Lưu Ly Nguyệt

Chương 62

Edit: Pi

Beta: Gờ

~~~~~

Những ngày tiếp theo, Nhan Tịch thực hiện lời hứa, đưa cha Claire đến tất cả những điểm tham quan lớn nhỏ khắp Bắc Kinh, vì ngày thường phải đi làm nên chỉ có thể dành ra buổi tối và ngày thứ bảy. Nhan Tịch thật sự thích cha Claire, nên cũng không muốn diễn trò, nghiêm túc xây dựng quan hệ tốt với ông, tuy hơi mệt nhưng tất cả mọi chuyện đều do một mình nàng tình nguyện sắp xếp.

Thứ sáu Nhan Tịch đến phòng làm việc của Claire chờ cô, nhưng lại không cẩn thận ngủ thϊếp đi trên sô pha, sau khi tỉnh lại, nàng dụi con mắt, cúi đầu nhìn chiếc áo đắp trên người mình, ừm, rất thơm, là áo của Claire.

Nhan Tịch ngẩng đầu lên, cười nhìn Claire đang đứng cạnh mình.

"Mấy giờ rồi? "

"Tám giờ. "

"Hả? Trễ vậy rồi?! Trời ơi!"

Nhan Tịch nhảy dựng lên, vì đứng dậy hơi mạnh khiến nàng hơi choáng váng, đứng không vững, thiếu chút nữa ngã xuống. Claire bước đến đỡ nàng, cau mày nhìn Nhan Tịch.

"A, em không sao, tại hơi vội thôi. "

Biết Claire đau lòng, Nhan Tịch vội giải thích.

Claire nhìn chằm chằm nàng, thấy hai má nàng gầy gò, làn da vì phơi nắng cũng trở nên đen sạm, lòng cô đau xót, khó chịu. Cô hiểu Nhan Tịch làm tất cả cũng vì cô.

"Em không cần vội, daddy về Mỹ rồi. "

Nhan Tịch hơi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn Claire.

"Đi lúc nào? "

"Sáng sớm nay. "

"Sao không nói với em? "

Nhan Tịch hơi ấm ức, cái lão già này, cùng ông ta ăn uống, vui chơi lâu như vậy mà lúc đi cũng không nói tiếng nào TT_TT.

Claire nhìn dáng vẻ của Nhan Tịch lúc này, cười nhẹ.

"Ông sợ sau khi nói em biết, em sẽ đòi đi tiễn ông. "

"Không muốn em đi tiễn sao? "

Nhan Tịch khó hiểu nhìn Claire, tiễn người lớn lên máy bay không bình thường sao? Claire nhìn nàng, khẽ thở dài, tên ngốc này, không để nàng đi vì nếu tiễn ông đi sớm vậy, nàng làm gì có thời gian nghỉ ngơi chứ?

"Ừa, ông có nhắn lại với em vài lời. "

Claire nhìn Nhan Tịch, nhàn nhạt nói, mặt lại đỏ lên đầy khả nghi. Nhan Tịch nghi ngờ nhìn Claire, nói gì lại có thể khiến cô đỏ mặt?

"Ông nói cảm ơn em rất nhiều..."

Trước giờ Claire nói chuyện rất lưu loát nay lại ấp a ấp úng khiến Nhan Tịch cảm thấy mới mẻ, với sự hiểu biết về Claire của nàng cũng có thể mơ hồ đoán được, Nhan Tịch đứng thẳng người, vươn tay ôm Claire vào lòng, cười nói:

"Chỉ nói vậy thôi hả. "

"Ừm... không, ông còn nói... tất cả đều giao cho em"

"Tất cả đều giao cho em? "

Nhan Tịch cười vui vẻ, hôn má Claire một cái, nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô dần phiếm hồng, lòng tràn ngập thỏa mãn.

"Tất cả, có nghĩa là con gái bảo bối này của ông cũng thuộc về em ha. "

"..."

Claire im lặng, cũng không dám nhìn Nhan Tịch, hai tay ôm eo, vùi đầu vào ngực nàng, không để nàng thấy dáng vẻ xấu hổ của mình.

"A..."

Nhan Tịch yêu chết dáng vẻ lúc này của Claire, vừa hận không thể ăn tươi nuốt sống cô vào bụng, nhưng cũng vừa lo lắng. Dù đã qua cửa của cha Claire, nhưng mẹ nàng thì chưa biết chút gì, chỉ nghĩ đến phản ứng của mẹ khi biết chuyện, lòng Nhan Tịch lại chùn xuống, thở dài.

"Đừng nghĩ nhiều vậy. "

Lần nào cũng vậy, chỉ một cái nhìn, Claire luôn có thể thấu hiểu nỗi lòng Nhan Tịch, hai tay vẫn ôm eo nàng, cô nghiêm túc nhìn nàng.

Nhan Tịch gật đầu, nhè nhẹ nói:

"Không phải em lo, em chỉ sợ chị phải chịu thiệt thòi."

Đúng vậy, nếu thú nhận tất cả trước mặt mẹ, chắc chắn không thể tránh được các câu hỏi chất vấn, với tình yêu nàng dành cho Claire bây giờ, Nhan Tịch không thể chịu được khi nhìn cô chịu ấm ức, cho dù mẹ nàng cũng không được.

