Công Chúa Và Lọ Lem

Chương 94: Ba của con

Hime lúc tỉnh lại trời bên ngoài đã tối, trong căn phòng rộng rãi, xa hoa chỉ có mình cô. Cô bước xuống giường, đi không nhanh không chậm ra ngoài.

Đi đến thư phòng, mở cửa nhìn vào trong, không có ai. Hime lại nghe thấy tiếng nói chuyện từ hướng phòng khách, nhẹ nhàng đi xuống, trước mắt cô, ông ngoại đang ngồi đối diện với chị, Hy An đang ngồi dưới nền chơi lắp mô hình.

Chị được tha, có khi nào đã khai ra cô rồi không? Nghĩ đến, bất giác Hime cảm thấy sợ. Cô chần chừ hồi lâu, mới quyết định đi xuống.

- Dì!-Hy An nhanh mắt nhìn thấy cô đầu tiên, nó chạy lại nắm lấy tay cô hớn hở-Mô hình này khó quá, dì phụ con đi!

Hime bị sự nhiệt tình của thằng bé làm cho giật mình, nghĩ đến vết máu hồi chiều, ghé mắt thăm dò trên cánh tay của nó, vết thương đã được dán băng cá nhân.

Hy An nhìn thấy ánh mắt của Hime, lại nhớ đến lời của mẹ, vui vẻ đưa cánh tay mình ra.

- Dì đừng lo, mẹ băng lại cho con rồi! Xin lỗi dì! Con không biết dì sợ máu, con mới nghe mẹ nói thôi!

Hime ngồi xuống nền, cùng Hy An chơi lắp mô hình. Cô thi thoảng nghe ngóng cuộc nói chuyện của ông cùng chị. Không hề nhắc đến cô trong đó. Hime yên tâm đi một chút.

Đêm hôm đó...

Lucy đang cùng Hy An nằm trong phòng. Hy An gối lên tay mẹ, nghe mẹ đọc một quyển truyện tiếng Anh.

Bất chợt có tiếng gõ cửa, sau đó Hime bước vào trong.

- Chị! Em ngủ cùng chị được không?

Lucy làm bộ không quan tâm, vẫn đều đều đọc truyện. Đến khi Hime thực sự nằm trên giường, lôi kéo sự chú ý của con trai, cô mới chịu mở miệng.

- Không phải cô có phòng riêng sao? Bon chen làm gì?

- Em có chuyện muốn hỏi chị-Hime nằm nghiêng người về phía Lucy.

Hy An nằm giữa hai người, nó cảm giác không khí bị đè nén đến ngột ngạt. Nó thấy dì hiền lành như vậy, sao mẹ cứ một mực chán ghét. Đương nhiên nó không bao giờ biết, người dì này, trước kia lấy đi một mạng của mẹ nó.

- Tôi buồn ngủ rồi!-Lucy vờ ngáp một cái, đặt cuốn sách trên kệ, yên tĩnh nhắm mắt.

- Chị... chị nói gì mà ông tha cho chị vậy?

- Cô yên tâm, tôi không khai ra cô-Lucy giọng đều đều, mắt vẫn nhắm.

Lucy không hề nói dối, cô trước sau không khai ra Hime. Cô nói với ông, năm đó vì phát hiện mình có thai, sợ quá nên mới trốn đi sinh con. Sau đó không còn mặt mũi quay về, nên phẫu thuật thay đổi gương mặt. Còn về ba mẹ, cô nói tình cờ gặp ở Pháp. Chỉ duy nhất câu hỏi Hy An là con ai, cô trầm ngâm không nói, ông vì nghĩ cô có chuyện buồn không muốn nói, nên cũng không truy xét đến cùng. Câu hỏi này, không chỉ ông tò mò, mà ngay đến Hime cũng muốn biết.

- An là con của ai?

- Con tôi!

- Ý em là ba của An, là ai?

- Không biết!-Lucy phũ phàng trả lời.

Hime cũng không hỏi nữa, cô yên lặng nằm, một lúc sau ngủ say bên cạnh hai mẹ con họ. Giấc ngủ này chưa bao giờ bình yên đến thế.

Khi không gian đã hoàn toàn chìm vào im lặng, Lucy từ từ mở mắt, cô kéo chăn đắp lên người cho Hime, rồi lại nằm xuống, mắt nhìn lên trần nhà, không tài nào nhắm mắt được.

Lucy lấy điện thoại ra, mở mail lên xem. Hàng chục các tin nhắn gửi đến, đa số là chuyện của tập đoàn Sky. Cô thở dài, lướt nhanh qua, không muốn động vào, chẳng phải cô đã giao phó người quản rồi sao? Còn làm phiền chuyến đi nghỉ dưỡng của cô, thật là phiền mà.

Bất chợt ngón tay Lucy dừng lại trên tin nhắn gửi từ mail Du Du (Hạ Du).

