Cái Máy Nhại Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 26

Tác giả: Thời Diệp Chi Bình

Edit: Bánh Bao/ Beta: Padu

"Ngày 8 tháng 4, biển quảng cáo đè người ngoài Tử Kim Uyển, cô gái mặc áo ngủ." Nguyên Triết lặp lại những từ quan trọng: "Họa tiết đồ ngủ?"

[Đúng vậy, ngày đó em mặc đồ ngủ hồng nhạt in hình vẹt Cockatiel chibi. Nghe Vành khuyên nói cô gái kia cũng mặc bộ đó.] Thư Mông nâng móng vuốt gõ xoẹt xoẹt trên bàn phím.

[Nhưng nó chỉ biết có vậy. Những chuyện kế tiếp như đưa đi bệnh viện gì, đã chết hay chưa thì không rõ.] Thư Mông thấy Nguyên Triết có vẻ suy tư bèn bổ sung thêm.

"Sẽ không sao đâu." Nguyên Triết trả lời chắc nịch.

Thư Mông bị giọng khẳng định của anh làm sửng sốt, vô thức mở miệng học theo: "Sẽ không sao đâu."

"Kiểu nói chuyện của em là biến thành vẹt mới bị à?" Nguyên Triết nghe cô mở miệng cũng chẳng ngạc nhiên.

[Đúng vậy. Như cái máy nhại ấy, chỉ có thể lặp lại lời người khác.]

Thư Mông không hài lòng nhất chuyện này. Nhìn xem nhà người ta xuyên thành động vật, thậm chí thực vật đều nói được bình thường. Đến phiên cô lại thành máy nhại là thế lào!

"Hẳn có liên quan đến cơ thể này." Nguyên Triết bình tĩnh chỉ ra.

Thật, anh vũ nói chuyện toàn dựa vào học vẹt. Thư Mông cũng biết một khi cô còn trong cơ thể vẹt thì đặc tính này hơn nửa không cách nào hóa giải. Cơ mà...

[Cơ mà hôm nay có khoảnh khắc em tự nói được một chữ, không cần lặp lời người khác.] Cô nhớ lúc bị đám con nít tấn công, lửa giận sục sôi đã hô tiếng "Cút". Xác thật hoàn toàn không phải nằm mơ.

"Tình huống lúc đó?"

Thư Mông miêu tả đại khái anh nghe, đối phương thực mau đưa ra kết luận: "Có lẽ trong thời khắc nguy cấp em có thể bùng nổ tiềm năng, đột phá xiềng xích cơ thể. Nhưng ngày thường chắc không thể huấn luyện được."

Bản thân Thư Mông cũng hiểu rõ nên chẳng gửi gắm hy vọng gì. Chẳng qua nói hoàn toàn không thất vọng là không thể nào.

Nguyên Triết nhìn ra điểm này, thế là bất ngờ hỏi một vấn đề bị hai người bỏ qua lúc đầu: "Còn chưa hỏi, tên thật của em là gì?"

Thư Mông hơi ngẩn ra, sau đó đánh chữ: [Thư Mông.]

"Thế thì —— gọi em Manh Manh cũng không sai nhỉ." Nguyên Triết cúi đầu nhìn mắt cô, nói.

[*Manh Manh đồng âm với Mông Mông: /Meng Meng/]

Thư Mông nghe anh nói chả biết sao tự dưng hơi xấu hổ.

"Cơ thể em anh sẽ hỏi thăm giúp, giờ phải nghỉ ngơi trước đã." Nguyên Triết đứng dậy cầm chén không trên đầu tủ, bảo Thư Mông: "Ngủ đi, ngày mai đưa em đi thăm bạn."

***

Chạng vạng ngày hôm sau, Nguyên Triết Thư Mông ăn tối sớm rồi ra cửa.

Bởi vì ban ngày Nguyên Triết phải đi làm nên chỉ có thể chuyển lịch sang buổi tối. Cũng may sau khi chuẩn bị xong xuôi hai người vẫn chưa muộn, nhân lúc trời còn sáng đi dạo công viên như hôm trước.

Hai lần trước đều là Thư Mông tự bay đi gặp Hoét đen, vậy nên bây giờ ngồi lòng bàn tay Nguyên Triết tìm kiếm ở độ cao như này thực sự rất dễ nhầm đường.

Đang ở ngoài không tiện đưa điện thoại cho Thư Mông dùng, thế là đành quay về cách Nguyên Triết đoán, Thư Mông lựa từ lặp lại.

Song đi hết một vòng công viên, Thư Mông vẫn chưa nhận ra rốt cuộc là cây dã hương nào. Ngay lúc đang phát sầu, cô chợt nhìn thấy ai đó lại xuất hiện.

