Tác giả: Thời Diệp Chi Bình
Edit: Bánh Bao/Beta: Padu
Do thời tiết nóng bức, người nọ khởi động xe được vài phút thì đóng cửa sổ mở điều hòa. Thư Mông nằm trong cốp xe tối đen cũng cảm nhận được hơi lạnh nhè nhẹ thổi ra từ khe hở.
Vài phút sau, hình như gặp đèn đỏ nên xe dừng lại, cô nghe gã ta tranh thủ gọi điện thoại.
"Tôi đây... Ừ... Đã lấy được..."
Mặc dù tiếng động cơ và điều hòa át đi kha khá giọng gã, Thư Mông vẫn nghe được loáng thoáng gã đang báo cáo tình hình với chủ thuê.
"Không tìm được đồ anh nói... Nhưng có... Ở chỗ cũ?"
Không thể xác định địa điểm chính xác từ cuộc đối thoại của chúng, nhưng bước đi kế tiếp, cô đoán chắc không sai được. Ước gì gã có cái miệng rộng, bô bô hết tất cả mọi thứ, để cô còn có thể báo cho Nguyên Triết. Tiếc là đối phương không cho cô cơ hội đó.
Mấy chục giây đèn đỏ nhanh chóng trôi qua, xe được khởi động lại và gã cũng không nói gì với điện thoại nữa. Cả không gian lại về với tĩnh lặng.
Thời gian chờ đợi luôn dài đằng đẵng, đặc biệt là khi chỉ một mình mình thấp thỏm lo lắng trong bóng tối.
Tận khi ô tô hoàn toàn tắt máy dừng một chỗ, Thư Mông mới ấn máy tính bảng xem thời gian. Đã qua tầm mười lăm phút. Vị trí cụ thể cô không kịp nhìn kỹ, nhưng liếc qua thì có vẻ là một mảnh đất trống dưới chân núi. Rất có khả năng là đồng ruộng phụ cận.
Chắc nơi đây trống trải thưa thớt dân cư, lại không có cameras giám sát nên được đối phương chọn làm điểm hẹn?
Thư Mông tắt màn hình máy tính bảng rồi lật úp nó lại, sau đó trốn mình sau bình chữa cháy, căng thẳng đợi động tác kế tiếp của gã.
...
Tới nơi, gã trực tiếp tắt động cơ.
Trước đó đã gọi điện báo nên chủ thuê hẳn cũng sắp tới, gã dứt khoát tắt luôn điều hòa để tiết kiệm chút tiền xăng dầu, rồi mở cửa sổ, cúi đầu xem thời gian trên di động. Từ đó qua đây hình như mới mười lăm phút.
Thừa khoảng thời gian ngắn ngủi này, gã cẩn thận hồi tưởng hành động cả ngày hôm nay, chắc rằng mình không bỏ sót hay để lại bất kỳ dấu vết nào, thậm chí còn thuận tay cướp thêm được một cái máy tính bảng.
Mặc dù không tìm được mấy bản vẽ chủ đề "Yêu" mà chủ thuê tả, nhưng gã đã gom hết tất tần tật những thứ khả thi từ phòng làm việc tới đây. Cả cái máy tính bàn duy nhất cũng đem đi, nên hẳn là không bỏ sót gì.
Nghĩ vậy, gã bèn lấy một điếu thuốc từ tủ xe, châm lửa hút. Hoàn thành xong phi vụ này, mình sẽ có một khoản thù lao lớn, khi đó nhất định biến ngay khỏi thành phố này. Không thể làm ở đây nữa, quá nguy hiểm.
Nhân cơ hội này để thu tay cũng không tồi. Gã miên man suy nghĩ một chốc thì phát hiện có tiếng ô tô cách đó không xa.
Gã dập thuốc, nheo mắt nhìn ra cửa xe.
Một chiếc Volkswagen hết sức bình dân, thậm chí là tầm thường đang chạy tới. Nó chẳng những không tránh đi mà còn tăng tốc qua đây.
Chờ chiếc Volkswagen dừng hẳn, người đàn ông trung niên với cặp kính trên mũi, trông rất đỗi bình thường bước xuống từ ghế phụ. Người nọ mặc vest xám, thoạt nhìn là một người làm ăn sành sỏi.
Gã trộm thấy thế mới yên tâm —— Là người gã từng gặp, hoặc có thể nói là chủ thuê.
"Cho tôi xem đồ." Người đàn ông mắt kính, vest xám xuống xe, bước hai bước lại gần xe gã trộm. Ông ta có vẻ khó chịu với cảm giác bùn sình dưới chân, không nhịn được nhíu mày.
