Một Bước Lên Tiên

Chương 924: Kim cang bất hoại

Vua trong lời nói của Vân Anh chính là minh chủ của Liên minh võ giả.

“Thủ lĩnh yên tâm đi, một mình tôi dư sức đối phó với anh ta”, Đạt Tư nói.

Vân Anh thấy vậy khẽ gật đầu: “Như vậy, vất vả cho chú Đạt rồi”.

Đạt Tư trịnh trọng gật đầu.

Vân Anh bèn cất giọng hét về phía Bạch Diệc Phi đang đứng trên con dốc: “Đồ sâu bọ nhãi nhép, lấy nước mưa rửa sạch cái cổ của mình đi, người mà mày tìm sẽ lên đó tìm mày ngay bây giờ đây!”

Bạch Diệc Phi nghe thấy câu này thì khẽ ngẩn ra, sau đó nhướng mày lên.

Lúc ở nhà của nhà họ Trương, Bạch Diệc Phi dốc hết sức đánh lên người Đạt Tư, cú đấm đó đánh lên người Đạt Tư cảm giác như đánh lên một vách tường bằng sắt vậy, giống hệt như khi đánh lên người Vân Anh.

Nhưng mà anh vẫn có thể cảm nhận được, Vân Anh còn mạnh hơn Đạt Tư rất nhiều.

Buổi tối hôm trước, Vân Anh nói để bày tỏ sự thành tâm hợp tác, cô ta sẽ nói cho anh biết mệnh môn của Đạt Tư ở đâu.

Mà vừa rồi lời của Vân Anh nghe có vẻ như là một câu đe doạ thông thường, nhưng Bạch Diệc Phi đã lập tức hiểu được ý nghĩa bên trong câu nói này.

Mệnh môn của Đạt Tư nằm trên cổ.

Người bên dưới vì câu nói này của Vân Anh mà bắt đầu mở miệng châm chọc Bạch Diệc Phi.

“Ha ha… sâu bọ đợi chết đi!”

“Đại ca Đạt Tư của chúng tao có cơ thể kim cương bất hoại, mình đồng da sắt!”

“Trên đại lục phương Bắc của chúng mày, không có người nào là đối thủ của đại ca Đạt Tư đâu!”

Đạt Tư cũng cười châm biếm theo, cười nhạo Bạch Diệc Phi không biết tự lượng sức mình.

Sau đó hắn ta ném cái ô trong tay đi, bước những bước dài lên trên con dốc, hắn ta không giống như đang đi quyết đấu mà ngược lại trông rất ung dung như thể đi ngang qua chỗ này.

Mà người bên đối diện nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi.

Lưu Hiểu Anh căng thẳng siết chặt hai tay, đôi mắt dán chặt lên người Bạch Diệc Phi.

Mà Bạch Diệc Phi đứng ở trên con dốc, thần sắc bình tĩnh.

Nhìn thấy Đạt Tư đi qua, Bạch Diệc Phi đặt Ngô Cường lên trên một phiến đá, để anh ta ngồi dựa vào đó, như vậy anh ta có thể nhìn thấy trận quyết đấu giữa anh và Đạt Tư, có thể tận mắt nhìn thấy anh trả thù cho anh ta.

Bởi vì có viên thuốc của Lưu Hiểu Anh nên mới duy trì được cho cơ thể của Ngô Cường không bị phân huỷ.

Bạch Diệc Phi nhìn Ngô Cường trầm giọng nói: “Trước đấy muốn nói là đợi sau khi có thời gian, tôi sẽ cùng mọi người uống vài ly với nhau, nhưng mà… rượu này, có lẽ phải đợi kiếp sau rồi”.

“Tôi nghe sư huynh Trần từng nói, anh thích Linh Linh, anh ấy còn hỏi ý của tôi thế nào”.

“Tôi còn chưa kịp nói, bây giờ có nói ra có lẽ cũng đã muộn rồi. Nhưng tôi vẫn muốn nói với anh, việc như vậy vẫn nên tự mình đi nói thì mới được, dù gì đây là việc giữa anh và cô ấy”.

“Nhưng sư huynh Trần nói, anh không dám thổ lộ, tôi có thể hiểu được anh là lo lắng mình sẽ bị từ chối, sau này gặp nhau sẽ rất xấu hổ, đồng thời cũng sợ sẽ mất đi một chút hy vọng duy nhất trong lòng”.

“Haiz… đợi kiếp sau, khi anh gặp được người mà anh yêu thích, nhất định phải dũng cảm lên, đi nói cho cô ấy biết, anh thích cô ấy, không biết có thành công hay không nhưng anh cũng đã có năm mươi phần trăm cơ hội, dù sao cũng tốt hơn là không nói gì”.

“Người anh em, anh nhìn cho rõ nhé, xem tôi báo thù cho anh thế nào”.

Nói đến đây, Đạt Tư cũng đã đi đến nơi.

Bạch Diệc Phi từ từ đứng dậy, nhìn về phía Đạt Tư.

Đạt Tư nhìn thấy Ngô Cường ở bên cạnh Bạch Diệc Phi, không khỏi bật cười một tiếng: “Thế nào? Cái cây gậy người này là họ hàng thân thích của mày à?”

Bạch Diệc Phi hờ hững đáp: “Không phải, anh ta là thủ hạ của tao”.

Đạt Tư nghe xong thì có chút ngạc nhiên: “Một thủ hạ? Con mẹ mày chỉ vì một thủ hạ mà đến quyết đấu với tao?”

Bạch Diệc Phi gật đầu: “Đúng”.

