Đại Nam Tử - Tiểu Nàng Dâu

Chương 11

Ước chừng qua một khắc, từ trên lầu xuất hiện một nam tử trẻ tuổi, mặc quần áo vải bông màu đỏ một cách giản dị, ngũ quan không tính là đặc biệt nhưng thoạt nhìn rất thông minh tháo vát, có lẽ đã qua ba mươi tuổi, cùng hình tượng ông chủ bụng phệ với bộ râu cá trê trong đầu Chu Mạch kém khá xa.

Tiểu nhị dẫn ông chủ đi đến trước mặt Chu Mạch nói: "Vị tẩu tử này, đây là ông chủ Tào của chúng tôi!" Sau đó lại quay đầu sang nói với chủ tiệm: "Ông chủ, chính là vị tẩu tử này nói muốn gặp ông!"

Chu Mạch chào hỏi ông chủ Tào, đối phương gật đầu đáp lễ với nàng, sau đó mời nàng lên lầu nói chuyện. Hai người lên lầu đi vào một gian phòng, tiểu nhị mang ấm trà tới rồi lập tức rời khỏi, nhưng hắn lại không đóng cửa. Chu Mạch thấy vậy bèn đi đóng cửa, nhưng bị ông chủ Tào ngăn lại: "Triệu tẩu tử, tôi với tẩu là cô nam quả nữ lại ngồi chung vốn không ổn, cửa này tuyệt đối không thể đóng, tôi không muốn tổn hại đến danh dự của tẩu."

Chu Mạch bừng tỉnh, cảm kích nói lời cảm tạ cùng tạ lỗi, nói thẳng là do chính mình sơ sót. Sau đó hai người phân chủ khách ngồi xuống, Chu Mạch mở miệng nói: "Ông chủ Tào, hôm nay tôi tới đây tìm ông cũng không quanh co lòng vòng, chỉ muốn hỏi ông chủ tiệm này bán với giá bao nhiêu."

Ông chủ Tào ngây ngẩn cả người, hắn nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt cẩn thận đánh giá một chút, quần áo vải thô nhưng không che giấu được sự kiên định trong mắt, nhưng làm cho hắn kinh ngạc hơn không phải là sự kiên định trong mắt Chu Mạch mà là cách nàng xưng hô, nàng dùng "tôi" mà không phải là thϊếp. Chuyện như vậy là lần đầu tiên hắn gặp phải, bỗng nhiên phát hiện nữ tử trước mắt thật thú vị.

Vì thế, ông chủ Tào nở nụ cười: "Không biết Triệu tẩu tử muốn trả bao nhiêu đây?" Chu Mạch suy xét một chút, nàng cảm thấy trong quá trình trả giá thì người ra giá trước sẽ bị rơi vào thế bị động. Chu Mạch không muốn bị đối phương dẫn dắt, mỉm cười nói: "Ông chủ, ngài là chủ, tôi là khách cho nên sẽ nghe theo ông, hay là ngài ra giá trước đi."

Ông chủ Tào cũng cười, cảm thấy nữ tử trước mắt càng lúc càng thú vị: "Nếu tẩu tử đã nói như vậy, tào mỗ liền không từ chối, ba mươi lượng bạc, một lượng cũng không bớt!" Nói xong bình tĩnh chờ xem phản ứng của Chu Mạch.

"Ông chủ Tào, cái giá ba mươi lượng bạc của ông đã gần hai tháng rồi, tôi nghe nói lúc mới đầu còn có một hai người đến hỏi, nhưng đã một tháng nay thì lại không có người đến hỏi!" Chu Mạch nói xong tỏ thái độ vui sướиɠ như thấy người gặp họa nhìn đối phương.

"Triệu tẩu tử nói đúng, nhưng bây giờ là lúc phương bắc đại thắng, triều đình đã ổn định, cho nên sẽ chăm lo việc nước và cải thiện cuộc sống của dân chúng, tôi tin tưởng cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt, tiệm cơm bình dân như thế này cũng càng ngày càng nhiều, chỉ cần tiệm còn mở cửa, không lo không kiếm được tiền." Ông chủ Tào nói rất chân thành.