“Chị, em không có cách nào liên lạc với chị nên em gửi cho chị tin nhắn này, hy vọng chị có thể đọc được. Chị phải đi thật xa, tốt nhất là đến một nơi mà anh Bảo không biết. Sau khi Hy An mất tích, anh ấy như bị điên vậy, chạy tìm kiếm khắp nơi. Mà không chỉ anh Bảo điên đâu, anh Huy cũng không được bình thường! Chị không biết lúc đó anh Huy hùng hổ xông thẳng vào, chút nữa là có đánh nhau, anh ấy nói đến đòi người. Anh Bảo cũng muốn hỏi rõ Hy An có phải ở chỗ anh Huy không? Anh Bảo còn nói, dù cho nhóc con có là con của anh Huy nhưng trong giấy tờ, nó vẫn là con hợp pháp của anh ấy, đừng có mong cướp mất.

Nói tóm lại, tình hình này, chị dẫn Hy An đi càng xa càng tốt. Em sẽ lo chỗ anh Bảo, cố gắng khuyên anh ấy một thời gian, hy vọng anh ấy sẽ nguôi ngoai. Còn anh Huy, em giao cho chị. Em hy vọng chuyện này sớm kết thúc. Hy vọng gia đình ba người của chị sớm trở về bên nhau. Em gái Hạ Du!”

Đọc xong tin nhắn của Hạ Du, bàn tay cầm điện thoại của Lucy bất giác run rẩy, cô đã bỏ lỡ chuyện gì đó quan trọng, một chuyện mà xưa nay cô vẫn lầm tin tưởng.

Trước giờ cô vẫn giữ ý nghĩ “Hy An là con Bảo” và chưa từng nghi ngờ đến trường hợp nào khác. Hy An sinh vào cuối tháng mười hai, nếu tính đúng ngày thì lúc xảy ra quan hệ phải là vào tháng ba. Tháng ba... tháng ba... Không phải lúc đó cô vẫn còn bên cạnh Huy sao?

Sáng hôm đó cô đi mua thuốc, gặp phải Hime sát hại. Sau đó, cô nằm viện, vừa tỉnh đã nghe Bảo nói cô có thai với cậu ta, lúc đó tâm trí cô mơ mơ hồ hồ, chuyện gì cũng không nhớ, thời gian lại không thể xác định rõ ràng. Đến khi trí nhớ phục hồi, cũng chưa một lần ngồi suy nghĩ lại, trong đầu cô như được lập trình sẵn “Cô có con với Bảo”.

Hiện tại thấy mấy tin nhắn của Hạ Du, suy nghĩ của cô như được khai sáng. Tại sao cô không nghĩ đến trường hợp Hy An là con của Huy? Tại sao ngay đến một lần cô cũng chưa từng nghĩ? Cô còn tự cho mình là thông minh hơn người, hóa ra những chuyện người thường đều có thể biết, cái loại thông minh như cô lại không thể suy luận ra. Cô là đại ngốc, đại ngốc.

Lucy nhẹ nhàng nâng mặt con trai nhìn cho rõ. Sao trước đây cô lại không để ý, cái hàng lông mi này, cái miệng này rất giống Huy đến thế mà? Phải! Rất giống, rất giống mà. Tính cách của Hy An cô cứ nghĩ mãi không biết giống ai mà cáo đến thế? Luôn thích chống đối cô, thích cãi lại cô, thích dìm hàng cô. Bây giờ cô đã biết rõ rồi. “Cha nào con nấy”, câu này quả nhiên rất chính xác.

Nụ cười sung sướиɠ còn chưa kịp nở, khóe môi đã bất giác đờ đẫn. Huy đến chỗ Bảo đòi người, nói vậy cậu ta đã biết màn kịch của cô? Còn nữa, tại sao Huy biết cô có liên quan đến Bảo?

Lucy suy nghĩ, suy nghĩ, mãi vẫn không nghĩ ra được vấn đề nằm ở đâu.

Sáng...

Hy An thức giấc, vừa nhìn mẹ, nó bất giác hét lớn.

- Aaaaa!

Tiếng hét của nó kéo theo sự thức giấc của Hime, cô cũng lờ mờ mở mắt. Nhìn sang chỗ chị, cô cũng bị dọa giật mình.

Lucy hai mắt mở lờ đờ, quầng mắt thâm như gấu trúc, yên lặng nhìn chăm chú lên trần nhà.

- Chị! Chị sao vậy?-Hime ngồi bật dậy, vươn người về phía Lucy.

- Mẹ! Mẹ đừng làm con sợ-Hy An lay lay cánh tay Lucy, giọng hoảng hốt.

Một lúc sau, Lucy mới chịu mở miệng, giọng đều đều.

- Hy An, chúng ta về nhà đi!

- Sao ạ?-Hy An mở to mắt nhìn mẹ nó. Nó thấy ở nhà so với ở đây buồn chán hơn, ở đây vừa có nhiều người, vừa có nhiều đồ chơi, lại có ông với dì thương yêu nó như thế, nên có phần không nỡ-Chúng ta mới đến chưa được hai ngày đã phải về sao?

