Cái Máy Nhại Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 1

Bi thảm xuyên sách

Tác giả: Thời Diệp Chi Bình

Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC

Bầu trời xám xịt, u ám bao phủ toàn thành phố như thể mưa sẽ giáng xuống bất cứ lúc nào.

Nhiệt độ giảm đột ngột cuốn gió ấm đi mất. Thư Mông bị thổi rùng mình, ý thức dần rời xa trong cơn mơ...

***

Cô mơ mơ màng màng mở mắt. Ngạc nhiên là, thứ đập vào không phải cảnh tượng quen thuộc, mà tất cả đều hết sức xa lạ.

Những thanh gỗ dài mảnh xếp vòng quanh thành một gian nhà. Trông khá quen, giống l*иg chim thường thấy ở chợ.

Khác mỗi chỗ, cái l*иg gỗ này giờ đây phóng đại lên rất nhiều lần. Ít nhất là trong mắt Thư Mông, nó lớn hệt một căn phòng nhỏ.

Cô chớp chớp mắt để tỉnh táo hơn, thử tới gần thanh gỗ đằng trước trừng đôi mắt to đen nhìn ra ngoài từ khe hở giữa hai thanh gỗ.

Mọi thứ trước mắt cứ như khu rừng của Người khổng lồ trong truyện cổ tích. Xa xa dưới chân là những bụi cây, hoa cỏ thật lớn đua nhau sinh trưởng. Cũng chính vào lúc này, Thư Mông phát hiện nhà giam của mình đang ở "trên trời".

Cô ngẩng đầu nhìn cái móc câu treo trên chạc cây đại thụ. Từ góc độ cô thì khỏa đại thụ cao to như che lấp cả bầu trời, không trung thậm chí bị mấy phiến lá của nó chắn chỉ dư một khe hở.

Thư Mông chưa kịp quan sát tiếp, phía xa đã vang tiếng bước chân nặng nề. Cô nhạy bén quay đầu, lúc này mới nhận ra "rừng" mà cô gọi ban nãy chẳng qua là phong cảnh bên rìa. Đằng sau cô thật ra sừng sững một tòa kiến trúc khổng lồ, cao ngất, trên bức tường trắng còn có một cánh cổng kim loại đang rộng mở.

Một ông lão tóc hoa râm trông rất ư là phong độ trí thức bước ra từ cánh cổng, theo sau là chàng trai cao ráo.

Vẻ ngoài và quần áo họ mặc cũng giống người hiện đại thông thường, nhưng trong mắt Thư Mông, vóc dáng hai người quá, quá, quá to... Cô bất giác nín thở, căng thẳng nhìn chằm chằm đối phương, quan sát hành động kế tiếp.

Cụ ông không để ý ánh mắt cô, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời sắp sửa mưa dông rồi vươn cánh tay đầy nếp nhăn xách móc câu trên nóc nhà giam.

Xóc nảy kịch liệt bất ngờ làm Thư Mông hoảng loạn, không thể cân bằng trọng tâm ngay được. Cô theo bản năng duỗi tay chống lên thanh gỗ bên cạnh thì thấy một cái cánh trắng... Thư Mông hãi hùng ngã ngồi ra sau khiến phần lưng đυ.ng vào cột gỗ, lúc này mới miễn cưỡng ổn định được cơ thể.

Không đúng, khoan... Cánh là cái quỷ gì?!

Cô cúi đầu quan sát người mình, những nơi mắt có thể nhìn tới đều phủ kín lông tơ trắng mịn. Vòng tay ra ngực dòm thử, chỉ thấy hai cánh chim trắng. Dời xuống chút thì xuất hiện cặp vuốt mảnh khảnh hồng nhạt, mỗi móng gồm bốn ngón chân. Lại ngó ra sau mông, lông đuôi thon dài lập tức đập vào mắt.

Cô, cô... cô biến thành một con chim???

Thư Mông cảm thấy cả người không khỏe.

Cụ ông vẫn không chú ý trạng thái đờ đẫn của cô. Ông xách l*иg gỗ lên ngang ngực, nói với chàng trai: "Tiểu Triết, nay ông tặng nó cho con. Con không thể mãi sống một mình buồn chán thế được, để nó líu ríu bên cạnh cũng tốt. Tên nó là Manh Manh, đáng yêu lắm phải không?"

Chàng trai được gọi "Tiểu Triết" gật đầu, dời mắt từ mặt cụ ông sang Thư Mông trong l*иg gỗ.

"Nào Manh Manh, mau chào cháu trai ông đi." Ông cụ cười vô cùng hòa ái, kêu Thư Mông.

