“Không sao, đúng là người tính không bằng trời tính, nếu ông ta không lấy quần áo đi thì tôi cũng không thể giúp cô đuổi cái lão già háo sắc Lôi Đắc Mã đó đi đúng lúc thế được”. Tôi thầm nghĩ, một cô gái xinh đẹp như Triệu Linh Nhi, nếu để lão già kia “hái” mất thì quả là phí của trời.
“Ừm...” Triệu Linh Nhi xấu hổ cúi đầu, nói tiếp: “Hôm nay may mà anh đến đúng lúc, cảm ơn anh rất nhiều”.
Thấy phản ứng của Triệu Linh Nhi như thế, tôi cũng đoán ra chắc cô ta đang nhớ lại việc tôi từng nhìn thấy cô ta tắm ở hồ nước, khiến tôi cũng ngượng ngùng vò vò tóc.
Tôi chỉ vào giỏ trúc sau lưng Triệu Linh Nhi, bên trong có mấy loại thuốc mà hôm nay tôi muốn tìm, hỏi cô: “Hôm nay hai người cũng lên núi hái thuốc sao?”
Triệu Linh Nhi tháo giỏ trúc xuống, gật đầu nói: “Phải, thuốc trong nhà không đủ để mai mang ra chợ bán, nên tôi muốn lên núi xem thế nào.”
“Thế thì trùng hợp quá, tôi cũng lên núi hái thuốc đây, tôi thấy trong giỏ của cô có mấy loại thuốc mà tôi cần. Hay là... Cô bán lại cho tôi đi?” Tôi đưa ra đề nghị, vừa để tiết kiệm thời gian cho tôi, vừa là để có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn về Triệu Linh Nhi.
“Đây, tôi tặng anh hết số thuốc hái được hôm nay, coi như cảm ơn anh vì hôm nay đã giúp tôi đuổi cổ cái lão già háo sắc kia”, nói dứt lời, Triệu Linh Nhi lấy hết thuốc trong giỏ của cô ta đổ vào giỏ trúc của tôi.
Tôi không muốn lấy không số thuốc mà Triệu Linh Nhi hái được, vì tôi biết hai chị em họ cũng khó khăn, một cô gái như Triệu Linh Nhi còn phải nuôi nấng thêm Triệu Vũ, thực sự không dễ dàng gì.
Tôi nói với cô ta: “Không được, tôi không thể lấy không được, cô tính xem chỗ thuốc này bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả”.
Triệu Linh Nhi nghe tôi nói thế, dường như hơi tức giận, nói: “Đây coi như là quà tôi cảm ơn anh, chúng ta có qua có lại, con người tôi không thích mắc nợ người khác.”
Thấy Triệu Linh Nhi đã hơi tức giận, tôi liền ôm cái giỏ trúc dưới đất của mình lên, đáp: “Được được, coi như cô tặng tôi chỗ thuốc này đi. Sau này cô có thể bán thuốc cho tôi, tôi sẽ mua cao hơn giá cô bán bên ngoài”.
“Được...”, Triệu Linh Nhi gật đầu.
Thời gian trôi thật nhanh, trời đã dần dần tối. Tôi đeo giỏ trúc lên lưng, cầm cái cuốc lên, tạm biệt Triệu Linh Nhi.
Tôi nói: “Linh Nhi, đi đường cẩn thận”.
“Ừ, Sơn Thành, anh cũng cẩn thận nhé”.
Sau khi tạm biệt cô ta, tôi đeo cái giỏ trúc nặng trĩu, vô cùng vui vẻ lên đường về nhà.
“Á á á! Cứu! Cứu tôi với!”
Mới đi được vài bước, tôi đã nghe thấy tiếng thét của Triệu Linh Nhi, tôi lập tức quay đầu, chạy men theo con đường cũ.
“Ha ha ha, vốn định lên núi đánh tên Trương Sơn Thành kia, không ngờ lại gặp được người đẹp này. Đúng là ông trời cũng giúp tao”, giọng nói này, có chết tôi cũng không quên được.
Là Lôi Đắc Mã, ông ta lên núi để đánh tôi?
“Á á á, đừng mà, cứu tôi với... hu hu hu....” tiếng khóc tuyệt vọng của Triệu Linh Nhi cứ quanh quẩn bên tai tôi.
Tôi chạy nhanh đến đó, quả nhiên tôi thấy Lôi Đắc Mã đang giở trò với Triệu Linh Nhi! Tôi không chạy ra ngay mà trốn sau một gốc cây, vì tôi nhìn thấy cây gậy Lôi Đắc Mã đang cầm, nếu cứ lao lên thì e là chính tôi cũng sẽ bị nguy hiểm, nói chi đến việc cứu Triệu Linh Nhi, lúc ấy mất nhiều hơn được.
Cố nén cơn giận xuống, tôi nhìn chằm chằm vào Lôi Đắc Mã, trong lòng đã có tính toán, chỉ cần ông ta có sơ hở, tôi sẽ lấy cuốc đánh ngất ông ta.
“Em gái Linh Nhi à, em xinh quá đi mất”, Lôi Đắc Mã nhấc cằm Triệu Linh Nhi lên, khuôn mặt tràn đầy vẻ da^ʍ tà, dùng tay còn lại sờ lên mặt Triệu Linh Nhi.
“Ông biến đi... buông tay ra!” Triệu Linh Nhi cố sức lắc đầu, muốn giãy ra khỏi cái tay đang kìm chặt mình.
