“Đương nhiên”, Bạch Diệc Phi trả lời: “Ánh mắt cô nhìn tôi rất dửng dưng”.
Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, ánh mắt của Lưu Hiểu Anh với anh không thể nào là dửng dưng.
Từ lúc bắt đầu quen nhau, ánh mắt Lưu Hiểu Anh có cảm xúc rất mạnh mẽ, rất linh hoạt, điều này có liên quan đến tính cách của bản thân cô ta, còn sau đó, bởi vì chuyện tình cảm giữa bọn họ cho nên ánh mắt của Lưu Hiểu Anh phần nhiều là bi thương và buồn khổ.
Mà đến nay, Bạch Diệc Phi đọc không rõ trong ánh mắt đó còn có sự vui vẻ vì khúc mắc trong lòng đã được giải quyết, cũng có thêm cả sự linh hoạt của trước đây.
Nhưng chắc chắn không phải là dửng dưng.
‘Lưu Hiểu Anh’ nghe xong liền nhún vai nói: “Vậy thì đúng là do tôi chưa suy nghĩ chu đáo”.
Bạch Diệc Phi lại hỏi: “Cho nên cô rốt cuộc là ai?”
‘Lưu Hiểu Anh’ bất ngờ sa sầm mặt, nhìn chằm chằm Bạch Diệc Phi nói: “Ha, lá gan của anh to thật đấy, dám gϊếŧ cả cậu chủ của Nam Môn chúng tôi!”
Bạch Diệc Phi tức khắc sững sờ: “Cô là người của Nam Môn? Đến báo thù?”
“Ha ha…”, ‘Lưu Hiểu Anh’ cười lớn: “Anh cho rằng mình là ai?”
“Anh cho rằng gϊếŧ một mình anh là có thể báo thù được cho cậu chủ đã chết của Nam Môn chúng tôi à?”
“Người chết kia là cậu ba của Nam Môn đó!”
“Gϊếŧ anh không đủ để xả hận, chỉ có gϊếŧ hết đám sâu bọ các người thì mới có thể ăn nói được với chủ nhân của chúng tôi, cũng mới có thể xả hận được cho tất cả người Nam Môn chúng tôi!”
Nói xong, ‘Lưu Hiểu Anh’ vươn tay bóc tấm mặt nạ da người trên mặt cô ta đi.
Bạch Diệc Phi nhìn thấy một khuôn mặt chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, làn da quả thực là đen hơn lúc nãy một chút, nhưng cũng không đến nỗi quá đen, vẫn có thể nhìn rõ cô ta là một người rất xinh đẹp.
Bạch Diệc Phi có chút bất ngờ, bất ngờ là vì đối phương nhìn chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, mà thực lực của cô ta đã vượt xa Bạch Diệc Phi rồi.
Người phụ nữ cười nói: “Từng nghe nói đến Vân Anh của Nam Môn chưa?”
Sau khi Bạch Diệc Phi nghe thấy cái tên này thì khẽ giật mình, trong lòng cũng đồng thời trở nên lạnh lẽo.
Bởi vì anh từng nghe đến cái tên này.
Lý Cường Đông nói với anh, thủ lĩnh xâm nhập vào phương Bắc lần này tên là Vân Anh.
Anh cho rằng Vân Anh là một người đàn ông, không ngờ được…
“Cô là Vân Anh?”, Bạch Diệc Phi ngạc nhiên hỏi.
Người Phụ nữ mỉm cười, còn vén tóc của mình nói: “Có phải cảm thấy rất là không giống?”
Nếu như cô ta chỉ là một người phụ nữ bình thường mà làm động tác như vậy thì sẽ rất quyến rũ, nhưng Bạch Diệc Phi hiểu rất rõ, nếu người phụ nữ này thực sự là Vân Anh, như vậy mức độ nguy hiểm của cô ta đã đạt đến đỉnh điểm.