Claire giơ tay lên, ngón tay lạnh nhè nhẹ vuốt đôi chân mày đang nhíu chặt của Nhan Tịch.

"Chỉ cần có em là quá đủ rồi. "

Lời nói ấm áp nhẹ nhàng chạm vào trái tim Nhan Tịch, nàng mỉm cười, hai tay ôm Claire thật chặc. Thời gian qua, nàng đã quen với tính Claire, muốn cô nói lời ngon ngọt còn khó hơn lên trời, cô sẽ dùng những từ rất bình thường nhưng lại khiến Nhan Tịch không thể cảm động hơn. Nhan Tịch chợt nhớ đến một chuyện vẫn luôn đặt trong lòng, cúi đầu, nhẹ nhàng phả khí bên tai Claire.

"Mai sinh nhật chị rồi..."

Claire khẽ run, đỏ mặt thoát khỏi cái ôm của nàng, ngồi sang phía khác của sô pha, cảnh giác nhìn nàng.

Thấy hành động này của cô, Nhan Tịch dở khóc dở cười, lắc đầu.

"Rồi, rồi, em đâu định làm gì chị đâu. "

Claire không thèm quan tâm đến Nhan Tịch, đứng dậy, bước đến thu dọn văn kiện trên bàn. Thật ra, cô không thích sinh nhật cho lắm, vì cứ đến ngày này cô sẽ nhớ đến người mẹ đã mất, những năm qua, cô đã quen với việc một mình mừng sinh nhật. Một bát mì nhỏ, cuộc gọi của cha và vài người bạn là đủ.

Nhưng Nhan Tịch lại không nghĩ vậy, lần trước sinh nhật nàng cũng là ngày Claire hoàn toàn chấp nhận tình cảm của nàng, hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của nàng, nên đến sinh nhật Claire, nàng cũng không dễ dàng để trôi qua như vậy, nhất định phải cho cô một sinh nhật thật vui vẻ.

Sao Claire không nhìn ra Nhan Tịch nghĩ gì, thu dọn văn kiện xong, cô đi đến sô pha, cầm tay Nhan Tịch, hơi dùng sức kéo nàng lên .

Nhan Tịch ngẩng đầu nhìn Claire bằng đôi mắt đầy nghi hoặc, chị muốn...?

"Nhan Tịch, làm đơn giản được rồi. "

"Không được. "

Nhan Tịch cau mày, tự hỏi nên mở party kiểu Mỹ hay làm một bữa ăn kiểu Trung?

Claire nhìn chằm chằm Nhan Tịch một hồi, thở dài bất lực:

"Ngày nào em cũng nghĩ nhiều vậy, không mệt sao? "

"Không. "

Nhan Tịch cãi bướng, cười toe toét nhìn Claire, sao lại mệt, ngày ngày được ở cạnh cô vui còn không hết.

Claire mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Dinh dưỡng đi nuôi đầu hết rồi. "

"Là sao? "

Nhan Tịch kinh ngạc nhìn Claire, dinh dưỡng không nuôi đầu thì để làm gì? Claire không để ý đến nàng, mang theo túi xách ra ngoài. Nhan Tịch vội đuổi theo, vừa đi vừa nghĩ, lúc đến thang máy mới hiểu được, khuôn mặt buồn bực.

"Claire, ý chị là vì nghĩ nhiều nên em không được cao hả? "

Claire không nói gì, bước trên giày cao gót đến trước mặt Nhan Tịch, cúi đầu nhìn nàng.

! ! ! ! !

Lòng tự ái của Nhan Tịch bị tổn thương nghiêm trọng, còn lý do, tuy chị mang giày cao gót có mười phân thôi, nhưng cũng không cần cúi đầu nói chuyện với em. Claire, chắc chắn là chị cố ý!

Claire nhìn Nhan Tịch xụ mặt, thầm thở dài, nhưng coi như kết thúc đề tài kia. Tính cô không thích náo nhiệt, chỉ cần mừng sinh nhật cùng người mình thích là đủ rồi. Mời nhiều người như vậy, sẽ rất mệt.

Nhan Tịch vẫn đang nghĩ đến hành động cúi đầu nhìn mình của Claire vừa rồi, lúc lên xe vẫn cau có không vui. Claire đã quen với tính khí trẻ con của nàng, mỉm cười không lên tiếng, mở khóa lấy chocolate ra, để một bên. Quả nhiên, Nhan Tịch đang buồn bực, lúc thấy chocolate, nàng sáng mắt, không nói hai lời, xé giấy gói ra, bắt đầu ăn.

Có lẽ đồ ngọt thật sự có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ não hoạt động, Nhan Tịch ăn chocolate xong, hưng phấn nhìn Claire, cười gian.

