Lưu Ly Nguyệt

Chương 58

Edit: Nhóc Pi

Beta: Gờ

~~~~~

"Mấy ngày nay tôi đã thông suốt rồi, thay vì hai người cùng đau khổ, chi bằng để cậu ấy được hạnh phúc. "

Lúc Lâm Nhược Nhiên nói những lời này, giọng trở nên run rẩy, có ai biết để có thể buông tay cô đã đau khổ thế nào đâu. Lâm Nhược Nhiên cúi đầu, lấy ra một điếu thuốc trong túi xách ra, châm lửa rồi rít một hơi.

" Còn chuyện Cherry, các  người cũng không cần phải tốn công nữa. "

Claire vẫn nhìn Lâm Nhược Nhiên, nhìn khuôn mặt ẩn hiện trong làn khói trắng, chợt cảm thấy buồn. Nếu ban đầu VAN không bỏ đi thì cô cũng không đến Trung Quốc, không đến đây thì Nhan Tịch cũng không yêu cô, rồi Lâm Nhược Nhiên cũng không phải đau khổ như bây giờ.

"Tôi nói ra là để bản thân cảm thấy thoải mái hơn, không phải để chị tự trách. Nhan Tịch và chị đã yêu nhau, tôi lại muốn cướp cậu ấy, aii, thật ra cảm giác làm người thứ ba đau thật. "

Lâm Nhược Nhiên cười tự giễu, rồi kéo một hơi thuốc dài khiến bản thân ho khan. Đột nhiên, tay bị kéo khiến cả người nghiêng về phía một cơ thể lành lạnh nhưng lại mềm mại, mang theo hương thơm nhàn nhạt.

"Cảm ơn, LARA, hãy chăm sóc bản thân thật tốt. "

Nước mắt lập tức trào ra, Lâm Nhược Nhiên cắn môi, lúc Nhan Tịch để lại cô, Nhan Tịch không yêu cô, cô cũng không cảm thấy uất ức như vậy, nhưng những lời này của Claire lại...

Claire an ủi, vỗ nhẹ lưng Lâm Nhược Nhiên. Cô biết Lâm Nhược Nhiên rất đau, nhưng giờ cô không có tư cách nói những lời an ủi, nếu có cũng chỉ có thể yên lặng chúc cô ấy tìm được hạnh phúc thôi.

Nhan Tịch, cậu sẽ hạnh phúc, Claire sẽ thay tôi yêu cậu...

Lâm Nhược Nhiên khóc thút thít không thành tiếng trong vòng tay Claire, mặc cho nước mắt cứ vậy trào ra, có lẽ đây là lần cuối cùng cô khóc vì Nhan Tịch. Đến khi chuông điện reo mới phá tan không gian yên lặng này, Lâm Nhược Nhiên lau nước mắt trên mặt, rồi tránh khỏi vòng tay Claire, cúi xuống tìm di động.

"Alô, Nhan Tịch? "

"Ừm. "

Giọng Nhan Tịch khản đặc, mang theo mỏi mệt vô hạn. Nàng đến trại giam gặp ba, nhìn dáng vẻ chật vật của ông, cả nhà lại ôm nhau khóc, sau khi về nhà, vừa trông cho mẹ Nhan ngủ xong, nàng liền điện thoại cho Lâm Nhược Nhiên.

"Sao rồi, đi thăm chú chưa? "

Nghe giọng Nhan Tịch, Lâm Nhược Nhiên cũng đoán được một chút, cô chưa từng nếm trải nỗi đau buộc phải xa cách người thân, nhưng cô có thể tưởng tượng nó sẽ đau đến mức nào.

"Ừm, rồi, chính miệng ông đã thừa nhận, thật sự ông đã lấy tiền người ta. "

"Do phía trên gây áp lực?"

"Ừm, nếu ba tôi không gánh hết người ta sẽ điều tra ra rất nhiều người..."

Giọng Nhan Tịch đầy nghẹn ngào, không muốn nói nữa, rốt cuộc ba Nhan làm như vậy vì ai, nàng rõ hơn ai hết. Đang tức giận, nhưng khi nhìn đến mái tóc hoa râm của ba, tay vẫn đang đeo còng, tất cả đều hóa thành nỗi lo khiến nàng không thở nổi, một giọt máu đào hơn ao nước lã, dù thế nào nàng cũng không hận nổi ba mình, chỉ mong có thể đảm bảo an toàn cho ông.

"Ừa, tôi hiểu mà, trước mắt cậu cần phải chăm sóc dì cho tốt đã, ha?"

"Ừm..."

Điện thoại bị cúp, Lâm Nhược Nhiên quay sang nhìn Claire, thấy một tay cô đặt trên vô lăng, tay còn lại buông lỏng một bên, cô cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

"Cậu ấy sợ chị lo thôi. "

Lâm Nhược Nhiên mở miệng giải thích trước, cô hiểu người Nhan Tịch gọi đầu tiên là mình mà không phải Claire sẽ khiến Claire rất buồn. Nhưng tính Nhan Tịch là vậy, càng quan tâm một người lại càng nhạy cảm, rồi càng giấu nhiều thứ trong lòng không muốn người đó phải bận tâm.

