Cái Máy Nhại Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 24

*Trên là [Chim đầu rìu], tên khác là gõ kiến.

Tác giả: Thời Diệp Chi Bình

Edit: Bánh Bao/ Beta: Padu

Mười lăm phút trước.

Cảm giác mất trọng lượng khi rơi tự do từ cửa sổ tầng hai mươi khiến trái tim nhỏ Thư Mông kinh hoàng. May mà gần đây không ngừng luyện bay, cô mới có thể nhanh chóng ổn định cơ thể.

Thư Mông run rẩy mở to mắt, thấy mình cách tòa kiến trúc gần nhất còn một khoảng thì theo bản năng thở phào. Nếu hốt hoảng mà đυ.ng trúng cửa sổ nhà ai là xong đời.

Dựa vào tấm bản đồ ghi nhớ chóng vánh lúc ấy, cô giảm tốc giương mắt nhìn những kiến trúc to lớn xung quanh. Chúng treo đầy biển quảng cáo to với các nhãn hiệu nổi bần bật đủ để người nhận ra.

Thư Mông tìm được mấy cái tên cô từng thấy. Trong lòng chắc chắn lập tức bay theo hướng trong trí nhớ.

Rất nhanh, một công viên khá quy mô đập vào mắt. Cạnh lối đi bộ bên hông đặt cục đá to, mặt trên khắc bốn chữ "Vườn hoa bùng binh". Bên trong y hệt những gì Hoét đen tả. Xuất hiện đầu tiên là quảng trường cực rộng, cạnh đó là đài phun với những cột nước đủ hình dạng, phía trên còn có bồ câu trắng bay múa và không ít khách du lịch.

Sợ người dưới đất phát hiện nên Thư Mông không dám bay quá thấp. Cô vượt qua đám bồ câu trên quảng trường, lao tới rừng cây phía Bắc.

Mắt thấy chung quanh không còn người đi đường, Thư Mông mới lặng yên giảm tốc độ chui vào rừng. Nơi này trồng rất nhiều cây cao to và bụi cỏ.

Vừa vào, cô nhận thấy ngay ánh mắt từ bốn phương tám hướng. Tập trung nhìn kỹ, trên mấy cành cây sum suê đậu đủ loại chim chóc lòe loẹt.

Một số là chim sẻ Thư Mông thường gặp trước khi xuyên qua, một số trông rất giống bông lau Tiểu Bạch, phần còn lại là những loài không biết tên. Tóm lại đôi mắt nhỏ của bọn nó cứ nhìn chằm chằm Thư Mông, như đang đánh giá vị khách không mời mà đến.

"Đây chẳng phải một con anh vũ ư?"

"Sao anh vũ lại đến đây?"

"Nghe nói chúng đều do con người nuôi, được nuông chiều từ bé!"

"Trước đây ta từng gặp một con anh vũ cách cửa sổ, không giống con này!"

Vô số tiếng ríu rít nho nhỏ vang trên ngọn cây, đều bàn tán về cô.

"Anh vũ?" Giữa đống chim chóc nói thầm khe khẽ, Thư Mông bất thình lình nghe được một giọng già nua mang vẻ nghi ngờ ở tàng cây phía trước.

Thư Mông nhìn qua. Một con chim màu lông cánh sọc trắng đen, đỉnh đầu hình quạt mào nâu, miệng vừa mảnh vừa cong đi ra từ thân cây. Thân hình nó thoạt nhìn lớn hơn Thư Mông một chút.

Cô không cách nào trả lời đối phương. Đang lúc chưa biết làm sao thì chất giọng quen thuộc của Hoét đen trên thân cây không xa truyền tới: "Đầu rìu, ta biết nó!" Đồng thời cùng Tiểu Bạch bay đến cạnh Thư Mông.

Có chim quen biết cạnh người, Thư Mông yên tâm hơn nhiều.

"Các ngươi mang nó tới?" Đầu rìu bớt bất mãn nhưng vẫn thực khó hiểu.

Tập tính hoang dã của bọn chúng khác hẳn loài nuôi trong nhà, căn bản là nước sông không phạm nước giếng, không giao lưu với nhau. Mà anh vũ trong thành phố gần như không có con nào sống hoang —— có thể nói đều là chim nuôi.

Chim hoang như bọn nó mỗi năm tụ tập cốc vũ một lần, từ trước tới nay chưa từng đi tuyên truyền, chim nuôi chắc chắn không biết được. Bởi vậy ngay ánh mắt đầu tiên thấy Thư Mông, Đầu rìu còn tưởng nó vô nhầm chỗ. Mà khi vô nhầm rất có thể sẽ mang đến một vấn đề - người nuôi nó cũng tới.

Tuy mỗi lần tụ họp đều bị một số người yêu chim chóc hoặc người qua đường phát hiện, tiện đà lại đây chụp ảnh. Nhưng đó là vì bọn chúng ở quá lâu. Những lúc như vậy thì phần lớn đều tan hội.

Hiện tại Hoét đen lại bảo nó quen con Cockatiel này, thế thì có khả năng đối phương vào đây là vì lý do khác.

Tiểu Bạch ríu rít mở miệng trước: "Anh vũ là bạn của ta và Hoét đen!"

Hoét đen giải thích thẳng mục đích Thư Mông tới đây: "Thật ra là ta nói cho nó biết muốn tìm chim Vành khuyên ở Tử Kim Uyển thì có thể đến đây."