Chu Mạch ngây ra một lúc, không ngờ người cổ đại cũng có những lý luận kinh tế cơ bản như vậy, trách không được Minh triều là nơi nảy sinh ra chủ nghĩa tư bản. Nhưng nàng vẫn cứ kiên trì nói: "Ông chủ, tuy tôi không muốn đả kích đến lòng tự tin của ông, nhưng mà ông xem ở dưới lầu chỉ có một người khách. Nếu tiếp tục như vậy thì làm sao mà kiếm tiền được đây? Hơn nữa nghe nói ông muốn đi kinh thành phát triển, cho nên một chút lợi ích này chắc là ông sẽ không để vào mắt. Lại nói tuy rằng hiện tại cục diện chính trị ổn định, nhưng chuyện trên triều đình không ai có thể nói chính xác, huống chi đương kim thánh thượng là người anh dũng thiện chiến."

Ông chủ Tào lại bị chấn động một chút, không nghĩ tới một cô nương yếu đuối lại có thể biết nhiều như vậy, hơn nữa còn nhìn thấu một vài thứ. Nữ tử này không thể khinh thường, hắn vội vàng chắp tay ôm quyền: "Triệu tẩu tử là nữ nhưng lại không thua đấng mày râu, đối với một vài chuyện bên ngoài lại có thể nhìn rất rõ ràng, nếu đã nói đến điểm này, tôi cũng không giấu. Tôi vốn định bán tiệm này đi kinh thành để nương nhờ một vị đường thúc trong tộc, tục ngữ nói dưới gốc đại thụ lúc nào cũng mát, hơn nữa bên nội tử (vợ) vốn là nhân sĩ ở kinh thành, khoảng thời gian trước cũng luôn luôn thôi thúc tôi sắp xếp ổn thỏa bên này rồi đến kinh thành, chẳng qua là mấy ngày nay có chút dao động, dù sao tiệm này là từ ông nội của tôi truyền lại, cho tới bây giờ đã hơn sáu mươi năm, thật sự không đành lòng bán đi. Cho nên nếu giá không đúng giá trị của tiệm, tiệm này tuyệt đối không bán."

"Chuyện này tôi có thể hiểu, chỉ là không biết giá mà ông chủ cho là xứng với giá trị của tiệm là bao nhiêu?" Chu Mạch nhân cơ hội hỏi tới.

"Ba mươi hai, thiếu một lượng cũng không bán." Ông chủ Tào kiên định nói!

Chu Mạch nghe xong thì bực bội, trong lòng đã muốn hỏi thăm mẹ của hắn ta, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra rất lễ độ mà thương lượng có thể hai mươi lăm lượng được không. Nhưng bàn bạc cả buổi, ông chủ Tào vẫn cắn chặt răng không giảm giá, vẫn kiên quyết với giá ba mươi hai lượng. Chu Mạch cũng không muốn cùng hắn ta tranh cãi, dù sao nàng cũng không thể về nhà quá muộn, cho nên sau khi hai người uống xong hai ấm trà mà không thống nhất được giá thì ra về, Chu Mạch nhìn thấy nụ cười gian vì đạt được mục đích của hắn thì trong lòng giận đến bốc khói, nhưng cũng không có cách gì, chỉ có thể tức giận rời khỏi tiệm.

Ra khỏi Phúc Lâm khách sạn, Chu Mạch mới cảm thấy bản thân đã quá nóng vội, lời nói cùng vẻ mặt vừa rồi của nàng biểu hiện ra ngoài quá gấp rút, đối phương thấy nàng rất muốn mua, cho nên mới không chịu giảm giá, sau khi suy nghĩ lại Chu Mạch thấy hối hận không thôi, chỉ có thể an ủi bản thân còn một lần cơ hội là giả nam trang mà đến đó bàn bạc.

