Một Bước Lên Tiên

Chương 917: Cô ấy chấp nhận rồi

Mà Mạnh Giai lại đột nhiên hiểu ý của Bạch Diệc Phi. Cô ta đang ở khu 2, mà người làm chủ khu hai là nhà họ Trịnh. Bạch Diệc Phi không gϊếŧ cô ta nhưng nhà họ Trịnh thì chưa chắc.

Vì thế sau khi thấy Bạch Diệc Phi định đi ra thì Mạnh Giai gọi anh lại: “Đợi đã!”

Mạnh Giai ngã xuống giường, bởi vì quá hốt hoảng mà cô ta ụp mặt xuống đất, vừa lồm cồm bò dậy vừa nói: “Anh Bạch, xin anh cứu tôi”.

“Cả đời này tôi nguyện coi anh là chủ nhân của mình, vì anh có chết cũng không từ”.

Bạch Diệc Phi nghe vậy thì dừng bước nhưng không hề quay lại, chỉ cười lạnh: “Với tôi mà nói, cô hoàn toàn không có gì đáng để tin tưởng”.

Mạnh Giai đột nhiên quỳ xuống, bởi vì hai chân đã gãy nên khi cô ta khom chân lại thì vô cùng đau đớn. Cô ta đau đến mặt nhăn nhó nhưng không hề kêu lên một tiếng, nói với Bạch Diệc Phi: “Anh Bạch, tôi xin thề, dùng tính mạng của mình để thề!”

Mặc dù Mạnh Giai cố gắng chịu đựng nhưng Bạch Diệc Phi vẫn nhận ra giọng nói cô ta đang run run.

Anh thở dài, quay người ôm cô ta lên giường, sau đó lạnh lùng nói: “Tôi có thể cho cô một cơ hội nữa”.

Hai mắt Mạnh Giai sáng lên: “Cảm ơn anh”.

Nhưng Bạch Diệc Phi chỉ hờ hững: “Tôi chỉ nói cho cô một cơ hội chứ không đồng ý với cô”.

“Anh Bạch…”, Mạnh Giai ngây ra, nhất thời thấp thỏm không yên.

Bạch Diệc Phi không vội rời đi mà ngồi lên chiếc ghế bên giường, hỏi cô ta: “Cô đến từ đâu?”

Trên đảo Lam, cao thủ cấp 2 vô cùng hiếm hoi, từ lâu đã bị người cầm quyền các khu thu nạp hết rồi.

Mà Mạnh Giai không phải người của Nam Môn nhưng lại đột nhiên làm việc cho Trịnh Minh, hơn nữa Trịnh Minh còn không phải một tên có gì ghê gớm.

Vì thế Bạch Diệc Phi đoán có lẽ cô ta là người của một trong những kẻ cầm quyền.

Quả đúng là vậy.

Mạnh Giai nói: “Tôi là người nhà họ Vương ở khu 5”.

“Nửa tháng trước, nhà họ Vương đã khuất phục trước thế lực của Nam Môn. Người của Nam Môn sai tôi liên hệ với Trịnh Minh, giúp hắn ta tranh giành vị trí gia chủ nhà họ Trịnh”.

Đồng thời Mạnh Giai cũng nói với Bạch Diệc Phi, người của Nam Môn không trực tiếp gϊếŧ Trịnh Tùng là vì ông ta có rất nhiều sản nghiệp ở Nam Môn.

Mà những sản nghiệp này còn liên quan đến cả khu 2, quan hệ giữa hai bên lại khăng khít nên nếu gϊếŧ ông ta thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến chuỗi sản nghiệp.

Cũng vì vậy mà người Nam Môn mới nghĩ đến việc đá Trịnh Tùng đi, đưa Trịnh Minh lên làm gia chủ nhà họ Trịnh, biến hắn ta thành một con rối.

Bạch Diệc Phi nghe xong thì trầm tư, cũng không hỏi nhiều nữa mà rời khỏi nhà giam.

Khi anh đến căn phòng được thu xếp thì dừng lại.

Bên phải phòng anh là phòng của Lưu Hiểu Anh, còn bên trái là phòng của Lý Cường Đông.

Mà cửa phòng anh lúc này lại đang mở.

Chuyện liên quan đến Nam Môn lập tức bị chuyện của Lưu Hiểu Anh thay thế, lòng anh rất áy náy, không biết nên đối mặt với cô ta thế nào.

Do dự một lúc lâu, Bạch Diệc Phi thở dài, mở cửa phòng mình ra.

Anh vừa đi vào thì nghe thấy tiếng nước trong nhà vệ sinh.

Tiếp đó, giọng của Lưu Hiểu Anh vang lên: “Anh về rồi!”

Bạch Diệc Phi giật mình, nhất thời đơ ra tại chỗ, hoàn toàn quên mất những lời anh vừa nghĩ, đầu óc trống rỗng.

Đứng một lúc lâu Bạch Diệc Phi mới chậm rãi tiến lên, nhưng mắt không dám nhìn về phía nhà vệ sinh. Anh đi đến bên bàn rót cốc nước.

Nhưng hiện tại anh rất hoảng loạn, hoàn toàn không chú ý đến mình đang rót nước sôi.

“A!”

Bạch Diệc Phi vừa uống vào đã phun ra, nhưng bởi vì tiếng kêu này của anh mà Lưu Hiểu Anh lo lắng mở cửa bước ra: “Làm sao vậy?”

Bạch Diệc Phi sợ đến đơ người, không dám động đậy: “Không… Không sao, không cẩn thận bị bỏng thôi”.

Lưu Hiểu Anh nghe vậy thì thở phào: “Tôi còn tưởng anh bị thương nôn ra máu chứ, may mà không phải”.

