Tác giả: Thời Diệp Chi Bình
Edit: Bánh Bao/ Beta: Padu
Trước đó Tần Ti Vũ nghĩ tới rất nhiều khả năng Nguyên Triết trả lời mình, duy chỉ không ngờ đáp án sẽ thế này, trong lúc nhất thời ngỡ ngàng không thôi.
Đến khi đàn anh Nguyên Triết mình nhớ mãi đi xa, cô còn chưa lấy lại được tinh thần.
Vẫn là Hứa Hạo Nhiên bên cạnh phản ứng trước, gọi một tiếng: "Ti Vũ!" Cô nàng mới như vừa tỉnh mộng, nhìn vẹt nhỏ xanh lục trên tay.
"Con này ai bán cho cậu?" Hứa Hạo Nhiên trực tiếp hỏi.
Tần Ti Vũ bị anh chàng hỏi mới nhớ. Đây là lúc cô đề cập chuyện này ở công ty, được đồng nghiệp bên cạnh mách nước. Đồng nghiệp đó còn nhiệt tình giới thiệu người bán cho cô. Sau đó dưới sự đề cử của người bán, cô mua một con vẹt nghe nói là cực kỳ thích hợp người mới.
"Là một cô gái cùng tổ trong công ty." Tần Ti Vũ trả lời.
"Cậu với người ta quan hệ thế nào?" Hứa Hạo Nhiên nhạy bén đưa ra vấn đề.
Tần Ti Vũ nghe hiểu ý anh, theo bản năng phản bác: "Có lẽ cô ấy cũng không biết? Dù sao đây có phải thường thức đâu?"
"Ừ thôi, kệ đi." Hứa Hạo Nhiên biết Tần Ti Vũ thiện lương, không bao giờ nghĩ xấu cho người khác. Chi tiết cụ thể anh sẽ ngầm điều tra, hiện tại phải giải quyết con vẹt này đã: "Sáng mai tớ chở cậu đi nộp nó, công ty bên kia cứ xin nghỉ nửa ngày."
"Tớ làm bù một giấy phép chứng nhận... Không được sao?" Tần Ti Vũ nhìn con vẹt nhỏ không biết vận mệnh đời mình đã biến đổi trên tay, trong mắt có chút do dự.
Dẫu sao... cũng chưa từng thấy vẻ mặt anh Nguyên Triết dịu dàng như vậy. Đáng tiếc chỉ với thú nuôi, mà không phải con người. Nếu vậy, dùng vẹt để bắc cầu hẳn hữu dụng mới phải. Cứ thế từ bỏ sao?
"Tuy tớ chưa từng làm, nhưng thiết nghĩ cục lâm nghiệp sẽ có yêu cầu rất cao với điều kiện và hoàn cảnh nuôi dưỡng. Vả lại cậu còn chẳng biết người bán là hợp pháp hay buôn lậu. Nhỡ người ta buôn lậu, cậu cũng không thể nuôi đâu!" Hứa Hạo Nhiên tận tình khuyên nhủ.
Tần Ti Vũ rối rắm chốc lát, cuối cùng nỗi run sợ những chuyện trái pháp luật vẫn chiếm thượng phong, đành gật đầu đồng ý đem nộp anh vũ.
"Ngày mai tự tớ đi được, cậu không cần tới đón đâu." Cô nghiêng đầu nói với Hứa Hạo Nhiên.
Hứa Hạo Nhiên kiên trì giải thích: "Cậu không có xe, mang nó ra ngoài không tiện. Cứ để tớ đi cùng, có gì giúp đỡ nhau." Nghe thấy Tần Ti Vũ đồng ý bỏ vẹt, anh chàng nhẹ nhàng thở ra. Dù thế nào chăng nữa đều có lợi cho anh.
"Thế được, phiền cậu vậy." Tần Ti Vũ không lay chuyển được anh, chỉ phải đồng ý.
***
Bên kia Thư Mông mới rồi còn ngơ ngác nhìn Nguyên Triết nói xong xoay người bỏ đi, thế mà bắt gặp vẻ mặt trợn mắt há mồm của hai người phía sau thì lại muốn cười thành tiếng.
Nữ chính ôm mộng xuân tới tìm anh trợ giúp, lại bị anh nghiêm túc chỉ ra đây là trái pháp luật. Thật mắc cười quá đi mất.
Chẳng qua cô cứ thắc mắc mãi, rốt cuộc vì sao Nguyên Triết lại lạnh nhạt với nữ chính thế. Chỉ vì không thích ư?
Dù trong tiểu thuyết hay ngoài hiện thực, đều chưa từng thấy mặt tha thiết nào của Nguyên Triết.
