Đại Nam Tử - Tiểu Nàng Dâu

Chương 42

Chu Mạch trong lúc chờ đợi nhịn không được tự giễu bản thân, quả nhiên nữ nhân nào cũng đều là như vậy, vì dục* mà yêu. Trước ngày hôm qua cho dù Triệu Trọng Sơn trắng đêm không về nàng cũng sẽ không lo lắng như vậy, trong lòng hốt hoảng vì không có một chút tin tức nào.

*dục là tìиɧ ɖu͙©. Ý nói là đêm hôm trước hai người đã gần gũi nhau cho nên qua hôm sau không có tin tức của anh ấy nên chị ấy lo lắng.

Đợi cho Chu Mạch đem nhẫn nại xài hết, đang chuẩn bị đi phòng bếp lấy thức ăn để dùng thì vừa mới tiến vào phòng bếp chợt nghe thấy bên ngoài sân truyền đến tiếng bước chân. Nghe tiếng bước chân chỉ biết Triệu Trọng Sơn đã trở về.

Nàng đi ra ngoài cửa nhìn xem, quả nhiên, Triệu Trọng Sơn khẽ cúi đầu từ bên ngoài chạy về, nương theo ngọn đèn từ phòng bếp, có thể nhìn thấy sắc mặt hắn rất kém.

Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau sau khi đã có tiếp xúc thân mật tự tối hôm qua, Chu Mạch nhịn không được có chút luống cuống thẹn thùng, còn Triệu Trọng Sơn thì lại hoàn toàn không có chút nào không ổn, nhìn thấy nàng mở miệng nói liền hỏi còn cơm không.

Chu Mạch gật đầu quay đầu vào nhà bếp đem thức ăn đã chuẩn bị sẵn đem đến nhà chính, Triệu Trọng Sơn rửa tay liền vào nhà ngồi xuống, tuy đói bụng nhưng hắn cũng không quên hỏi Chu Mạch đã ăn cơm chưa.

Khi hắn nhìn thấy Chu Mạch thẹn thùng ngồi ở đối diện cúi đầu trả lời, liền nhớ lại cảm giác mất hồn tối hôm qua, hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ thẹn thùng, hắng giọng một cái bảo Chu Mạch nhanh nhanh ăn cơm, bản thân hắn cũng vùi đầu vào ăn.

Chỉ trong chốc lát Chu Mạch liền điều chỉnh tâm tình lại, trong lòng tự trách bản thân không có tiền đồ, chỉ là cùng trượng phu làm chu công chi lễ, chuyện này là thiên kinh địa nghĩa. Kiếp trước cũng không phải chưa từng làm qua, nhưng đối với nam nhân trước mặt này thì không biết bản thân lại trúng tà gì nữa, luôn thể hiện bộ dáng tiểu nữ nhân.

Nghĩ thông một chút, biểu cảm của Chu Mạch cũng trở nên tự nhiên, đỏ ửng trên mặt cũng rút đi không ít, ngẩng đầu ăn cơm. Nàng muốn hỏi Triệu Trọng Sơn hôm nay đi ra ngoài có chuyện gì, nhưng thấy nam nhân đối diện vẻ mặt mỏi mệt, một ngày mệt nhọc đào hầm còn bị người khác kêu đi, có lẽ đang rất mệt mỏi, nên cũng không nhẫn tâm quấy rầy.

Triệu Trọng Sơn đang ăn bỗng nhớ tới nàng nói hôm nay đi thăm Trần thị, mở miệng hỏi nàng tình hình của mẹ vợ, nghe nói bọn họ muốn xây phòng ở, hắn nói qua hai ngày nữa sẽ đi qua đó xem.

Ăn xong cơm chiều, Chu Mạch dọn dẹp bát đũa đem rửa sạch, Triệu Trọng Sơn thì trộn thức ăn cho heo ăn, đổ đầy nước vào máng cho ba con heo lớn. Sau đó hắn lại xách nước nấu nước tắm cho Chu Mạch, đây là một thói quen mà hắn đã duy trì hai tháng nay.