Gã trộm tháo dây an toàn, đẩy cửa ra ngoài: "Ok."
Dứt lời, gã dẫn người đàn ông mắt kính tới sau cốp, mở nắp. Đập vào mắt hai người là chiếc CPU trắng tinh, một xấp bản vẽ và một cái máy tính bảng úp sấp.
Lia mắt tới máy tính bảng, gã trộm bỗng nhíu mày. Biết thế đã lấy nó đi trước, tránh cho đối phương thấy... Nhưng nếu đối phương muốn luôn cả cái này thì phải tăng giá.
Người đàn ông mặc vest mang mắt kính để ý tới xấp bản vẽ lộn xộn đầu tiên, ông ta khom lưng cầm lên mấy tờ, hỏi: "Cậu chắc chắn đã mang hết tới?"
Đáy mắt gã trộm thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn: "Những thứ có khả năng liên quan tới Yêu tôi đều lấy tới. Những cái khác thì không thể, miễn cho người ta nghi ngờ!"
Người đàn ông nọ tuy không hài lòng, nhưng vẫn chưa đến mức lộ ra mặt. Ông ta ôm hết đống giấy vào ngực rồi nhìn máy tính bàn, sau đó huýt sáo với chiếc Volkswagen.
Lập tức, tên tài xế nhảy khỏi xe, đi đến chuẩn bị ôm máy tính, không ngờ đúng lúc này bị một bàn tay vươn tới đè lại —— Người đàn ông mặc vest đeo mắt kính nghiêng đầu nhìn, là gã trộm ông ta thuê cản.
"Sao?" Giọng điệu ông ta không vui.
Gã trộm nói đầy dõng dạc: "Đưa tiền trước!"
Trước khi hành động gã chỉ mới thu tiền đặt cọc, giờ muốn mang đồ đi, tất nhiên phải thanh toán nốt.
Sắc mặt người đàn ông nọ có hơi khó coi, nhưng cũng biết mình không chiếm lý nên móc điện thoại ra: "Cho tôi mã QR, tôi chuyển khoản cho cậu."
"Tôi không muốn chuyển khoản, tôi muốn tiền mặt!" Gã trộm chém đinh chặt sắt nói.
Người đàn ông bắt đầu thấy bực: "Giờ này tôi lấy đâu ra tiền mặt?!"
Gã kia cũng không cam lòng yếu thế, lớn tiếng đáp: "Tôi đã nói trước tôi muốn tiền mặt! Chuyển khoản qua mạng sẽ để lại dấu vết, ông đần à?"
Khí thế người đàn ông mắt kính bị dập tắt: "Lúc cậu đề nghị tôi đã sắp xuất phát, nhiều tiền thế sao mang đi ngay được?"
"Vậy những thứ này ông mang tiền tới hẵng lấy!" Tay gã trộm đè mạnh máy tính không tha.
"Cậu!" Người đàn ông mắt kính tức sắp thở không nổi, song cuối cùng vẫn nhịn xuống: "Được, vậy cậu chờ ở đây, tôi gọi người đưa tới."
Gã trộm chẳng vội, dù sao chủ nhà không thể phát hiện ngay được, thế là gật đầu.
Người đàn ông mắt kính khó chịu tránh ra hai bước, gọi điện kêu người mang tiền mặt tới, nói xong lập tức cúp máy, bảo tài xế lên xe đợi, bản thân thì sang cốp xe bên kia xem lại mấy bản vẽ. Ngó sơ qua một lần thì thấy mục tiêu không nằm trong đống giấy. Nếu gã trộm không để sót gì, vậy khả năng cao là đồ trong máy tính.
Ông ta cau mày đánh giá máy tính, bỗng nhiên chú ý tới máy tính bảng bên cạnh.
"Đây cũng của cậu ta?" Người đàn ông duỗi tay chỉ.
Gã trộm đã sớm nghĩ xong phải trả lời thế nào: "Đúng vậy, có điều tôi chỉ tiện tay lấy nó trên ghế sofa phòng khách, hẳn là không có gì quan trọng. Tôi thấy nó đáng tiền nên mang đi để ngụy tạo hiện trường giả thôi."
Lý do này cũng hợp lý. Người đàn ông mắt kính trầm ngâm một lát rồi mở miệng: "Cậu đưa nó cho tôi luôn."
Gã trộm chính đang chờ câu này, tất nhiên không bỏ qua cơ hội: "Được thôi. Thêm 3000."
"3000 đủ mua một cái mới đấy!" Người đàn ông bực mình.
"Đây là hàng mới, giá gốc kiểu gì cũng trên 6000." Gã trộm coi vậy mà khá rành: "Huống hồ bên trong có khi còn chứa đồ quan trọng?"