Chỉ có trước mặt ông nội, dì Ngọc và cô, anh mới coi như hòa nhã. À còn vì cô trong mắt Nguyên Triết là một con vẹt bình thường, nên nhìn kiểu gì cũng thấy chỉ có người nhà mới thân anh hơn được chút.
Song trước mắt, Thư Mông chỉ gặp mỗi cụ ông là người thân của anh... Có lẽ cha mẹ anh sống ở nước ngoài không chừng, dù sao Nguyên Triết cũng là du học sinh mới về nước.
Nguyên Triết tất nhiên không biết nhóc con mơ màng trên vai đang suy nghĩ chuyện của anh. Hứng thú đi dạo lúc đầu đã bị người quấy rầy, sắc trời cũng dần tối, Nguyên Triết không đi xa nữa, lập tức về nhà.
...
Thật ra hôm nay trước khi tan làm, anh đã nhận được cameras mini đặt trên mạng hai ngày trước.
Chẳng qua nếu muốn gắn trong nhà quan sát, lại còn liên quan đến bản thân Manh Manh, đương nhiên là không thể để nó thấy.
Trước đó Nguyên Triết tính cả rồi. Về đến nhà liền bảo nó đi tắm, do vừa dạo quanh một vòng cũng dính bụi.
Thư Mông chẳng có ý kiến gì, vẫn như bao lần vỗ cánh đuổi Nguyên Triết ra ngoài rồi tự mình tắm.
Trong thời gian này, Nguyên Triết gắn camera lên TV.
Chờ đến khi Thư Mông tắm xong, anh mới vào lấy máy sấy hong khô lông chim cho cô.
Hoàn thành tất cả mọi việc, Nguyên Triết mang Thư Mông về phòng khách, đặt lên bàn trà trước sofa: "Mi ngồi đây xem TV nhé, anh đi tắm."
Đối với việc này, Thư Mông tỏ vẻ đồng ý: "Xem TV!"
Ấy vậy hai mắt cô lại dán chặt vào cái điện thoại trong túi quần Nguyên Triết, nghĩ liệu anh có lấy ra không. Cơ mà đối phương dường như không nhận ra, chỉ đi ngay về phòng.
Thư Mông biết anh đi lấy đồ thay. Mặc dù không biết anh có để điện thoại trong phòng hay không, nhưng bỏ ra một phút xem thử là biết. Trước lạ sau quen ấy mà!
...
Nguyên Triết gắn lêи đỉиɦ tủ quần áo một cái camera chĩa xuống dưới. Sau đó nhìn cái còn lại trong hộp, suy nghĩ trong chớp mắt.
Tuy tình huống dị thường lần trước xảy ra trong buồng vệ sinh, song gắn camera ở một nơi như thế không khỏi quá... Anh nghĩ nghĩ, quyết định để tại phòng làm việc tầng hai.
Cầm quần áo vào phòng tắm, anh không hề do dự trở tay khóa cửa.
Cũng không biết lần trước Manh Manh chuồn êm vào thế nào, vì sao phải vào ngay lúc đó. Nhưng hôm nay đã cho nó thời gian đi WC cũng như tắm rửa, giờ hẳn không còn lý do vào nữa.
Một khi đã thế thì cứ dứt khoát khóa lại, bình tĩnh xem tình hình.
Mãi khi vòi sen xối nước ấm, ngoài buồng vẫn chưa có động tĩnh. Nguyên Triết theo bước đầu kế hoạch, một bên chầm chậm kì cọ, một bên để ý tiếng vang bên ngoài.
Vài phút sau, anh mới thoáng nghe được tiếng khóa cửa gần như bị át bởi tiếng nước. Bình thường cái cửa này sẽ không phát ra âm thanh, nhưng vì anh khóa trái, giai đoạn vặn tay cầm mới vang tiếng kim loại va chạm.
Nguyên Triết nhạy bén tắt vòi sen, kéo ra một góc màn, lên tiếng hỏi: "Manh Manh?"
Thư Mông ngoài cửa nhà tắm mém tí bị tiếng hỏi chuyện bất thình lình của anh hù chết!
Cô đã ngồi trên sofa đợi vài phút, sau đó bay một vòng trong phòng anh mà không vẫn thu được gì, bèn trở lại trước nhà tắm, tính dùng lực cơ thể đè tay nắm cửa.
Ai biết vừa đè xuống, cửa thì không mở, ngược lại then khóa vang lên tiếng lách cách lanh lảnh —— Nguyên Triết khóa cửa!
Trong nháy mắt trong đầu cô hiện lên một đống câu hỏi: "Hay anh biết mình muốn vào?", "Anh biết thân phận thật của mình?". Thậm chí đến khả năng bị đưa đi nghiên cứu khoa học cũng nghĩ ra.