Chim Đầu rìu nghe vậy bèn đánh giá Thư Mông lần nữa. Thoạt nhìn chỉ là một con Cockatiel cực bình thường: lông chim coi như ngăn nắp, cơ thể cũng xem là khỏe mạnh. Nếu không đi nhầm, vậy cứ tạm thời nể mặt Hoét đen mà bỏ qua.

"Vậy ngươi mang nó đi đi, cơ mà đừng để nó ở lâu quá! Con người rất có khả năng sẽ theo đến." Đầu rìu là chim có tiếng nói nhất ở đây. Nó suy nghĩ vài giây rồi đồng ý, chẳng qua vẫn không mấy hoan nghênh Thư Mông.

Hoét đen quay đầu kêu Thư Mông bám theo mình. Vừa nãy nó đã gặp Vành khuyên, giờ sẽ mang cô qua.

Ba con xuyên qua tầng trời thấp dưới tán cây, rất nhanh phát hiện một con chim xanh lá mạ be bé đang nhảy tưng tưng một mình, trông người ngợm có vẻ nhỏ hơn Thư Mông. Bay đến gần là có thể thấy vòng mắt nó có đám lông màu trắng khác thường, vô cùng bắt mắt.

Thư Mông đoán nó là Vành khuyên —— Quả nhiên, Hoét đen vừa thấy nó đã hoãn tốc, dừng trên nhánh cây bên cạnh.

"Hoét đen?" Vành khuyên đang chơi một mình ngoẹo đầu nhỏ xanh lá mạ xem ai tới.

Hoét đen rung rung ránh: "Ta cố tình tới tìm ngươi đây Vành khuyên."

Vành khuyên nhìn Bông lau và vẹt Cockatiel phong cách khác biệt rõ rệt phía sau Hoét đen, lấy làm lạ hỏi: "Tìm ta làm gì?"

"Ngươi ở Tử Kim Uyển phía Bắc thành phố đúng chứ?" Hoét đen biết Thư Mông hỏi chuyện không được, dứt khoát giúp luôn.

Vành khuyên gật đầu: "Đúng thế."

"Ta nhớ ngươi từng kể gần chỗ ngươi xảy ra gì đó hồi đầu tháng tư. Ngươi còn nhớ cụ thể là chuyện gì và khi nào không?" Mặc dù Hoét đen không biết vì sao Thư Mông muốn biết những việc này, nhưng vẫn hỏi theo nội dung cuộc nói chuyện hôm trước.

Vành khuyên nghe thế thì mờ mịt: "Khi nào á? Không nhớ rõ! Còn chuyện gì ấy à, là trên đường cái cạnh Tử Kim Uyển xảy ra một sự cố, lúc ấy tiếng động lớn dữ dội! Ta đang ngủ trong tổ mà bị dọa tỉnh luôn."

Thư Mông cũng mờ mịt với câu trả lời này.

Hoét đen quay đầu liếc Thư Mông đang im tiếng, lại hỏi: "Ngày 8 tháng 4?"

"Có thể đó?" Vành khuyên chỉ là một con chim trong tiểu khu, tiếp xúc nhân loại có giới hạn. Kỳ thật không thể biết rõ đến thế: "Vậy rốt cuộc ngươi muốn hỏi gì á? Tai nạn của con người à?"

Hoét đen chẳng biết Thư Mông muốn hỏi gì tiếp theo, đành nhìn cô.

"Tai nạn." Thư Mông lặp lại, biểu đạt ý mình.

Vành khuyên đánh giá cô mấy bận, cũng không có ý kiến gì, chỉ trả lời: "Lúc ta theo tiếng bay qua, trên mặt đất có một cô gái mặc áo ngủ bị biển quảng cáo đè lên. Trên đất chảy nhiều máu lắm, không biết đã chết chưa."

Áo ngủ... Cô gái... Chết?

Thư Mông nghe những điều có vẻ như không liên quan đến cô, trong lòng lại giật thót. Cô có một dự cảm mãnh liệt: Sự cố ngày đó, thậm chí là cô gái bị thương kia, có lẽ đều liên quan tới cô.

"Cô gái mặc áo ngủ?" Thư Mông cẩn thận lặp lại.

Vành khuyên gật đầu: "Đúng á, ta còn thấy quái lạ nữa cơ. Tuy con người đều mặc mấy thứ lạ thật đấy, nhưng nhìn vẫn biết cô gái kia mặc đồ ngủ. Cơ mà lúc đó đang buổi chiều, lại còn sắp mưa, thế nào cũng không nên mặc đồ ngủ chạy ngoài đường chứ?"

Dự cảm của cô càng mãnh liệt hơn, Thư Mông nhanh chóng hỏi: "Đồ ngủ, quái lạ?"

"Nó hỏi bộ đồ ngủ trông thế nào." Hoét đen sợ Vành khuyên không hiểu, liền hỗ trợ phiên dịch.

Vành khuyên chẳng phát hiện gì lạ, tiếp tục đáp: "Để ta nhớ đã. Hình như là trắng mà cũng giống hồng... À có điều trước ngực có hình gì đó, hình như là gà con, trên mặt còn có hai cục tròn đỏ. Hình như là thế, ta không nhớ rõ lắm."

Thư Mông đã không rảnh để ý những điều nó nói sau đó. Bấy giờ cô rốt cuộc nhớ ra lúc nằm trong chăn đọc tiểu thuyết trước khi xuyên, cô đúng là đang mặc bộ đồ ngủ hồng nhạt mới mua.

Trước ngực có một con vẹt Cockatiel, nhiều người không biết sẽ cho đó là gà con. Nhưng mà cặp má hồng hai bên chỉ vẹt Cockatiel mới có.