Người đàn ông đeo kính bất lực trước vẻ ham tiền của gã: "Ừ ừ ừ, 3000 thì 3000!" Nói xong liền cầm máy tính bảng lên. Lúc cầm lên, ngón tay không cẩn thận đυ.ng phải nút nguồn, màn hình khóa phút chốc hiện ra.
"Gì đây? Còn mở nguồn à?" Ông ta quái lạ hỏi.
Gã trộm nghe thế sửng sốt, xích lại nhìn: "Không thể nào! Tôi đã kiểm tra rồi, nó tắt mà!"
Dứt lời, gã nghi ngờ quan sát cốp xe. Lúc này không còn gì khác hấp dẫn sự chú ý, gã nhanh chóng phát hiện một thứ vàng nhạt sau bình chữa cháy.
...
Mới đầu, nghe bọn chúng vì nảy sinh tranh chấp chuyện tiền nong mà định đợi ở đây, tảng đá trong lòng Thư Mông tức khắc được giải trừ. Bởi thời gian càng kéo dài, càng tiện cho Nguyên Triết và cảnh sát. Cho đến khi nghe thấy máy tính bảng bị mở.
Vì muốn cập nhật GPS liên tục nên cô không dám tắt nguồn, cứ để nguyên trạng thái mở. Nhưng như vậy, một khi phát hiện máy tính bảng vốn tắt nguồn lại được khởi động, đối phương nhất định sẽ nghi ngờ đi kiểm tra cốp —— Rồi phát hiện sự tồn tại của cô.
Thế thì tình cảnh rất gay go.
Lúc này đây, giác quan thứ sáu nói cho cô biết, vô cùng có khả năng một giây nữa, gã trộm sẽ dò tay vào đây...
Quả nhiên! Thư Mông thấy một bàn tay ngăm đen, gân guốc thọc mạnh vào sau bình chữa cháy!
Biết mình đã bị lộ, cô liền vận hết sức bình sinh mổ lên mu bàn tay gã!
"Á!" Ăn đau, gã lập tức rụt tay về. Cùng lúc đó, Thư Mông dùng cả người đẩy ngã bình chữa cháy qua hướng gã trộm.
Gã trộm bị bình chữa cháy đập vào chân la oai oái. Người bên cạnh hoảng sợ, theo bản năng lùi ra sau một bước.
"Cái gì vậy?!"
Đến khi thấy rõ trước mắt là một con chim bé nhỏ, có vẻ thuộc giống vẹt vàng nhạt, hai người mới lấy lại được can đảm. Thư Mông cũng thấy rõ mặt bọn chúng trong chính khoảnh khắc này. Thế nhưng cô không có thời gian dây dưa, việc cấp bách hiện giờ là chạy thật xa!
Thư Mông vươn cánh, muốn nhân cơ hội này bay lên không thoát đi, lại chẳng ngờ gã trộm hành nghề lâu năm nên thân thủ khá nhanh nhẹn —— Gã phản ứng lại, duỗi tay ra bắt cô ngay.
Song quyền khó địch bốn tay, huống hồ cô chỉ là một con vẹt nhỏ.
Nhờ thân hình nhỏ nhắn và khả năng bay linh hoạt được rèn luyện qua bao tháng ngày, Thư Mông suýt soát né được mấy lần. Ấy vậy vẫn bị móng tay thô cứng của đối phương cào bị thương.
Nhưng tính cô vốn kiên trì, đối mặt với đau đớn vẫn liều mạng vừa dùng vuốt đánh trả, vừa bay lên cao thoát thân.
Ngay khi móng Thư Mông cào trúng mu bàn tay đối phương, sau lưng thình lình quét tới một cơn gió, cảm giác đau nhức nháy mắt ập tới gáy cô.
Thư Mông ngã phịch xuống bãi bùn cạnh đồng ruộng.
Đầu cô choáng đến mức tưởng chừng trời đất đang quay cuồng, chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy tên đàn ông đeo kính vừa cầm máy tính bảng đập mình.
"Vẹt từ đâu tới?"
"Ai mà biết? Mẹ kiếp, cào chảy máu tay mẹ nó rồi. Hay nó dính virus điên gì đó!" Gã trộm hét hết sức điên tiết.
"Quái, sao lại ở trong cốp xe cậu?"
"Chúa mới biết nó chui vào lúc nào! Chết tiệt, lát nữa phải sang thành phố bên xét nghiệm mới được! Tao dẫm chết mày!" Dứt lời, gã nhấc chiếc giày dính đầy bùn đất lên, dẫm xuống người cô.
______________
Tác giả: Không ngược đâu! Hãy tin tui!