"Ai đó" đương nhiên là nữ chính tiểu thuyết Tần Ti Vũ.

Dù sao dưới ngòi bút tác giả, chỉ cần nữ chính muốn là có thể xuất hiện bất cứ nơi đâu. Lần này cô nàng yếu đuối đáng thương đến đây đúng là để xin lỗi Nguyên Triết.

Kỳ thật Tần Ti Vũ có thể chạm mặt Nguyên Triết và Thư Mông ở đây cũng coi như đánh bậy đánh bạ trúng.

Sau chuyện ngày hôm qua, tuy cô nàng đã nhận được tiền thuốc men Nguyên Triết gửi trả, nhưng trong lòng vẫn hơi áy náy cũng như không cam tâm.

Áy náy ở chỗ đã có phút giây hiểu lầm đàn anh Nguyên Triết mà mình thích, không hề tin tưởng anh. Về phần không cam lòng, cô nàng muốn chính thức xin lỗi đàn anh. Dù đối phương chưa từng để cô trong lòng thì cũng không thể để đối phương đẩy mình xa hơn.

Nghĩ chạng vạng ngày đó từng trùng hợp gặp đàn anh ở công viên, hôm nay cô nàng liền ôm tâm lý ăn may đến thử... Không ngờ vận mệnh thật sự chiếu cố cô.

"Đàn anh!" Tần Ti Vũ thấy bóng dáng khôi ngô cao gầy xa xa dưới tàng cây dã hương quan sát gì đó, vội kêu ra tiếng.

Thư Mông và Nguyên Triết vốn đã thấy đối phương trước mà giờ vẫn có chút cạn lời.

Mặc dù Thư Mông biết cốt truyện khá rõ, nhưng cơ thể hiện giờ đến phông nền còn chả tính, quả thực cứ như không khí. Lần này bị thương ngoài ý muốn được Nguyên Triết đưa đến công viên rồi gặp phải Tần Ti Vũ không phải cốt truyện định sẵn.

Cô không biết chuyện xảy ra khác đi trong tiểu thuyết liệu có ảnh hưởng cốt truyện hay không. Nhưng việc đã đến nước này, cô cũng chẳng thể bắt Nguyên Triết xoay người đi như không nghe thấy gì chứ?

Mà dù Nguyên Triết nguyện ý, Tần Ti Vũ cũng không dễ bỏ qua!

Nguyên Triết nghe tiếng gọi vô thức nhíu mày. Có điều khi Tần Ti Vũ đến trước mặt anh thì biểu cảm đó đã không còn quá rõ, ngược lại vẫn lễ phép xa cách như cũ: "Cô Tần, có việc?"

"Đàn anh, em tới xin lỗi ạ!" Tần Ti Vũ nhìn vẻ mặt Nguyên Triết, cắn răng cúi mình với anh.

Nguyên Triết tức khắc lui sang phải một bước, tránh đi cái khom người của cô nàng: "Không cần."

Tần Ti Vũ thấy đối phương như vậy, không khỏi đỏ bừng mặt: "Đàn anh, em thật sự xin lỗi. Em không nên hiểu lầm anh..."

"Không cần xin lỗi." Nguyên Triết cắt ngang lời giải thích của cô nàng: "Cô hiểu lầm thì cũng đã đưa Manh Manh đi bệnh viện, vậy nên không cần áy náy với tôi."

"Em còn tự tiện vào văn phòng anh..." Tần Ti Vũ cắn cắn môi, tự bêu xấu mình.

Nguyên Triết nhìn cô nàng, thản nhiên nói: "Việc này hôm qua đã nói rõ. Về sau tôi sẽ gắn xác nhận tròng mắt ở nơi cần thiết, cảm ơn cô Tần trợ giúp."

Tần Ti Vũ bị anh dỗi đến á khẩu không đáp nên lời, nhất thời đứng đờ ra đấy.

Nguyên Triết tranh thủ liếc nhóc con như đang im ỉm cười trộm trong tay. Đầu nhỏ nghiêng sang bên, bả vai run run. Anh lặng lẽ nhéo cổ cô, làm Thư Mông rùng cả mình.

Thư Mông giương mắt đối diện Nguyên Triết, dường như đọc hiểu ánh mắt anh —— Có gì buồn cười?

...

Giữa lúc một người một chim giao lưu trong yên lặng, Tần Ti Vũ rốt cuộc bình tĩnh lại. Cô nàng nhìn Nguyên Triết đặt hết sự chú ý lên vẹt nhỏ, nhịn không được cười khổ.

Như nhận thấy được ánh mắt cô nàng, Nguyên Triết ngẩng đầu nói: "Cô Tần còn chuyện gì chăng? Nếu không thì tôi đi trước."