...

Kế đó cô bình tĩnh lại nhờ Hoét đen hỏi Vành khuyên chuyện xảy ra sau nữa, nhưng Vành khuyên nói không rõ. Dù sao nó chỉ đến hóng hớt, ngoài thấy xe cứu thương mang cô gái người đầy máu đi thì hoàn toàn chẳng biết gì cả.

Manh mối có thể nói là đứt đoạn từ đây.

Nếu muốn tra tiếp, cô chỉ còn cách nhờ con người đến bệnh viện tìm. Nhưng khiến Thư Mông sầu lo là, nhỡ cơ thể đó thật sự là cô, vậy hiện tại cô còn sống không?

Bị biển quảng cáo từ trên trời rơi xuống đập trúng, chảy nhiều máu thế thì liệu sống được thật ư?

Nếu đã chết, người bơ vơ ở thời không này như cô có lẽ đã trở thành thi thể nữ vô danh nằm im trong bệnh viện hoặc nhà xác đồn cảnh sát. Mà nếu không chết, vậy tình trạng cơ thể cô thế nào rồi?

Hồn Thư Mông trong cơ thể vẹt nhỏ, vậy phải chăng ai đó đang trú trong cơ thể cô? Là người khác, hay chính vẹt nhỏ Manh Manh?

Quá nhiều thứ đè nặng trong lòng khiến Thư Mông không thở nổi. Sau này nên mượn sức chủ nhân Nguyên Triết, hay tiếp tục lo lắng đề phòng chiến đấu một mình? Cô cũng rất hoang mang.

Đúng lúc này, nơi đám chim tụ tập bỗng truyền đến tiếng kêu to hỗn loạn. Có sợ hãi thất thố, cũng có thảm thiết kinh hoàng, làm Thư Mông nháy mắt bừng tỉnh khỏi thế giới của mình.

"Chuyện gì thế này?" Tiểu Bạch phát ra nghi vấn đầu tiên.

"Ta đi xem xem." Hoét đen có kiến thức rộng nhất ở đây, nó cảm giác không ổn: "Các ngươi đừng đi theo."

Vành khuyên nhát gan vừa nghe tiếng đã để lại một câu "Ta đi trước" rồi giương cánh bay xa.

"Để nó đi đi." Hoét đen không quan tâm Vành khuyên bỏ chạy. Nếu không phải nó và Đầu rìu cùng vài con chim đằng kia khá thân, nó cũng xoay người đi luôn: "Các ngươi mau trốn." Nói xong liền bay qua chỗ ồn ào.

Tiểu Bạch thường ngày thoạt nhìn gan to, giờ phút này lại vô cùng sợ hãi: "Rốt cuộc làm sao vậy? Anh vũ ngươi biết không?" Hình thể nó vốn không khác Thư Mông là bao, giờ co rúm bên người cô nên nhỏ hơn trông thấy.

Đáng tiếc Thư Mông không cách nào an ủi nó.

Chưa được vài giây, bóng dáng Hoét đen lại xuất hiện trong tầm mắt. Nó thấy Thư Mông và Tiểu Bạch còn ở đó liền kêu lên: "Chạy mau, mấy đứa con nít tới!"

Lời còn chưa dứt, vô số chim chóc trong rừng lao vọt ra, hoảng sợ bay thẳng lên trời. Có ba bốn thằng nhóc con từ đầu kia công viên chạy tới, trong tay cầm súng đồ chơi và nỏ: "Chạy nhanh thật đấy!"

"Vừa rồi tao bắn được một con chim sẻ!"

"Há, tao bắn tận hai con!"

Đám nhóc đua nhau hét lên.

Thấy bọn chúng lại đây, Thư Mông và Tiểu Bạch nhanh chóng bay cao. Vì vấn đề khoảng cách nên Hoét đen theo cuối cùng.

Đám con nít hùng hổ đuổi theo sau thấy ba con chim, tức khắc giơ đồ chơi trong tay: "Bên này còn ba con!"

"Đừng tranh với tao, tụi nó là của tao!"

Một hạt nhựa bắn trúng người Hoét đen, nó nhịn không được kêu thảm thiết, thân mình cứng ngắc. Đám con nít bên dưới thấy thế càng hưng phấn, chuẩn bị đợt công kích tiếp theo.

Thư Mông thấy mà tức quá. Nhưng quan trọng hơn, Hoét đen và Tiểu Bạch đều là chim hoang. Nếu bị thương nghiêm trọng sẽ chẳng ai giúp bọn nó cứu chữa; hoặc bị rơi giữa đường, hoặc chỉ có thể về tổ chờ chết.

Trong mắt con người, chúng nó chẳng qua là mấy con chim nhỏ bé tầm thường. Nhưng với cô, đó lại là những người bạn chân thành nhiệt tình giúp đỡ cô mấy ngày qua.

Trước đợt công kích thứ hai, Thư Mông bỗng dưng bay về che dưới người Hoét đen, đồng thời lấy đầu đẩy nó, thúc nó bay cao.

Hoét đen giật mình: "Anh vũ?!"

Giúp được đối phương bay cao hơn, Thư Mông còn chưa kịp vui mừng đã bị một viên đá bắn từ nỏ nhanh như chớp đập vào cánh phải.

Đau đớn dữ dội nháy mắt chiếm lấy tâm trí, Thư Mông thậm chí cảm giác được máu tươi đang thấm đầy lông.

"Anh vũ! Hoét đen!" Tiểu Bạch cách đó không xa kêu khóc, nhưng lại không dám tới gần.

