Lưu Ly Nguyệt

Chương 17

Edit: Phong

Beta: Gờ

~~~~~

Nhan Tịch bị ôm có chút lúng túng, hơi dùng sức muốn đẩy Lâm Nhược Nhiên ra

"Được rồi, Nhiên Nhiên, mới không gặp mấy ngày đã nhớ tôi đến vậy sao? "

Lâm Nhược Nhiên không nói lời nào chỉ ôm Nhan Tịch thật chặt, vùi đầu vào ngực nàng, dùng sức hít thở hương thơm trên người nàng.

Nhan Tịch không thể tránh thoát nên cũng không giằng co nữa mà lúng túng để Lâm Nhược Nhiên ôm mình, nàng nghĩ nhất định là chuyến đi công tác này Lâm Nhược Nhiên đã chịu ấm ức gì đó, hơn nữa ở Thượng Hoa cô cũng không có bạn bè đúng nghĩa nên chỉ có thể tìm nàng tâm sự.

Hai tay Lâm Nhược Nhiên nắm chặt áo Nhan Tịch, gắt gao cắn chặt môi, cơ thể hơi run lên, cô không muốn khóc trước mặt Nhan Tịch, không muốn ...... Nhan Tịch phát hiện có gì đó không đúng, hai tay giữ chặt vai Lâm Nhược Nhiên, dùng sức vội nhìn cô

"Sao vậy? Nhiên Nhiên, cô sao vậy? Ai ăn hϊếp cô?!"

Lâm Nhược Nhiên ngẩng đầu đôi mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm Nhan Tịch tựa như chỉ một khắc sau nàng sẽ rời đi, lắc đầu không chịu nói, nhìn chằm chằm đến nổi Nhan Tịch đỏ mặt cô mới lôi tay Nhan Tịch vào trong xe.

Lâm Nhược Nhiên vào trong xe không tiếp tục nhìn Nhan Tịch nữa, mắt nhìn hàng cây xa xa phía trước, cố kìm nén cảm xúc của mình, chậm rãi nói nhỏ

"Nhan Tịch, cô đã đi đâu vậy?"

Âm thanh khàn khàn mang theo mỏi mệt gọi cả họ tên mang càng khiến Nhan Tịch run, nàng hơi sợ liếʍ liếʍ môi quay qua nhìn Lâm Nhược Nhiên

"Rốt cuộc cô bị sao vậy? "

Lâm Nhược Nhiên không nói lời nào, chậm rãi cúi đầu, hai tay nắm thật chặc vô lăng, chặt đến mức móng tay đổi thành màu trắng xanh.

"Nhiên Nhiên, cô sao vậy? Chuyến đi không tốt sao? "

Lâm Nhược Nhiên vẫn không để ý tới nàng, Nhan Tịch lo lắng nhìn tay cô gọi lớn

"Cô nói đi, muốn tôi  lo chết sao?!"

Nghe Nhan Tịch nói vậy, Lâm Nhược Nhiên cười khổ lắc đầu, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, chậm rãi buông tay ra. Cô im lặng một lúc lâu rồi xoay người lấy thanh sô cô la đã mua đặt cạnh chỗ tài xế đưa cho Nhan Tịch

"Này, cho em. "

"Cô không nói chuyện gì, tôi không thèm lấy. "

Nhan Tịch lo lắng nhìn chằm chằm Lâm Nhược Nhiên, cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy qua dáng vẻ kia của cô, rốt cuộc là chuyện gì?

Lâm Nhược Nhiên mệt mỏi lắc đầu

"Không có gì, chẳng qua hồi chiều ngồi máy bay hơi mệt thôi. "

"Hừ, ai bảo cô ham vui trở về làm gì!"

Nhan Tịch cầm sô cô la tức giận nói, nàng cúi đầu nhìn thanh sô cô la mê người, không cần biết hiệu gì chỉ nhìn thôi cũng biết nhất định rất ngon rồi, Nhan Tịch trầm trồ

"Nhiên Nhiên, cô thật sự nhớ sao, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi. "

Lâm Nhược Nhiên không cười nói giỡn với Nhan Tịch như trước, cô thất thần nhìn chằm chằm chuỗi Lưu Ly Nguyệt trên tay phải đang xé sô cô la của Nhan Tịch Xảo Khắc Lực, chậm rãi nói nhỏ

"Mỗi một câu em nói nói tôi đều nhớ rõ. "

"Ha, tôi biết cô tốt nhất mà!"

