Nhan Tịch đi với tốc độ quá nhanh, sàn phòng tắm có chút trơn trượt, nàng vươn hai tay về trước sau để ổn định thân thể hồi lâu, ngẩng đầu lên thấy Claire đang lấy tay che ngực, có chút kinh hãi nhìn nàng.
Hắc hắc ...
Trong lòng Nhan Tịch xấu xa cười thầm, thế nào, không có phòng bị đúng không?
"Em……"
Hai má Claire ửng hồng nhìn Nhan Tịch, dưới ánh đèn phòng tắm, hơi nước trong mắt cô dần dần mang theo dấu vết e thẹn, cơ thể ngọc bích với những giọt nước tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Khóe mắt Nhan Tịch cụp lại nhìn xuống.
"Em nhìn cái gì?!"
Claire tức giận nhìn Nhan Tịch, nhìn thấy thân thể trần trụi của mình, sắc mặt ửng hồng càng đậm, quay đầu đi chỗ khác. Nhan Tịch mỉm cười, tiểu cô nương ngượng ngùng giả bộ bình tĩnh. Nhìn cái gì? Tất nhiên là nhìn sắc xuân!
Lảo đảo bước về phía trước, Nhan Tịch đưa tay ra giữ cằm Claire. Claire buộc phải ngước nhìn nàng, đôi mắt có chút hoảng sợ nhanh chóng chạm vào móng vuốt tà ác của Nhan Tịch.
"Claire..."
Nhan Tịch thì thầm tên cô, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng ướŧ áŧ không chớp, được bảo dưỡng tốt chúng càng trở nên hấp dẫn. Claire muốn đẩy nàng ra, nhưng cũng muốn che bộ ngực của mình, được cái này mất cái kia, Nhan Tịch lập tức chiếm thế thượng phong ...
Bất mãn với chiều cao, Nhan Tịch đưa tay lên, choàng tay qua eo Claire, ép cô xuống bồn tắm.
"Ân……"
Claire bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi nhiệt độ lạnh của thành bồn, cô rêи ɾỉ cắn chặt môi.
"Nhan Tịch, buông tôi ra..."
Mang theo một tin run rẩy cầu xin, Nhan Tịch lúc này yêu thích sự thẹn thùng của cô, nàng cúi đầu nhìn Claire không chớp mắt, dái tai nhỏ nhắn đỏ ửng, đôi má thanh tú, mái tóc dài trên trán, nhìn vào đôi mắt né tránh của cô...
Hai tay bất giác nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mềm mịn như lụa, Nhan Tịch khẽ thở dài, thật đẹp, lần trước ban đêm nhìn không rõ, nhưng lần này ... đầu ngón tay đều tinh xảo mềm mại. Claire run rẩy không kiểm soát được, cơ thể nhạy cảm, đôi tay yếu ớt của cô vẫn đặt trên vai Nhan Tịch, phí công vùng vẫy...
Cúi đầu xuống, Nhan Tịch hôn lên vai Claire, thỉnh thoảng cắn vài cái. Claire không thể chịu đựng được nữa, môi cô khẽ mở ra, phát ra thanh âm nhỏ.
Còn chịu đựng sao?
Nhan Tịch cười xấu xa, luồn tay xuống tìm khối mềm mại, nắm trong tay dùng sức nhào nặn.
"Ân……"
Cơ thể Claire khẽ run, nhẹ nhàng rêи ɾỉ, dùng sức ôm Nhan Tịch, siết chặt chân của mình trong tiềm thức. Trong phút chốc, hô hấp của Nhan Tịch trở nên gấp gáp, cơ thể được Claire sưởi ấm, nàng không thể tắm được nữa nên chỉ ôm cô, đạp tung cửa phòng tắm rồi lao ra ngoài.
Với sức mạnh và tốc độ chưa từng có, Nhan Tịch lúc này giống như một chú ngựa điên chạy trên đồng cỏ, thô lỗ ném Claire lên giường rồi áp người dưới thân.
Mặt Claire đỏ bừng, quay đầu nhìn Nhan Tịch, môi dưới đang cắn chặt lộ ra vẻ ngượng ngùng.
Ah……
Thấy cô như vậy, Nhan Tịch trở nên thích thú, đưa tay ra xoa nhẹ cơ thể cô.
"Chị không được phép đổ bậy dấm chua ..."
"Không có……"
Claire thấp giọng biện hộ, hoàn toàn không phải dáng vẻ lãnh đạm thường ngày.