Bạch Diệc Phi hít sâu một hơi, khuôn mặt tỏ ra bình tĩnh lấy bao thuốc từ trong túi áo ra, đốt một điếu rồi lại cất bao thuốc đi.
Mà cùng lúc khi anh trả bao thuốc về trong túi áo, anh cũng âm thầm ấn vào nút gọi khẩn cấp của điện thoại.
Ban đầu khi anh cài đặt nút gọi nhanh là đặt số của Tử Y.
Nếu đối phương là Vân Anh, sợ là anh còn chẳng tiếp nổi một chiêu, cho nên anh chỉ có thể gọi cho Tử Y để cầu cứu.
Xong anh cho rằng động tác của mình đã rất kín đáo, vậy mà người phụ nữ tên Vân Anh kia lại nở nụ cười hàm ý sâu xa, nói: “Loại ý đồ vặt vãnh này cũng dám thực hiện trước mặt tôi?”
Cơ thể Bạch Diệc Phi khẽ cứng lại, nói: “Ý đồ gì?”
Lời của anh còn chưa nói hết, Vân Anh đã nhanh như chớp đi thẳng đến trước mặt anh.
Bạch Diệc Phi trợn tròn hai mắt, hầu như không kịp phản ứng.
Vốn anh và Vân Anh có khoảng cách đến mười mét, vậy mà chỉ trong tích tắc cô ta đã đến trước mặt Bạch Diệc Phi rồi.
Bạch Diệc Phi giật thót, nhanh chóng lùi lại phía sau, đồng thời vận lực ám kình tập trung ở bàn tay, sau đó vỗ về phía Vân Anh.
Vì động tác của Vân Anh quá nhanh, Bạch Diệc Phi ứng phó cũng rất miễn cưỡng.
Nhưng Vân Anh lại không hề né tránh, nhận một chưởng này của Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi vừa mới cảm thấy có chút vui mừng thì lúc bàn tay của anh vỗ lên ngực Vân Anh mới phát hiện có điều không đúng.
Một chưởng đó của anh giống như vỗ vào một mặt tường dày, hầu như chẳng thể gây ra chút ảnh hưởng nào, đồng thời còn bị lực phản lại khiến cho bàn tay tê dại.
Trong lòng Bạch Diệc Phi sợ hãi, đồng thời Vân Anh nhấc tay lên tóm được cổ tay Bạch Diệc Phi, sau đó quăng anh sang một bên.
“Rầm!”
Bạch Diệc Phi bị ném thẳng xuống đất, nhưng anh lại bò dậy rất nhanh.
Bởi vì Lực ném của vân Anh dường như không mạnh, Bạch Diệc Phi vẫn có thể chịu đựng được, chỉ là sau khi anh đứng dậy nhìn về phía Vân Anh thì ngẩn ra.
Trong tay của Vân Anh đang cầm chiếc điện thoại của Bạch Diệc Phi.
“A lô?”
Tiếng rất nhỏ nhưng Bạch Diệc Phi vẫn có thể nghe thấy, vừa nghe liền biết đó là giọng của Tử Y.
Vân Anh nhìn Bạch Diệc Phi mỉm cười nói: “Muốn giở mấy trò trẻ con này trước mặt tôi, là điều không thể”.
“Rắc rắc!”
Nói xong bèn dùng sức siết chặt, chiếc điện thoại bị bóp nát thành mấy mảnh, thả lỏng bàn tay, mấy mảnh vụn liền rơi trên mặt đất.
Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt Bạch Diệc Phi càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Thực lực của Vân Anh như vậy quả thực là sâu không thể dò, anh hầu như không có một chút phần thắng nào, hơn nữa anh còn nhớ đến Đạt Tư ở toà nhà của nhà họ Trương.
Lúc đó anh cũng dùng hết sức đánh lên người Đạt Tư, nhưng Đạt Tư lại như không hề có chút vết tích bị thương nào.
Nếu như có thêm vài người như vậy đến đây, mẹ kiếp, thế thì đánh kiểu gì?”