- Chị... có phải vì em làm chị thấy khó chịu?-Hime cúi đầu, nói khẽ.

- Không liên quan đến cô!-Lucy lạnh lùng nói, mắt vẫn dán lên trần nhà, mệt mỏi thuề thào-Lê Hy An, nếu con cảm thấy ở đây vui hơn, thì có thể ở lại, mẹ đi một mình. Mai sau cũng đừng có tìm mẹ làm gì.

Hy An nghe thấy hốt hoảng, lao tới ôm cổ mẹ.

- Không! Con muốn ở cùng mẹ. Mẹ đi đâu con đi đó!-Nói rồi, Hy An còn nịn bợ hôn lên má Lucy mấy cái.

Lucy vẫn nằm đó như người sắp chết, chán ghét đẩy con trai ra, rất tự nhiên nói.

- Có ai dạy con trước khi hôn một người con gái xinh đẹp như mẹ, thì phải xem miệng mình có sạch sẽ hay chưa? Mới ngủ dậy, còn không biết đi đánh răng rửa mặt! Muốn làm tiểu soái ca cái gì chứ? Ngay đến một chút lịch sự như vậy cũng không biết. Con đừng nghĩ chỉ cần có gương mặt là có thể....

Hy An nghe mẹ cằn nhằn đến đau đầu, không muốn tiếp tục bị tra tấn, lập tức nhảy xuống giường, chạy đi súc miệng.

Hime thấy hai mẹ con thật buồn cười, không nhịn được cười một tiếng.

- Còn cô? Vui quá ha! Nhờ cô mà chuyến đi nghỉ dưỡng của mẹ con tôi bị phá hỏng rồi. Cô không phải không có chuyện gì làm đấy chứ?

- Chị... thực ra em tìm chị để nói một tiếng xin lỗi-Hime nghiêm túc ngồi thẳng người, cúi gập đầu- Chị, em xin lỗi! Chuyện năm đó, là em...

- Tôi biết, cô không cần nói nhiều-Lucy lại thều thào. Cô đương nhiên biết Hime là do tâm ác điều khiển, gây ra nhiều chuyện không thể chấp nhận. Một lần kích động, tâm tính lại bị thay đổi. Sáng đó trên sân thượng, cô đã thành công nhốt sự tà ác của Hime lại. Hime của bây giờ mới đúng là cô em gái cô từng yêu thương, có chút cao ngạo, kiêu kì, nhưng đó mới chính là Hime, là một cô công chúa đúng nghĩa.

- Cô cúi đầu cái gì chứ? Cô thấy hiện tại có giống như đang cúng tôi không hả? Không gϊếŧ được tôi nên tính trù ẽo tôi sao? Đừng ở đây làm phiền nữa, tôi muốn nghỉ ngơi.

Hime nghe thấy, không những không tức giân, mà lại cảm thấy ấm áp, trên môi nở nụ cười.

Lucy nói nhiều đến mệt mỏi, cả đêm thức trắng suy nghĩ, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ muộn màng.

Chiều hôm đó, Lucy cùng Hy An lên máy bay trở về.

- Mẹ! Có phải chúng ta đi gặp ba không? Chừng nào thì con được gặp ba?-Hy An ngước mắt mong chờ.

- Sẽ nhanh thôi!- Lucy mỉm cười, xoa xoa đầu con trai. Lúc trước nghe đến câu hỏi này, cô cứ tưởng “Ba” mà con trai nói đến là ba Bảo của nó, nên cô chán ghét không trả lời. Cô không ngờ nó còn thông minh hơn cả cô, sớm biết Bảo không phải ba ruột của nó.

- Ba tên gì? Ba trông như thế nào? Tính tình ba ra sao? Mẹ, mẹ nói cho con để con chuẩn bị tinh thần đi!-Hy An miệng luyên thuyên hỏi.

- Ba con... tên rất khó nghe, là Khang Vĩnh Huy. Con có thấy cái họ Khang nghe chẳng ra làm sao không? Con nên thấy may mắn khi theo họ của mẹ-Lucy giương vẻ mặt tự đắc-Ba con ấy hả? Ba con rất xấu nha! Vừa lùn vừa béo. Tính tình lại khó ưa, rất thích cãi lại mẹ. Mẹ cũng không biết anh ta có yêu trẻ con không nữa! Lỡ như không thích trẻ con, gặp phải cái dạng lì lợm như con, suốt ngày con bị ăn đòn là cái chắc rồi!

Hy An nghe đến sợ toát cả mồ hôi, trợn tròn mắt. Ba nó không phải như vậy, nhất định không phải. Ai nói với nó, mẹ là đang nói dối đi?

Thấy bộ dạng hoang mang của con trai, Lucy buồn cười muốn chết “Nhóc con xem con còn dám hỏi nhiều nữa không?”

Bên ngoài máy bay, bầu trời đêm thật yên bình, màu đen huyền ảo ôm trọn vạn vật. Lucy chua khi nào thấy màn đêm đẹp và đáng yêu đến thế...

Tiếp...