"Thật là đáng tiếc, lúc này nói cái gì cũng không kịp nữa rồi".
Ông cố cười nói: "Chú Thu, chú biết không? Tôi rất thích nghiên cứu bản tính con người".
Tân Thu cười nhạt nói: "Phải, nhưng anh vẫn không nhìn thấu con người như xưa".
"Ý của chú là gì?", ông cố khẽ cau mày.
Tân Thu thờ ơ đáp: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời".
...
Ông lão tóc bạc cầm con dao bước vào phòng Lý Tuyết, ông ta tự tin bật đèn, chuẩn bị ám sát.
Nhưng người trong phòng không phải là Lý Tuyết mà là Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi trầm mặc ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt lạnh như băng chiếu thẳng vào ông lão tóc bạc.
Ông lão tóc bạc bối rối đứng ngây ra tại chỗ.
Sau đó ông ta kinh hãi kêu lên: "Là cậu? Sao có thể là cậu? Không phải cậu đang..."
Bạch Diệc Phi ngắt lời của ông ta, lạnh lùng hỏi: "Nhị quản gia?"
Biệt thự nhà họ Bạch có 3 người quản gia, đây chính là nhị quản gia phụ trách quản lý dãy biệt thự số 2, và cũng là thuộc hạ bên cạnh ông cố.
"Nghe nói năng lực của nhị quản gia đã gần đạt tới cấp 1", Bạch Diệc Phi lạnh lùng nói.
Nhị quản gia cuối cùng cũng hoàn hồn, ông ta lập tức giấu con dao trên tay ra phía sau lưng, vẻ mặt có chút mất tự nhiên nói: "Cậu chủ, tôi... thay mặt ông cố đến hỏi thăm cậu chủ, xem cậu chủ ở chỗ này còn cần cái gì không?"
Khuôn mặt Bạch Diệc Phi vô cảm, ánh mắt thể hiện sự chế nhạo găm thẳng vào ông ta.
Nhị quản gia thấy vậy vô thức lùi về phía sau một bước.
Trước kia Bạch Diệc Phi náo loạn nhà họ Bạch, Nhị quản gia đứng ở phía sau dãy biệt thự cũng nhìn thấy, ông nội cả nói anh là một cao thủ võ công cao cường, nhưng ông cố lại nói anh chỉ là một cao thủ trung cấp cấp 1 mà thôi.
Nhưng dù vậy, dựa vào trình độ chưa đạt nổi cấp 1, ông ta liền không dám đắc tội với anh.
Cho nên ông ta cảm thấy vô cùng chột dạ.
Tình huống vừa nãy có giải thích thế nào cũng vô dụng, dù sao cũng là ông ta cầm con dao mò mẫm tiến vào, đến kẻ ngu cũng biết ông ta vào đây có mục đích gì.
Huống chi Bạch Diệc Phi lẽ ra phải đi tìm đám sát thủ kia, nhưng bây giờ anh lại ngồi ở đây, rõ ràng anh đã đoán được kế hoạch của bọn họ từ lâu.
Mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng ông ta vẫn tò mò hỏi: "Sao cậu có thể ở chỗ này? Cậu nên ở..."
"Có phải là tiệm sửa chữa ô tô ở ngoại thành không", Bạch Diệc Phi lạnh lùng đáp lời ông ta.
Nhị quản gia lập tức nghẹn họng không trả lời được, sau đó ông ta hoảng sợ lắc đầu nói: "Ông cố chưa bao giờ nhìn lầm người, tại sao có thể như vậy? Không thể nào!"
Bạch Diệc Phi nghe xong chậm rãi giơ tay lên.
Nhị quản thấy vậy cả người cứng đờ.
Bạch Diệc Phi đặt tay lên lông mày của nhị quản gia, cười lạnh nói: "Với tính cách của tôi, tôi quả thật nên ở đó, nhưng ông cố đã bỏ sót một điểm".
"Đó chính là, tôi cũng có chút khôn ngoan".
Sau khi nói xong, Bạch Diệc Phi hơi nhướn mày lên một chút, chuẩn bị ra tay.
"Bịch!"
Nhị quản gia trực tiếp ngã xuống đất, hoảng sợ quá mà chết.
Bạch Diệc Phi kéo cửa đi ra ngoài.
...
Tiệm sửa chữa ô tô ở ngoại thành.
Hơn chục xác chết la liệt ở trong sân, không khí tràn ngập mùi máu tanh.
Mười mấy tên sát thủ còn lại đều kinh ngạc nhìn chằm chằm người đàn ông đứng trước mặt bọn họ.
"Từ Lãng!"
"Là anh? Sao lại có thể là anh?"
Ngoài Từ Lãng, còn có Bạch Hổ, Trần Ngạo Kiều và Chung Liên, tất cả bọn họ đều có mặt ở đây.
Từ Lãng lạnh lùng nhìn người đàn ông quấn khăn: "Đã lâu không gặp, anh Lưu".
Người đàn ông quấn khăn không khỏi cười khổ một tiếng: "Thì ra cậu đi theo Bạch Diệc Phi, chẳng trách tới đây nhanh như vậy".
Từ Lãng chỉ liếc nhìn gã, sau đó nhìn về phía bên trong phòng làm việc, nói: "Người ở trong đó, có thể ra ngoài sao?"
