ngẩng đầu nhìn Lâm Ngọc Lam, thấy cô ta đang cúi đầu, nhìn chằm chằm cốc trà như có điều ngẫm nghĩ.

Chẳng lẽ trong cốc trà nhà tôi có vàng à?

“Sơn Thành...”

“Chị...”

Tôi với Lâm Ngọc Lam không hẹn mà cùng cất lời, sau khi cô ta ngẩng đầu, liếc tôi một cái thật nhanh, thì lại ngay lập tức cúi đầu, tiếp tục nhìn cốc trà.

Phản ứng của Lâm Ngọc Lam khiến tôi bất giác sờ lên mặt, chẳng lẽ tôi xấu quá khiến cô ta phát sợ? Sao đột nhiên lại không dám nhìn thẳng vào tôi?

Tôi ngẩng đầu nhìn, lại thấy tai của Lâm Ngọc Lam đỏ rực lên. Tôi bỗng chột dạ, nuốt một ngụm nước bọt, khẽ hỏi: “Lâm Ngọc Lam, chị... có việc khác đúng không?”

Lâm Ngọc Lam chầm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, mặt cô ta đỏ bừng, đỏ như quả anh đào chín trên cái cây đầu thôn.

“Sơn Thành... Dạo này trong người tôi không khoẻ... Kiểu như...”, Lâm Ngọc Lam ngập ngừng nói, cô ta cắn môi, mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng, một lát sau, cô ta lại nói tiếp: “Mấy ngày nay tôi rất ngứa... tôi...”.

“Ở đâu?”, tôi hỏi.

“Ở đây”, Lâm Ngọc Lam nói.

“Rốt cuộc ở đây là ở đâu?”, tôi hơi khó chịu, sao cứ lòng vòng làm gì.

Lâm Ngọc Lam nhỏ giọng nói: “Là chỗ đó của phụ nữ ấy, cái chỗ để sinh con”.

Lần này không chỉ mình Lâm Ngọc Lam đỏ mặt, mà tôi cũng thấy mặt mình nóng như cháy lên, tôi rót thêm cho mình một cốc trà nữa.

Tôi cố trấn tĩnh lại, nhìn Lâm Ngọc Lam đang mặt đỏ bừng bừng, nói: “Ngoài ngứa ra thì còn bệnh trạng gì nữa không?”

Lâm Ngọc Lam do dự một hồi, nhỏ giọng nói: “Có những sáng sớm ngủ dậy, qυầи ɭóŧ ướt hết... Lại càng ngứa hơn...”