Nhan Tịch vừa ăn sô cô la vừa cười hì hì với Lâm Nhược Nhiên, Lâm Nhược Nhiên nhìn dáng vẻ vui vẻ của nàng bộ cũng không ủ rũ nữa, lắc đầu đưa tay lau sô cô la bên khoé miệng nàng

"Ngon không, ăn cứ như con nít vậy. "

Nhan Tịch gật đầu, ngấu nghiến ăn. Từ nhỏ đến lớn nàng thích ăn sô cô la nhất, nàng không sợ mập nhưng mẹ Nhan luôn nói sô cô la có nhiều calo ăn nhiều không tốt cho cơ thể, vì vóc dáng nên không cho nàng ăn. Nhan Tịch không còn cách nào khác phải cuối đầu giả bộ đáng thương với Lâm Nhược Nhiên, dù lần nào cũng bị Lâm Nhược Nhiên mỉa, nhưng ngày hôm sau cô sẽ tối gầm mặt mà dúi cho mình một hộp sô cô la, từ thời trung học đến đại học nàng không biết nhãn hiệu loại sô cô la này, Nhan Tịch chỉ được Lâm Nhược Nhiên cho ăn nên cho đến giờ nàng cũng không biết.

"Claire say nên em đưa cô ấy về nhà ? "

Lâm Nhược Nhiên nhìn chằm chằm Nhan Tịch hồi lâu, cuối cùng nhịn không được buộc miệng hỏi. Nhan Tịch ăn vui vẻ, nhìn cô gật đầu.

"Đúng vậy, đâu phải chúng tôi muốn uống rượu, do những tên Bộ trưởng kia chuốc say cô ấy. "

"Vậy tại sao cô lại phải đưa cổ về? "

Lâm Nhược Nhiên cầm vô lăng thật chặt biết Nhan Tịch nói tránh sang chuyện khác nên nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt.

Quả nhiên, Nhan Tịch nghẹn lời, bỏ thanh sô cô la trên tay xuống, ngẩng đầu cau mày nhìn Lâm Nhược Nhiên.

"Nhiên Nhiên ——"

"Hở. "

"Tôi nhớ hồi đại học cô từng nói, tôi gạt ai cũng không thể gạt được cô. "

Nhan Tịch chăm chú nhìn Lâm Nhược Nhiên, nàng không muốn vi phạm ước định với Claire, càng không muốn lừa gạt Lâm Nhược Nhiên, nàng không muốn mất đi một người bạn tốt như vậy.

Lâm Nhược Nhiên không nói chỉ thở dài nhìn Nhan Tịch, cô lấy từ hộc xe cạnh tay ra một gói thuốc, rút ra một điếu, lẳng lặng quay cửa sổ xe xuống hút.

Trong đêm tối đốm lửa đỏ như ẩn như hiện, làn khói trắng mờ ảo quẩn quanh khuôn mặt Lâm Nhược Nhiên, lọn tóc đen dài xõa nơi đầu vai, cả người chán chường không tả được. Nhan Tịch ngồi một bên ngây ngô nhìn, cau mày đặt thanh sô cô la trong tay sang một bên không ăn nữa, đưa tay giật điếu thuốc trong tay cô.

"Nhiên Nhiên, rốt cuộc cô sao vậy, tôi nhớ trước kia cô ghét nhất hút thuốc. "

Nhan Tịch nhìn chằm chằm điếu thuốc trong tay, chân mày cau chặt hơn, dùng chân dụi tắt rồi nhặt lên ném ra ngoài cửa sổ. Do lâu quá không gặp sao? Nhan Tịch cảm giác Lâm Nhược Nhiên trước mặt có chút xa lạ, Lâm Nhược Nhiên trước kia người không vui sẽ khóc lớn rồi cười to mà nói ra không còn nữa giờ chỉ còn lại một người phụ nữ hút thuốc trong im lặng, rốt cuộc là tại sao?

Lâm Nhược Nhiên nghiêng người dựa vào ghế, không trách Nhan Tịch chỉ nhìn nàng rồi nhắm hai mắt lại.

"Tịch Tịch, tôi bắt đầu hút thuốc lá lâu rồi. "

Âm thanh bất lực của Lâm Nhược Nhiên vang trong buồng xe nho nhỏ, Nhan Tịch đau lòng, nàng chỉ là người ngoài cuộc không thể hiểu hết tâm trạng cô

"Tại sao ? "

"Nhớ một người. "

"Nhớ người ta nên cô hút thuốc lá? "

Nhan Tịch sắc mặt không tốt đề cao âm thanh của mình, nàng nửa đau lòng cho Lâm Nhược Nhiên, nửa ghét cô không biết quý trọng thân thể mình.

Tay phải mò mẫm chạm vào tay Nhan Tịch, đan tay lại với nàng, Lâm Nhược Nhiên nhắm mắt nhàn nhạt cười

"Lúc ở nước ngoài, lúc nào cũng nhớ người ấy, nhưng lại cố gắng chịu đựng không gọi điện cho người ta, cảm giác đó rất khó chịu và dần dần học hút thuốc, dù ngắn nhưng cũng có thể tạm thời khiến tôi hết buồn hết nhớ. "

Nhan Tịch nghe, đau lòng nắm chặt ở tay Lâm Nhược Nhiên

"Cô bị ngốc hả, nhớ hắn sao không gọi điện? "

Nghe câu này, Lâm Nhược Nhiên mở mắt nghiêng đầu nhìn Nhan Tịch, lời nói đầy ẩn ý

"Tôi nói rồi, tôi muốn xác định rõ một vài vấn đề, cũng như tôi  không muốn ép người ấy. "

Nhan Tịch nghe vẫn có chút không phục, người Lâm Nhược Nhiên thích là loại người thối nát gì, cô ấy khó chịu vậy tên đàn ông kia vẫn có thể thản nhiên ở nhà đợi, hắn cũng không biết chủ động gọi điện cho Lâm Nhược Nhiên sao?!

