Ban ngày, khi Trương Gia Tân đến trường, Hứa Thu Mạn sẽ đến giúp Hứa Triển trông thằng bé. Được mấy ngày rảnh rỗi ở nhà, hai chân cô lại thèm đi.
Hứa Triển đi dạo phố một mình, mua cho con trai một hộp sữa bột. Dù Uông Nhất Sơn đã nói là sẽ mua từ Anh về mấy hộp sữa bột, nhưng chỗ sữa trong nhà hiện không đủ dùng.
Hiện giờ, Tiểu Nặc vừa bú mẹ vừa uống thêm sữa ngoài. Hứa Triển đang muốn tìm việc làm, như vậy, nếu ban ngày không thể về cho thằng bé bú thì nó cũng đã quen uống sữa ngoài rồi.
Buổi chiều, Quách Lâm Lâm trốn học, vội vàng chạy ra dạo phố cùng cô, nhưng còn trừng mắt giáo huấn cô một bài: “Nói cho cậu biết nhá, cậu đúng là thích tự làm khổ mình! Uông Nhất Sơn đang đi kiếm tiền đấy còn gì, sao cậu cứ phải gấp gáp đi tìm việc? Nặc Nặc bị đẻ thiếu tháng, thế mà cậu còn muốn cắt xén bữa ăn của nó, định không cho nó bú mẹ? Đồ dì ghẻ!”
Hứa Triển cốc đầu cô nàng, “Lượn sang một bên đi! Ở nhà tớ ý mà, mẹ kế thì phải ăn trấu, còn thằng con thì được ăn vàng! Có biết một hộp sữa bột bao nhiêu tiền không? Ba trăm! Bảo bối nhà tớ ăn rất khỏe, tớ không đủ sữa, một hộp sữa bột chỉ dùng trong mấy tuần là hết veo rồi đấy! Lại còn cả bỉm nữa! Thằng bé cứ như là ăn bỉm ý, tớ mà không đi làm, tiền Uông Nhất Sơn kiếm làm sao mà đủ tiêu được!”
Cô nàng Quách Lâm Lâm làm sao mà biết được mấy chuyện cơm áo gạo tiền ấy? Nghe mấy lời oán thán đó, cô nàng thầm thề trong lòng, chưa đến bốn mươi tuổi thì sẽ chưa sinh con!
Có câu “Vợ chồng nghèo khổ, trăm chuyện bi ai”. Hôm nay, lúc xuống tầng, Hứa Triển nhận được mấy cái hóa đơn các kiểu, mấy nghìn sắp bay đi, cô không sốt ruột sao được?
Uông Nhất Sơn đi làm rất vất vả. Cô biết, tuy không nói gì nhưng anh phải chịu áp lực từ ông chủ, lúc nào cũng phải kiểm tra cẩn thận giấy tờ, bao nhiêu cực nhọc cũng không than vãn. Mỗi lần xuất hiện trước mặt cô và con trai, anh đều cười nói vui vẻ, không hề nhắc đến những nỗi bực dọc ở công ty. Vì khoản hoa hồng béo bở, anh phải tăng ca, phải đi công tác dài ngày. Uông Nhất Sơn thường tăng ca đến tận khuya mới về nhà, còn chưa tắm đã lăn ra giường, ngáy mấy tiếng rồi ngủ li bì. Hứa Triển cảm thấy, không phải là mình đang xót anh, mà chỉ là đang tuân theo nguyên tắc “vinh quang người lao động”. Mỗi sáng, cô làm cho anh một bữa sáng bổ dưỡng, nhìn anh ăn ngấu nghiến, trong lòng cô cũng thấy vui vẻ một chút.
Đi công tác liên miên như vậy, hẳn là anh chịu áp lực rất lớn…
“Thế cậu muốn tìm việc gì?” Quách Lâm Lâm tò mò hỏi.
Hứa Triển đang chọn qυầи ɭóŧ trẻ con, tiện miệng nói: “Đối diện tiểu khu chỗ tớ mới có một quán đồ ăn Tứ Xuyên, đang tuyển người làm, tớ hỏi thăm rồi, có ca lúc bảy giờ với năm giờ, một ngày làm bốn tiếng cũng được hơn ba mươi đồng, làm một tháng cũng đủ mua sữa bột cho Nặc Nặc.”
Quách Lâm Lâm nghe mà cay mũi, “Thôi cậu đừng làm, được bao nhiêu đâu! Tớ bảo này, tớ có một khoản tiết kiệm bí mật! Gần chín nghìn đấy nhé! Tớ cũng chưa cần tiêu tiền vào việc gì, cậu cầm mà dùng trước đi, coi như là tớ thuê một mảnh đất tốt cho thằng cháu!”
