Tiêu Kỳ không có ý rời đi, ngược lại còn tiến tới, không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ trên người Huy. Một khi cô ta đã không đường đường chính chính có được, thì dù có dùng biện pháp đê tiện, cô ta cũng muốn có được. Không có được tình yêu của Huy, cô ta sẽ lấy đi con người cậu.
Năm năm, cô ta đã chờ đợi quá lâu rồi. Nếu phải chờ thêm nữa, cô ta e rằng mình không đủ kiên nhẫn. Chẳng phải người đời thường có câu “gạo nấu thành cơm” đó sao? Vậy hôm nay, cô ta sẽ áp dụng câu nói này, cô ta không tin sau khi xảy ra chuyện này, Huy lại không chịu trách nhiệm với cô.
Tiêu Kỳ bày ra bộ mặt mê hoặc, từ từ đưa mặt sát đến gần mặt Huy, cô ta cảm nhận thấy từng đợt hơi thở ấm nóng của Huy đang phả trên mặt. Trong đầu Tiêu Kỳ lờn vờn suy nghĩ, không biết Huy đã bị cô ta mê hoặc hay chưa, chứ cô ta đang bị anh làm cho tim chạy loạn lên rồi. Nói đúng hơn thì cô ta cảm thấy, người uống phải thuốc là cô ta chứ không phải Huy.
- Vĩnh Huy...-Tiêu Kỳ kéo dài giọng, âm lượng nhỏ nhẹ khiến ngươi ta nổi cả da gà-Người ta thực sự rất là yêu anh ~ Có thể ở cùng anh một đêm được không?
Khi bàn tay Tiêu Kỳ đang định đặt lên ngực Huy, thì cậu ta đã nhanh chóng nắm chặt lấy tay cô, dùng sức siết thật mạnh, tay còn lại đưa lên túm lấy cần cổ, đẩy cô ta vào tường.
- Cô đừng ở đây giở trò với tôi! Nếu không đừng có trách-Huy gừ lạnh, ánh mắt sáng lên giận dữ.
Tiêu Kỳ bị nắm chặt cổ, cảm thấy thở khó muốn chết, miệng mở ra ú a ú ớ đến thảm hại. Cô ta đưa một tay còn lại lên đánh loạn, tìm cách thoát khỏi bàn tay của Huy đang nắm cổ của mình. Cô ta thấy mình sắp ngạt chết đến nơi rồi.
Huy cảm thấy cơ thể mình nóng không chịu nổi nữa, một loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ khó hiểu cuồn cuộn dâng lên. Cậu nhớ Pie từng giảng thuyết về mấy loại thuốc, trong đó có một loại thuốc. Loại thuốc mà một khi đã uống phải, rất dễ mất kiểm soát bản thân, làm những chuyện không hề hay biết. Một khi đã uống phải, nhất định phải tìm người giải quyết, nếu không sẽ bị hành hạ đến chết đi sống lại.
Hình ảnh Tiêu Kỳ trước mặt thoáng chốc mờ mờ ảo ảo, Huy nhíu nhíu mày, lắc lắc đầu, cố gắng để mình tỉnh táo trở lại. Cậu biết nếu để Tiêu Kỳ ở đây thêm nữa, nhất định sẽ làm ra chuyện toại nguyện cô ta. Nên cậu nhất quyết một tay thả cổ cô ta ra, tay còn lại vẫn nắm chặt cổ tay cô ta kéo nhanh ra đi về phía cửa, không thương tiếc ném cô ta ra ngoài, đóng cửa, khóa lại.
Huy dựa người trên cửa, cơ thể ngày một nóng khiến cậu không chịu nổi giật phăng hàng nút áo. Nghe thấy tiếng Tiêu Kỳ từ bên ngoài không ngừng đập cửa, kêu gào. Cậu lấy điện thoại từ trong túi quần, gọi cho bảo vệ của khách sạn, báo rằng ở trước phòng cậu có người quấy rối. Một vài phút sau, đã không còn nghe thấy tiếng ồn ào nữa. Huy lảo đảo vội vàng bước vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, để nước xả xuống xoa dịu cơn nóng trong cơ thể. Một lúc sau cảm thấy vẫn chưa đủ, cậu vẫn mặc nguyên quần áo đi vào bồn tắm, ngâm mình.
Trong phòng, chỉ nghe thấy tiếng nước chạy không ngừng.
....................................
Lucy đứng cùng Hạ Vy một lát, uống hết ly nước trái cây. Bởi vì gió biển thổi vào làm cô cay xè cả mắt, cảm thấy có phần buồn ngủ, nên rút về phòng trước.
Phòng có hai người, cô gái cùng phòng với cô ở bộ phận kế toán, vẫn còn đang vui vẻ với đám người ở dưới nhà hàng.
Lucy mang theo bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm, định tắm qua một chút. Cô vừa mới tháo tóc xuống, chưa kịp cởϊ qυầи áo, thì điện thoại di động ở bên ngoài vang lên. Hành động vừa làm được một nửa lại bị quấy rối, cô hơi bực mình, quay trở lại phòng.
Màn hình điện thoại hiện lên tên “Huy”. Mày Lucy cau lại, Huy gọi cô có chuyện gì? Nếu bình thường là ở nhà, cậu ta gọi cô bàn công việc thì không nói, ngay cả đi du lịch cũng gọi cô, có phải hơi quá đáng không?
- Alô-Lucy cất giọng rất bình tĩnh.
- Pie! Anh... anh khó chịu...
