Tác giả: Thời Diệp Chi Bình
Edit: Bánh Bao/ Beta: Padu
"Bây giờ chúng ta quay lại bệnh viện hay về nhà trước?" Nguyên Triết mang Thư Mông về xe, thắt kỹ dây an toàn rồi hỏi.
Thư Mông không ngờ anh chẳng hỏi han gì chuyện hộ tịch. Cơ mà nói thật cô cũng chưa biết phải giải thích thế nào.
Tuy không đặt mấy hy vọng vào bệnh viện, nhưng cô vẫn muốn tiếp xúc gần cơ thể mình. Nhỡ đâu biến về được bằng cách nào đó thì sao?
Nghĩ vậy, Thư Mông trả lời: "Bệnh viện."
Nguyên Triết không tỏ ý kiến, chỉ làm một tài xế trách nhiệm, quay đầu xe chạy hướng bệnh viện lần nữa.
Lần này Thư Mông trốn trong áo Nguyên Triết rồi mới vào. Anh có một cái túi áo trong không quá lớn ở ngực, vẫn đủ cô ngồi.
Nguyên Triết trực tiếp tìm viện trưởng giải thích: "Thông tin tôi đã cung cấp cho cảnh sát, nhưng có lẽ sẽ tốn kha khá thời gian để tìm người nhà cô ấy. Cho nên mong rằng phí chữa bệnh hãy để tôi chi trả."
Nói vậy, dù không thể quay về cơ thể trong thời gian ngắn thì cơ thể vẫn sẽ được trông coi tại bệnh viện. Như thế yên tâm hơn nhiều.
Phía bệnh viện nào có chuyện từ chối.
Sau đó Nguyên Triết tiện đà đưa yêu cầu đến thăm mỗi tuần hai lần, đối phương cũng đồng ý.
Trở lại khu phòng bệnh, vẫn là chị y tá khi nãy dẫn Nguyên Triết lên lầu ba. Phòng Thư Mông số 307.
Tới cửa, y tá dặn đi dặn lại thời gian và quy định thăm bệnh cho Nguyên Triết. Bệnh nhân ở đây đều là những người có chướng ngại tâm lý, vậy nên không thể đến thăm tự do như bệnh viện thường.
Mà "Thư Mông" tuy chưa xuất hiện triệu chứng phát rồ hay ý muốn công kích người, song hành vi cô nàng vẫn thuộc loại bất thường, có nhân tố khó khống chế.
Bởi vậy y tá cố ý nhắc nhở Nguyên Triết định thức tỉnh đối phương phải đảm bảo an toàn cho cả hai bên. Một khi "Thư Mông" trở nên khác thường hoặc có hành động bạo lực trong quá trình thăm bệnh thì tạm ngưng ngay.
Thời gian thăm bệnh không được quá dài, kiến nghị Nguyên Triết tăng dần qua các buổi.
Anh đương nhiên đồng ý.
Xuất phát từ việc bảo vệ riêng tư cho người bệnh, y tá sẽ không vào cùng. Nhưng chị ở ngay buồng y tá gần đó, có chuyện vẫn kịp gọi hoặc ấn chuông.
...
Sau nhiều lần đảm bảo, Nguyên Triết rốt cuộc bước vào phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa.
Bấy giờ Thư Mông mới chui đầu khỏi túi áo khoác trước ngực anh quan sát.
Phòng đơn không lớn, cấu tạo hẹp dài, chỉ một cái giường đã chiếm gần hết không gian. Cánh cửa nhỏ bên cạnh chắc là nhà vệ sinh riêng. Tóm lại cũng coi như ổn.
"Thư Mông" vẫn giống trước, ngồi xổm trên giường trong tư thế quái dị, hai tay rũ xuống bên sườn như cánh vẹt.
Cô nàng đã chú ý tới Nguyên Triết từ khi anh vừa bước vào, nhưng vẫn im hơi lặng tiếng dù gặp người lạ. Mãi đến khi nhìn thấy con vẹt bay ra từ ngực anh, vẻ mặt ngẩn ngơ mới có biến hóa.
Hai tay cô nàng quạt quạt nhưng không thể bay lên như mong muốn, thế nên đành nhảy chân trần xuống giường, bước tới trước Thư Mông đang bay giữa không trung.
Thư Mông đối diện với cơ thể từng là của mình. Hình ảnh hết sức lạ lùng này lại chẳng phải cảnh mơ, mà là hiện thực.
Cô không thể tự mở miệng nói chuyện nên chỉ có thể im lặng mắt to trừng mắt nhỏ với cơ thể mình.
Đột nhiên, cô nghe Nguyên Triết đằng sau gọi: "Mông Mông."
Tiếng gọi thành công khiến Thư Mông lẫn "Thư Mông" dời ánh mắt qua chỗ anh.