Nói xong, Quách Lâm Lâm lại nguyền rủa Uông Nhất Sơn: “Tưởng anh ta tài cán thế nào, giờ hóa là mồ côi cha! Còn chẳng phải là bị tống cổ ra khỏi nhà à? Ngay cả vợ con cũng không nuôi nổi! Chẳng hơn bọ cánh cam điểm nào, lại còn đòi học cái trò cưỡng hôn…”
Đáng tiếc, câu chuyện còn chưa xong, trước mặt họ đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ. Quách Lâm Lâm đang mải nói chuyện, suýt chút nữa thì va vào người kia. Vừa ngẩng đầu định xin lỗi, lời nói liền chui tọt trở lại: Mẹ ơi!
Nếu Hứa Triển không đứng cạnh mình, cô nàng sẽ tưởng người mình vừa suýt đâm trúng là Hứa Triển.
Thật sự, khuôn mặt này, dáng người này, kiểu tóc nữa, không hề khác chút nào, thậm chí cái bụng hơi nhô ra cũng giống bụng bầu của Hứa Triển vào mấy tháng trước.
Quách Lâm Lâm không biết người thích cosplay này, nhưng Hứa Triển thì lại biết. Đây là thư ký cũ của Uông Nhất Sơn, Hà Văn Văn. Hứa Triển còn tưởng rằng cô ta đã biến mất thật, không ngờ lại chạm mặt ở đây. Nhìn biểu hiện của cô ta thì có vẻ là cô ta đã chuẩn bị trước cho lần gặp mặt này.
Hứa Triển không nói gì, chỉ nhíu mày, im lặng nhìn Hà Văn Văn. Hà Văn Văn u oán cười, rồi nhẹ nhàng nói: “Cô Hứa, có thể bớt chút thời gian cho tôi được không, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Sau vụ “phòng họp”, Hứa Triển cực kỳ có ấn tượng với “tay chân” này của Địch Diễm Thu. Bây giờ, người này lại chủ động bắt chuyện, đảm bảo là không nói điều gì tốt lành. Vì thế, cô cười: “Khéo quá lại gặp cô. Nhưng mà tôi còn phải về nhà trông con, không rảnh. Hôm nào có thời gian sẽ nói chuyện sau.”
Nói xong, cô liền kéo Quách Lâm Lâm đi. Bỗng nhiên, Hà Văn Văn tóm lấy cổ tay Hứa Triển, giọng nói rất dõng dạc: “Tôi mang thai rồi! Đứa bé là của Uông Nhất Sơn!”
Nghe xong tiếng nổ của quả bom này, miệng Quách Lâm Lâm như có thể nhét vừa hai quả trứng, cô nàng vừa sợ hãi lại vừa tức giận, trợn mắt nhìn Hà Văn Văn. Hứa Triển chậm rãi xoay người lại, nhìn bàn tay đang tóm cổ tay mình, chỉ nói đúng hai chữ – “Buông tay!”
Hà Văn Văn thấy Hứa Triển có vẻ đã nổi giận, khóe miệng hơi nhếch lên, cô ta nhún vai, “Bây giờ thì cô có thời gian nói chuyện với tôi rồi chứ?”
Hứa Triển nghiêm mặt, gần như máu trong người đang sôi lên ùng ục, nhưng cô lại mỉm cười, nụ cười châm chọc, “Tôi không có bản lĩnh làm cho phụ nữ có thai, oan có đầu nợ có chủ, ai làm bụng cô to lên thì đi tìm người đó, sao phải đến khóc lóc kể lể với tôi? Trên mặt tôi có viết mấy chữ “đường dây cứu giúp những cô gái sa ngã” không?”
Hà Văn Văn không ngờ mồm miệng Hứa Triển lại cay độc như vậy, trong lúc nhất thời thẹn quá hóa giận, “Cô không có bản lĩnh giữ chồng, để cho anh ta phải ra ngoài tìm niềm an ủi ở người phụ nữ khác, bây giờ tôi có thai rồi, cô có nên nhường nhịn một chút không nhỉ? Đừng tưởng có danh phận được pháp luật bảo vệ là giỏi! Cô sinh được con thì sao chứ? Trong bụng tôi đây cũng là cốt nhục của Uông Nhất Sơn!”