Chu Mạch rửa mặt xong leo lên giường, sau đó Triệu Trọng Sơn cũng chui theo vào, nhưng hắn chỉ ôm nàng, không có thêm động tác nào khác, nhìn hắn tinh thần không tệ, không còn vẻ âm u như lúc mới về, nàng nhịn không được cử động thân thể, hỏi hắn hôm nay đi nhà Triệu Tam gia vì chuyện gì.

"Là chuyện của Triệu Tề nhà tam thúc, hắn đi kỹ viện ở trấn trên, đã đi còn chưa tính, đằng này còn bắt cóc cô nương nhà người ta đem giấu đi, uống say lại còn ăn nói hàm hồ, về nhà trách mắng vợ hắn lớn lên không xinh đẹp như cô nương ở đó, đã vậy hắn còn ra tay đánh vợ." Triệu Trọng Sơn một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.

Chu Mạch cũng không để ý câu nói ‘đã đi còn chưa tính’ của Trọng Sơn, nàng muốn biết chuyện tiếp theo sau đó như thế nào, nếu hai vợ chồng chỉ đánh nhau thì cũng không có chuyện gì. Nàng nhớ được cái tên Triệu Tề kia, ỷ vào bản thân biết được chút chữ mở miệng khoác lác nói hắn ở trấn trên làm tiểu nhị ở một tiệm vải, nhưng nàng đã đi đến vài tiệm ở trấn trên cũng chưa từng thấy hắn, mà vợ hắn hình như là Lục thị, trong trí nhớ cũng là một người dịu dáng yếu đuối, ở nhà trông coi một mẫu đất cùng một đứa con trai, dáng vẻ cũng không giống Triệu Trọng Sơn nói.

Kéo lỗ tai chờ nửa ngày, thấy Triệu Trọng Sơn không nói tiếp chuyện sau đó thế nào, Chu Mạch nóng nảy hỏi: "Sao đó thì sao?"

"Trong nhà Lục thị có sáu ca ca, chỉ có một mình nàng ta là nữ, cho nên rất được cưng chiều, mấy huynh đệ Lục gia vừa nghe muội muội mình bị chồng đánh đập, liền kéo nhau đến nhà Triệu Tề bắt hắn, đánh hắn gãy chân. Đã thế mà còn chưa hết giận, bọn họ còn đi trấn trên tìm đến cô nương ở kỹ viện kia, không tìm được người liền đạp phá kỹ viện của người ta. Bọn họ cũng không nhìn xem người ở trấn trên là người mà bọn họ có thể chọc vào sao, người ta nếu không có chút thủ đoạn nào thì làm sao có thể mở kỹ viện. Kết quả lão đại Lục gia cùng Triệu Tề đều bị bắt đến nha môn." Triệu Trọng Sơn nói tiếp với vẻ tức giận.

Chu Mạch sau khi nghe xong nhịn không được ngổn ngang, trong lòng tổng kết lại, do Triệu Tề bắt cóc cô nương ở kỹ viện, Triệu Tề về nhà đánh vợ hắn, sau đó mấy ca ca Lục thị đánh Triệu Tề còn kéo người đến kỹ viện. Nhưng chuyện này cùng Triệu Trọng Sơn có quan hệ gì? Trong lòng nghĩ như vậy, miệng cũng liền hỏi ra: "Vậy Triệu Tam gia gọi chàng đến đó để làm gì?"

"Thì bàn bạc làm cách nào cứu người ra khỏi đại lao." Sau khi nói xong câu đó liền ngáp một cái, dặn dò Chu Mạch nhanh ngủ đi, sáng mai còn rất nhiều chuyện phải làm. Sau đó Chu Mạch nghe thấy có tiếng ngáy rất nhỏ.