Nếu đã đến trấn trên, hơn nữa nếu về nhà thì phải đi ngang qua nhà mẹ đẻ, cho nên nàng đi đến chợ bán thức ăn ở đầu Trấn Nam mua nửa cân thịt heo cùng mười quả trứng gà, tốn của nàng hai mươi lăm văn tiền. Chu Mạch đem theo mấy thứ này, quyết định quên hết những buồn bực vừa rồi, lại nghĩ đến dưới sàng còn có hai mươi lượng bạc, không khỏi vui vẻ. Nàng vui vẻ đi về Chu gia, đi đến đó nàng phát hiện lão nương không ở nhà, chỉ có tiểu đệ Chu Bình đang ở trong sân chẻ củi, thấy nàng đến cũng chỉ ngẩng đầu kêu một tiếng tỷ, nhưng Chu Mạch vẫn nhìn thấy khóe miệng của tiểu gia hỏa này mỉm cười. Nàng cảm thấy đệ đệ này của nàng rất hướng nội, có cơ hội nàng phải hỏi lão nương của nàng, vì sao Chu Bình đã mười ba tuổi mà vóc người lại nhỏ như vậy, nhìn hắn cao không đến một thước ba, nàng nhớ đến ở kiếp trước đứa nhỏ bảy tám tuổi đã có thể cao như vậy rồi, mặc dù điều đó do hoóc môn quyết định. Nàng trước đem trứng gà cùng thịt đem vào phòng bếp, sau đó ra ngoài nhìn Chu Bình chẻ củi. Liền mở miệng bảo hắn nghỉ ngơi một chút.

Chu Bình nhìn nàng một cái, nói: "Tỷ, nương đang ở ngoài đồng, tỷ vào phòng nghỉ ngơi một chút, đệ sẽ đi gọi nương về." Chu Mạch nhìn sắc trời đã không còn sớm, không dám ở lâu, liền gọi Chu Bình lại: "Chu Bình, đệ đừng đi, tỷ đến cũng không có chuyện gì, sau khi nương về đệ nói với nương đầu của tỷ đã khỏi, tỷ có mua trứng gà cùng thịt để trong bếp, trời rất nóng nương cùng đệ phải ăn cho nhanh kẻo hư, hai người gầy như vậy cần phải tẩm bổ, về sau đừng chỉ biết làm việc mà không ăn cơm." Nói xong nàng tiến lên lau mồ hôi trên trán cho Chu Bình, sau đó xoay người đi ra ngoài, Chu Bình nghe tỷ tỷ nói như vậy hơn nữa còn lau mồ hôi cho hắn, trong lòng rất là cảm động, nhưng không biết biểu đạt thế nào, chỉ có thể đưa nàng ra đến ngoài cửa.

Rời khỏi Chu gia, Chu Mạch gia tăng bước chân đi về Triệu gia, bất quá về nhà trời đã nhá nhem tối, trước khi vào cửa nàng hít sâu vài lần, chuẩn bị nghênh đón bão táp ập đến.

Nhưng khi nàng đẩy cửa bước vào đi đến trong sân thì nghe thấy bên trong vang ra thanh âm rộn ràng nhốn nháo, giọng của bà bà Tôn Thị vang lên rất lớn: "Nào, tam thẩm, ăn nhiều một chút, chuyện lần này của nha đầu Thu Diệp, ít nhiều đều nhờ muội, chúng tôi nên cám ơn muội!"

Chu Mạch nghe xong không khỏi ngây ngẩn cả người, tiểu cô lợi hại này lại có chuyện gì sao? Nghĩ vậy nàng cũng không vội mà bước đi, chờ nghe câu tiếp theo.

"Đại tẩu, tẩu nói những lời này thật xa cách, Thu Diệp cũng là cháu của muội, muội không vì nàng thì vì ai! Hơn nữa hai đứa nhỏ cũng có duyên, bằng không muội có nói như thế nào cũng không thể tác thành đôi được." Chỉ nghe tam thẩm nói chuyện rất khiêm tốn.

