Lưu Ly Nguyệt

Chương 76

Edit: Pi

Beta: Gờ

~~~~~

VAN rời khỏi rồi nhưng Nhan Tịch vẫn ngồi im lặng trên sô pha, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Mẹ Nhan từ phòng ngủ ra, thấy Nhan Tịch như vậy, đôi môi khẽ mím.

"Ai vậy? "

"Dạ đồng nghiệp. "

Nhan Tịch đáp, nàng không muốn khiến mẹ Nhan lo.

"Bọn con có chuyện gì hả? "

Nhan Tịch gật đầu. Mẹ Nhan nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, thở dài.

"Con từ nhỏ đến giờ vẫn vậy, ngoài mặt lúc nào cũng vui vẻ, nhưng có chuyện gì quan trọng cũng giấu không cho ai biết, ngay cả với ba mẹ cũng vậy. "

"Mẹ, con không sao mà..."

Nghe Nhan Tịch giải thích, mẹ Nhan gật đầu.

"Mẹ tin con, nhưng Nhan Nhan à, đừng tự hành hạ bản thân mình, được không? "

Nhan Tịch gật đầu, nhìn mặt mẹ Nhan, sống mũi nàng hơi cay. Tại nàng vô dụng, lớn vậy còn phải để mẹ quan tâm.

"Lát ngủ sớm một chút. "

Mẹ Nhan thở dài, quay lại phòng. Nhan Tịch vẫn ngồi ở sô pha, cau mày lo lắng. Tình hình cụ thể của VAN nàng chưa hiểu rõ, nhưng hắn đã dám nói ra năm ngày, chứng tỏ hắn nhất định sẽ hành động, và tất nhiên mũi giáo sẽ chỉa về phía cha nàng. Không thể quả quyết mạo hiểm như vậy. Cũng tuyệt đối không thể tổn thương Claire, Nhan Tịch rơi vào tình thế khó xử. Suy nghĩ chốc lát, trong đầu hiện ra một người, bây giờ cũng chỉ có cô ấy mới có năng lực có thể giúp nàng, Nhan Tịch thở dài, cầm di động lên.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Nhan Tịch vừa định nói lên tiếng chào hỏi đã nghe đầu dây bên kia mắng.

"Không phải tôi đã nói đừng tìm chuyện cho tôi làm rồi sao? Cô làm hỏng hết cả một thế hệ trẻ vậy sao? Nói nhanh lên! Đừng làm tốn thời gian của tôi, tôi còn phải đánh bài nữa. "

"..."

Nhan Tịch im lặng không lên tiếng, nàng trộm nghĩ, may mình đã biết miệng lưỡi Tiêu Mạc Ngôn độc địa, nếu là cô gái khác đứng trước mặt cô ta nhất định đã khóc ngất rồi.

"Alô, chuyện gì? "

Tiêu Mạc Ngôn hiển nhiên không giấu được nóng nảy trong lời nói.

"Tiêu..."

Nhan Tịch gọi một tiếng rồi dừng lại, nàng không biết phải nói với Tiêu Mạc Ngôn thế nào, muốn hẹn cô ra nói chuyện nhưng lại nghe cô vừa nói bận đánh bài.

"Tự nhiên gọi tình cảm dữ? Muốn nói gì nói nhanh đi, có biết một phút của tôi trị giá bao nhiêu không? Bằng cả tháng lương nhóc đó. "

Nhan Tịch thở dài, giờ nàng không có tâm trạng đùa với Tiêu Mạc Ngôn. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu khiến Tiêu Mạc Ngôn nhạy cảm nhận ra chuyện gì đó.

"Có chuyện gì sao? "

"Ừm. "

Nhan Tịch thấp giọng nói, với tính nàng, nàng không muốn làm phiền đến người khác, nhưng lần này không thể không nhờ giúp đỡ. Vì người mà VAN muốn đối phó là Claire, là cha cô, cả hai đều là người nàng quý trọng.