"Claire, thật ra, trên giường có cao cũng vô dụng. "

"..."

Xe đột ngột thắng lại. Nhan Tịch ngậm miệng không dám nói nữa, rụt cổ, ngoan ngoãn ngồi im cạnh ghế lái, thỉnh thoảng còn len lén ngước lên nhìn mặt Claire xem tâm tình cô có chuyển biến không. Xuống xe, qua cửa xe, Nhan Tịch bất ngờ phát hiện khóe môi Claire khẽ nhếch, nàng nắm tay thành quả đấm, thầm rủa, cái đồ mắt xanh tinh tướng!

Vì mai là sinh nhật Claire, Nhan Tịch ăn vạ, đòi ở lại qua đêm nhưng nói gì Claire cũng lạnh lùng từ chối. Cuối cùng, Nhan Tịch khó chịu, la hét :

"Nếu không tin tưởng thì chị cứ trói hai tay em lại, vậy được chưa? "

Dưới ánh đèn màu cam, mặt Claire ửng đỏ, đôi mắt hơi thẹn thùng nhưng vẫn mang theo chút tức giận. Cuối cùng, cô xoay người chỉ để lại bóng lưng cho Nhan Tịch. Nhan Tịch nhìn cô, cười toe toét, lấy di động gọi xin mẹ không về nhà.

Mẹ Nhan cũng không nói nhiều, chỉ mắng qua loa Nhan Tịch vài câu, bà vẫn nghĩ rằng công việc Nhan Tịch bận rộn, nên miễn cưỡng cho phép. Cúp máy, Nhan Tịch cảm thấy hơi có lỗi, nhưng nghĩ tới mai là sinh nhật Claire, tất cả áy náy đều tan thành mây khói. (_ __!!)

Ra khỏi phòng tắm, Nhan Tịch hất tóc, đến thẳng phòng ngủ. Claire cũng đã tắm xong, đang mặc bộ đồ ngủ màu trắng - lần trước thiếu chút nữa khiến nàng phun máu mũi, ngồi trên giường đọc sách, thấy nàng vào, Claire nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người.

Nhan Tịch buồn rầu, nàng cũng có làm chuyện gì xấu đâu, lần trước phải khó khăn lắm mới có thể động tay động chân, lại để dây an toàn siết bụng đau hết ba ngày, vậy mà Claire vẫn đề phòng, xem nàng như lưu manh?

"Sấy tóc đi."

Claire nhìn đầu tóc Nhan Tịch ướt nhẹp, nói. Nhan Tịch gật đầu, ngoan ngoãn ngồi sấy tóc, lúc đầu ngón tay vừa chạm vào những sợi tóc, nàng thất thần nghĩ đến Lâm Nhược Nhiên, nhớ lại cảnh hai người cười đùa vui vẻ lúc cô sấy tóc giúp mình lần trước.

"Đang nghĩ về cậu ta?"

Claire để sách xuống, nhìn Nhan Tịch, không có biểu lộ gì, nhưng Nhan Tịch có thể cảm giác cô cũng không tức giận.

Nhan Tịch cũng không muốn giấu diếm, gật đầu. Nàng để máy sấy xuống, bước lại, ngã lăn trên giường lớn, ôm chăn, cảm thán.

"Claire, giường chị êm quá. "

Claire lấy tay xoa trán, nhìn kẻ nằm sấp trên giường tay chân co lại như con cóc này, thật hối hận đã để nàng ở lại.

"Giờ ngủ hả? "

Nhan Tịch nhìn Claire hỏi, vất vả cả ngày, nhất định cô đã mệt mỏi rồi.

Claire lắc đầu, mở cây đèn nhỏ đầu giường lên, sau đó vén chăn đứng dậy đi tắt đèn lớn, làm xong một loạt động tác, cô liếc người đang nhìn chằm chằm cơ thể mình một cái, mặt phiếm hồng, ho khan một tiếng, vén chăn lên chui vào.

"Nhan Tịch, chúng ta tâm sự mỏng đi. "

"Vâng! "

Nhan Tịch băn khoăn, hiếm khi Claire có hứng vậy, dù nàng mệt mỏi cũng muốn liều mình bồi quân tử.

"Tâm sự chuyện gì?"

Nhan Tịch cười hỏi, Claire nghiêng sang nhìn nàng một chút, cười cười.

"Kể một chút chuyện của em và LARA thời học sinh đi. "

"Hở? "

Người Nhan Tịch cứng đờ, kinh ngạc nhìn Claire, sao nàng có cảm giác nụ cười này hơi rợn tóc gáy.

"Sao thế, không muốn kể hả? "

Thấy Claire xụ mặt, Nhan Tịch vội lắc đầu, phủ nhận.

"Dĩ nhiên không phải vậy..."

"Vậy được rồi, em kể đi. "

Khuôn mặt Nhan Tịch rối rắm nhìn Claire, nàng vô thức đưa tay sờ môi mình, chợt cảm thấy phòng ngủ Claire sao lạnh quá!

~~~~~Hết Chương 62~~~~~

Mấy bạn vote, cmt nhiệt tình đê, biết đâu tui có động lực edit nhanh, lại có thể đọc H vào Tết Tây hehe