Một Bước Lên Tiên

Chương 1076: Điều kiện

Lý Tuyết khựng lại rồi nói: "Hận chứ... Nhưng hiện tại trút ra hết rồi thì không hận nữa".

Khi nghe Lý Tuyết nói ra những lời này, nước mắt của Lưu Hiểu Anh tuôn xuống như thể cô ta không cần tiền nữa, vụt chạy ra ngoài một cách tuyệt vọng, dẫu có bao nhiêu cũng không khiến nó ngừng rơi được nữa.

Khóc một hồi, Lưu Hiểu Anh nghẹn ngào hỏi: "Vậy anh ấy...có thể sao?"

Lý Tuyết ngẩn ra nhưng lại im lặng không nói gì.

Cô cũng không biết Bạch Diệc Phi còn sống hay không.

Hai người bỗng dưng lặng thinh, ai nấy cũng đều buồn bã.

Nhưng, may mà nói hết ra nên hiềm khích tồn tại giữa bọn họ đã vơi đi mất.

Còn sau này... Để tính sau đi.

...

Sau khi Bạch Diệc Phi rời đi cũng không đến thành phố, mà lên con tàu anh thuê lúc trước, nhờ thuyền trưởng đưa đến một hòn đảo san hô.

Lên đến đảo, Bạch Diệc Phi liền bảo bọn họ quay về không cần đến đón anh nữa.

Bạch Diệc Phi từng bị Đạo Trưởng đuổi gϊếŧ đến nơi này và đã cứu được chị em Lục Miêu Miêu.

Nơi này có lẽ là một hòn đảo hoang, anh muốn đến đây để yên tĩnh chờ chết.

Thái độ của Tử Y hoàn toàn khiến trái tim anh nguội lạnh.

Anh cho rằng người thầy này ân trọng như núi với anh, trong lòng luôn tôn kính, chân thành xem cô ta là trưởng bối mà đối đãi, nhưng cuối cùng lại vô tình và tàn nhẫn như vậy.

Bây giờ, rốt cuộc thì Bạch Diệc Phi cũng hiểu rõ tại sao cô ta lại một mực muốn ở lại kho vàng thứ ba rồi.

Vốn dĩ, cô ta không phải vì để đề phòng đám Lương Minh Nguyệt trộm kho vàng thứ ba mà là vì không dám đối mặt với anh, không muốn đến quá gần anh.

Trên người Bạch Diệc Phi có một loại khí chất cảm hóa con người, anh có thể khiến những người cạnh mình cam tâm tình nguyện theo anh, thậm chí vì thế mà không tiếc hy sinh mạng sống của mình.

Bạch Diệc Phi bắt đầu ho khan: "Khụ khụ..."

Ngay sau đó, anh ho ra một ngụm máu đỏ.

Anh cảm nhận được cơ thể mình đang dần suy yếu, dường như ngay cả tim cũng đập chậm lại.

"Phải chết nhanh như vậy sao?", Bạch Diệc Phi ngồi trên đảo san hô ngắm nhìn biển rộng vô tận.

Sau một lúc yên lặng, Bạch Diệc Phi đột nhiên thở dài nói: "Em gái, anh trai sắp đến với em rồi".

Kế tiếp là một khoảng lặng kéo dài.

Bỗng nhiên, Bạch Diệc Phi nhìn thấy ngoài khơi xa có một con tàu.

Mà theo hướng nó đang chạy đến thì rõ ràng là về phía mình.

Bạch Diệc Phi chưa từng nghĩ sẽ có người đến đây, chắc là con tàu vừa đưa mình đến đây báo lại vị trí của mình rồi.

Có điều...

Người sẽ bên cạnh mình đến khi trút hơi thở cuối cùng sẽ là ai đây?

Con tàu dần dần đến gần đảo san hô rồi neo lại bên bờ.

Sau đó, có một người phụ nữ bước từ trên tàu xuống.

Bạch Diệc Phi vừa thấy người nọ thì rất kinh ngạc, kế đó thì vẻ mặt lại khó hiểu không thôi.