Thư Mông đột nhiên nghe thấy "nickname" mình thì nhất thời hoảng hốt, thuận miệng hỏi: "(Đợi chút, hai người là ai?) Cháu trai, chào ông đi?"

Vừa dứt lời, hai người một chim đều ngây phỗng.

Thư Mông đờ ra. Cô muốn nói "Đợi chút, hai người là ai" cơ mà!

Thư Mông muốn trình bày với họ rằng ý cô không phải vậy: "(Miệng không khống chế được!) Cháu trai chào ông đi!"

Thư Mông: ...

Cụ ông, người trẻ tuổi: ...

Cứu! Cô không muốn sỗ sàng người ta đâu! Nhưng sao lời đến miệng lại khác hoàn toàn? Với cả, mấy chữ nói ra cứ như lặp câu cuối của cụ ông là thế nào!

Thư Mông còn đang lâm vào hoang mang đời chim, cụ ông đã cười ha hả phá vỡ khoảng lặng: "Manh Manh học nhanh quá, biết ngay vẹt nhỏ thông minh mà. Tiểu Triết, sau này có rảnh con dạy nó nhé, có khi nói chuyện được với con luôn ấy chứ."

"Vâng ạ." Anh hiển nhiên không để bụng việc bị một con chim vô lễ, vẫn vâng lời nhận l*иg gỗ.

"Về đổi cho nó cái l*иg lớn chút. Cái này hồi trước ông dùng để nuôi chim sẻ, quá nhỏ. Bỏ nó trong này cho tiện đi lại thôi." Cụ ông thả tay, bắt đầu dặn anh những điều cần lưu ý.

"Người bán chim nói nó vừa được một tuổi. Nên ăn cái gì thì đám trẻ tuổi bọn con cứ dùng di động tra Baidu, Baike gì đó một chốc là ra."

Chàng trai gật đầu nghe theo.

Bầu trời âm u bỗng vang tiếng sấm nặng nề, có vẻ sắp mưa.

"Dự báo thời tiết bảo lát nữa mưa to lắm. Tiểu Triết, hôm nay con ở lại chỗ ông hay về trước khi đổ mưa?" Ông cụ ngẩng đầu nhìn mây đen dày đặc nơi chân trời, hỏi.

"Ngày mai con còn có việc, ở thành phố tiện hơn ạ." Anh khẽ lắc đầu, cong cong khóe môi: "Con không quấy rầy ông nữa."

***

Khi Thư Mông hồi hồn, l*иg gỗ của cô đã được anh xách khỏi nhà ông lão đặt trên ghế phụ.

Hình như ban đầu đối phương tính bỏ cô vào cốp xe, mà chắc thấy trong đó dễ bị ngột nên đành bỏ qua.

Thư Mông vô lực ngồi trong l*иg gỗ đánh giá xe. Không có đệm, đến cả vật trang trí cũng không, mộc mạc cứ như xe mới.

Bởi hình thể thu nhỏ nên không gian to hơn gấp nhiều lần với cô. Từ góc độ của một con vẹt cô đây, đừng nói nhìn ra cửa, muốn thấy bầu trời thôi cũng khó.

Thư Mông nhìn chàng trai ngồi nghiêm chỉnh trên ghế lái lưu loát thắt dây an toàn, khởi động xe, nhấn ga. Dường như hoàn toàn không để ý ánh mắt cô.

Cũng phải thôi, giờ cô đâu còn là người, chỉ là một con vẹt bé tí ti, ngay chút cảm giác tồn tại đều không có.

Xe chạy chưa được mấy phút, ngoài trời đã mưa tầm tã. Hạt mưa lớn bị gió cuốn đập vào cửa sổ, vang từng tiếng lốp bốp.

Trái ngược với sự ầm ĩ bên ngoài, trong xe cực kỳ yên tĩnh.

Lại thêm một cột đèn đỏ, thân xe thoáng dừng. Thư Mông há miệng muốn thốt vài tiếng, tiếc là không lần nào thành công.

Được lắm. Đầu tiên là hóa máy nhại, giờ thì biến luôn thành người câm?

Rốt cuộc cô đυ.ng phải vận xui tám đời đổ máu nào mới xuyên qua một cách khó hiểu vậy chứ? Lại còn xuyên thành vẹt!

Điện thoại chàng trai đặt trên tay vịn giữa hai ghế chợt rung lên "rè rè", hấp dẫn sự chú ý của Thư Mông.