"Em ấy vẫn không chịu nói cho tôi biết vì luôn sợ sẽ bị tôi xem thường. "

Claire thở dài, sao cô lại không hiểu Nhan Tịch được, từ ngày đầu tiên bắt đầu theo đuổi cô, nàng đã rất cẩn thận, nhưng điều này chỉ khiến cô buồn hơn. Yêu một người, là luôn hy vọng người ấy nhớ đến mình đầu tiên, lúc gặp khó khăn.

"Tôi sẽ đắp tiền vào chỗ trống đó, còn về phần nhân sự, em hãy cố gắng thương lượng, nếu ba Nhan thay người khác nhận tội, tôi muốn người đó cũng phải dốc sức giúp ông ấy."

Giờ không phải là lúc nói chuyện yêu đương, Claire bình tĩnh phân tích, Lâm Nhược Nhiên gật đầu, thấy đã đến nơi, cô mở cửa xuống xe.

Claire giữ vô lăng, thất thần nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Lo cho Nhan Tịch, cô đảo tay lái quay lại nhà nàng, cô biết chắc chắn nàng chưa ăn gì, liền đến mua chút thức ăn ở quán nhỏ Nhan Tịch từng dẫn cô đến.

Claire đứng trước cửa nhà Nhan Tịch, trầm ngâm một lúc rồi nhắn tin cho Nhan Tịch nói mình đang đứng trước cửa, chưa đầy một phút sau cửa được mở ra, Nhan Tịch ngay cả dép cũng chưa kịp mang, chân trần đứng ở cửa nhìn Claire bằng khuôn mặt kinh ngạc .

"Sao chị lại tới đây? "

"Chưa ăn cơm phải không? "

Claire tránh câu hỏi của nàng, Nhan Tịch mím môi nhìn hộp cơm trong tay cô, gật đầu.

Nhan Tịch lấy ra dép, đứng ở cửa ra vào chật hẹp nhìn theo Claire đã vào nhà.

Claire cúi xuống thay giày, lúc đứng dậy, thấy biểu lộ trên mặt Nhan Tịch, cô nhàn nhạt nói:

"Tôi chỉ muốn nhìn em chút thôi."

"Claire..."

Sống mũi Nhan Tịch hơi cay, giờ nàng rất yếu ớt, chỉ cần đυ.ng chút chuyện cũng dễ dàng khóc, không ngờ hơn nửa đêm Claire lại mua cơm cho nàng, nhưng... nàng vẫn không muốn Claire thấy bộ dạng bây giờ của mình.

Claire đi vào, không để ý đến nàng. Đây là lần đầu tiên Claire đến nhà Nhan Tịch, trong tay là tách cà phê Nhan Tịch pha cho mình, cô nhìn quanh. Gia đình ba người họ có vẻ rất hạnh phúc, khắp nơi đều treo ảnh cả nhà cười vui vẻ. Vào phòng Nhan Tịch, cô để ý kỹ, toàn bộ căn phòng đều mang font màu xanh nước biển chủ đạo, còn hình trên bàn làm việc, Claire ngây người nhìn, đặt tách cà phê xuống, bước đến, cầm lên, cẩn thận xem.

Đây là...?

Nhan Tịch bày thức ăn ra, vừa vào đã thấy Claire cầm hình của mình nhìn không chớp mắt, nàng nhất thời đỏ mặt, bước nhanh đến muốn cướp lại, nhưng bị Claire nhanh chóng tránh đi.

Claire giơ cao tay phải, nhìn Nhan Tịch.

"Chụp hồi nào đây? "

Hình chụp Claire đang ngủ, dường như cô uống say khiến mặt đỏ bừng, dáng nằm co ro, hai mắt nhắm chặt tựa như một đứa trẻ, ngay cả Claire cũng không biết mình lại có thể như vậy.

Mặt Nhan Tịch vẫn còn đỏ, nhìn Claire bằng vẻ mặt thành thật, lí nhí:

"Lúc em theo chị về nhà lần đầu tiên, hôm chị uống rất nhiều rượu. "

Claire gật đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào tấm hình.

"Đừng lấy của em nha..."

"Lấy...? "

Claire khó hiểu nhìn Nhan Tịch, Nhan Tịch giơ tay chỉ lên tấm hình. Khó khăn lắm nàng mới chụp được tấm hình này nên không muốn cứ như vậy bị "tịch thu".

Claire cười ra tiếng, giơ hình ra, trả lại cho Nhan Tịch. Cô cũng không định lấy lại, nhưng dáng vẻ xem tấm hình như báu vật của Nhan Tịch thật sự khiến cô cảm động.

"Chị về đi kẻo trễ, lát em sẽ ăn cơm. "

Nhan Tịch nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười giờ, nàng không muốn Claire về nhà quá muộn.