Bạch Diệc Phi đơ người, hốt hoảng nói; “Ờ, Tiểu… Hiểu Anh, cô… Cô mau mặc đồ vào đi”.

Anh vừa phun nước thì Lưu Hiểu Anh đã lập tức mở cửa đi ra, có lẽ quá vội nên không kịp nghĩ nhiều, bởi vậy cô ta hẳn không mặc quần áo.

Nhưng Lưu Hiểu Anh lại ngây người, sau đó nhịn cười nói: “Tôi không mặc thì sao? Tôi không tin anh cứ giữ mãi tư thế đó”.

Nghe vậy, Bạch Diệc Phi cảm thấy một luồng nhiệt xông thẳng lên đầu, khuôn mặt đỏ rực.

Mà trong lúc hoảng hốt, anh lại nghĩ đến Lý Tuyết, vừa nghĩ đến cô, anh lại thấy áy náy, tự trách cùng day dứt.

Suy cho cùng, anh vẫn không vượt qua được chuyện này.

Anh làm tổn thương Lưu Hiểu Anh, cảm thấy đây là một sai lầm vì thế không nên tiếp tục sai nữa, huống chi Lý Tuyết còn sinh cho anh một cặp nam nữ, đến tận hôm nay anh còn chưa gặp họ.

Là một người chồng, vợ mình vừa sinh con, lại còn đang ở cữ, bản thân lại ở ngoài với một người phụ nữ khác, dù thế nào anh cũng cảm thấy áy náy.

Luồng nhiệt vừa xông lên liền từ từ hạ xuống. Bạch Diệc Phi trầm giọng nói: “Hiểu Anh, cô mặc đồ vào, chúng ta nói chuyện”.

“Tôi không mặc”, Lưu Hiểu Anh hấm hứ.

“Cô…”, Bạch Diệc Phi tức giận: “Cô không thể xấu hổ một tý à?”

Lưu Hiểu Anh ra vẻ chả sao: “Có gì phải xấu hổ?”

Bạch Diệc Phi nghe vậy thì bất đắc dĩ: “Hiểu Anh, cô là con gái, tôi là đàn ông, chúng ta không giống nhau”.

“Xùy!”, Lưu Hiểu Anh bĩu môi, sau đó cố ý nói: “Lúc anh đánh nhau với kẻ địch, nếu đối phương là con gái, cởi hết quần áo ra thì anh chịu thua luôn chắc?”

“Đánh nhau là đánh nhau, không liên quan đến chuyện này!”, Bạch Diệc Phi biện bạch, sau đó cười khổ: “Hiểu Anh, mau mặc quần áo vào đi, đừng bướng”.

“Anh nhìn còn không dám thì chúng ta còn nói chuyện gì nữa?”, giọng điệu của Lưu Hiểu Anh trầm xuống.

Bạch Diệc Phi nghe vậy thì dường như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, quay phắt người lại: “Tôi có gì mà không dám nhìn?”

Kết quả anh nhìn thấy Lưu Hiểu Anh mặc một cái váy liền thân màu vàng.

Bạch Diệc Phi ngây ra, sau đó bực mình: “Cô vui lắm phải không?”

Lưu Hiểu Anh cười nói: “Đúng thế!”

Bạch Diệc Phi nhìn cô ta, sau đó ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, lại chỉ vào giường, nói với cô ta: “Ngồi đi rồi nói”.

Lưu Hiểu Anh nghe lời ngồi xuống bên giường.

Bạch Diệc Phi hít sâu, sau đó lại thở ra rồi nghiêm túc: “Hiểu Anh, chúng ta nói về vấn đề giữa chúng ta đi”.

Lưu Hiểu Anh gật đầu, sau đó lên tiếng trước: “Cô ấy đã chấp nhận tôi rồi”.

“Tôi biết, tôi…”, Bạch Diệc Phi lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, sau đó khựng lại, hai mắt trợn tròn nhìn Lưu Hiểu Anh: “Cô nói gì?”

Lưu Hiểu Anh chớp chớp mắt: “Anh nghe rõ rồi”.

Bạch Diệc Phi đơ ra, người sụp xuống, từ từ cúi đầu.

Lưu Hiểu Anh thấy anh như vậy thì không làm phiền.

Tuyết Nhi chấp nhận rồi?

Chấp nhận cái gì?

Cô làm sao chấp nhận được?

Suy nghĩ của Bạch Diệc Phi hỗn loạn, đồng thời, trái tim đau đớn tột cùng.

Với bất kỳ người phụ nữ nào, chấp nhận chồng mình có người phụ nữ khác là một chuyện vô cùng khó khăn và đau khổ, nhưng cô đã chấp nhận rồi.

Rõ ràng anh từng nói muốn làm Lý Tuyết hạnh phúc nhưng vì anh, cô lại phải chịu đựng biết bao đau khổ.

Nhất thời sự áy náy của Bạch Diệc Phi với Lý Tuyết càng thêm sâu sắc.

Anh cảm thấy bản thấy không xứng làm một người chồng, cũng không xứng làm một người bố.



Một lúc lâu sau, Bạch Diệc Phi mới từ từ ổn định lại cảm xúc, mà trong lúc đó anh cũng suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lưu Hiểu Anh nói: “Hiểu Anh, tôi không biết Tuyết Nhi đã nói gì với cô, cũng không biết hai người đã thỏa thuận gì, nhưng bây giờ vẫn cứ nói chuyện giữa chúng ta đi”.

Hiện tại không có Lý Tuyết ở bên cạnh, anh có muốn bày tỏ sự áy náy với cô cũng không được, chỉ đành giải quyết vấn đề với Lưu Hiểu Anh trước.