Thư Mông thấy vậy thì nhớ ra, trước khi ông nội Nguyên Triết giao cô cho anh đã gọi cô là Manh Manh. Song ông lại chẳng phải người nghĩ ra cái tên đáng yêu ấy. Nói cách khác, vẹt nhỏ rất có khả năng được gọi Manh Manh trước cả khi bán cho cụ.
Thế nó mới phản ứng trước tiếng kêu của Nguyên Triết.
Nguyên Triết thấy nó phản ứng bèn gọi lần nữa: "Manh Manh."
"Thư Mông" đến gần nghiêng đầu đánh giá anh, dường như đang tự hỏi người gọi nó là ai.
Thư Mông cũng học theo: "Manh Manh."
"Thư Mông" lại dời tầm mắt sang con vẹt.
Chẳng biết vì sao, nó cảm thấy đây mới là hình dáng nó nên có.
Nhưng bây giờ nó tự dưng khổng lồ như con người, không thể bay được nữa. Lại chỉ được ăn cái hột trắng trắng kỳ lạ, vừa mềm vừa dính, không phải xương mực và lúa mạch yêu thích.
Rõ ràng chỉ ngủ một giấc, tại sao tất cả đều thay đổi?
Thư Mông đương nhiên không biết vẹt nhỏ trong cơ thể cô nghĩ gì. Nhưng trông có vẻ... Nếu cô đã nói chuyện được với cả người lẫn chim, vậy liệu vẹt nhỏ trong đấy có phát ra tiếng thông qua miệng cô không nhỉ?
Nghĩ tới đây Thư Mông liền bay về bên Nguyên Triết, chỉ chỉ cái túi nơi anh để điện thoại.
Nguyên Triết hiểu ý, lấy điện thoại ra mở khoá rồi đưa cô.
Cô thành thạo đánh chữ: [Liệu nó có thể nói chuyện bằng cơ thể em không?]
Nguyên Triết nhìn câu hỏi, sau đó đưa ra phủ định ngoài dự đoán: "Hẳn là không."
Hở?
"Khả năng nói của Cockatiel cái rất thấp." Nguyên Triết giải thích: "Em học vẹt được đều nhờ chính mình."
Nói cách khác, vì Thư Mông biết nói sẵn nên cô mới có năng lực học vẹt. Mặc dù vẫn bị hạn chế, nhưng thế đã vô cùng tốt.
Khả năng học vẹt của Cockatiel cái vốn cực kỳ tệ, lại thêm khi xảy ra chuyện nó còn nhỏ nên chắc chưa có cơ hội được huấn luyện. Vì vậy nó không thể nói tiếng người.
[Thế thì bọn em không thể giao tiếp rồi.] Thư Mông sầu não gõ chữ.
"Hay thử dùng ngôn ngữ cơ thể?" Nguyên Triết đề nghị.
Thư Mông ngẫm thấy cũng đúng bèn bay qua chỗ "Thư Mông" đang nhìn chằm chằm mình nãy giờ, vươn cánh chạm chạm tay nó.
"Thư Mông" thấy thú vị bèn ngây ngốc đứng tại chỗ học theo động tác ấy.
Đáng tiếc ý tưởng tươi đẹp "tiếp xúc cơ thể để đổi về thân xác" quả nhiên không có khả năng —— Thư Mông thử vài lần chẳng có kết quả, không thể không từ bỏ.
"Tiếp xúc đơn giản không được thì thử cái khác?" Khán giả Nguyên Triết quan sát nãy giờ nêu đề nghị.
Cái khác...?
Thư Mông ngoẹo đầu suy tư. Đáng tiếc chuyện xuyên không huyền diệu khó hiểu này chẳng phải thứ cô có thể nghĩ đơn giản. Thứ duy nhất hiện lên trong đầu là những quyển tiểu thuyết cô từng đọc.
Truyện xuyên thành động vật không ít. Có điều phần lớn là xuyên vào cơ thể yêu quái rồi luyện thành hình người; hoặc bắt đầu sống như động vật, sau đó lập gia đình sinh con đẻ cái.
Cô đây nào có bản lĩnh tu tiên, lại càng không muốn suốt đời làm vẹt.
Cô chỉ muốn làm người. Hạnh phúc cũng được, bất hạnh cũng thế, chỉ mong được sống bình thường.
Chẳng qua xem ra ước nguyện giản đơn này rất khó thực hiện. Bằng không sao ông trời phải chọn cho cô con đường lạ lùng thế?
Nghĩ nửa ngày cũng chẳng được gì, Thư Mông thở dài.
Nhìn gương mặt hiếu kỳ của "Thư Mông" trong cơ thể mình, cô quyết định bay lên giường.
Thư Mông phát hiện vẹt nhỏ trong cơ thể mình có vẻ rất hứng thú với cô trong cơ thể vẹt, nó hay cố ý vô tình bắt chước cô.
Đoán trúng phóc.
"Thư Mông" trông cô lên giường cũng hứng thú bừng bừng chạy theo.