Nghe như thế, trong lòng Chu Mạch đã hiểu rõ, thì ra là chuyện hôn nhân của Triệu Thu Diệp đã được quyết định xong, trong khoảng thời gian này khi rảnh rỗi nàng nghe được bà bà cùng Hứa thị thường thì thầm với nhau, hình như là ở trong thôn gì đó, nàng cũng không chú ý lắm. Xem ra bà bà hẳn là rất vui vẻ, chắc sẽ không so đo chuyện nàng hôm nay về trễ. Vì thế nàng bạo gan bước vào nhà, nhìn thấy trên chiếc giường đất trong phòng đã ngồi đầy người, có vợ chồng tam thúc, cha mẹ chồng của nàng, còn có Hứa thị, ngược lại đại tẩu Lí thị cùng tiểu cô Triệu Thu Diệp lại không có mặt.

Mọi người trong phòng hiển nhiên đang rất vui vẻ, không có chú ý Chu Mạch bước vào phòng, chỉ nghe Tôn Thị nói: "Nói đến Ngô Sơn Phong kia, thật là một đứa trẻ giỏi, một mình hắn đi bán hàng khắp hang cùng ngõ hẻm mà lại có thể xây được một căn nhà ngói lớn như vậy." Hứa thị đang ngồi đối diện cửa, nàng nhìn thấy Chu Mạch tiến vào vội vàng nháy mắt với mẹ chồng ngồi đối diện, ngoài miệng còn không quên nhắc nhở: "Nhị tẩu, tẩu đã về!"

Tôn Thị không lên tiếng, Chu Mạch thấy vậy có chút buồn bực, nhưng nàng cũng không chấp nhất, chào hỏi tất cả mọi người. Tôn Thị phản ứng lại, bảo nàng đi rửa tay vào ăn cơm với tam thẩm.

Chu Mạch sau khi rửa tay trên đường trở vào nhà dùng cơm thì chợt nhớ ra, Ngô Sơn Phong? Không phải là cái người đã hại nguyên chủ bị đánh vỡ đầu dẫn đến hương tiêu ngọc vẫn kia sao? Trách không được vừa rồi nàng cảm thấy cái tên Ngô Sơn Phong này nghe quen tai như vậy, nghĩ đến đó nàng liền cảm thấy tức giận, cái tên Ngô Sơn Phong này hại nàng phải xuyên đến thời đại không có internet lại không có TV này. Cũng rõ ràng vì sao tiểu cô lại có địch ý đối với nàng lớn như vậy, nguyên lai Triệu Thu Diệp đem nàng trở thành tình địch giả tưởng. Nhưng nàng thật sự là quân địch giả mà, tuy nàng không biết rõ lắm về chủ nhân của thân thể này, nhưng dựa vào mấy người nàng thường xuyên tiếp xúc trong khoảng thời gian này, nàng tin rằng Chu Mạch trước kia tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện vi phạm đạo đức.

Chu Mạch buồn bực vào nhà ngồi xuống, Tôn Thị nhìn nàng một cái, không để ý tới vẻ mặt như khổ qua của nàng, thân thiết hỏi: "Vợ lão nhị, sao trễ như vậy mới trở về thế, nương cùng đệ đệ của con có khỏe không?"

"Bọn họ đều rất tốt, nương và đệ đệ hôm nay phải đi làm cỏ, con đi giúp một tay, cho nên về nhà trễ một chút." Vốn là Chu Mạch muốn nói nương của nàng có chuẩn bị cơm cùng thịt cho nàng, nhưng suy nghĩ lại những lời như thế không phải là đánh vào mặt của mẹ chồng mình hay sao, trước mặt người ngoài thôi thì quên đi, vì thế tiếp tục giả ngu lặng lẽ ăn cơm.

Tôn Thị cũng không để ý Chu Mạch trả lời thế nào, chỉ lo vui vẻ mà nói: "Vợ lão nhị, hôm nay nhà chúng ta song hỷ lâm môn, mọi người đều vui vẻ, nương cố ý xuống bếp nấu cơm, con trở về thật đúng lúc, chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu ăn, con cũng nhanh ăn đi!"

"Phải không? Nương, chuyện vui gì thế người cũng nói cho con nghe một chút." Chu Mạch ngốc nghếch cười hỏi, trong lòng buồn bực nghĩ việc hôn nhân của Triệu Thu Diệp là chuyện vui, vậy còn chuyện vui khác là chuyện gì đây?