Edit: Reeu
Beta: Xanh
"Kí chủ, hệ thống không thể trực tiếp nhúng tay vào thế giới của cốt truyện. Nếu không chúng tôi sẽ trực tiếp thay đổi cốt truyện." (Nếu như vậy còn cần loài người các anh làm gì!! *nhỏ giọng*)
Tô Cẩn Hồng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Cũng đúng, nếu anh lợi hại như vậy thì cũng sẽ không còn ở đây để giúp đỡ người mới."
Trong lòng Cầu Cầu: Tôi mà lợi hại như vậy thì điều đầu tiên tôi làm là gϊếŧ chết anh.
Tô Cẩn Hồng nghĩ đến giáo viên toán học cùng tiết thể dục đã biến mất, Cầu Cầu đáng thương trở thành vật hi sinh để cậu phát tiết cảm xúc.
Bên cạnh, Lâm Miên Miên thấy Tô Cẩn Hồng gục xuống, thoát khỏi trạng thái tràn ngập sức sống. Một nam sinh lớn như vậy rồi mà còn tỏ vẻ đáng thương làm tổ trên ghế, ỉu xìu như con chó lớn.
Lâm Miên Miên không đành lòng để mặc cậu như vậy. Mặc dù chính cô cũng nhận ra được sự chấp nhất của nam sinh đối với giờ thể dục, nhưng lại không ngờ được cậu ta lại uể oải đến vậy. Đang tìm cách để an ủi người ta thì lại thấy Lý Ngọc An ngồi sau đang chọc bút vào lưng Tô Cẩn Hồng.
"Lý Ngọc An, cậu đừng có chọc tôi nữa, tôi không có tâm trạng chơi với cậu." Tô Cẩn Hồng đầu còn chưa ngẩng, vặn vẹo người, tỏ vẻ bất mãn với Lý Ngọc An.
Lý Ngọc An lén lút ghé vào bàn trên, không để ý đến lời Tô Cẩn Hồng nói, tiếp tục cợt nhả: "Anh Hồng, em có cách này rất hay để chúng ta có thể trốn tiết đi chơi bóng."
Trong nháy mắt Tô Cẩn Hồng xoay người lại, lông mày nhướn lên nhìn Lý Ngọc An, không tin tưởng lắm: "Cách gì?"
Lý Ngọc An cười he he hai tiếng: "Lớp một học thể dục như bình thường, giáo viên toán học bên đấy hôm nay có việc nên lần này bọn họ không bị chiếm giờ thể dục. Em có mấy người anh em ở lớp một, lát nữa chúng ta trà trộn đi vào đứng cùng với bọn họ thì sẽ không ai phát hiện được."
Tô Cẩn Hồng nheo nheo mắt, nhanh chóng suy nghĩ xem phương án này có khả thi không?
Xác suất bị giáo viên phát hiện...
Gần như là trăm phần trăm.
Dù sao giáo viên toán không phải là người mù, đứng ở trên bục giảng nhìn xuống dưới rõ như vậy, thầy giáo còn có thể không nhìn ra sao? Cũng chỉ có thằng ngốc Lý Ngọc An này mới nghĩ ra được như vậy. Tô Cẩn Hồng yên lặng thở dài.
Thôi thì mặc kệ nó, bản thân mình là một người không tim không phổi, đôi khi sẽ phạm một ít sai lầm nhỏ của người trẻ tuổi.
Tô Cẩn Hồng vui vẻ chấp nhận lời đề nghị không đáng tin cậy này của Lý Ngọc An, dùng một giây đồng hồ thuyết phục bản thân, yên tâm thoải mái chuẩn bị trốn tiết lặng lẽ đi chơi bóng.
Mặc dù có thể tưởng tượng được giông tố sắp kéo đến nhưng mà người đã tốt nghiệp đại học nhiều năm, người lão luyện như Tô Cẩn Hồng cũng không quá để ý. Thậm trí còn muốn đưa mình trở lại tuổi dậy thì, đối nghịch với phụ huynh và giáo viên, tận hưởng cái loại kɧoáı ©ảʍ này.
