Sau khi nhắm mắt lại, Bạch Diệc Phi như nhìn thấy tất cả.
Trong lúc xiết chặt cổ ông lão kia, Bạch Diệc Phi mới từ từ mở hai mắt đỏ ngàu của mình ra.
Ông lão với ánh mắt kinh hãi, nói: “Sao có thể thế được? Sao lại có thể…?”
Bạch Diệc Phi lạnh lùng nói: “Tất cả những âm mưu quỷ kế khi đứng trước thực lực tuyệt đối thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả”.
Nói xong câu này, Bạch Diệc Phi giơ tay ra giật lấy điện thoại trong tay ông lão, điện thoại vẫn đang bắt máy.
“Vương Gia Tuấn! Anh nghe cho rõ!”, Bạch Diệc Phi lạnh lùng nói: “Nếu anh dám động đến một sợi tóc của Long Linh Linh thì giờ tôi sẽ gϊếŧ ông lão này ngay lập tức”.
“Hơn nữa, tôi sẽ cho anh chết không có chỗ chôn”.
Lời nói vừa dứt, đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó truyền lại âm thanh vang giòn.
“Bốp”, là tiếng tát vào mặt. Sau đó là tiếng thất thanh của người phụ nữ: “U… U….”.
Bạch Diệc Phi nghe thấy âm thanh này mà toàn thân run rẩy, mắt đỏ ửng lên.
Trong điện thoại giờ đây truyền lại giọng nói của Vương Gia Tuấn: “Tôi méo cần biết anh là ai, hiện giờ tốt nhất hãy thả chú Dương ra, nếu không tôi sẽ cho anh nhìn thấy cảnh tôi vui đùa với cô ta thế nào đấy?”
“Tôi nói cho anh biết, trên đời này chưa có ai dám uy hϊếp tôi đâu”.
Tiếp đó, trong điện thoại truyền lại tiếng quần áo bị xé rách rồi giọng nói của Long Linh Linh vang lên: “Đừng! Dừng tay! Bỏ tôi ra”.
Âm thanh này khiến Bạch Diệc Phi tức giận đến cực độ, mắt càng đỏ hơn.
Chú Dương nhìn Bạch Diệc Phi, không kìm được cười, sau đó thản nhiên nói: “Anh Bạch! Kể cả anh gϊếŧ tôi thì cũng vô ích. Nói cho cùng thì tôi cũng chỉ là con chó của nhà họ Vương thôi”.
“Còn việc cậu chủ phát sinh mối quan hệ với Long Linh Linh có liên quan đến thịnh suy của gia tộc, vì vậy anh không uy hϊếp được cậu chủ đâu”.
“Rắc, rắc”.
“A….”, chú Dương vừa nói dứt lời thì Bạch Diệc Phi giơ chân đá phế luôn đầu gối của ông ta.
Bạch Diệc Phi lạnh lùng nói: “Kể cả là con chó thì cũng phân bậc quan trọng và không quan trọng”.
“Vương Gia Tuấn! Nếu anh đã không màng đến sự sống chết của ‘con chó’này thì tôi sẽ đánh nát xương toàn thân ông ta, sau đó mang đi làm thức ăn cho hai con chó ngao kia”.
“Mẹ kiếp! Anh dám?”, Vương Gia Tuấn phẫn nộ, quát rống lên.
Có thể thấy, Bạch Diệc Phi đoán đúng rồi. Cứ coi như ông lão này là một con chó của nhà họ Vương nhưng cũng là con chó vô cùng quan trọng, ít nhất nếu không có ông ta thì nhà họ Vương sẽ chịu tổn thất lớn.
“Sao tôi lại không dám?”, Bạch Diệc Phi lạnh lùng nói.
Lời nói vừa dứt, Bạch Diệc Phi lại đá một chân. Đầu gối còn lại của chú Dương lại bị đánh phế.
“A….”, chú Dương không kìm được mà hét thảm thiết.
“Mau dừng tay!”, Vương Gia Tuấn sốt sắng quát.
Bạch Diệc Phi lạnh lùng nói: “Tôi cũng nói cho anh biết, trên đời này cũng không ai uy hϊếp được tôi”.
Lúc này, Vương Gia Tuấn rơi vào trầm ngâm.
Bạch Diệc Phi lại nói: “Nếu không muốn ông ta bị hành hạ thì chúng ta trao đổi con tin đi! Từ này về sau, chúng ta nước sông không phạm nước giếng”.
Đầu dây bên kia vẫn im lặng.
Đúng lúc này, chú Dương đau đớn đến mức mặt mày nhăn nhó, đột nhiên hét lớn: “Cậu chủ đừng đồng ý với hắn, tôi chết không có gì tiếc, cậu chủ phải nhớ trọng trách của gia tộc”.
“Nhà họ Vương không thể vì tôi mà một lần nữa bị vùi dập mấy chục năm nữa. Nếu thật sự như vậy thì tôi sống cũng sống trong áy náy”.
“Chú Dương…”, Vương Gia Tuấn đang do dự.
Trong lòng Bạch Diệc Phi thấy run rẩy. Nếu để chú Dương nói tiếp thì chỉ e Vương Gia Tuấn sẽ thật sự không quan tâm gì đến ông ta mất.
Vì vậy, Bạch Diệc Phi tăng thêm lực khiến sắc mặt chú Dương đỏ ửng.