"Anh vũ ngươi đừng đẩy ta!" Hoét đen còn chưa nhận ra Thư Mông bị thương, thậm chí nặng hơn nó: "Đi mau!"

Thư Mông trực tiếp học theo nó: "Ngươi đừng đẩy ta, đi mau!" Nói xong liền dùng đầu đẩy nó qua Tiểu Bạch.

Hoét đen bị đẩy bất ngờ chệnh choạng giữ thăng bằng. Tiểu Bạch bên cạnh nhanh chóng học động tác vừa rồi của Thư Mông mang nó bay đi.

"Ai da mày biết bắn không đấy? Tụi nó bay rồi kìa!"

"Hứ, mày không phát hiện tao bắn con chim kia bị thương hả?"

"Giỏi thì mày bắn rớt nó đi!"

Đám trẻ ranh bên dưới cãi nhau ầm ĩ.

Nói rồi có đứa kéo nỏ, lại bắn cục đá nhỏ về phía Thư Mông.

Thư Mông nín nhịn nãy giờ, thấy bọn nhỏ tấn công thì bay ngược lại, chịu đau dùng cánh phải quạt cục đá về: "Cút!!!"

Cô vô thức rống thành tiếng, dọa cho cả đám đứng hình.

Cô... có thể nói rồi?

Cơ mà bây giờ không phải lúc Thư Mông nên dừng lại suy ngẫm, cô phải cắn răng bay về công ty Nguyên Triết.

***

Chờ cô nghiêng ngả lảo đảo miễn cưỡng chui được vào cửa sổ đang mở tầng hai mươi, Thư Mông đã không chịu nổi nữa. Vừa rồi hết sức liều mạng mới bay được xa vậy, giờ quay lại nhìn cánh phải đầm đìa máu của mình, phát hiện chẳng ra hình hợm gì.

Nhưng để sống sót, cô chỉ có thể không ngừng đập cánh giữ thăng bằng. Nếu không sẽ chúi đầu xuống nơi vô danh nào đó chết thê thảm.

Văn phòng Nguyên Triết vẫn im ắng như trước. Dường như đối phương chưa từng quay về.

Mặc dù ý muốn ban đầu của cô là lén đến buổi tụ họp tìm Vành khuyên hỏi chuyện, nhưng bao chuyện đột phát làm cô lúc này không thể không tìm Nguyên Triết giúp đỡ.

Khóa cửa phòng có vẻ là dạng tay nắm bình thường, chỉ là hiện tại Thư Mông đã không còn sức đi mở. Mà nếu chờ ở đây thì chẳng biết bao giờ Nguyên Triết mới về.

Lỡ anh bận quá, còn lâu nữa mới về thì sao? Lỡ anh quên cô còn ở đây thì sao? Tuy khả năng thứ hai rất nhỏ, nhưng cô đang trong thời gian bị bệnh yếu ớt nhất, không nhịn được nghĩ miên man.

Cô vô tình liếc qua điện thoại bàn, hai mắt lập tức sáng ngời. Cô có thể gọi điện cho Nguyên Triết mà! Ơ nhưng, số điện thoại Nguyên Triết là gì nhỉ?

Thư Mông nháy mắt đờ ra. Mặc dù cô từng dùng lén điện thoại Nguyên Triết hai lần, nhưng lại chưa từng nhớ số điện thoại anh. Đây không phải là muốn chết sao?!

Cũng may Thư Mông chỉ hoảng loạn trong chốc lại ép bản thân phải bình tĩnh. Kéo cánh phải bị thương tìm trên bàn một vòng, rốt cuộc thấy một xấp danh thϊếp bày biện chỉnh tề.

Danh thϊếp mới toanh, hẳn là để phát khi phòng làm việc chính thức khai trương. Mặt trên ngoài tên Nguyên Triết, dưới góc phải còn ghi số di động công tác.

Đây chính là thứ cô muốn! Thư Mông gấp gáp ngậm danh thϊếp tới cạnh điện thoại bàn, dùng mỏ nhấn mở loa rồi bấm số theo danh thϊếp.

"Tút... Tút..." Mỗi một tiếng như lại dày vò thêm, mãi đến khi cô nghe giọng nói thuộc về Nguyên Triết: "Alo?"

"... Alo?" Thư Mông lặp lại, lòng nghĩ liệu anh có nghe ra giọng mình?

Không ngờ chỉ trong nháy mắt, đầu kia đã truyền đến tiếng Nguyên Triết gọi đầy ngạc nhiên: "Manh Manh?!"

Cùng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra. Tần Ti Vũ bắt gặp vẹt nhỏ cả người sũng máu ghé lên điện thoại, không nhịn được phát ra tiếng hét sợ hãi: "A!"

Thư Mông bị tiếng hét kinh dị Mỹ của cô nàng làm giật bắn, theo bản năng nhấn ngắt điện thoại.

"Manh Manh, em... sao toàn là máu thế này?" Tần Ti Vũ ngày thường là một cô gái nhu nhược đáng yêu, thấy Thư Mông đầm đìa máu thì hết sức hoảng sợ.

Thư Mông không thể trả lời, cũng chẳng còn sức nhúc nhích, đành dứt khoát nằm yên không nói lời nào.

Tần Ti Vũ đâm ra hiểu lầm. Cô nàng xác thật nghe có tiếng động trong phòng, cụ thể là tiếng gì thì không rõ. Vừa đẩy cửa lại gặp cảnh này nên cho rằng Manh Manh bị thương quá nặng, đến sức nói chuyện cũng không có.

