Cái Máy Nhại Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 47

Tác giả: Thời Diệp Chi Bình

Edit: Bánh Bao/Beta: Padu.

Nguyên Triết nghe gọi bèn nghiêng đầu nhìn, liền thấy người đang đi về hướng mình.

Là Hứa Hạo Nhiên.

Thư Mông đánh giá anh chàng từ đầu đến chân. Ăn mặc trông rất giản dị, song có lẽ do bận toàn đồ hiệu đâm ra không hợp với nơi buôn rau bán cá này. Thư Mông nghĩ không ra lý do anh chàng tới đây.

"Nguyên Triết." Hứa Hạo Nhiên vòng qua hai bác gái đang lựa hàng, rồi né thêm vũng nước dưới chân mới tới được chỗ Nguyên Triết.

"Là cậu à. Có chuyện gì?" Nguyên Triết lãnh đạm hỏi.

Hứa Hạo Nhiên hé miệng, cuối cùng nuốt ngược câu sắp bộc khỏi cổ họng về: "Chúng ta đổi chỗ đi?"

Nguyên Triết nhướng mày, giơ bọc đựng cá tươi đẫm máu mới bị gϊếŧ: "Không tiện lắm."

Hứa Hạo Nhiên nghẹn họng, nhưng rất nhanh đã nghĩ ra đối sách: "Anh lái xe tới chứ? Lên xe anh nói?"

...

Lúc bị mời ra ghế sau, Hứa Hạo Nhiên đầy đầu hoang mang. Anh vốn muốn ngồi ở ghế phụ cho dễ nói chuyện, ai ngờ Nguyên Triết không nghĩ vậy. Sau khi xếp anh chàng vào ghế sau, Nguyên Triết liền vòng lên ngồi ghế lái rồi đặt vẹt nhỏ lên ghế phụ.

"Nói đi." Anh nghiêng đầu, như thể chuẩn bị đuổi Hứa Hạo Nhiên xuống xe bất cứ lúc nào.

Hứa Hạo Nhiên tự câm nín trước suy nghĩ của mình: "Trong lúc bọn tôi dọn đồ Tề Mai có phát hiện một tấm ảnh cũ, người trên ảnh chắc là anh nhỉ?" Dứt lời, anh chàng lấy một tấm ảnh ố vàng từ trong túi ra, đưa tới trước mặt Nguyên Triết.

Trên ảnh là một đứa bé nằm trong tã lót, nom chừng một tháng tuổi, nhìn kỹ thì đường nét gương mặt xác thật rất giống Nguyên Triết.

Nguyên Triết ngắm vài giây đã nhận ra: "Ừ, là tôi."

Hứa Hạo Nhiên gật gù: "Vậy vật về chủ cũ."

"Không cần." Ngoài dự kiến, Nguyên Triết không nhận nó.

"Tại sao?" Hứa Hạo Nhiên sửng sốt chớp mắt, cảm thấy hơi khó hiểu.

Thư Mông lại hiểu đôi chút. Bằng những việc Tề Mai từng làm, cho dù bà ta có giữ ảnh Nguyên Triết thì cũng chẳng thể khiến người khác nghĩ rằng bà ta còn lương tâm, trái lại chỉ gây thêm cảm giác làm bộ làm tịch cho người biết nội tình. Cô đoán chính vì thế, Nguyên Triết mới không muốn nhận một tấm ảnh bị lợi dụng.

Hứa Hạo Nhiên chậm chạp nhưng không ngu, đã mờ mờ đoán được ý Nguyên Triết.

"Chuyện của anh và bà ấy tôi không biết, cũng chẳng có tư cách bình luận gì." Hứa Hạo Nhiên trông anh: "Nhưng bức ảnh này thuộc về anh." Nói rồi dứt khoát nhét vào tay Nguyên Triết.

Trước khi Nguyên Triết kịp nhíu mày, Thư Mông đã bay vυ't khỏi chỗ ngồi, đến ngậm bức ảnh. Anh hơi khựng lại, nửa bất đắc dĩ nửa cưng chiều gọi: "Mông Mông."

Thư Mông thả nó lên ghế phụ ngắm nghía. Từ mặt mày đứa trẻ sơ sinh, cô có thể nhìn ra bảy tám phần tương tự Nguyên Triết của bây giờ, chỉ xem ảnh chụp cũng biết hồi bé anh đáng yêu cỡ nào.

Hứa Hạo Nhiên bị hành động đột ngột của Thư Mông làm giật mình, sau liền thở ra. Bất kể thế nào, vật về chủ cũ là tốt rồi.

Nhưng ngoài chuyện này, anh chàng còn chuyện muốn nói.