"Hai mươi phút nữa gặp nhau ở quán cà phê dưới lầu nhà nhóc. "

Tiêu Mạc Ngôn dứt khoát lên tiếng, ngay sau đó cúp máy, tiếp tục độc mồm độc miệng rủa người ta. Nhan Tịch có lời Tiêu Mạc Ngôn, lòng dễ chịu hơn đôi chút, ngước lên xem đồng hồ, đã mười giờ, nàng vào phòng thay quần áo rồi vội vã ra ngoài.

Bước vào quán, Nhan Tịch gọi một tách cà phê, ngồi tĩnh lặng chờ Tiêu Mạc Ngôn. Lời VAN vừa nói văng vẳng trong đầu, vừa khó chịu vì hắn vừa biết ơn Tiêu Mạc Ngôn, trong sâu thẳm lại là tự ti, trừ bạn bè nàng không có gì cả, bạn nàng, cũng không ai có khả năng giải quyết vấn đề. Còn Tiêu Mạc Ngôn, nàng chỉ biết thông qua Claire, nàng thật không xứng với Claire.

Tiêu tổng luôn rất đúng giờ, đúng hai mươi phút không hơn không kém, cô bừng bừng khí thế bước vào trên đôi giày cao gót, cơn giận trên mặt đã biến mất. Có vẻ cô vừa từ Thiên Hoàng đến, với chiếc váy dài đen trên người và tóc hiếm khi được buộc đuôi ngựa gọn gàng khiến cô bớt đi vẻ yêu mị, thêm vào chút năng lực.

"Có chuyện gì? "

Vừa ngồi xuống, Tiêu Mạc Ngôn đã lên tiếng, không phải cô vội mà vì gần đây lịch quay phim chụp ảnh của Thiên Hoàng quá dày đặc khiến cô mệt mỏi.

"VAN quay lại. "

Nhan Tịch biết thời gian của cô quý báu, không vòng vo, nói thẳng vào vấn đề. Tiêu Mạc Ngôn ngây ra, ngẩng đầu nhìn Nhan Tịch, dường như không chắc chắn hỏi lại:

"Ai? "

"VAN . "

Nhan Tịch lặp lại, cầm chặt tách cà phê.

"Hắn tìm em hả? "

Tiêu Mạc Ngôn hỏi. Thấy Nhan Tịch gật đầu, cô nhíu mày, không nói nữa, lòng cũng đoán được hơn phân nửa.

"Hắn uy hϊếp cha mẹ em hay Claire? "

"Cả hai. "

Nhan Tịch đáp, Tiêu Mạc Ngôn gật đầu, im lặng.

"Hắn nói mấy năm nay hắn vẫn ở Trung quốc lập nghiệp, ý là giới chính trị quen biết cũng không ít, hắn đưa danh thϊếp cho tôi, để năm ngày sau tôi tìm hắn. Còn Claire, hắn dùng Thượng Hoa uy hϊếp. Hắn nói rõ, nếu hắn biết tôi nói với Claire chuyện này thì ba tôi phải ăn cơm tù cả đời, nhưng nếu không nói cho Claire, tôi sẽ phải rời xa cô ấy. "

Nhan Tịch chậm rãi nói, Tiêu Mạc Ngôn vẫn nhìn chằm chằm nàng, ngay cả cà phê cũng không uống. Chờ Nhan Tịch nói xong, Tiêu Mạc Ngôn cười nhẹ, nhìn Nhan Tịch .

"Nhan Tịch, trước kia tôi đã xem nhẹ em. "

"Hả? "

Nhan Tịch ngước lên nhìn Tiêu Mạc Ngôn bằng ánh mắt khó hiểu.

"Giờ tôi đã hiểu đôi chút lý do vì sao Claire lại chọn nhóc. "

Tiêu Mạc Ngôn cười, Nhan Tịch lại chau mày, nàng biết Tiêu Mạc Ngôn Mạc Ngôn có năng lực, nhưng dù sao đây cũng là chuyện lớn, có phải nên tập trung vào Van không?