Tuy vừa rồi thầm ghen ghét vì đàn anh Nguyên Triết thực cưng chiều vẹt nhỏ, nhưng bây giờ thấy nó bị thương nghiêm trọng cô vẫn rất là lo lắng.

Tần Ti Vũ ngó nghía một hồi. Căn phòng này tuy lớn, nhưng liếc mắt cái đã xem được bao quát, trong phòng không có người khác. Mà Manh Manh là thú cưng của Nguyên Triết, nghĩ chắc không ai tự dưng xông vào làm nó bị thương.

Nói vậy, chẳng lẽ là đàn anh Nguyên Triết hại nó?!

Nếu là trước kia, cô nàng căn bản sẽ không đưa ra giả thiết kiểu này. Cơ mà vết thương của Manh Manh có vẻ rất nghiêm trọng, xung quanh lại chẳng có vật sắc nhọn dính máu nên chắc chắn không phải tự nó gây ra. Người có thể tự do ra vào căn phòng này mà không sợ đàn anh Nguyên Triết phát hiện, ngoài Manh Manh ra chẳng phải chỉ có chính anh sao?!

Đàn anh Nguyên Triết là người như thế ư? Không, sẽ không. Tần Ti Vũ phủ nhận khả năng này trong lòng. Thấy miệng vết thương trên cánh Manh Manh vẫn đang chảy máu không ngừng, cô nàng quyết định rút khăn giấy ấn lên rồi bế nó ra ngoài.

Mặc kệ có phải đàn anh Nguyên Triết làm không, cô đều không thể trơ mắt nhìn sinh mệnh nhỏ nhoi trước mắt chết đi!

***

Trong nháy mắt nghe được tiếng Manh Manh, Nguyên Triết ngạc nhiên không thôi. Mà tiếng hét thất thanh ngắn ngủi ngay sau đó càng khiến anh sửng sốt. Anh nhớ hình như dãy số này là của văn phòng mình, bình thường sẽ chẳng bao giờ gọi tới di động mình bằng số đó, vậy nên mới không lưu.

Giọng Manh Manh trong điện thoại khác hẳn khi thường, tất nhiên đã xảy ra chuyện. Với tính hay che che giấu giấu của cô thì không thể nào gióng trống khua chiêng gọi điện thoại cho anh một cách trắng trợn thế được. Mà giọng nói còn lại, rốt cuộc là của ai?

Nguyên Triết nhanh chóng cáo lỗi với đại diện Phong Động, tỏ vẻ anh có việc gấp phải đi trước. Đối phương nhận ra anh đang vội, cũng lý giải bày tỏ lần sau lại đến.

Nguyên Triết bước nhanh khỏi phòng tiếp khách, không kịp giải thích với nhân viên bên ngoài đã chạy dọc hành lang thẳng hướng văn phòng. Đẩy bật cửa ra, trong phòng không có chim, cũng không có người.

Chỉ có chất lỏng đỏ tươi vương trên bàn làm việc.

Nguyên Triết ngẩn ra trong chớp mắt rồi sải bước đến cạnh bàn, dùng ngón tay quẹt một ít ngửi thử—— là máu.

Khúc gần điện thoại là nơi nhiều máu nhất. Cẩn thận lần tìm có thể phát hiện vết máu dẫn đến cửa sổ. Nguyên Triết tổng kết: Sau khi anh đi có lẽ Manh Manh đã tự ra ngoài từ cửa sổ rồi bị thương, nên bay về đây cầu cứu.

Nhưng trong một hai phút cầu cứu ngắn ngủi này lại có người thứ ba xuất hiện mang cô đi.

Nguyên Triết nhìn quanh phòng, không phát hiện bất cứ dấu vết nào nữa mới quay về phòng nhân viên, mở miệng hỏi: "Ai đã đến văn phòng anh?"

Cô gái tóc ngắn nghe vậy hơi ngạc nhiên: "Không có ai ạ."

Nguyên Triết nháy mắt nhớ ra Tần Ti Vũ nói muốn đi toilet, nhưng đến giờ vẫn chưa trở về: "Cô Tần đại diện GU, em có gặp không?"

"Cô Tần hỏi em toilet ở đâu, sau đó..." Cô gái chợt dừng: "Ấy, hình như cô ấy chưa về."

Vậy giọng nữ trong điện thoại chắc chắn là Tần Ti Vũ.

Nguyên Triết có được đáp án lập tức nhớ Tần Ti Vũ từng hỏi số điện thoại anh, khi đó anh đã đưa số công tác cho cổ. Kế đó đối phương cũng gửi vài tin nhắn cho anh.

Tuy anh không quan tâm nhưng nhờ vậy hiện giờ mới có cách liên lạc cô nàng.

"... Thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được." Nguyên Triết cau mày ngắt điện thoại.

***

Lúc Thư Mông bị Tần Ti Vũ bế lên đã suy nghĩ có nên giãy giụa hay không, vì dù sao cô cũng không biết nữ chính muốn làm gì. Có điều thấy cô nàng giúp mình đè miệng vết thương, chắc không định thừa dịp cô yếu ớt làm chuyện xấu.

Nhưng cô nàng mang mình đi thế này, Nguyên Triết phải làm sao? Thư Mông nằm trong lòng Tần Ti Vũ nghĩ một hồi liền cảm thấy buồn ngủ. Chả biết có phải do mất máu quá nhiều hay không, cô dần mơ màng mất đi ý thức.

...

Giữa cơn nửa mê nửa tỉnh, dường như cô thấy một căn phòng trắng, một cái đệm rất giống giường bệnh và vài bóng người mặc blouse trắng.