"Hừ, thứ người như thế không nhớ cũng được . "

Lâm Nhược Nhiên nhìn Nhan Tịch bĩu môi, khẽ mỉm cười ngồi thẳng lên, đưa tay phải vỗ vỗ mặt Nhan Tịch

"Ưm, đừng nói trẻ con vậy, nếu có thể buông xuống dễ vậy sao tôi phải rối đến nổi phải ra nước ngoài? Được rồi, đừng nói nữa, em chưa ăn tối phải không, để tôi đưa em đến chợ đêm, tôi nhớ trước kia em thích ăn tôm hùm đất lắm. "

Nhan Tịch vừa nghe lời này cuối cùng cũng cười, dùng sức gật đầu

"Vẫn là Nhiên Nhiên tốt nhất, hôm nay đi dự lễ kỷ niệm của Thượng Hoa, chưa ăn miếng nào thì phải đưa Claire về rồi, giờ cũng sắp chết đói. "

Lâm Nhược Nhiên đang nổ máy xe, cơ thể cứng đờ cúi đầu im lặng chốc lát, đến lúc Nhan Tịch kinh ngạc gọi cô hết thất thần, ngẩng đầu nhìn Nhan Tịch nặn ra một nụ cười, đạp mạnh cần ga.

"Oái, Lâm tỷ tỷ, ngài có thể lái được chậm một chút không ......"

"Không, Nhan Tịch, cô im cho tôi!"

*******************************************************************************

Vì ăn quá nhiều ban đêm nên hôm sau Nhan Tịch đến phòng tiêu thụ với bộ mặt sưng phù. Mọi người nhìn thấy lấy làm lạ, cái này không phải giống với tình trạng của sếp sao, không phải mắt thâm quầng thì là mặt sưng phù, đêm qua vui vẻ quá mức sao.

Nhan Tịch điện mấy cuộc cho khách hàng rồi yếu ớt nằm dài trên bàn, nhớ tới dáng vẻ Lâm Nhược Nhiên tối qua giận đến nghiến răng, nàng biết cô ấy không tốt bụng vậy mà, đặc biệt tìm những món thật cay cho nàng ăn, cay đến nổi nước mắt nàng chảy ròng uống rất nhiều Coca khiến nàng đầy bụng khó chịu cả đêm. Lâm Nhược Nhiên âm trầm nở nụ cười, đúng là không còn từ nào dành cho cô nữa. Hơn nửa đêm đưa mình về nhà lại vội vã lái xe chạy thẳng đến Thượng Hải, nói là công việc chưa xong, Nhan Tịch cũng không hiểu cô ham vui gì nữa ?

Nhan Tịch thở dài nhìn về phía phòng Tổng giám, không biết Claire thế nào rồi? Người vừa say rượu xong sợ sẽ nhức đầu, mình có nên đi thăm cô ấy chút không, nói thế nào cũng là nàng đưa Claire về, Nhan Tịch rối rắm hồi lâu cũng đẩy ghế đi về phía phòng Tổng giám.

Vẫn nên đi thăm cô ấy một chút, dù sao hai người cũng có danh nghĩa tình nhân, quan tâm một chút có gì sai.

Cửa phòng Tổng giám không khóa chỉ khép hờ, Nhan Tịch giơ tay lên vừa định gõ, tiếng gào thét bên trong nhà của một người phụ nữ lạ khiến động tác trên tay nàng dừng.

"Claire, con đừng suốt ngày cúi đầu không nói lời nào được không? Dì là dì con, nghe lời dì, mẹ con trước khi đi chính miệng dặn dì phải chăm sóc con thật tốt, con xem một chút dáng vẻ con bây giờ là gì ?! Trước giờ con đâu có uống rượu vậy mà vì VAN ngày ngày say khướt, người không ra người quỷ không ra quỷ đích, con có còn nghe lời mẹ con không? "

"Con vì một lời hứa suông không có gì cam đoan của VAN mà đợi ba năm, con muốn ba con tức chết phải không? "

"Con thực sự ngây thơ nghĩ rằng vì hắn yêu con, vì tương lai con hắn mới ra nước ngoài sao, chẳng qua hắn vì mặt mũi hắn thôi, hắn đặt con ở đâu chứ? !"

"Con bị tai nạn xe, nằm bệnh viện một tháng, hắn có về thăm không? Trở trời mưa gió chân con đau đến chảy nước mắt, hắn có ở cạnh an ủi con không? Mẹ con qua đời, con khóc đến bất tỉnh, hắn có về không? Claire, con nói cho dì biết rốt cuộc con đang đợi cái gì? "

~~~~~~Hết Chương 17~~~~~