"À, mà tôi phục Claire hơn. "

Nhìn biểu lộ của Nhan Tịch, Tiêu Mạc Ngôn biết nàng đang nghĩ gì, lơ đễnh nói.

Nhan Tịch nghi hoặc nhìn cô, chuyện gì vậy?

"Nhan Tịch, nhóc biết không? "

Tiêu Mạc Ngôn bình tĩnh nhìn nàng .

"Ngay lúc nhóc và Claire không ở bên nhau, cậu ấy nhờ tôi để mắt đến nhóc. Nhóc biết mà, tôi biết cậu ấy lâu vậy, chưa bao giờ thấy cậu ấy nhờ vả ai. "

Tiêu Mạc Ngôn nhàn nhạt nói, dù cô biết không nên nói những lời này, nhưng cô chỉ muốn Nhan Tịch hiểu tấm lòng Claire, hiểu rằng cậu ấy sẽ không dễ dàng chịu buông tay.

"Cậu ấy hiểu rõ tính nhóc, biết em gặp chuyện nhất định sẽ gạt cậu ấy, thà chia sẻ với bạn bè cũng không tìm cậu ấy. "

Tiêu Mạc Ngôn thở dài, Nhan Tịch nghiêm túc nghe, ngón tay vì cầm chặt ly mà trở nên trắng bệch. Claire...

"Vậy đi, ba ngày nữa em điện VAN hẹn gặp ở đây, tôi sẽ nói chuyện với hắn. "

"Nhưng..."

Nhan Tịch hơi do dự, sợ liên lụy đến Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn lắc đầu cười.

"Nếu VAN thật sự lợi hại như lời hắn nói, tôi nhất định phải nghe qua rồi, hắn "nổ" thôi. "

Nhan Tịch gật đầu, mấp máy môi, nhìn Tiêu Mạc Ngôn.

"Được rồi, tôi còn có việc cần làm, khỏi cảm ơn, đối xử với Claire thật tốt là được. Đừng tưởng những lúc nhóc tự ti cậu ấy không biết, thật ra cậu ấy là người hiểu rõ hơn bất cứ ai."

Tiêu Mạc Ngôn để lại những lời này rồi liền Tiêu Mạc Ngôn thong thả rời đi, Nhan Tịch nhìn theo bóng lưng cô một hồi, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve chiếc lắc Claire tặng nàng đang đeo trên tay phải.

Ba ngày sau, Nhan Tịch theo lời Tiêu Mạc Ngôn điện cho VAN, đúng như nàng tưởng tượng, đúng giờ hẹn, VAN đến quán cafe, cười nhìn Nhan Tịch.

"Thế nào, Nhan tiểu thư đã nghĩ thông? "

Nhan Tịch lặng lẽ gật đầu, khuôn mặt còn lộ chút vẻ hèn nhát.

"Chỉ cần anh đừng đυ.ng vào ba tôi, thế nào cũng được. "

"Ồ, biết mà. "

VAN cười lớn, đắc ý tựa người ra sau, thậm chí vẫy bồi bàn lại, gọi một ly mocha và một cái tiramisu .

"Anh muốn thế nào? "

Nhan Tịch cố gắng giữ kiên nhẫn, sau chuyện này nàng muốn hỏi Claire xem rốt cuộc tại sao năm đó lại yêu một kẻ cặn bã, một tên hèn hạ như hắn.

"Rất đơn giản, tôi muốn cô rời khỏi cô ấy. "

"Được. "

Thấy Nhan Tịch gật đầu, VAN phất tay.

"Đừng vội vậy, tôi còn chưa nói xong. "

Nhan Tịch nắm chặt tay, hít sâu một hơi, nhìn VAN.

"Còn muốn sao nữa? "

"Nếu cô như cứ như vậy rời khỏi Claire, nhất định cô ấy sẽ chờ cô, mà nếu cô mãi mãi không xuất hiện nữa, ta cũng vĩnh viễn không thể chiếm hoàn toàn trái tim cô ấy. "

VAN vừa ăn, vừa chậm rãi nói. Nhan Tịch nghiến răng, nàng thật sự muốn đấm thẳng vào mặt chó của hắn.