Trên mặt Triệu Linh Nhi đã giàn giụa nước mắt, cằm bị Lôi Đắc Mã nắm chặt đến hằn vết đỏ, khiến tôi càng lúc càng sốt ruột.
Tôi thấy Triệu Linh Nhi bị Lôi Đắc Mã ghì chặt xuống đất không giãy giụa được, tự hỏi Triệu Vũ đang ở đâu? Tôi nhìn quanh một vòng.
Triệu Vũ đang đứng ở chỗ cách Triệu Linh Nhi không xa lắm, chỉ đứng đờ ra, không hề nhìn đến Triệu Linh Nhi đang bị hành hạ, mà chỉ nắm chặt lấy tay mình, thi thoảng lại cười đần vài tiếng.
Đúng là tên đần độn vô dụng! Tôi chửi thầm trong lòng, lúc nguy cấp thì chả được ích gì.
“Xoẹt......”
Lôi Đắc Mã xé rách áo của Triệu Linh Nhi, làm lộ ra cái yếm trắng trước ngực cô. Ông ta cúi xuống trước ngực cô, cảm thán như một tên lưu manh: “Người đẹp đúng là thơm thật, ngửi thôi cũng đói rồi”.
Triệu Linh Nhi cố vùng vẫy, nhưng cô càng giãy giụa, Lôi Đắc Mã lại càng mạnh tay, đến mức tôi thấy cổ tay Triệu Linh Nhi đã hằn vết xanh tím.
“Cầu xin ông, tha cho tôi, cầu xin ông... Á á á...”, Triệu Linh Nhi hét đến rách cổ họng, mong Lôi Đắc Mã sẽ tha cho mình.
“Ha ha ha, người đẹp à, em càng giãy giụa ông đây lại càng thích. Em đẹp thế này, người lại còn thơm, khiến ông đây chỉ muốn ăn sạch em thôi”, Lôi Đắc Mã hưng phấn nói.
Cái yếm của Triệu Linh Nhi cũng không che được “phong cảnh” ẩn bên trong nữa, sau mấy lần giãy giụa, bầu ngực trắng nõn của cô đã lấp ló ra khỏi manh yếm, khe ngực cũng lộ hẳn ra ngoài. Dần dần, Triệu Linh Nhi từ bỏ việc giãy giụa, nhắm chặt mắt lại, nước mắt lăn xuống theo sườn má, một vẻ đau đớn đến tột cùng.
Tôi thấy Lôi Đắc Mã đã vứt gậy sang một bên, chỉ một chút nữa thôi là ông ta sẽ lột sạch được quần áo của Triệu Linh Nhi, tôi nghĩ, không thể đợi thêm nữa. Tôi hít sâu một hơi, cầm cái cuốc lên, chậm rãi tiếp cận Lôi Đắc Mã. Tôi chưa từng thấy cái cuốc nặng đến thế, cứ như chỉ ngay giây sau tôi sẽ không nhấc nổi nó nữa.
Tôi đến sau lưng Lôi Đắc Mã, ông ta vẫn chưa ngẩng đầu lên. Đây chính là cơ hội tốt nhất.
“Á á!!!”
Một cuốc của tôi đập thẳng vào lưng Lôi Đắc Mã. Mặc dù tôi dùng cán cuốc, không thể lấy mạng ông ta ngay, nhưng chắc chắn cũng khiến ông ta đau điếng người.
“Á á... Úi da...!” Lôi Đắc Mã nằm vật sang một bên, khuôn mặt nhăn lại vì đau, ông ta lăn lộn trên nền đất thở hồng hộc, tôi biết một cú đánh này cũng đủ khiến Lôi Đắc Mã mất nửa cái mạng.
Triệu Linh Nhi run rẩy đứng dậy, cuống quýt chỉnh lại quần áo, chạy đến núp sau lưng tôi.
“Đừng sợ, đừng sợ. Có tôi đây rồi”, tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Triệu Linh Nhi, cô ấy vẫn không ngừng run rẩy, có vẻ lần này cô ấy bị hoảng sợ thật rồi.
“Trương... Sơn Thành! Mày đợi đó cho tao! Một ngày nào đó... Ui da... Ông đây sẽ cho mày biết tay.”, dù vẫn đang nằm trên mặt đất, đau đến rụt người lại, Lôi Đắc Mã vẫn mạnh miệng.
Nghe Lôi Đắc Mã nói dứt câu là tôi lại nổi điên, đã sống dở chết dở thế này mà vẫn dám cứng miệng. Tôi chạy lại, đá thêm cho ông ta vài phát nữa.
“Để xem ai cho ai biết tay!” Lôi Đắc Mã đúng là ngứa đòn, hôm nay không đánh ông ta thì tôi gọi ông ta là ông nội. Nhưng tôi cũng chỉ chọn vài chỗ mà đá, vì dù phẫn nộ đến đâu thì tôi vẫn còn biết cân nhắc lợi hại.
Mà Lôi Đắc Mã cũng coi như là đáng mặt đàn ông, ăn mấy cú đạp của tôi mà vẫn không ứ ự gì, ngậm chặt miệng chịu đòn đến cùng. Nhưng mà ông ta càng thế thì tôi càng bực mình, bất giác, lực chân của tôi lại tăng thêm mấy phần.
“Á á... Đừng đánh nữa...” Lôi Đắc Mã ôm đầu xin tha.