Thư Mông duỗi cánh nhắm mắt nằm yên, "Thư Mông" cũng nằm yên.
Cô niệm "Biến về người, biến về người" trong lòng. Tiếc là nhắm mắt niệm lâu thật lâu, đến khi mở mắt lần nữa vẫn thấy gương mặt vốn thuộc về mình đang lẳng lặng nhìn mình.
Xem ra ông trời không cho cô về đơn giản vậy rồi.
"Thình thình."
Tiếng đập cửa chợt vang lên. Thư Mông, Nguyên Triết nghe y tá bên ngoài nói: "Cậu Nguyên, đã hết mười lăm phút."
Đây là lần đầu tiên Nguyên Triết tiếp xúc bệnh nhân ý thức không rõ, nên bệnh viện tạm quy định thời gian thăm là mười lăm phút để tránh xảy ra chuyện.
May mà Nguyên Triết đứng ngay dưới đuôi giường, vừa vặn che khuất thân hình nho nhỏ của Thư Mông —— Đợi cô chạy biến về áo khoác, anh mới ra mở cửa.
***
Sau khi rời bệnh viện, Thư Mông cứ rầu rĩ mãi.
Khó khăn lắm mới tìm được cơ thể, nhưng tìm được rồi lại không cách nào tráo về.
Nếu nói mọi chuyện đều có cơ hội, vậy cơ hội là gì? Chẳng nhẽ phải để biển quảng cáo đập lần nữa?
Thế còn không bằng cô tự đi chôn, có khi được ngoẻo thanh thản hơn đấy.
Thư Mông thở dài không thành tiếng.
Tài xế Nguyên Triết nhìn thấy tất cả, song anh cũng chẳng biết gì về lĩnh vực này. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì với thế giới quan từ nhỏ đến lớn của anh, tuyệt đối không tin có người biến thành vẹt.
Nhưng nếu chuyện lạ lùng thế xảy ra được, vậy cái gọi "huyền học" trên thế gian có lẽ không phải đều bịp bợm?
Nghĩ đến đây, Nguyên Triết an ủi: "Đừng nhụt chí. Nghĩ cách khác là được."
"Cách?" Đối phương đang lái xe nên Thư Mông không gõ chữ mà trực tiếp lặp lại. Tin chắc anh sẽ hiểu.
"Chúng ta có thể thử nghĩ theo góc độ khác, ví dụ như những thứ huyền ảo khó giải thích." Nguyên Triết thừa lúc dừng đèn đỏ ngó qua vẹt nhỏ.
Thư Mông được anh nhắc nhở cũng thấy khá có lý: "Những thứ huyền ảo khó giải thích..."
"Mặc dù trước kia anh không để ý." Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Nguyên Triết vừa đạp ga vừa nói: "Nhưng từng gặp rất nhiều người thiết kế nội thất tin."
Anh không làm hướng ấy thì vẫn có bạn bè liên quan. Đôi khi cũng nghe họ bàn về phong thủy.
Biết xem phong thủy chưa chắc đã hữu dụng với tình huống không thể tưởng tượng của Thư Mông. Nhưng dù gì cũng dính dáng đến huyền học, chắc hẳn liên quan phần nào.
Thư Mông hiểu ý anh.
Họ bây giờ hệt như ruồi nhặng không đầu, chẳng biết đến cùng có cách nào. Không bằng cứ dứt khoát "coi ngựa chết như ngựa sống" đến huyền môn tìm xem có ai giải quyết được.
Mọi chuyện dường như đang phát triển theo hướng kỳ lạ. Cơ mà đến cả xuyên sách thành chim quái đản thế đều xảy ra thì nói gì ba thứ này?
Có mục tiêu mới nên Thư Mông thấy dễ chịu hơn chút.
Dẫu mục tiêu mới vẫn hoang đường bất định, nhưng so với không có hướng đi đã tốt hơn nhiều...
Cô nhận ra được ít nhiều ý an ủi trong lời Nguyên Triết. Vả lại khoảng thời gian ở chung này, cô chưa từng nghĩ anh là người lạnh nhạt vô tình.
Anh cũng có tình cảm, lâu lâu cũng thốt vài câu vui đùa, tuy phần lớn thời gian rất thành thục ổn trọng. Ở cùng anh, cô chẳng bao giờ cảm thấy xa cách.
Nhưng Thư Mông không thể không thừa nhận. Hình như ngoài ông nội, dì Ngọc và cô, Nguyên Triết luôn thờ ơ với những người khác.
Thật giống như chẳng hứng thú với họ.
Bỗng dưng nhớ tới bà mẹ quá đáng của anh ngày đó có hỏi một câu —— "Chính vì vậy mới nuôi con vẹt này ư?"
Rốt cuộc là sao nhỉ? Cô ngẩng đầu nhìn Nguyên Triết nghiêm túc lái xe, cuối cùng vẫn nuốt câu hỏi xuống đáy lòng.