Nhan Tịch nghĩ, chắc chắn phụ nữ luôn chân thật nhất khi cởϊ qυầи áo.
Nhìn hai má ửng hồng của Claire, cảm nhận được hơi thở nóng rực của cô. Nhan Tịch không còn trêu chọc nữa, cúi đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Claire.
"Cốc cốc cốc!"
Vào thời khắc mấu chốt thì bị tiếng gõ cửa phá vỡ, Nhan Tịch cau mày, mặc kệ, tiếp tục đi hái mật.
"Cốc cốc cốc! Cô gái, cô có sao không? Mọi người chuẩn bị cùng nhau bắt xe lên thung lũng để ngắm cảnh đêm."
"Nhan Tịch..."
Claire đẩy Nhan Tịch trên ngực mình, giọng cô run rẩy. Chân mày của Nhan Tịch cau lại, cánh tay đặt lên cổ cô, tức giận đáp lại:
"Biết rồi."
Giọng nói thoát ra khàn đến mức chị gái gõ cửa giật mình, đỏ mặt quay lưng bỏ đi. Trong khi ở trong phòng, Nhan Tịch bất đắc dĩ nhìn Claire. Cô nhân lúc nàng mất cảnh giác liền lui đến đầu giường xuống giường mặc quần áo vào.
Em cũng không phải là sói a!
Claire phớt lờ nàng nhanh chóng mặc quần áo vào. Trong lòng có chút tức giận, lá gan Nhan Tịch thật sự là càng ngày càng lớn!
Chờ Nhan Tịch và Claire xuất hiện ngay ngắn trước xe buýt, chị gái lúng túng nhìn hai người mỉm cười, Nhan Tịch không phản ứng gì cả, Claire đột nhiên đỏ mặt, không nói một lời liền bước lên xe.
"A, xin lỗi, đi thôi".
Nhan Tịch nhìn chị gái cười nói, hai người cùng nhau lên xe.
Trời đã tối hẳn, chiếc xe từ từ lái trên con đường núi bên ánh trăng. Nhan Tịch nghiêng đầu, nhìn Claire vẫn còn đang tức giận, mỉm cười đưa tay ra ôm cô vào lòng.
"Được rồi, đừng giận nữa, được không?"
Thanh âm có chút ôn nhu. Claire mím môi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khẽ thở dài, Nhan Tịch cúi đầu hôn lên má Claire, cũng may là trong xe không bật đèn cho nên không ai để ý đến hai người. Nhưng chỉ có vậy Claire cũng đỏ mặt, ngước lên giận dữ nhìn nàng.
Sao dễ xấu hổ vậy?
Nhan Tịch thở dài trong lòng, nhưng không dám nói ra, trong mắt toàn ý cười nhìn Claire.
Nhìn đôi mắt sáng và đôi má ửng hồng của cô, trong lòng nàng trào dâng niềm hạnh phúc khôn tả.
Thượng đế thật tốt với nàng, đem một báu vật vô giá ban tặng cho nàng ...
Tất cả sự thờ ơ là đối với người khác ...
Nhưng vẻ mặt thẹn thùng duy nhất đó, chỉ có nàng mới có thể nhìn thấy ...
Là của nàng, mọi thứ về Claire đều thuộc về nàng ...
"Không được làm xằng bậy nữa."
Claire đỏ mặt nói nhỏ, Nhan Tịch xấu hổ nhìn cô không nói nên lời. Không phả a đại lão bản, chị nghĩ em là người như vậy? Dù da mặt em có dày đến đâu cũng không thể làm xằng bậy gì trên đây đâu a ...
Một ngày bôn ba khiến Claire cảm thấy hơi mệt mỏi, vừa rồi lại bị Nhan Tịch tập kích bất giờ khiến cô vô lực không còn chút sức... Cơn gió lạnh thổi từ cửa kính xe rất dễ chịu. Claire thư giãn co người nhẹ nhàng trong vòng tay của nàng.
Nhan Tịch nheo mắt, vòng tay ôm lấy Claire, trong miệng lẩm bẩm điều mơ hồ không rõ ràng, hạnh phúc dâng lên từng chút một bao quanh hai người.
Cứ như vậy, suốt đời như thế này là tốt rồi...
Nhan Tịch nghĩ, Claire vẫn còn nhìn góc nghiêng của nàng, khẽ cười nhẹ.
"Nhan Tịch."
"Ân?"
Nhan Tịch cúi đầu nhìn Claire.
"Khi nào trở về, chúng ta cùng nhau nói với mẹ, được không?"