Ngay sau đó, người phụ nữ kia đi đến bên Bạch Diệc Phi, khẽ khàng ngồi xuống cạnh anh.

Cô ta cười hỏi: "Bây giờ anh đang nghĩ gì thế?"

Bạch Diệc Phi không trả lời cô ta mà chỉ ra mặt biển nói: "Nhìn kìa, có cái gì kìa?"

Người phụ nữ phản xạ nhìn theo.

Bạch Diệc Phi bèn thừa cơ đấm một đấm về phía bên tai người nọ.

"Vù!"

Nhưng, người phụ nữ nọ cũng không bị thương, chẳng qua là cô ta nghiêng đầu rồi trở về vị trí ban đầu.

Vân Anh lập tức đen mặt.

Bạch Diệc Phi hoàn toàn không ngờ đến, người mà anh gặp được ngay tại khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời lại là Vân Anh.

Trước đây, bọn họ rất cảnh giác trong trận đọ sức, nhưng bây giờ, biết Bạch Diệc Phi sắp chết nên Vân Anh đã lơ là cảnh giác.

Dẫu sao, Bạch Diệc Phi chết rồi thì tội danh gϊếŧ Cát Xa cũng sẽ được xác nhận. Cả thế giới đều nghĩ thế, nên dù Cát Tắc có nghĩ gì thì cũng chỉ có thể tin như vậy.

Cho nên, Vân Anh vẫn rất biết ơn Bạch Diệc Phi, sau khi gặp con tàu kia rồi biết được vị trí của Bạch Diệc Phi, liền đến bên anh đi hết đoạn đường cuối cùng.

Cô ta cứ cho rằng giữa bọn họ đã có ít giao tình nhưng Bạch Diệc Phi lại không nghĩ thế, những thứ tình bạn này chẳng qua chỉ là sự dò xét và lợi dụng.

Vì thế Bạch Diệc Phi lại ra tay với cô ta.

Vân Anh rất tức giận, tuy rằng cô ta không sao, nhưng lần nào cũng bị Bạch Diệc Phi đánh như vậy, cô ta lại còn là phụ nữ, không bực sao được?

"Mẹ kiếp, anh bị bệnh à?", Vân Anh đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Bạch Diệc Phi gào lên.

Bạch Diệc Phi lại càng tức hơn, vì Vân Anh không bị làm sao cả mà trái lại anh thì không ngồi vững được, người hơi ngửa ra sau.

"Phụt!", Bạch Diệc Phi vừa muốn mở miệng nói gì đó thì lại ói ra một ngụm máu, cảm giác giống như anh vừa bị người khác đánh vậy, sau khi lau máu trên mép anh nói: "Ừ bệnh đấy, bệnh sắp chết rồi".

Vân Anh chỉ vào Bạch Diệc Phi một lúc, vốn muốn ra tay với anh nhưng rồi do dự nói: "Anh đang mong được chết sao?"

Hiện tại, mỗi lần Bạch Diệc Phi quơ tay thì cơ thể anh càng suy yếu nhiều hơn, cũng sẽ tiến gần tới cái chết hơn.

Vân Anh cũng biết rõ, nghĩ tới nghĩ lui hay là cứ để anh tự chết quách cho rồi, để tránh cho tự nhiên cô ta lại gánh cái tội gϊếŧ Bạch Diệc Phi.

"Tới đây đánh tôi đi!", Bạch Diệc Phi liền đứng lên kɧıêυ ҡɧí©ɧ Vân Anh.

Vân Anh khẽ hừ lạnh không thèm để ý tới anh.

Bạch Diệc Phi thấy vậy chán chường không thôi, nhỏ giọng nói: "Bây giờ chết ngay vẫn tốt hơn là chết dần chết mòn".

Biết rất rõ ràng là mình sắp chết, nhưng chỉ có thể chờ, điều này còn đáng sợ hơn là bị người ta gϊếŧ.

Vân Anh khoanh tay trước ngực, tầm mắt luôn đặt trên mặt biển.

Vào lúc này mặt trời chiếu rọi đến đây, nhìn từ đằng sau cứ như cô ta đang hòa mình vào ánh nắng, bên mặt trông càng rõ đường nét góc cạnh hơn.