"Tôi tìm anh còn vì một việc khác." Hứa Hạo Nhiên hơi dừng lại suy tư, vài giây sau rốt cuộc mở miệng: "Là về vòng bán kết giải đấu anh đang tham gia."

Nguyên Triết dời tầm mắt khỏi người Thư Mông, chuyển sang mặt anh chàng.

Thình lình đối diện đôi mắt bình tĩnh, lạnh nhạt của Nguyên Triết, lời đã đến bên miệng, Hứa Hạo Nhiên cũng không do dự nữa, trực tiếp nói trắng ra: "Có người muốn hại anh!"

Thư Mông giật mình ngẩng phắt đầu nhỏ.

"Vậy à?" Nguyên Triết không tỏ ý kiến.

Hứa Hạo Nhiên thấy anh có vẻ không tin thì cau mày nhắc lại: "Tôi không nói bậy đâu! Mặc dù không phải GU chúng tôi, nhưng có một số công ty trong ngành thích vượt giới hạn.

Nghe nói tác phẩm vòng loại của anh được các giám khảo nhất trí khen ngợi, là ứng cử viên hàng đầu cho giải quán quân. Bởi vậy đồn rằng, có công ty tính chơi xấu..."

"Cậu nghe chuyện này ở đâu?" Nguyên Triết hỏi một vấn đề rất đơn giản.

Hứa Hạo Nhiên cứng họng: "Tôi..." Tất nhiên là vô tình nghe được.

Một số người trong ban lãnh đạo GU bị ám ảnh bởi giải quán quân, định học theo mấy công ty bụng dạ khó lường chơi bẩn. Đương nhiên khi biết chuyện, anh đã cực lực phản đối.

Thành công chưa bao giờ được gặt hái từ đường ngang ngõ tắt.

Anh có thể khuyên lui công ty mình, nhưng những công ty khác thì không cách nào ngăn chặn, cho nên mới phải mượn chuyện trả ảnh để nhắc nhở đối phương.

Trước kia Hứa Hạo Nhiên có thành kiến với Nguyên Triết là thật, chẳng qua cũng vì Tần Ti Vũ... Bây giờ cô và Nguyên Triết đã chẳng còn dính dáng, thậm chí đang dần chấp nhận mình, anh tất buông bỏ thù địch.

Đáp án mà Hứa Hạo Nhiên không thể trả lời, Nguyên Triết có thể đoán được: "Cảm ơn ý tốt của cậu."

Hứa Hạo Nhiên hơi hé miệng, song thấy Nguyên Triết không giống người không chịu nghe liền quyết đoán ngậm lại.

"Anh... Anh cẩn thận là được." Dứt lời, anh chàng mở cửa xuống xe.

...

Về nhà, Nguyên Triết lập tức hầm canh cá trích cho Thư Mông. Nhờ thời gian và lửa được canh siêu chuẩn, dù không nêm gia vị, hương vị vẫn cực kỳ tươi ngon.

Cơ mà nghĩ cho sức khỏe của tấm thân vẹt nhỏ, Thư Mông không dám húp nhiều.

Ăn xong, cô vỗ vỗ cái bụng phình to, rồi nhịn không được gõ chữ lên máy tính bảng: [Chắc Hứa Hạo Nhiên nói thật ha?]

Cô đang nhắc tới vụ có người muốn ra tay đối phó Nguyên Triết ở vòng bán kết. Mặc dù không hiểu gì về phương diện này, nhưng nghe giọng điệu Hứa Hạo Nhiên thì hẳn không phải chuyện nhỏ.

Nguyên Triết đã dọn bếp xong, đang cột bịch rác: "Chắc vậy."

"Cạnh tranh công bằng thì không cần để ý. Nếu có ý xấu..." Anh xách bịch rác lên, nói: "Việc làm phi pháp luôn phải trả giá."

Thư Mông nghĩ nghĩ, thấy cũng phải. Tuy không biết đám đối thủ xấu xa tính làm gì tác phẩm của Nguyên Triết, nhưng nếu mình canh phòng nghiêm ngặt, chắc cũng không thành vấn đề.

Vứt rác xong, Nguyên Triết chơi cùng Thư Mông một chốc rồi lên phòng làm việc. Hình như chuẩn bị cho vòng bán kết.

***

Cách thời hạn nộp bài còn mười ngày, tác phẩm dự thi của phòng làm việc đã sắp hoàn thành.

Hôm nay Thư Mông khó được không theo Nguyên Triết đi làm, tại chẳng hiểu sao sáng nay cô mệt rã rời, Nguyên Triết gọi cũng không dậy. May là anh có chuẩn bị đồ ăn sáng các thứ cho cô.