Nhan Tịch cảm động đến mức mắt nàng ươn ướt, Claire nói như vậy chứng tỏ trong lòng cô đã sớm đem nàng nhét vào một phần của cuộc sống rồi.
"Được."
Nhan Tịch cau mày, nghĩ đến việc Nhan Mẹ sẽ phản ứng như thế nào, cơ thể nàng hơi lạnh. Mãi cho đến khi đầu ngón tay mát lạnh chạm vào lông mày nàng, khuôn mặt căng thẳng của nàng mới giãn ra, nàng cúi đầu nhìn cô.
"Làm sao vậy?"
Claire nhẹ nhàng hỏi, Nhan Tịch mím môi thở dài.
"Em không muốn chị chịu ủy khuất..."
Ở cùng một chỗ với nàng, Claire đã hy sinh quá nhiều, nàng không muốn cô chịu một chút ủy khuất nào nữa.
"Làm sao có thể ủy khuất được."
Claire nhẹ nhàng nói, Nhan Tịch nhìn cô đầy khó hiểu.
Dưới phản chiếu của ánh trăng, khuôn mặt của Claire đẹp đến mức khiến nàng phải kinh ngạc. Nâng lưu ly nguyệt trên tay lên, Claire nhìn nàng, nói:
"Nhan Tịch, người tôi thích là em, đừng coi thường bản thân nữa. Tình yêu chuyện là của hai người, không phải lúc nào một người gánh chịu một mình."
Những lời này……
Nhan Tịch cắn môi, ôm Claire, vùi đầu vào cổ cô rơi nước mắt.
Claire hiểu nàng ...cái gì cũng nghĩ cho nàng ...
Không được xem thường bản thân ...
Không cho phép một người phải gánh chịu ...
Claire, chị không biết chị có bao nhiêu vĩ đại...
Claire, chị không bao giờ nhìn thấy những gì chị đã làm cho em, phải không ...
"Em không phải trẻ con, đừng khóc."
Claire nhàn nhạt nói, ngả người ra sau, dịu dàng nhìn đôi mắt của Nhan Tịch, mặt nàng đỏ bừng, cô lấy mu bàn tay lau mắt.
Không bao lâu xe đã đến nơi, đó là một thung lũng nhỏ, hai bên thung lũng đầy hoa dại đủ màu, tiếc là trời đã về đêm nên thật khó thấy, chỉ là ban đêm hương hoa quyện với gió nghe ra mùi hương mê người.
Ôm trọn mỹ nhân, ngồi trên phiến đá nhẵn nhụi, cảnh đẹp đến nao lòng.
Claire hơi nheo mắt, tựa vào vòng tay của nàng, hoàn toàn thả lỏng.
Đã lâu lắm rồi lòng cô mới được bình yên đến thế.
Tình yêu mà cô tưởng chừng sẽ không bao giờ có lại ở bên cạnh cô vào lúc này.
Ngay khi Nhan Tịch gần như chìm đắm trong bầu không khí thoải mái này, tiếng chuông điện thoại gay gắt vang lên khiến tinh thần hai người trở lại. Claire nhìn Nhan Tịch đầy vẻ tạ lỗi, nhấc điện thoại lên, nhìn ID người gọi liền sửng sốt nhấc máy.
"Claire, mình về rồi!"
"Cherry... tôi..."
"Mình biết, cậu đang ở tây bắc Nội Mông."
"Mau đưa cho em!"
Nhan Tịch nghe thấy giọng nói lớn của Cherry, nắm lấy điện thoại của Claire áp vào tai mình.
"Này, cherry, chị có biết làm người phải tử tế không, quầy rầy tình nhân đang hẹn hò là vô đạo đức a!"
"Không biết!"
Cherry vẫn như cũ không cho Nhan Tịch bất cứ mặt mũi nào. Nhan Tịch nghẹn lời, hét lên vài lời rồi muốn cúp máy. Claire bên cạnh lắc đầu bất đắc dĩ. Khi Cherry nghe nàng nói sắp cúp máy, lập tức nổ tung.
"Nhóc con, có tin chị đưa Claire mang đi không."
"Hừ, đến đây".
Nhan Tịch chế nhạo, đùa gì vậy? Chị có thể đưa người đang ở Nội Mông đi sao?
"Vậy nhấc cái đầu đen tối đó lên, xoay hai trăm năm mươi độ, mở mắt ra để nhìn nàng tiên mặc váy đỏ ở bên trái thung lũng này."