Nhưng ông ta vẫn nói tiếp, giãy dụa nói: “Cậu chủ… Cậu… Cứ tiếp tục đi! Tôi… Tôi đi trước… Một bước…”, nói xong câu cuối cùng, lượng máu lớn từ khóe miệng chú Dương chảy xuống.
“What!”, sắc mặt Bạch Diệc Phi biến đổi, anh đánh một cái vào gáy của chú Dương khiến ông ta ngất đi.
Không ngờ ông lão này định cắn lưỡi tự tử để Vương Gia Tuấn không phải lo lắng cho mình.
Vương Gia Tuấn sau khi nghe thấy câu nói cuối cùng của chú Dương thì lập tức sốt sắng, quát lớn về phía điện thoại: “Hãy nhớ cho tôi! Tôi nhất định sẽ báo thù cho chú Dương, còn bắt cả nhà anh phải đền mạng”.
“Chẳng phải anh rất để tâm đến người phụ nữ thối tha này sao? Giờ tôi sẽ ‘làm’ với cô ta luôn”.
“Không!”, Bạch Diệc Phi vội nói với Vương Gia Tuấn: “Ông ta vẫn chưa chết, ông ta…”.
“Tút, tút…”, Bạch Diệc Phi vẫn chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã ngắt cuộc gọi.
“Mẹ kiếp!”, Bạch Diệc Phi đỏ ửng mắt rồi ném chú Dương sang một bên, sau đó gọi lại nhưng đầu dây bên kia nhấc máy rồi lại tắt luôn.
Bạch Diệc Phi không nản lòng mà vẫn gọi tiếp, đầu dây kia sau khi bắt máy thì lại tắt.
Anh sốt ruột đi lại hai vòng, hiện giờ anh không biết nên làm thế nào. Nhớ quay lại web truyện T am l inh nhé.
Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc Long Linh Linh bị Vương Gia Tuấn làm nhục thì toàn thân anh không ngừng run rẩy.
Còn cách nào có thể ngăn cản hắn đây?
Bạch Diệc Phi đi đi lại lại, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách.
Một lát sau, anh đứng tại chỗ, anh không gọi điện thoại cho Vương Gia Tuấn nữa mà cầm điện thoại của chú Dương kiểm tra lịch sử cuộc gọi của ông ta.
Rất nhanh, anh đã tìm được danh bạ ‘gia chủ’.
Nói cách khác, số điện thoại này là của gia chủ nhà họ Vương.
Vì vậy, Bạch Diệc Phi không chần chừ mà gọi đi.
Sau hai hồi tút, đầu dây bên kia bắt máy: “Alo?”
Trong điện thoại truyền lại giọng khàn khàn: “Chú Dương! Sao muộn thế này còn gọi điện thoại đến có việc gì không? Có phải thằng ranh kia lại gây chuyện không?” Đọc nhanh tại s1apihd.com
Bạch Diệc Phi vội nói: “Ông nghe rõ đây! Tôi không phải là chú Dương, ông ta hiện giờ trong tay tôi. Ông lập tức gọi điện thoại cho con trai ông bảo hắn dừng tay lại cho tôi, nếu không bây giờ tôi sẽ gϊếŧ chú Dương”.
“…Anh là ai?”, rõ ràng đầu dây bên kia ngập ngừng một lát rồi mới nói.
Bạch Diệc Phi nói: “Tôi là Bạch Diệc Phi”.
Đầu dây bên kia bình tĩnh nói: “Tôi biết rồi! Nhưng tôi phải xác nhận được chú Dương vẫn còn sống”.
Rõ ràng gia chủ nhà họ Vương cũng biết Bạch Diệc Phi.
Nói cũng phải, một gia tộc ‘ẩn náu’ mấy chục năm, giờ đây muốn khôi phục lại thì tất nhiên phải điều tra những người hoặc gia tộc có danh vọng hiện giờ.
Bạch Diệc Phi sau khi nghe thấy câu này thì lập tức ngồi xuống ấn vào nhân trung của chú Dương.
“Khụ, khụ…”, trước đó chú Dương cắn lưỡi tự tử, sau khi tỉnh lại thì cảm thấy máu nghẹn ở cổ họng nên ho hai tiếng.
Tiếp đó, Bạch Diệc Phi lại đánh một quyền cho ông ta ngất đi.
Bạch Diệc Phi nói với gia chủ nhà họ Vương: “Ông đã nghe thấy chưa?”
Ông ta liền nói: “Tôi biết rồi nhưng anh phải bảo đảm cho an toàn cho chú Dương. Nếu ông ta có chút gì bất trắc thì tôi sẽ không tha cho anh đâu”.
Bạch Diệc Phi cũng nói: “Nếu bạn của tôi có gì bất trắc thì tôi sẽ không tha cho nhà họ Vương các người đâu”.
“Vì vậy! Tốt nhất ông hãy nhanh tay một chút”, nói xong, Bạch Diệc Phi cúp điện thoại luôn.
Bạch Diệc Phi xách chú Dương đi ra ngoài. Anh lại nhắm mắt lại, sau đó nhẹ nhõm đi ra khỏi nơi này.
Anh ném ông ta lên xe, còn mình ngồi ở vị trí lái. Sau đó lái xe rời đi, còn gọi điện thoại cho Trương Hoa Bân bảo anh ta kiểm tra những camera xung quanh.