Claire lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt Nhan Tịch. Cô biết, nếu giờ cô về, nhất định người này sẽ không ăn.

Nhan Tịch nhìn Claire, thấy dáng vẻ cô nghiêm túc, biết cô không chịu nghe mình. Nàng mím môi, bưng thức ăn trong bếp ra, ngồi vào bàn, cầm chén đũa ăn.

Cơm rất thơm, tất cả đều là những món nàng thích ăn, còn có người nàng thích nhất ở cạnh, đáng ra Nhan Tịch phải rất vui, nhưng không hiểu sao nước mắt lại trào ra, từng giọt một rơi xuống thấm đẫm những hạt cơm trong chén. Nhan Tịch không chịu ngước lên, cố chấp cúi đầu, ăn chén cơm chan nước mắt, khuôn mặt hốc hác, tiều tụy lúc chiều của ba cứ hiện lên trong đầu.

"Nhan Tịch..."

Claire đau lòng, bước vài bước đến trước mặt Nhan Tịch, hai tay nâng mặt nàng lên, nhìn vào mắt nàng.

"Claire, ba em, ông không phải người như vậy, thật đấy..."

Nhan Tịch khóc thút thít giải thích, nàng sợ, không biết Claire sẽ nhìn nàng và ba nàng thế nào. Trừ Claire - người con gái nàng yêu, ánh mắt người khác thế nào nàng cũng không bận tâm.

"Đừng khóc. "

Claire nói thật nhỏ, hốc mắt cũng đỏ lên, cô có thể cảm giác được nỗi đau của Nhan Tịch, khi ngôn ngữ không còn biểu đạt được nữa, người ta sẽ dùng ngôn ngữ cơ thể, Claire cầm chén đũa trong tay Nhan Tịch, để lên bàn, kéo nàng đứng dậy, hai tay ôm má nàng, hôn.

Cảm giác mềm mại trên môi Nhan Tịch vẫn giống như lần đầu tiên, nhưng lần này mang theo vị nước mắt mặn đắng khiến tim Claire đau thắt lại. Nhan Tịch mím môi không để cô hôn, nàng không muốn Claire thương hại mình. Claire cau mày, cái lưỡi mềm mại cố chấp cạy hàm nàng, chui vào bằng từng chút tình yêu của mình, dần dần cũng khiến Nhan Tịch không phản kháng nữa, hai tay vô thức ôm eo Claire, đổi khách thành chủ, hung hăng mυ'ŧ môi cô, hôn mãnh liệt như muốn gom hết nỗi đau trong lòng đặt vào nụ hôn này, nuốt vào hương thơm của Claire.

"Ưʍ..."

Claire nhẹ giọng, khơi dậy lý trí của Nhan Tịch, cảm giác lành lạnh trên mặt dập tắt ngọn lửa đang bừng cháy trong lòng, Nhan Tịch đẩy Claire ra, ngây ngô giơ tay chạm vào nước mắt trên mặt.

"Claire..."

"Nhan Tịch, dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng luôn ở cạnh em, nên em cũng không được rời bỏ tôi. "

Nước mắt Claire vỡ òa, cô nhìn Nhan Tịch bằng ánh mắt kiên định như có thể đâm xuyên qua nàng. Nhan Tịch né tránh ánh mắt kia, không hiểu sao lần nào Claire cũng có thể đọc được suy nghĩ tận đáy lòng nàng, đúng, trước mắt ba sẽ bị phán hình mười năm, nhanh nhất cũng phải năm năm sau mới được thả, Nhan Tịch do dự, nàng sợ, không muốn Claire phải chờ mình, chờ ba mình được thả.

"Nhan Tịch, nhìn tôi. "

Nâng càm Nhan Tịch, Claire nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng bằng đôi mắt xanh nhạt.

Nhan Tịch từ từ ngước lên nhìn Claire, thấy đôi môi bị mình hôn đỏ bừng, lòng nghẹn lại khó chịu.

"Tôi không ngại chờ. Chỉ cần có em ở cạnh, tôi sẽ không ngại chuyện gì hết, nên em đừng rời bỏ tôi, đừng nói những lời như muốn tôi hạnh phúc nên mới buông tay, có em ở cạnh tôi mới có thể hạnh phúc. Em phải nhớ, rời bỏ tôi nghĩa là em lại đâm một nhát vào vết thương của tôi, tôi mãi mãi sẽ không tha thứ cho em. "

~~~~~Hết Chương 58~~~~~

1 like cho Claire. Cái câu giả tạo nhất trên đời này là biết người ta vẫn còn tình cảm mà nói ra câu "tôi chia tay vì muốn em được hạnh phúc" =.,= thường mấy đứa nói câu này thì nó đi tìm hạnh phúc của nó đúng hơn