Chu Mạch nghĩ thầm, đại ca à, sao huynh dễ ngủ thế hả. Bất quá nàng cũng yên lòng, dù sao cũng không phải chuyện liên quan gì đến mối tình đầu của hắn. Ngẫm lại nữ nhân cổ đại thật sự là đáng thương, nhìn thấy trượng phu tìm tiểu tam cũng không thể nói nửa chữ không, cho dù như vậy còn có khả năng sẽ bị đánh, bất luận ở thời đại nào, nữ nhân đều là khổ nhất. Rõ ràng là lỗi của nam nhân, lại muốn nữ nhân đi chịu tội. Còn cái cô nương ở kỹ viện kia cũng thật là, nữ nhân tội gì phải làm khó nữ nhân, sao không tìm người nào đàng hoàng hoặc còn độc thân là được rồi, sao lại đi tìm chồng của người ta. Nhưng khốn kiếp nhất là cái tên Triệu Tề kia, vợ hắn ở nhà giữ nhà giữ con cho hắn, hắn còn ra ngoài tìm hoa, quả thực nên bị ngàn đao vạn quả*.

*róc xương róc thịt, lăng trì.

Trong đầu mang đầy suy nghĩ oán trách Chu Mạch từ từ chìm vào giấc ngủ, buổi sáng ngày hôm sau lúc thức dậy thì Triệu Trọng Sơn đã nấu xong bữa sáng, bắt đầu từ lúc vào đông cho đến giờ điểm tâm đều là hắn làm, trong lúc ăn điểm tâm Triệu Trọng Sơn cùng Chu Mạch bàn bạc: "Ta thấy trời càng ngày càng lạnh, ta muốn đi lên núi săn bắn vài con thú hoang, nếu săn được cáo thì tốt, hoặc chim gì đó cũng được, dùng làm nệm giường cho Đông Nhi, mùa đông cũng ấm áp một chút, còn có thể làm áo ấm cho hai mẹ con nàng, hơn nữa bán thịt cho mấy tiệm ăn ở trấn trên cũng kiếm được chút tiền, nhưng buổi sáng hôm nay ta phải đến nhà Triệu Tam gia trước, buổi chiều đi đầu thôn bắc nói chuyện với hai thợ săn ở đó một chút, hôm nay sẽ cùng họ đi lên núi đặt bẫy."

Chu Mạch nghe thấy mấy lời này có chút kích động, đã thật lâu nàng chưa đến vườn bách thú, ngoài heo, chó, gà vịt nàng nhìn thấy ở trong thôn nàng chưa từng thấy con nào khác, nhưng nàng cũng biết nếu bản thân đề nghị cùng đi theo lên núi, trăm phần trăm là sẽ bị từ chối. Nàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bỗng nhiên nhớ tới nhiều khi nửa đêm thức giấc nghe được tiếng hổ gầm sói rống, không khỏi có chút lo lắng: "Thời tiết lúc này mà lên núi có phải sẽ có chút nguy hiểm hay không?"

"Yên tâm, chúng ta ba người cùng nhau đi sẽ không có chuyện gì, hơn nữa còn mang theo cung tiễn, hôm nay cũng không chắc sẽ săn được con nào." Triệu Trọng Sơn an ủi nàng nói.

"Mặc kệ thế nào, các huynh nên cẩn thận chút, lúc này là thời điểm cọp đi tìm thức ăn." Chu Mạch vẫn lo lắng dặn dò.

"Ta biết nhưng đây cũng là thời điểm thích hợp để đi săn." Triệu Trọng Sơn kích động nói.

"Cơ hội với nguy hiểm cùng tồn tại đó thôi!" Chu Mạch cười nói.

Triệu Trọng Sơn nghe được lời của nàng mà ngây ngẩn cả người, hắn thật không ngờ người luôn luôn làm tổ ở nhà như Chu Mạch sẽ nói ra những câu ngoài dự kiến của hắn, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, bởi vì ăn sáng xong hắn sẽ phải đến nhà Triệu Tam gia.

Ngay lúc Triệu Trọng Sơn chuẩn bị cất bước ra khỏi nhà thì Chu Mạch gọi hắn lại, bởi vì nàng nhớ tới tại sao Triệu Tam gia không gọi trưởng tử Triệu Bá Tuyền mà lại gọi con thứ Triệu Trọng Sơn.

"Trọng Sơn, hôm nay đi nhà tam gia lại có chuyện gì sao?" Chu Mạch hỏi.