Vừa mới dứt lời, liền có một người đàn ông trung niên bước ra, khuôn mặt ông ta u ám nhìn chằm chằm Từ Lãng hỏi: "Bạch Diệc Phi ở đâu?"
Từ Lãng liếc ông ta một cái, giễu cợt nói: "Anh ấy đương nhiên là ở nơi anh ấy nên ở".
Ông Phi nghe vậy vẻ mặt càng thêm u ám, bởi vì ông ta biết kế hoạch của ông cố đã thất bại.
Trần Ngạo Kiều tiến lên phía trước một bước, cười lạnh nói: "Không phải vừa nãy ông vẫn còn vênh váo lắm sao? Còn tưởng rằng mình có thể bức bách anh ấy, thậm chí còn cho là có thể chuẩn bị ăn mừng sao?"
"Có phải ông nói với bọn họ rằng, chỉ cần ông cố gắng ngăn chặn Bạch Diệc Phi là được rồi có phải không?"
"Nhưng đáng tiếc, người tới không phải Bạch Diệc Phi mà là chúng tôi".
Những lời này như từng cái bàn tay hung hăng tát thẳng vào mặt ông Phi.
Ông Phi trầm giọng nói: "Chúng mày còn không mau ra tay? Gϊếŧ bọn chúng đi!"
Đám người còn sót lại không một ai dám tấn công, tuy rằng bọn họ không biết những người khác, nhưng bọn họ biết rất rõ Từ Lãng.
Lại nói ngày trước Từ Lãng chỉ có thực lực cấp 3, không tính là lợi hại lắm, nhưng anh ta giỏi nhất chính là ám sát.
Huống hồ những kỹ năng ám sát của bọn họ đều do Từ Lãng dạy.
Nói cách khác, cho dù một số người trong số họ có cảnh giới cao hơn Từ Lãng, chỉ cần Từ Lãng không chết, Từ Lãng liền tìm được cơ hội gϊếŧ bọn họ.
Hơn nữa, Từ Lãng hiện tại đã tiến vào năng lực cấp 2, chứ không phải cảnh giới trước kia.
Ông Phi thấy đám người bọn họ không nhúc nhích, không khỏi rống to: "Nếu chúng mày không nghe lời tao chống lại nhà họ Bạch. Đến lúc đó, số phận của chúng mày chỉ còn thảm hại hơn mà thôi!"
Nói xong khuôn mặt của đám người đều biến sắc.
Nhưng bọn chúng thật khó xử, bọn chúng không dám đắc tội với nhà họ Bạch là thật, không dám đắc tội với đám người trước mặt cũng là thật.
Đúng lúc này, Từ Lãng đột nhiên hỏi: "Anh Lưu, dù sao nghề sát thủ cũng không ổn định, anh đã từng nghĩ đến việc bỏ ngành này như tôi chưa?"
Dứt lời, tất cả mọi người đều giật mình sửng sốt.
“Các anh đồng ý đổi nghề, tôi có thể cho các anh đi theo, đãi ngộ cũng không tệ chút nào”, Từ Lãng nhẹ nhàng nói.
Nghe xong, người đàn ông quấn khăn có chút do dự: "Cái này..."
Gã do dự bởi không dám đắc tội với nhà họ Bạch, đến lúc đó cho dù có rút lui thì kết quả vẫn giống nhau.
Từ Lãng cũng nhìn ra điểm đó, liền cười nói: "Các anh cứ yên tâm đi, ông chủ của tôi chưa bao giờ thèm đặt ông già kia vào mắt".
"Mày láo toét!", ông Phi nghe xong liền nổi giận đùng đùng, chỉ vào Từ Lãng mắng to: "Nhà họ Bạch như thế nào người ngoài như mày sao có thể hiểu được? Tao biết mày chỉ muốn lừa dối bọn họ, anh Lưu, anh đừng để bọn chúng dắt mũi!"
"Tôi có thể đảm bảo, chỉ cần các anh gϊếŧ chết bọn chúng, các anh liền bình an vô sự!"
Nhưng kết quả là, người đàn ông quấn khăn cùng những người còn lại đều chĩa vũ khí vào ông Phi.
...
Trên nóc một tòa nhà cao tầng.
Ông cố nhà họ bạch nhìn chằm chằm Tân Thu ở trước mặt, cười lạnh một tiếng nói: "Chú định lừa tôi?"
Tân Thu lạnh lùng không lên tiếng.
Ông cố thấy vậy bật cười một tiếng: "Chú Thu, xem vẻ ngoài chú bình tĩnh nhưng trong lòng đã luống cuống từ lâu có phải không?"
"Tuy tôi không biết vì sao chú lại bảo vệ thằng ranh Bạch Diệc Phi kia, nhưng chuyện này không liên quan, tôi có thể nói cho chú, bản tính có thể thay đổi, nhưng bản chất thật sự thì khó mà thay đổi".
"Cho nên chú cũng đừng có mà giả bộ".
Tân Thu vẫn điềm nhiên không nói một lời.
Ông cố lắc đầu thở dài: "Đã mấy phút trôi qua, chắc hẳn đám người đó ra tay khá thuận lợi, nếu chú không động thủ với tôi, vậy tôi đi trước đây".
Nói xong ông ta liền xoay người muốn rời đi.
Vào lúc này, có một bóng người từ một tòa nhà bay vụt đến.
Ông cố chứng kiến cảnh này trong lòng liền kinh hãi, lập tức tung chưởng về phía người nọ.
"Phịch!"
- ------------------