Vân Anh nhìn Bạch Diệc Phi đang nằm trên đất, mỉm cười nói: “Không thể ngồi xuống đàm phán tử tế được sao? Chân thành một chút”.
Bạch Diệc Phi: “…”.
Vân Anh lại nói: “Nếu như tôi thực sự muốn gϊếŧ anh, hà tất phải dẫn anh đến đây, đã gϊếŧ anh từ lúc ở trong căn phòng kia rồi”.
Bạch Diệc Phi thấy vậy cũng không tỏ rõ ý kiến gì.
“Muốn đàm phán cái gì?”, Bạch Diệc Phi hừ một cái: “Có gì để mà đàm phán?”
Vân Anh thở dài nói: “Tôi biết anh không muốn đàm phán với người của Nam Môn, nhưng mà tôi có thể nói cho anh biết, lần này là tôi đại diện cho chính mình”.
Bạch Diệc Phi khẽ bật cười lạnh lùng: “Có gì khác biệt? Cô không phải cũng là người của Nam Môn sao, hơn nữa còn là thủ lĩnh của bọn họ”.
Vân Anh khẽ cười nói: “Hay là tôi lại đeo mặt nạ lên nhé?”
Bạch Diệc Phi yên lặng nhìn cô ta chằm chằm, không biết cô ta rốt cuộc là muốn làm cái gì.
Nhưng mà Bạch Diệc Phi lúc này cũng không có đường để mà phản kháng nữa, cho nên nhún vai nói: “Muốn đàm phán cái gì? Nói đi”.
Vân Anh gật đầu nhưng lại không có ý định nói luôn vào vấn đề, mà nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra có một tảng đá to, sau đó gọi Bạch Diệc Phi nói: “Đến bên này”.
Vân Anh nói xong bèn đi về phía tảng đá kia, mà bên cạnh tảng đá là một khoảng cây bụi rậm rạp.
Bạch Diệc Phi đi theo, cũng nhìn thấy khoảng cây bụi kia, đột nhiên có một suy nghĩ.
Vân Anh đứng quay lưng về phía anh, Bạch Diệc Phi lại đứng cách cô ta rất gần, đây quả là một cơ hội tốt để đánh lén.
Cho nên Bạch Diệc Phi đột nhiên chỉ vào đám cây bụi nói: “Hình như bên đó có cái gì?”
“Ở đâu?”, Vân Anh theo phản xạ nhìn về phía lùm cây.
“Ầm!”
Bạch Diệc Phi lại dùng hết lực ám kình toàn thân dồn vào nắm đấm, tung một quyền hết sức về phía sau lưng Vân Anh.
Xong kết quả vẫn như vậy, cú đấm này của anh vẫn giống như là đâm lên một bức tường đồng vách sắt.
Mà cánh tay của anh lại bị phản lực lại lần nữa mà tê dại đi.
Bạch Diệc Phi sửng sốt ngây người ra.
Con mẹ nó, không đánh được!
Vân Anh cũng không quay đầu, còn thở dài nói: “Người ấy mà, đều không thích nghe lời!”
Cánh tay của Bạch Diệc Phi bị chấn động đến mức run run, ngoài ra còn có nguyên nhân nữa là do sự sự hãi trong lòng anh.
Ban nãy anh còn ôm một ít hy vọng vào may mắn, mà bây giờ anh đã biết chút may mắn kia đã mất sạch rồi.
Thực lực của đối phương ở trên anh rất nhiều, có thể lại giống như tường đồng vách sắt, gần như không thể đánh lại được, đến cả việc âm thầm bấm máy điện thoại để gọi điện cầu cứu cũng bị phát hiện ra, sợ là hôm nay anh sẽ gặp nguy ở đây rồi.
Cuối cùng, Bạch Diệc Phi chỉ đành ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Vân Anh nghe cô ta nói chuyện.
Bạch Diệc Phi hỏi: “Rốt cuộc là đàm phán cái gì?”