Cô bước đến trước thanh gỗ nhà giam, chúi đầu chúi cổ nhìn màn hình phát sáng, có tin nhắn. Tên người gửi quá nhỏ cô không thấy rõ, chỉ đọc được nội dung bên dưới. Mở đầu là: "Ngài Nguyên Triết kính mến, l*иg chim anh vũ ngài đặt ở tiệm chúng tôi đang được giao đến..."

Hóa ra anh ta tên Nguyên Triết.

Thư Mông nghĩ trong lòng: Tên đặc biệt quá, hình như từng nghe ở đâu rồi?

Nguyên Triết tất nhiên cũng chú ý tới di động, thừa dịp đèn đỏ nghiêng đầu cầm lấy xem rồi thả về. Anh lại nhìn vẹt nhỏ yên tĩnh trong l*иg, hơi ngạc nhiên.

Nghe nói vẹt rất ồn ào. Mới rồi ở nhà ông nội còn nghe nó học nói, lúc này lại không rên lấy một tiếng. Có lẽ chưa quen hoàn cảnh thay đổi.

...

Thư Mông đang lâm vào suy tư, nghĩ xem rốt cuộc đã gặp qua cái tên này ở đâu?

Ai ngờ giây tiếp theo, tiếng thắng xe chói tai cùng với lực quán tính cực lớn làm cả l*иg chim vọt thẳng ra trước, đập vào đài trên ghế phụ, lăn xuống đất. Thư Mông cảm giác cả người như bị cuốn vào máy giặt, "bùm bùm" va chạm quay cuồng, thiếu chút nôn hết ra.

Nguyên Triết có thắt dây an toàn mà còn đổ người ra trước theo quán tính, rồi mới đập mạnh lưng về ghế. Anh liếc thấy l*иg chim lăn lóc trên sàn, nhanh chóng xách nó lại ghế phụ, sau đó cởi dây an toàn xông khỏi xe.

Thư Mông chóng mặt váng đầu nằm lệch trong l*иg gỗ, lỗ tai nhạy bén bắt tiếng bên ngoài qua cửa xe đang mở.

Giọng Nguyên Triết lẫn vào tiếng mưa rơi: "Cô không sao chứ?"

"Đầu gối tôi nứt xương..." Giọng nữ nhẹ nhàng đáp.

Ối, chẳng lẽ tai nạn xe cộ?

Thư Mông giật giật đầu óc bị đâm ngốc, nhớ lại vài giây vừa rồi, hình như sự cố giao thông thật.

"Tôi đưa cô đi bệnh viện." Nguyên Triết có vẻ bình tĩnh, đối phương hẳn không bị thương nặng: "Lên xe đi."

Bên nữ yếu ớt "Vâng" một tiếng. Sau đó Thư Mông thấy Nguyên Triết vòng qua phải mở cửa sau: "Ngồi đây đi."

Thư Mông không nhìn được gì vì lưng ghế chắn mắt, chỉ cảm giác có người thu ô ngồi vào xe.

Nguyên Triết về lại ghế lái khởi động. Hơn nửa áo và tóc bị ướt do dầm mưa, nhưng vẻ mặt anh vẫn nghiêm túc, dường như không quan tâm.

"Gần đây có bệnh viện Nhân Dân 2, tôi đưa cô qua đó." Anh nhìn thoáng ra sau, nói.

"Cảm ơn anh." Cô gái ghế dưới vội bày tỏ sự cảm kích: "Thật ra đều tại tôi lao ra khi chưa nhìn đèn tín hiệu, may là không đυ.ng vào đâu."

Nguyên Triết không cho ý kiến: "Ô tô và người đi đường, ô tô luôn ở thế yếu, không sai cũng chịu 10% trách nhiệm."

"Vâng..." Anh nói trắng ra vậy làm cô gái trầm mặc. Bỗng nhiên, cô nàng la toáng lên như phát hiện điều gì: "Anh, anh là đàn anh Nguyên Triết ạ?"

Nguyên Triết nghe đối phương hô to thì nhíu mày, liếc qua kính chiếu hậu: "Cô là?"

"Em là Tần Ti Vũ, khóa dưới cấp 3 của anh. Anh Nguyên còn nhớ không ạ?" Giọng nữ mang theo nồng đậm bất ngờ và vui vẻ.

Tới đây, đầu óc Thư Mông "đùng đùng" phát nổ —— Cô biết sao cứ thấy tên "Nguyên Triết" quen rồi!

Thế giới này là quyển ngôn tình cẩu huyết cô vừa đọc xong hai ngày trước đây mà!!!