Hiếm khi được ngủ nướng, Thư Mông rất thong thả chậm rãi. Nhưng mới ra khỏi nhà vệ sinh, cô bỗng nghe loáng thoáng tiếng động dưới lầu.

Lúc này Nguyên Triết hẳn phải ở công ty rồi chứ nhỉ. Hay là anh phát hiện quên gì nên vòng về lấy? Khả năng này hơi bị nhỏ.

Thư Mông nghi ngờ bay khỏi phòng cho khách, dừng trên tay vịn cầu thang giữa lầu một và hai yên lặng quan sát, bởi tiếng vang kỳ lạ ban nãy đến từ lầu một. Cô không phân biệt được vị trí cụ thể, chỉ chắc chắn không phải từ ngoài.

Vẹt nhỏ vàng nhạt nhìn chằm chằm hướng huyền quan và phòng khách, nhưng từ góc độ này thì không có gì bất thường.

Chẳng lẽ mình nghe nhầm?

Đang lúc Thư Mông lâm vào mê mang, tiếng bước chân khe khẽ lại xuất hiện từ ban công đầu kia phòng khách. Tiếng bước đi được cố tình thả nhẹ, ấy vậy vào lỗ tai Thư Mông lại hoàn toàn khác.

Cô sống cùng Nguyên Triết đã lâu nên quen thuộc đến mức chỉ nghe tiếng bước chân cũng có thể nhận ra anh —— Thế nhưng, tiếng bước mà cô nghe được bây giờ trăm phần trăm không phải Nguyên Triết!

Thư Mông sợ hãi bay ngược lên lầu, lợi dụng góc cầu thang để chắn cơ thể, chỉ lộ ra nửa cái đầu chăm chú quan sát phòng khách. Quả nhiên, ngay sau đó, bóng dáng một người đàn ông lạ xuất hiện trong tầm mắt.

Người này đeo khẩu trang nên khuất nửa mặt, mà với nửa phần lộ ra, Thư Mông cũng chẳng có ấn tượng gì. Gã ta lén lén lút lút, lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong nhà nhìn quanh nhìn quất. Chắc chắn là trộm!

Trộm thời nay sao to gan vậy? Ban ngày ban mặt cũng dám vào? Trừ phi... gã đã canh me từ trước, biết chủ nhân không có ở nhà!

Thư Mông không biết những đồ quý giá Nguyên Triết để đâu, nhưng phòng làm việc lầu hai là nơi cực kỳ quan trọng. Thế là cô sốt ruột kiềm chế tiếng đập cánh bay về phòng cho khách —— Máy tính bảng vẫn còn trên đầu tủ.

Thư Mông tức tốc mở hộp thoại gửi tin cho Nguyên Triết: [Có trộm vào nhà!!!]

Không may thay, Nguyên Triết bên kia đang bận giảng giải về vấn đề tác phẩm bán kết cho nhân viên, nên không chú ý điện thoại trên bàn làm việc hơi sáng lên.

...

Gửi tin xong Thư Mông cũng không dám ở đó chờ. Mặc dù cô không thể xuất hiện ngăn đối phương, nhưng phải quan sát xem tên trộm kia có đang kiếm thứ gì không.

Vừa ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng bước chân hướng lên đây. Dưới cơn sợ hãi, Thư Mông nhanh chóng trốn ra sau bình hoa ở góc tường. Đến khi tiếng động rõ hơn, cô mới lẳng lặng dò đầu ra ngó.

Người nọ hoàn toàn bị phòng làm việc lắp kính thu hút sự chú ý, nhờ đó Thư Mông mới có cơ hội quan sát kỹ đối phương.

Gã xa lạ này không cao, tuổi tầm tầm 30 trở lên. Da ngăm đen, tay chân săn chắc, giống người lao động chân tay. Lúc này, gã đang đặt tay đeo găng lên khóa cửa, tay còn lại cầm linh kiện nhỏ.

Thư Mông đoán đó là dụng cụ cạy cửa, vì cửa ban công chính bị thứ này cạy ra. Chẳng qua cái khóa trước mắt phức tạp hơn nhiều, gã ta cau mày thử cả buổi vẫn chẳng nhằm nhò.

Bỗng, gã ước lượng công cụ trong tay rồi lùi về hai bước đánh giá phòng làm việc. Ngay khi dự cảm trong lòng Thư Mông ngày càng xấu, gã lại móc cờ lê bên lưng quần ra.

Hiển nhiên, cạy khóa không được liền chọn cách cực đoan —— Đập cửa.