Hình như nhóc con chưa tìm được bạn ở cây nào, phải nhân lúc trời chưa tối hẳn tìm cẩn thận xem.

Tần Ti Vũ nghe lời lạnh nhạt của anh thì như lạc đà cõng cọng rơm cuối cùng, nhất thời nhịn không được buột miệng thốt: "Đàn anh Nguyên vì sao luôn cự em ngoài ngàn dặm chứ?!"

Tiếng cô nàng khá lớn. Đám người tản bộ quanh đó và người ngồi hóng gió đều bị hấp dẫn, thi nhau phóng tầm mắt qua đây.

Thư Mông cảm nhận rõ khi những ánh mắt ấy dừng trên người Nguyên Triết, tâm trạng anh kém đi hẳn.

"Cô Tần." Nguyên Triết vẫn dùng giọng điệu cũ: "Tôi cảm thấy mình đã tỏ ý rất rõ ràng."

Vì sao không nhận ý tốt của cô nàng, không cho đối phương tới gần...? Nguyên nhân rất đơn giản, vì anh không thích.

Bản thân Tần Ti Vũ cũng biết từ đầu đến cuối, Nguyên Triết chưa từng thay đổi thái độ và cách cư xử. Dù là khi còn đi học hay bây giờ, anh đều vô cùng lạnh nhạt với những người tỏ tình cũng như muốn đến gần anh.

Dường như trước nay chẳng ai có thể lọt vào mắt anh.

Nhưng vận mệnh định sẵn rồi cơ mà. Tần Ti Vũ cảm thấy bản thân cố gắng thêm chút có lẽ sẽ được, lại kiên trì thêm chút có lẽ sẽ thành công. Cho nên nhiều năm qua, cô vẫn luôn đặt anh trong lòng.

Song sự thật chứng minh, bất kể cô làm gì đối phương đều không quan tâm. Kỳ thật chỉ đơn giản nhất là không thích cô.

"Không thể... cho em một cơ hội sao?" Trông Tần Ti Vũ lúc này mềm yếu đáng thương cực kỳ: "Bên người đàn anh rõ ràng chẳng có ai khác."

Nữ chính rốt cuộc là nữ chính. Gương mặt dễ nhìn kết hợp vẻ hèn mọn đau buồn, đã thành công khiến quần chúng vây xem bất giác nghiêng về phía cô nàng.

"Anh gì ơi, cho người đẹp một cơ hội đi! Thử chút cũng có hại đâu!" Trong nhóm người xem náo nhiệt không biết ai thốt ra câu này, dẫn tới những người còn lại sôi nổi phụ họa.

"Đúng đấy."

"Cô gái đẹp như vậy mà thích tôi, đến mạng tôi cũng cho cô ấy!"

"Xí, ông không đi soi gương đi! Đẹp được nửa phần người ta không mà đòi?"

"Đồng ý đê!"

Đám người nói linh ta linh tinh, hoàn toàn coi hai người như tuồng để xem.

Thư Mông nằm trong tay Nguyên Triết trợn trắng mắt.

Nguyên Triết lại như không nghe thấy tiếng ồn ào: "Số lần cô Tần nói chuyện với tôi hẳn chưa vượt quá hàng đơn vị. Tôi thật sự không biết tình cảm của cô từ đâu mà đến... Nhưng tôi nghĩ tôi đã trả lời rất rõ ràng, tôi không thích cô."

Phải rồi... Tần Ti Vũ bị lời anh mang về quá khứ. Từ lần đầu nhìn thấy đàn anh Nguyên Triết ở cấp ba đến nay, bọn họ chỉ mới nói chuyện được vài lần. Nếu nói quen biết, sợ rằng còn không tính.

Chẳng qua để anh trong lòng nhiều năm vậy rồi, dường như cô đã quen với sự tồn tại của bạch nguyệt quang từ lâu. Khó thể chịu được cảm giác giấc mơ bấy lâu đổ vỡ dễ dàng như thế.

Cô nhìn người đàn ông trước mắt, ánh mắt người nọ ngay lúc này chẳng hề cho cô, ngược lại đang dừng trên vẹt nhỏ trong ngực. Rõ ràng chỉ là một con vẹt, một con vẹt tầm thường, vài trăm một ngàn là mua được...

"Trong mắt đàn anh, vẹt còn quan trọng hơn em phải không?" Không ngăn được nỗi chua xót trong lòng cũng như hơi nước trong mắt, Tần Ti Vũ rốt cuộc căm giận thốt, nước mắt tức thì theo đó chảy xuống.

Giọng Nguyên Triết không lớn nhưng lại rất chắc chắn: "Em ấy đương nhiên quan trọng hơn cô."

Tim Thư Mông khẽ nhảy lên.