"Tôi muốn bạn phản bội, chỉ khi phản bội mới có thể làm cô thật sự biến mất, vĩnh viễn chết đi trong tim Claire. "

VAN lau miệng, ngẩng đầu nhìn Nhan Tịch. Mặt Nhan Tịch tái xanh, nhìn hắn, không nói lời nào.

"Thế nào? "

VAN cười hỏi, hắn biết rõ giữa cha và người yêu, Nhan Tịch nhất định sẽ chọn cha nàng.

"Mơ đi. "

Nhan Tịch gằn từng chữ. Sắc mặt VAN lập tức thay đổi, hắn nhíu mày.

"Cô đùa tôi đấy hả? "

"Thì sao. "

Nhan Tịch nhẹ nhàng nói. Ngay khi VAN sắp bùng nổ, một mùi hương thoang thoảng bay đến, không cần quay đầu lại, Nhan Tịch cũng biết là ai.

"HELLO, VAN. "

Tiêu Mạc Ngôn nở nụ cười chào hỏi, có lẽ cô vừa rời bàn rượu, chiếc váy đen dài ôm sát người tôn lên dáng người cao gầy hoàn mỹ của Tiêu Mạc Ngôn. Cô trang điểm tinh xảo, nét mặt lôi cuốn đầy quyến rũ, mái tóc dài được búi lên cao để lộ cần cổ trắng nõn, khắp người tản vẻ đẹp khó tá, hai má phiếm hồng có lẽ vì men rượu.

Quả nhiên, VAN vừa thấy Tiêu Mạc Ngôn, sắc mặt liền đổi, đôi mắt thoáng chút kinh hoảng, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

"Ồ, Tiêu Mạc Ngôn, đã lâu không gặp . "

VAN đè thấp giọng, nhưng vẫn không giấy được run rẩy trong giọng nói, đương nhiên Tiêu Mạc Ngôn nghe ra, cô ngồi xuống, tay xoa đầu VAN.

"Ngoan, mấy năm không gặp, lá gan nhỏ vậy sao, yên tâm, chị đây cũng không đáng sợ đến vậy. "

"......"

Mặt VAN hơi xanh lại, nhưng Tiêu Mạc Ngôn không để ý, tay vừa rút về lại đưa lên nhéo mạnh mặt VAN.

"Ái chà, không được rồi VAN, da anh còn đẹp hơn da con gái nữa, rất hợp làm trai bao. Sao? Thế lực của tôi chắc hơn Tiết đại tiểu thư chứ? Đổi qua chỗ tôi đi, tôi nuôi, nói thật, chó nhà tôi được tôi cưng hơn cô ta cưng anh nữa. "

Nhận tách cà phê từ tay bồi bàn, Tiêu Mạc Ngôn vui vẻ nói bằng gương mặt thành khẩn.

"Cô——"

VAN giận đến run người, sao hắn có thể không nghe ra Tiêu Mạc Ngôn chửi hắn không bằng một con chó .

Nhấp một ngụm cà phê, Tiêu Mạc Ngôn ngẩng đầu nhìn VAN, nụ cười trên mặt không giảm.

"Đúng rồi, Tiết Thông, Tiết đại tiểu thư – người đang bao nuôi anh bây giờ, hồi trước từng muốn trao thân cho tôi, lại bị tôi từ chối. "

"Xả đạn" xong, Tiêu Mạc Ngôn quay sang trừng mắt nhìn người đang nhịn cười bên cạnh. Thật sự, nếu không phải cô cảm thấy cái tên Tiết Thông này quen tai, mở danh bạ điện thoại ra xem, thì đã quên mất có người này tồn tại.

~~~~~Hết Chương 76~~~~~

Tiêu tổng không hổ là người độc mồm độc miệng, chửi cho Van hộc máu chết luôn đi cho lẹ =))))