Đạt Tư bị chọc tức đến bật cười: “Ha ha… con mẹ nó… đúng là một thằng điên! Chỉ vì một thủ hạ mà mẹ kiếp còn đặc biệt đến đây chịu chết? Quả nhiên, người của đại lục phương Bắc đều là một lũ ngu!”

Bạch Diệc Phi nhìn hắn ta, biểu cảm băng lạnh: “Gϊếŧ người đền mạng là một việc hiển nhiên”.

“Mà mạng người thì không phân cao hèn!”

“Cho nên, chịu chết đi!”

Đám người bên phía Lưu Hiểu Anh nhìn thấy cảnh này thì căng thẳng đến mức quên cả hít thở.

Mà người của Nam Môn thì lại hoan hô ầm ĩ.

“Đánh! Đánh! Đánh!”

“Loại sâu bọ nhãi nhép này cũng dám đánh với đại ca Đạt Tư à? Sao mà thắng được chứ?”

“Hừ! Đại ca Đạt Tư là cao thủ cấp một trung cấp, anh ta chẳng qua là tự tìm đường chết!”

“Hơn nữa đại ca Đạt Tư còn là một võ giả chuyên về luyện cơ thể mình đồng da sắt, anh ta lấy cái gì để so sánh được với đại ca Đạt Tư?”

“Tên sâu bọ nhãi nhép sẽ phải chết rất thảm!”



Bạch Diệc Phi đột nhiên lao nhanh về phía Đạt Tư, anh sử dụng bộ quyền pháp mà Tần Hoa dạy cho anh.

Đạt Tư thấy Bạch Diệc Phi xông đến thì tỏ vẻ rất khinh thường.

Nhưng khi cả người Bạch Diệc Phi húc mạnh vào Đạt Tư thì mặt hắn ta bỗng nhiên biến sắc, bởi vì hắn ta cảm thấy Bạch Diệc Phi không hề sử dụng ám kình.

Khi hai cao thủ cấp một giao đấu, thế nào mà lại không sử dụng ám kình?

Nhưng hắn ta lại hiểu rất rõ, cho dù Bạch Diệc Phi không sử dụng ám kình thì hắn cũng có thể cảm giác được sức mạnh ẩn giấu trong cú đấm của Bạch Diệc Phi, đồng thời bản năng cũng khiến cho hắn ta cảm thấy có sự uy hϊếp.

“Ầm!”

Sau một tiếng vang thật lớn, cả người Đạt Tư đã bị đấm bay ra.

Đám người Nam Môn bên dưới đứng nhìn đều giật mình ngây ngẩn.

“Chuyện gì xảy ra?”

“Đại ca Đạt Tư không phải có cơ thể kim cang bất hoại hay sao?”

“Tình huống này là sao?”

Vân Anh nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

Cú đấm của Bạch Diệc Phi đã đánh bay Đạt Tư, ngay sau đó cũng không để cho hắn ta có cơ hội để phản kháng, anh đạp mạnh một chân xuống nền đất để lấy đà lao như tên bắn về phía Đạt Tư.

Anh đuổi kịp Đạt Tư vẫn đang bay trong không trung chưa kịp tiếp đất và tung thêm một cú đấm nữa vào cổ của hắn ta.

“Rầm!”

Đạt Tư bị va đập mạnh xuống nền đất, cơ thể hắn lún sâu vào trong bùn.

Ngay sau đó Bạch Diệc Phi tiếp đất, nhằm vào Đạt Tư mà đấm điên cuồng.

“Rầm rầm rầm…”.

Tốc độ ra đòn của Bạch Diệc Phi cực nhanh, trái phải liên tiếp, giống y như cách Tần Hoa đánh Đạo Trưởng lúc trước.

Chỉ là anh mới chưa đánh được bao lâu liền cảm thấy có gì đó không đúng.

Cho nên Bạch Diệc Phi vội vàng đứng dậy tránh xa ra.

Cơ thể của Đạt Tư quả thật là mình đồng da sắt, vừa rồi anh không biết là mình đã tung ra bao nhiêu cú đấm mà trên người Đạt Tư lại không hề có một vết thương nào, ngược lại cánh tay của anh thì bắt đầu tê rần.

Đúng vào lúc anh lùi lại, Đạt Tư bật mạnh người dậy tung một cú đấm vào ngay vị trí mới rồi anh vừa đứng.

Nếu như anh chậm chân một bước thì có lẽ cú đấm kia đã đánh trúng vào người anh rồi.

Sau cú đấm hụt, vẻ mặt Đạt Tư vô cảm đứng dậy, trên mặt hắn ta lộ ra một nụ cười vặn vẹo: “Đúng là đáng chết!”

Bạch Diệc Phi cảm thấy lòng mình trĩu xuống: Vân Anh lừa anh!

Mệnh môn của Đạt Tư rõ là không phải ở trên cổ.

Đám người bên dưới hoan hô ầm ĩ.

“Đã nói đại ca Đạt Tư thân thể mình đồng da sắt, làm sao có thể bị đánh bại được?”

“Không hổ là đại ca Đạt Tư!”

“Đại ca Đạt Tư chắc chắn là đang trêu anh ta chút thôi!”

“Ha ha…”.

Mà đúng vào lúc này, trong đầu Bạch Diệc Phi đột nhiên loé lên một tia sáng, anh ý thức được hình như mình đã bỏ sót điều gì đó.

Nhưng đúng lúc này lại có một tiếng xé gió vang lên.

Bạch Diệc Phi không kịp nghĩ nhiều, lập tức vẽ ra nửa vòng tròn, ý muốn đẩy cú đấm này của Đạt Tư đi.