Bọn họ "ríu rít" còn ồn hơn hội chim cốc vũ, cô thì lại chẳng hiểu họ đang nói gì. Thư Mông vô thức nhíu mày.

Ẩy? Hội chim cốc vũ là cái gì? Cô tự hỏi.

Trong khoảnh khắc, toàn bộ tiền căn hậu quả và những chuyện xảy ra sau buổi tập hội ập thẳng vào não cô. Thư Mông đau đến mở bừng mắt.

"Đè nó lại, đừng để nó quậy quọ." Cô nghe thấy một người gần xịt mình nói gì đó với người bên cạnh.

Thư Mông chớp chớp, rốt cuộc quen dần với ánh đèn chói mắt. Cẩn thận nhìn lên, thì ra là bác sĩ mặc áo blouse trắng đang nói chuyện với y tá bên cạnh.

Cơn đau từ cánh phải lần thứ hai kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô run lên. May mà lần này cô đã tỉnh táo, có thể tự khắc chế động tác của mình.

"Nhóc con tỉnh rồi." Bác sĩ đeo khẩu trang liếc cô một cái rồi tiếp tục công việc trong tay. Ngược lại Tần Ti Vũ vốn đang dựa tường nghe thế liền tới trước Thư Mông.

Thì ra nữ chính đưa cô tới bệnh viện thú y.

Thư Mông hơi hơi thả lỏng quay đầu nhìn một vòng. Thế mà chẳng thấy Nguyên Triết đâu, trong lòng hết sức ngạc nhiên.

Vừa rồi gọi điện chắc chắn anh đã nhận ra cô mà. Hay là... Thư Mông nhìn Tần Ti Vũ bên cạnh cũng đang nhìn mình. Nữ chính không nói anh biết ư?

...

Bác sĩ sát trùng cho Thư Mông xong liền tiến hành băng bó. Nghe ý đối phương thì Thư Mông máu tươi đầm đìa vậy thôi, chứ đoán chừng do hoạt động mạnh mới khiến miệng vết thương nứt toạc. Nghiêm trọng, nhưng không phải cực kỳ nghiêm trọng. Mấy ngày

tới cần phải nghỉ ngơi và bổ sung đủ dinh dưỡng.

Tần Ti Vũ không phủ nhận thân phận của mình, chỉ lo gật đầu đồng ý. Lúc móc điện thoại định quét mã trả tiền thì phát hiện di động hết pin sập nguồn từ đời nào. May là bệnh viện có cho thuê cục sạc, bấy giờ mới mở được máy.

Trên màn hình nhảy ra vô số cuộc gọi nhỡ làm Tần Ti Vũ sửng sốt hồi lâu —— Toàn bộ đến từ đàn anh Nguyên Triết.

Cô nàng nhanh chóng bình tĩnh lại. Suy nghĩ cẩn thận, chắc đàn anh phát hiện vẹt nhỏ nhà mình bị mang đi nên mới gọi dồn dập thế. Nếu không vì lý do này, đoán chừng đàn anh vẫn tiếp tục xa lánh cô. Nhưng dù thế nào chăng nữa cô đều phải nắm chắc cơ hội này. Đây cũng một phần nguyên nhân ban đầu cô quyết định mang Manh Manh đi.

Sau khi thanh toán tiền thuốc men, Tần Ti Vũ nghĩ nghĩ rồi chủ động gọi lại. Trước còn có thể nói do điện thoại hết pin, giờ đã sạc đầy mà không gọi lại, chỉ sợ đến lúc đó cũng có mặt mũi đối diện đàn anh.

"Vâng, đàn anh ạ?" Tần Ti Vũ ngồi trên băng ghế bệnh viện, điện thoại được kết nối.

Nguyên Triết đầu kia nhận rất nhanh: "Là tôi. Manh Manh ở chỗ cô à?" Giọng điệu anh không tính là tốt, nhưng cũng không hung ác.

"Vâng ạ, em..."

"Ở đâu?" Không chờ cô nói hết, Nguyên Triết đã cắt ngang.

"Bệnh viện thú y Lam Thiên ạ." Tần Ti Vũ tức khắc hiểu anh đang rất nóng ruột, đành trực tiếp đưa địa chỉ cho anh. Quả nhiên, cô nàng vừa dứt được một giây, điện thoại đã bị ngắt.

Tần Ti Vũ nhìn di động trong tay lại nhìn Thư Mông nằm trên giường, nhịn không được thở dài, như cần một đối tượng tâm sự, nói: "Đàn anh thực sự rất quan tâm em. Vết thương của em hẳn không phải do anh ấy làm đâu nhỉ? Có điều nói thật, đôi khi chị thật sự cảm giác người còn không bằng chim ấy."

Thư Mông đã xem cô nàng chăm chú từ khi cuộc điện thoại bắt đầu, lúc này thấy người ta nói chuyện với mình thì giả ngu không hiểu. Chân ái của cô nàng là nam chính Hứa Hạo Nhiên, bạch nguyệt quang Nguyên Triết cùng lắm chỉ như hoa trong gương, trăng trong nước thôi.

Cơ mà câu "người không bằng chim" của Tần Ti Vũ, Thư Mông thật ra rất tán thành. Đừng thấy vẹt nuôi cô đây được anh quan tâm chăm sóc mà lầm. Qua mấy ngày ở chung quan sát, cô cá nếu mình gặp gỡ Nguyên Triết với tư cách con người, đoán chừng đối phương cũng chẳng thèm đoái hoài gì đâu.