Suy cho cùng cậu chỉ là người đang ở độ tuổi phản nghịch.
Lâm Miên Miên ngạc nhiên phát hiện trạng thái uể oải, chán chường của Tô Cẩn Hồng trong nháy mắt biến mất, khôi phục lại bộ dạng lãnh đạm bình tĩnh, thần thái sáng láng. Giống như con chó lớn vừa mới uể oải ỉu xìu bắt đầy làm bộ uy nghiêm.
Lâm Miên Miên bị suy nghĩ của mình chọc cười.
Tô Cẩn Hồng tình cờ quay đầu nhìn thấy Lâm Miên Miên mi mắt cong cong, cười rộ lên, trong ánh mắt đầy tia sáng rực rỡ.
Con bé này vậy mà cũng khá xinh đẹp!
Tô Cẩn Hồng vừa cất sách vừa nghĩ.
Cầu Cầu: "Kí chủ, anh còn nhớ mình mới 26 tuổi không? Còn nói nữ phụ là bé."
"Nhưng cô ấy mới mười sáu tuổi, tôi so với bọn họ đã tính là bậc chú rồi."
Tô Cẩn Hồng ở trong lòng cảm khái: Năm tháng thật đúng là con dao gϊếŧ heo!!
"Thật sự chỉ là một bé rất nhỏ rất nhỏ rất nhỏ... Bé gái."
Lặng lẽ cảm thán một chút về thời gian, Tô Cẩn Hồng tràn trề hào hứng chuẩn bị trải qua thời kì thanh xuân phản nghịch lần thứ hai.
Lý Ngọc An nhìn nhìn đồng hồ, còn có 2 phút là vào học, không được, phải chuồn đi trước khi giáo viên toán học tới.
Cậu nhỏ giọng gọi Tô Cẩn Hồng và mấy nam sinh khác, nhân lúc thần không biết quỷ không hay, mấy nam sinh lén lút chuồn ra ngoài từ cửa sau... Trong suốt quá trình, Lâm Miên Miên vẫn âm thầm quan sát bọn họ.
Lúc đầu Lâm Miên Miên còn tưởng rằng bọn họ đi WC.
Mãi cho đến khi đã vào lớp được năm phút, Tô Cẩn Hồng vẫn không trở về, Lâm Miên Miên bắt đầu có chút luống cuống: Bọn họ không định học giờ toán này sao?
Trên sân bóng, số lớp học thể dục ít đến đáng thương, chỉ chiếm một góc sân nho nhỏ.
Tô Cẩn Hồng cùng Lý Ngọc An và mấy nam sinh khác lặng lẽ trà trộn vào cùng đám nam sinh lớp một. Riêng Tô Cẩn Hồng phát hiện có một nữ sinh thường xuyên quay đầu lại, đứng sau nam sinh khẽ giọng thì thầm. Trong tiếng ồn ào trong sân bóng, giờ thể dục của lớp một cũng bắt đầu rồi.
Tô Cẩn Hồng xen lẫn trong đám đấy chạy chậm 400m để làm nóng người, xong rồi lại đi theo mọi người để cùng nhau chuẩn bị tập. Giáo viên thể dục lớp một thì biếng nhác tuyên bố mọi người tự do tập, còn thầy thì vào chỗ râm mát nghỉ ngơi.
Lý Ngọc An hăng hái tiếp đón Tô Cẩn Hồng và đám anh em của mình cùng nhau chơi bóng. Các bạn nữ lớp một đứng dưới bóng cây cách sân bóng không xa, đang ríu rít tám chuyện trong lớp và các nam sinh đẹp trai.
Rất nhanh, một thiếu niên tuấn tú gầy yếu trên sân bóng, thực hiện các động tác linh hoạt dễ như trở bàn tay đã hấp dẫn ánh mắt của đại đa số nữ sinh.