Mày Lucy lại nhíu lại lần nữa, cô nghe được tiếng Huy trong điện thoại có phần khổ sở, hơi thở của cậu ta hình như nặng nhọc hơn bình thường, lòng cô chợt cảm thấy bất an, cũng không để ý đến việc Huy gọi cô là “Pie”, đã vội vàng hỏi lại.
- Anh bị làm sao?!
Đầu bên kia không đáp lời cô, cô chỉ nghe được tiếng thở ra rất mệt nhọc, gấp gáp dần dần xa, giống như là Huy đang buông điện thoại xuống rồi vậy.
- Vĩnh Huy! Khang Vĩnh Huy!!!
Mặc cho cô gọi to cậu ta từ bên này, bên kia vẫn không đáp lời.
Với mấy tình huống thế này, Lucy luôn có dự cảm không tốt. Cô vội vàng cầm điện thoại trên tay, chạy nhanh ra chỗ thang máy.
Phòng của Lucy cách phòng Huy bốn tầng. Phòng cậu ta là dạng phòng đặc biệt, đương nhiên giá cả so với mấy phòng của nhân viên có sự khác biệt không hề nhỏ.
Cốc... cốc...
- Huy! Anh có trong đó không?-Lucy gõ cửa, gõ càng lúc càng nhiều càng dồn dập hơn. Cửa khóa ở bên trong, cô không cách nào vào được.
Huy mơ hồ nghe tiếng nói quen thuộc gọi cậu ngoài cửa. Cậu từ trên nền đứng dậy, tay chống đỡ trên bức tường, cố nhìn rõ những hình ảnh mờ mờ ảo ảo trong tầm mắt, bước về phía cửa.
Khi Lucy định quay lưng đi xuống, nhờ bảo vệ lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa. Thì cánh cửa mở ra, rất nhanh. Một cánh tay kéo cô vào bên trong.
Lucy không kịp phản ứng thì cánh cửa đóng sầm lại. Bàn tay kia gắt gao đẩy thân người cô áp vào cánh cửa, không nói lời nào, trực tiếp hôn lên môi cô. Cô giật mình hoảng hốt, đưa tay đẩy người kia ra. Bấy giờ cô mới nhìn rõ, người toàn thân ướt sũng đang đứng trước mặt cô là Vĩnh Huy.
Hai mắt Lucy kinh ngạc nhìn Huy, nhanh chóng nhìn thấy ánh mắt như chứa lửa rực cháy của cậu ta, khuôn mặt hình như hơi đỏ, giống như bị say rượu.
- Anh bị làm...
Lời còn chưa nói hết, Huy lại tiếp tục lao về phía cô, mạnh bạo hơn. Cậu ta hôn lên môi cô, má cô, cổ cô, từng động tác đều giống như rất vội vã. Hai tay ôm cô, cứ thế hôn lấy.
Lucy bị một trận tập kích, lúc đầu có hơi hoảng sợ, nhưng đầu óc thông minh kia liền hiểu ra vấn đề. Huy hành động không giống cậu ta chút nào, lại thêm cái biểu hiện trên gương mặt kia. Theo kinh nghiệm mấy năm nghiên cứu y học của cô cho biết, cậu ta bị bỏ thuốc, một loại thuốc khiến con người ta không điều khiển được ý thức lẫn hành động. Cái này... cô cũng chỉ nghe qua, từng xem qua, nhưng chưa từng trực tiếp đối mặt.
Đột nhiên, Lucy nghe thấy tiếng thì thầm phát ra bên tai mình, lặp đi lặp lại một cái tên.
- Pie... Pie...
Lucy từ trên da thịt của mình cảm nhận được hơi nóng ấm, thấm vào từ quần áo bị ướt của Huy. Cả người cô phút chốc đứng bất động. Chần chừ đưa tay mình lên, bàn tay bất giác run rẩy. Cô nên nhanh chóng đưa ra quyết định. Là đẩy hay là ôm?
Một giây, hai giây, đối với cô bây giờ mà nói, thật khó khăn để trôi qua.
Đến cuối cùng, hai tay cô đưa lên giữ lấy gương mặt Huy. Trước khi đặt nụ hôn của mình lên môi cậu ta, cô khẽ thì thầm.
- Em giúp anh...
Huy từ trong chút ý thức còn lại nghe tiếng Pie nói, giọng nói này đúng là Pie, mùi hương từ người này là của Pie. Cảm giác toàn thân chỗ nào cũng nóng, nóng đến mức muốn cởi bỏ hết quần áo ra. Thân dưới cuồn cuồn cảm giác khó chịu, muốn được giải tỏa.
Đây không phải lần đầu hai người tiếp xúc thân mật, nhưng lại là lần đầu sau một khoảng thời gian rất dài. Lucy có hơi lúng túng, khó khăn để dẫn dắt Huy đến được bên giường. Quần áo cả hai từ chỗ cửa rơi vương vãi đến tận giường. Da thịt tiếp xúc khiến Huy không kìm chế muốn cô nhiều hơn nữa. Lucy cũng rất biết phối hợp, không phải vì cô có kinh nghiệm trên giường mà là có kinh nghiệm xem nhiều phim JAV. Cô tự cười giễu chính mình, hai mươi bốn tuổi lần đầu tiên dùng kinh nghiệm học tập được trên phim, dẫn dắt thế trận.
Trong căn phòng tràn ngập những âm thanh ám muội. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, hai con người trên giường lớn, đang diễn cảnh xuân.