Suy nghĩ đủ thứ lung tung beng, Thư Mông suýt quên hồi nãy ở công viên mình bất ngờ chửi được "Cút". Cô ngó Tần Ti Vũ đang chăm chăm cái điện thoại, thử mở miệng: "Người không bằng chim (Tôi đau quá)!"

Tần Ti Vũ cạnh đó ngơ ngác ngó qua, Thư Mông lại bắt đầu giả chết. Mợ nó, chả khôi phục tí nào. Chắc chỉ như phù dung sớm nở tối tàn hoặc bùng nổ trong cơn tuyệt cảnh thôi, bình thường vẫn ứ thể nói.

Ưỡn ẹo trên giường không bao lâu, tai Thư Mông nghe thấy tiếng người đi vào. Ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là Nguyên Triết. Chẳng qua so với bộ vest phẳng phiu ban sáng, giờ phút này anh gần như chạy chậm vào. Thở khá dốc, cà vạt nới lỏng, hẳn là vội vàng đến đây.

Tần Ti Vũ thấy anh thì sửng sốt, gấp gáp qua đón: "Đàn anh!"

Đáng tiếc Nguyên Triết chỉ gật đầu rồi lướt qua luôn, đi tới trước mặt Thư Mông.

Tần Ti Vũ ngẩn người cười khổ trong lòng. Xem ra cô nghĩ sai thật rồi, đàn anh thương con vẹt này như vậy, sao có thể hại nó chứ.

Nguyên Triết cúi người cẩn thận quan sát vẹt nhỏ, khi tầm mắt bắt gặp nơi vừa băng bó gọn gàng thì duỗi tay chạm nhẹ. Chỗ đó còn khá đau, Thư Mông vô thức rụt người. Vì vậy đầu ngón tay chỉ vừa đυ.ng tới lại lập tức thu về, anh đổi sang xoa đầu cô bằng lòng bàn tay khô ráo.

"Đau lắm không?" Giọng Nguyên Triết vô cùng dịu dàng.

Thư Mông xúc động nhìn vẻ mặt chăm chú của anh: "Đau lắm."

"Bác sĩ đã xử lý rồi ạ, nói may mà không tổn thương đến xương cốt. Bổ sung dinh dưỡng rồi nghỉ ngơi một thời gian, đừng để miệng vết thương dính nước là được." Tần Ti Vũ đi tới truyền lời dặn dò của bác sĩ.

Bấy giờ Nguyên Triết mới nâng mắt nhìn cô nàng, nói nghiêm túc: "Cảm ơn cô Tần. Phí khám chốc nữa tôi sẽ chuyển cho cô."

Tần Ti Vũ bị anh nhìn đến đỏ bừng mặt đẹp, vội xua tay: "Không cần đâu ạ, chỉ là chút chuyện không tốn sức..."

"Vậy xin hỏi lý do cô Tần tự tiện xông vào văn phòng tôi là gì?" Nào ngờ chờ cô nàng là lời chất vấn từ Nguyên Triết, làm Tần Ti Vũ nhất thời nghẹn họng không nói nên lời.

Cô không thể nói vì nghe tiếng vang mới đi vào. Dù sao cũng là văn phòng người ta, cô là người của công ty khác, dựa vào đâu mà vào tự nhiên thế? Thậm chí nếu trong đó để văn kiện quan trọng, đây có thể tính hành vi gián điệp thương mại.

Cô lúc ấy lòng đầy ghen tuông, tưởng rằng bạn bè hay người thân đàn anh trong phòng, không suy nghĩ kỹ. Nhưng sai là sai, cô không thể tìm cớ thoái thác.

Nhìn Tần Ti Vũ cúi đầu hổ thẹn không trả lời được, trên mặt Nguyên Triết vẫn chẳng có lấy một biểu cảm: "Còn nữa, cô Tần phát hiện tình trạng của Manh Manh thì nên tìm tôi trước, chứ không phải tự ý mang nó đi như vậy."

"Em..." Tần Ti Vũ hơi hé miệng, song cái gì cũng không nói được.

"Nhưng thế nào chăng nữa cũng phải cảm ơn cô đã đưa nó đến bệnh viện cứu chữa. Nếu có cơ hội hợp tác cùng quý công ty, tôi sẽ chiết khấu 5%." Nguyên Triết trịnh trọng bày tỏ lòng biết ơn bằng thái độ xử lý chuyện công.

Tần Ti Vũ nghe vậy mờ mịt lắc đầu: "Không phải, em không phải vì công ty..." Cô nào vì lợi ích công ty đâu? Cô chỉ đơn giản vì thích đàn anh Nguyên Triết thôi!

Thế nhưng nỗi lòng đã sớm tỏ bày, đối phương lại vẫn cự cô ngoài ngàn dặm. Do cô không tốt ư?

Nguyên Triết không có hứng nghe cô nàng giãi bày. Sau khi hỏi ý y tá, được cho hay có thể xuất viện liền cẩn thận bế Thư Mông xoay người rời đi.

...

Mà Thư Mông bên này bị bắt xem tiết mục bạch nguyệt quang tuyệt tình từ chối nữ chính thì không buồn ngủ nữa, ngược lại tinh thần phấn chấn. Lúc được đặt lên ghế phụ còn nhìn Nguyên Triết vài bận.

Đúng vậy... Cô có cảm giác Nguyên Triết đang giận.

Nhưng anh giận gì ta? Vì nữ chính tự tiện mang cô đi? Được rồi, cái này xác thật không đúng lắm. Ấy vậy bây giờ nữ chính đi rồi, anh còn giận gì nữa?