Tuy rằng các nữ sinh đều nhìn cậu nói khẽ rồi trêu đùa lẫn nhau, nhưng đều không ai dám bước lên. Ngoại trừ người đã đưa nước cho Tô Cẩn Hồng một lần, làm Tô Cẩn Hồng bị hệ thống hiểu lầm là thay người yêu như thay áo, Vương Du Bối.
Lần này Vương Du Bồi vẫn như cũ rất nhiệt tình mạnh dạn canh giữ ở bên cạnh sân bóng, mỗi khi Tô Cẩn Hồng đánh vào hoặc úp rổ đều lớn tiếng reo hò.
Trong lớp một có nam sinh làm bộ tức giận đến trêu ghẹo Vương Du Bồi: "Chị Vương cũng bất công quá rồi!"
"Cậu lớn lên mà đẹp trai như cậu ấy thì tôi cũng bất công với cậu." Vương Du Bồi cười tủm tỉm trả lời nhưng lời nói lại không hề dịu dàng một chút nào.
Nam sinh hỏi chuyện vô cùng đau đớn ôm ngực: "Ôi trái tim thiếu nam của tôi, thật lạnh quá đi!"
Cuối cùng, Tô Cẩn Hồng định nghỉ ngơi một lát, Vương Du Bồi nhìn thấy Tô Cẩn Hồng đi về phía bên này, đôi mắt sáng long lanh hưng phấn nói: "Cậu dẹp sang một bên đi, đừng cản đường tôi." Nói xong liền đi về phía Tô Cẩn Hồng.
"Tô Cẩn Hồng! Cậu còn nhớ tôi tên là gì không?"
"..."
Tô Cẩn Hồng xấu hổ cười cười, chỉ nhớ rõ đã uống một chai nước của cô ấy. Còn tên ư... Quả thật là đã quên mất rồi.
Vương Du Bồi có chút nản lòng nhưng rất nhanh lại xốc lại tinh thần, không nhớ rõ mình thì cũng không sao. Chỉ cần xuất hiện trước mặt Tô Cẩn Hồng vài lần chắc chắn cậu sẽ nhớ kĩ.
"Tôi tên là Vương Du Bồi, lần này cậu nhất định phải nhớ kĩ đó."
"Vương, Du, Bồi, được, lần này tôi nhất định sẽ nhớ kĩ." Tô Cẩn Hồng gằn từng chữ đọc lại một lần, nghiêm túc giống như đang đọc thuộc phương trình hóa học.
"Cho cậu này."
Nhìn nữ sinh đưa tới một chai nước, Tô Cẩn Hồng có chút hơi xấu hổ. Lần trước uống nước của người ta mà tên còn không nhớ rõ, lần này này còn không biết xấu hổ uống nước của người ta nữa. Cậu xấu hổ cười cười: "Không cần, lần này tôi có mang nước theo."
"Cậu cầm đi, tôi cũng mua rồi." Vươg Du Bồi tay vẫn không buông xuống, Tô Cẩn Hồng sợ nữ sinh trước mặt xấu hổ liền vội vàng nhận lấy.
"Cảm ơn cậu, lần sau không cần mua nước cho tôi nữa đâu, tôi sẽ nhớ kĩ tên cậu."
Lâm Miên Miên sốt ruột chạy một mạch đi tìm, muốn thông báo cho Tô Cẩn Hồng: Giáo viên môn toán đã phát hiện bọn họ trốn học nên đang rất tức giận thì nhìn thấy một đôi nam nữ đang thân mật đứng chung một chỗ.
---
Lời tác giả: Thế giới thứ hai bị bí, giật tóc đến trọc đầu.
"Dầu gội dược liệu Thái Dương 7, chống rụng tóc, 7 ngày không gàu không ngứa."
(*Nguyên văn câu này là quảng cáo dầu gội của Trung Quốc, nhưng bạn beta – er đổi thành quảng cáo dầu gội của Việt mình, chứ Thái Dương 7 không nổi sang tận bên Trung đâu nha.)