Câu hỏi của Nguyên Triết giúp cô lấy lại tinh thần, lập tức cứng đờ bay ra sau, lui lại ghế sofa.
Anh không phát hiện, sẽ không phát hiện...
Anh không phát hiện, cũng không có chứng cứ...
Thư Mông chỉ có thể tự an ủi mình như thế. Lòng tràn đầy lo lắng, đến mức TV đang chiếu gì cũng không để ý.
Bên trong, sau khi Nguyên Triết hỏi thì cửa phòng tắm im bặt. Anh không tốn nhiều thời gian trong này, dọn dẹp đơn giản rồi đi ra.
Manh Manh vẫn ngồi trên bàn trà trước sofa, dường như đang rất nghiêm túc xem TV, anh ra cũng chẳng liếc lấy một cái.
Nguyên Triết đã từng chưa bao giờ tìm tòi nghiên cứu hay đánh giá nhóc con, nhưng giây phút này không biết sao lại nhìn ra sự căng thẳng trên thân mình nho nhỏ của nó.
"Manh Manh, vừa rồi mi tới nhà vệ sinh à?" Nguyên Triết ngồi xuống sofa, làm như vô tình hỏi.
Cả người Thư Mông lập tức căng chặt, nghiêng đầu nhìn anh, gắng giữ vững ánh mắt thiên chân vô tà.
Nguyên Triết liếc liếc cô, người sau vẫn trưng ra vẻ vô tội. Anh không nói gì nữa, chuyển ánh mắt sang TV, chợt cười một tiếng: "Thì ra Manh Manh thích xem cái này."
Bấy giờ Thư Mông mới chú ý, không biết vì sao truyền hình trực tuyến lại chiếu thế giới động vật, còn đang giảng về sự sinh sản của loài chim... Cứu, cô căn bản không phát hiện!
Thật là câm nín, Thư Mông vẫy cánh bay về l*иg sắt, quyết định giả chết trước. Vừa rồi Nguyên Triết ra khỏi phòng tắm, cô thấy trên tay anh cầm điện thoại, giờ đang để trên bàn trà. Đáng tiếc hiện giờ không thể động thủ, cô đành phải yên lặng chờ thời cơ.
***
Thời điểm góc trái TV hiện 22 giờ 30 phút, Thư Mông biết giờ ngủ của Nguyên Triết đã đến. Anh rõ ràng là một người trẻ tuổi, nhưng thói quen ngủ sớm dậy sớm luôn được chấp hành cực kỳ nghiêm túc. Không hề giống Thư Mông trong quá khứ, thường xuyên thức đêm đọc truyện.
Đúng giờ, Nguyên Triết tắt TV, vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó chúc Thư Mông ngủ ngon rồi về phòng.
Thư Mông lẳng lặng đợi trong l*иg một chốc, tiếp đó khe khẽ bay đến nhà ăn —— Nơi đây có một cái đồng hồ treo tường.
Sống ở nhà này một thời gian nên dù xung quanh tối hù, Thư Mông vẫn biết đường bay. Cô ghé sát vào đồng hồ, giờ là 22 giờ 50 phút, từ nãy đến giờ đã qua hai mươi phút.
Thư Mông thấy vẫn chưa an toàn lắm, bèn kiên nhẫn chờ tiếp. Đáng tiếc những gì cô có thể làm bây giờ chỉ là chờ, nhàm chán vô cùng; thế là đành đứng tưởng tượng cảnh lấy được di động, mở khóa rồi sẽ tra gì đầu tiên, tra được rồi thì phải làm gì, mà không tra được thì sao.
Cuối cùng cũng qua hơn mười phút khó nhằn, Thư Mông nhẹ nhàng bay đến trước phòng ngủ tầng một của Nguyên Triết, thám thính động tĩnh bên trong.
Nín thở hồi lâu mà chẳng nghe được bất cứ tiếng gì, lúc này cô mới chậm rãi dùng sức đè lên tay nắm cửa, tận lực giảm tiếng vang xuống thấp nhất. Vậy là, cửa phòng ngủ cứ thế thong thả mở ra một khe nhỏ.
Thư Mông thấy vừa đủ liền ngừng, nghiêng người chui vào nhanh như chớp, sau đó đứng yên tại chỗ quan sát tình huống.
Như cô dự đoán, Nguyên Triết đã ngủ. Ánh trăng bên ngoài bị tấm rèm tối màu chắn gần như không lọt, cả phòng ngủ là một mảnh đen nhánh.
Bởi Thư Mông ngây người hồi lâu làm quen với bóng tối, bấy giờ đã thấy rõ bóng người nằm trên giường.