Dọc đường chẳng nói gì.

Về đến nhà, Nguyên Triết không bỏ Thư Mông vào l*иg như thường ngày mà đặt lên bàn ăn. Mới sáng sớm đã binh hoang mã loạn nên thật ra đến tận giờ này Thư Mông vẫn chưa ăn sáng, bụng đói bẹp.

Nguyên Triết vào bếp lấy chút đồ ăn cho động vật và rau quả tươi đặt trước mặt cô: "Ăn nhiều chút."

Thư Mông đang ăn đầy mồm thì Nguyên Triết lên mạng mua gì đó, không lâu sau đã có người tới giao hàng. Thư Mông hiện là bệnh nhân, cánh còn quấn băng, bay không tiện lắm nên dứt khoát nằm đấy không đi tò mò.

Nguyên Triết mang gói hàng vào bếp, hồi lâu mới ra.

Thư Mông ăn được kha khá, mệt rã rời. Có điều cô muốn giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân trước nên thử giật giật cánh tính bay lên.

Một đôi tay bất ngờ bắt chặt lấy cô. Thư Mông nghe Nguyên Triết hỏi: "Muốn đi vệ sinh à?"

Ể, sao anh biết?

Cơ mà nghĩ đến chim thường đi WC theo giờ, Nguyên Triết đoán được cũng chẳng có gì lạ. Do hành động không tiện nên lúc này được đối phương bế vào nhà vệ sinh, Thư Mông đều không phản kháng.

Sắp đến bồn cầu cô mới lại bắt đầu giãy giụa. Nguyên Triết theo ý đặt cô lên két nước. Thư Mông vẫy vẫy cánh trái vẫn còn dùng được bảo đối phương ra ngoài.

Nguyên Triết rất nghe lời, chờ ở cửa đến tận khi bên trong truyền đến tiếng xả nước mới đi vào, lần nữa bế cô lên.

Thư Mông còn tưởng anh sẽ đưa mình về l*иg sắt phòng khách, nào ngờ anh lại đặt cô lên mé bồn rửa tay, còn lấy xuống khăn lông chuyên dụng của Thư Mông trên giá treo.

Ờ đúng ha. Hôm nay bôn ba ngoài kia quá trời, nói mình mẩy không dơ là không thể nào. Nhưng mà... Thư Mông đau đầu nhìn cánh phải đang quấn băng.

Từ khi biến thành vẹt, mỗi lần tắm cô đều tự vặn vòi, sau đó nhảy vào bồn nghịch nước. Nói tóm lại là tắm như người thường tắm. Nhưng bây giờ cánh phải quen dùng bị thương không thể dính nước, nghĩa là cô phải cố hết sức dùng cánh trái xoa mình. Hơi nhọc.

Cho nên ngay từ đầu cô đã không muốn tắm, tính để luôn vậy nằm vào ổ chim nhỏ trong l*иg. Ai ngờ Nguyên Triết đã giúp chuẩn bị hết cả, giờ chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh.

Nguyên Triết mở vòi, dòng nước ấm áp liền rót xuống bồn tắm nhỏ chuyên dụng của Thư Mông. Chờ mực nước vừa đủ, Thư Mông dùng cánh trái vỗ vỗ tay Nguyên Triết, người sau tắt vòi.

Lòng Thư Mông rất đội ơn chủ nhân chu đáo. Nhưng cô vẫn không quên vẫy cánh lần nữa bảo anh ra ngoài.

Đáng tiếc Nguyên Triết thấy động tác cô mà vẫn đứng yên tại chỗ: "Lại lèo nhèo nữa là nước lạnh đấy, mau vào đi." Anh dường như không hiểu ý Thư Mông, hai chân như đóng đinh đứng lặng ở đó.

"Mau!" Lời anh nói không dễ nhại, Thư Mông đành phải dùng một chữ kết hợp vẫy vẫy cánh trái lành lặn đuổi anh đi.

Thế nhưng Nguyên Triết không quan tâm, chỉ trầm mặc nhìn Thư Mông, qua vài giây mới nói: "Cánh mi bị thương không tiện, anh tắm giúp mi."

Đùa cái gì vậy!

Thư Mông nghe thế cả người à không, cả thân chim như muốn nổ tung. Nếu không phải cô bị thương không đập cánh nổi, lúc này cô nhất định sẽ tát văng tên này ra ngoài.

Cô là một con hoàng hoa khuê điểu, sao để Nguyên Triết tắm cho được! Kể cả đang trong cơ thể một con vẹt cũng không được!

Ai ngờ Nguyên Triết làm như không thấy cơn gắt gỏng của Thư Mông, trực tiếp vươn ngón tay thon-dài-đẹp chọt cô vào bồn. Lực anh dùng không lớn lắm, nhưng Thư Mông cố hết sức vẫn không tránh thoát. Cô luống cuống nghĩ hôm nay Nguyên Triết uống lộn thuốc rồi à? Thật muốn giúp một cách cưỡng chế ư?

Chẳng qua giây tiếp theo, cô thấy gương mặt điển trai của anh chậm rãi tới gần, đôi đồng tử vậy mà hiện lên ánh sáng nguy hiểm.

Thư Mông nghe chất giọng mê hoặc của Nguyên Triết hỏi: "Em chọn anh tắm giúp, hay chọn kể hết những chuyện từ khi biết thành vẹt?"

~~~~~~

10k chữ Trung = 6k4 chữ Việt

Ngồi beta suốt 4 tiếng liền (;"༎ຶД༎ຶ") Không nhanh được nha ~