"Ngày hôm qua chuyện của Triệu Tề còn chưa bàn bạc xong, người trong tộc muốn mỗi nhà đều ra chút tiền đi đến nha môn, mau chóng đem Triệu Tề thả ra." Triệu Trọng Sơn chi tiết nói.

"Vậy cha có đến đó không?" Chu Mạch hỏi. Thấy Triệu Trọng Sơn gật đầu, nàng nói: "Nếu cha cũng đến đó, vậy chàng không cần đi, vừa lúc phân heo trong chuồng đang cần thu dọn." Chu Mạch tiếp tục giả vờ vô tội nói.

Triệu Trọng Sơn nghe được lời của nàng, dừng lại bước chân đang đi ra ngoài, nhưng hắn cũng không quay trở lại, mà là đứng ở tại chỗ suy nghĩ một lát, sau đó cũng không nói lời nào với Chu Mạch, chỉ yên lặng đi vào buồng trong, còn bảo Chu Mạch đi vào theo.

"Tiểu Mạch, đây là hai mươi lượng bạc còn lại của ta, nàng cầm lấy, lúc trước xây phòng cùng làm gia cụ trong nhà ta có dùng chút bạc, hiện giờ ta chỉ còn nhiêu đó thôi, hôm nay toàn bộ giao cho nàng, sau này trong nhà tiền xài như thế nào, nàng quyết định là được." Triệu Trọng Sơn chân thành nói.

Tuy ở ngoài mặt Chu Mạch không lên tiếng đồng ý nhưng trong lòng lại như nở hoa, nếu lúc này giả vờ bộ dạng tiểu nàng dâu cũng không thích hợp, hơn nữa đối với ánh sáng lấp lánh của bạc nàng lại không có chút sức chống cự, vì thế nghe theo tiếng lòng mà nhận lấy.

Tuy thế nhưng Chu Mạch vẫn tỏ ra ngoan ngoãn nói: "Trọng Sơn, sau này dùng bạc làm gì ta cũng sẽ bàn bạc với huynh. Trong nhà có chuyện lớn gì ta sẽ để huynh quyết định." Tuy nói thế nhưng trong lòng nàng lại nghĩ, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, cho nên cho dù ngươi có chủ ý gì đi nữa mà không có tiền thì cũng làm không được, cũng không nên chuyện tốt gì. Nhưng vẫn phải cho ngươi chút mặt mũi trước.

Đạo quản lý chồng kiếp trước Chu Mạch tuy không cần dùng đến, nhưng nàng vẫn biết được đôi chút. Nam nhân không có tiền còn có thể đi nɠɵạı ŧìиɧ, huống chi là nam nhân có tiền, cho nên nàng phải trông nom cho kỹ, tuy rằng thời đại này nữ nhân hám làm giàu xuất hiện tần suất không cao như hiện đại, nhưng không thể vì thế mà không đề phòng, tên Triệu Tề kia chính là ví dụ rõ ràng nhất, nàng cũng không tin nếu Triệu Tề là con trai nhà nghèo khổ thì cô nương ở kỹ viện kia còn có thể bị hắn cuỗm đi hay không.

Triệu Trọng Sơn nghe xong lời của nàng chỉ biết cười khổ một chút, hắn nghĩ thầm hiện tại xem như hắn đã hiểu cô vợ của hắn là kiểu ngoài mềm trong cứng, nàng đã quyết định chuyện gì thì đoán chừng sau này sẽ khó thay đổi. Nhưng sĩ diện thì vẫn không thể bỏ được, cho nên nghe được Chu Mạch nói thế liền gật đầu.

Niềm vui nhận được bạc cũng không làm đầu óc Chu Mạch hồ đồ, nàng vẫn không buông tha hỏi: "Vậy hai chúng ta cùng nhau dọn dẹp chuồng heo nhé?" Nàng nghĩ thầm không phải là Triệu Trọng Sơn dùng số tiền đó mê hoặc nàng chứ, sau đó bản thân hắn sẽ giữ lại một ít làm kẻ phá gia chi tử, nàng tính cho dù Triệu Trọng Sơn có tiền riêng cũng không có bao nhiêu con cái.