Nói thật thì ngoại hình Vân Anh chỉ tính là cũng tạm thôi.

Nhưng, Bạch Diệc Phi lại nhìn Vân Anh đến ngây ngẩn.

Sau khi hoàn hồn, Bạch Diệc Phi đột nhiên nói với Vân Anh: "Chúng ta thỏa thuận một chuyện được không?"

Vân Anh hơi quay đầu lại nhìn chằm chằm Bạch Diệc Phi. Nhớ quay lại đọc tiếp tại T*amlinh2*47.c*om nha

Bạch Diệc Phi liền nói tiếp: "Bây giờ, làm ăn của Nam Môn đã bị tập đoàn của tôi khóa chặt, năm nay nhất định sẽ tổn thất nặng nề".

"Mặc dù chúng tôi cũng sẽ bị thiệt hại, nhưng tập đoàn dưới trướng của tôi vẫn có thể chịu được, còn Nam Môn của mấy người thì không".

"Bây giờ, chúng ta có thể nằm xuống và trò chuyện vui vẻ, sau đó tôi sẽ yêu cầu tập đoàn thu hồi lệnh trừng phạt đối với mấy người, thế nào?"

“Nằm xuống” và “lệnh trừng phạt”, hai cụm từ này khiến Vân Anh nhíu mày lại: "Nói đi, có điều kiện gì?"

Vân Anh cũng không cho rằng Bạch Diệc Phi lại tự dưng tốt bụng đến thế.

Lời vừa rồi của Bạch Diệc Phi cũng không sai, kinh doanh của Nam Môn đang bị tập đoàn của Bạch Diệc Phi chèn ép khóa hết đường đi, tiếng tăm của Liên minh võ giả bị giảm sút đáng kể.

Một số nước nhỏ vốn tính dựa dẫm vào Liên minh võ giả, nhưng hiện tại làm ăn của Liên minh võ giả bị chèn ép khắp nơi, tự mình cũng lo không xong, vì thế không ít nước nhỏ đã bắt đầu rục rịch.

Nếu như kéo dài, địa vị của Liên minh võ giả cũng sẽ không còn như trước, nói không chừng sẽ còn dẫn đến vài thế lực chống lại, đến lúc đó, khi đến tay cô ta thì chỉ còn lại một cục diện rối rắm.

Nhưng, đột nhiên Bạch Diệc Phi nói muốn dừng không chèn ép nữa, điều này đối với anh trăm lợi mà không hại, nên cô ta cảm thấy Bạch Diệc Phi không thể không có bất kỳ điều kiện gì được.

Bạch Diệc Phi cười nhìn Vân Anh: "Điều kiện tôi cũng đã nói rõ rồi, chúng ta nằm xuống trò chuyện một lát, sao hả?"

"Anh!", trong nháy mắt Vân Anh liền hiểu ý anh, tức thì đùng đùng nổi giận: "Nếu không phải anh cũng sắp chết thì tôi đã ra tay làm thịt anh rồi!"

Bạch Diệc Phi nhún vai: "Không đồng ý thì thôi vậy".

Mà lúc này, Vân Anh lại ù ù cạc cạc bắt đầu tự ảo tưởng một số hình ảnh.

Hơn nữa càng nghĩ cô ta lại cảm thấy càng đáng làm.

Chỉ là mình dùng cơ thể để đổi lấy địa vị bền vững của Liên minh võ giả ở Nam Môn mà thôi, nó rất đáng giá mà.

Có điều, nghĩ tới chuyện mình phải làm điều kiện trao đổi để đạt được những thứ đó, khiến Vân Anh cảm thấy mình giống như mấy ả gái điếm bán thân.

Vân Anh do dự thật lâu, mới đỏ mặt hỏi: "Làm sao tôi biết anh có...có phải nói thật hay không?"

Bạch Diệc Phi nhìn gò má cô ta đỏ như mông khỉ không khỏi khó hiểu, sau đó anh cười nói: "Trông cô rề rà quá đành thôi vậy, tôi đổi một điều kiện khác cũng được".