Quách Lâm Lâm không nhịn được nữa, khuôn mặt bầu bĩnh giật giật, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Hà Văn Văn, “Tiểu tam mà dám kiêu ngạo thế sao? Mẹ cô không dạy cô thế nào là liêm sỉ hả? Cô…cô…”
Hà Văn Văn gạt ngón tay của cô nàng ra, “Tiểu tam? Muốn làm rõ vấn đề này không? Tôi ở bên cạnh Uông Nhất Sơn gần hai năm rồi! Nếu bàn về thứ tự trước sau, Hứa Triển nên gọi tôi một tiếng chị chứ nhỉ?”
Sở thích lớn nhất đời Quách Lâm Lâm là ăn uống, đấu võ mồm không phải là thế mạnh của cô nàng. Sau vài câu sắc bén, vẻ mặt cô nàng như quả bóng cao su xì hơi.
Hứa Triển nghe thấy lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Hà Văn Văn thì lại bình tĩnh trấn an Quách Lâm Lâm, bảo cô nàng cứ yên tâm.
Sau đó, cô lạnh lùng nhìn Hà Văn Văn và nói: “Tôi không biết mục đích cô đến đây ngay hôm nay là gì. Vì tiền ư? Thật xin lỗi, hiện nay Uông Nhất Sơn đích xác là một kẻ nghèo. Đòi tiền đi phá thai? E là cô phải tự túc rồi. Còn muốn đòi người? Có vẻ như Uông Nhất Sơn không có ý định kết hôn với cô đâu, nếu không thì lúc trước cũng chẳng sa thải cô làm gì. Như vậy, tôi có thể lý giải là cô đến trêu tức tôi không? Xin lỗi nhé, với những chuyện của người không liên quan đến tôi, tôi không có một chút hứng thú nào cả, lại càng không có chút mềm lòng nào. Nhất là người bắt chước một cách vụng về như cô, lấy tư cách gì mà gào lên với tôi?” Lúc nói câu cuối, Hứa Triển hơi rướn người lên, cẩn thận đánh giá khuôn mặt xinh đẹp kia. “Chân mũi này làm không tồi, tốn nhiều tiền lắm nhỉ? Đáng tiếc, chưa giống cái mũi nhỏ của tôi lắm rồi. Chậc chậc, trên mặt này động dao kéo không ít chỗ. So với lần đầu tiên tôi gặp cô, cô càng ngày càng giống tôi hơn đấy. Để làm gì chứ? Cô phải biết rằng, nếu đã biến thành người khác, ngay cả cô là ai cô cũng sẽ quên. Cô chắc chắn là sau này sinh con, đứa bé sẽ không nhận nhầm mẹ chứ?”
Hà Văn Văn như bị đấm một cú đau, tức giận đến nỗi giơ tay ra, định cho Hứa Triển một phát tát.
Thư ký Hà thường ngày bận bịu công việc và…sự nghiệp tân trang, không thích gây chuyện thị phi, đến giờ lại để lộ ra vẻ ghê gớm. Nếu như cô ta có thể xem được đoạn băng ghi cảnh “đại chiến trong căng tin” thì lúc ra tay sẽ có sự phòng bị. Kết quả là chẳng những không đánh được, mà còn bị Hứa Triển đáp trả một phát tát!
Lúc này, người đi lại trên phố không đông lắm nhưng đã nhanh chóng vây thành một vòng lớn, thi nhau chỉ chỉ trỏ trỏ. Hà Văn Văn bị tát cho đỏ mặt, nhưng cô ta không ôm mặt mà lại ôm bụng, gào lên kêu “con của tôi”. Cô ta còn khóc lóc với người qua đường, “Ai tốt bụng làm ơn gọi xe cấp cứu giúp tôi với, hình như tôi sắp sinh rồi.” Sau một hồi náo loạn, Hà Văn Văn cũng được xe cấp cứu đưa đi, Hứa Triển bị đưa về đồn công an, còn phải nộp viện phí cho cô ta.
Quách Lâm Lâm cuống lên, định gọi điện cho Lý Phong còn đang ở nước ngoài. Thế nhưng, thấy Hứa Triển cứ nhìn chằm chằm vào ba chữ “Uông Nhất Sơn” trên màn hình điện thoại, cô nàng động đậy ngón cái mấy lần, cuối cùng dứt khoát cất điện thoại vào túi.
Mấy ngày ngọt ngào quả thực như ma phí tán* đã thất truyền của Hoa Đà, gây mê trí nhớ, gây mê tinh thần cô. Suýt nữa cô đã quên mất, Uông Nhất Sơn là người thế nào!
*Đây được coi là loại thuốc gây mê đầu tiên trên thế giới, vô cùng công hiệu.
Không cần biết đứa con trong bụng Hà Văn Văn là thế nào, chỉ nói riêng chuyện lăng nhăng của anh trước đây, đâu phải là vô căn cứ.
Dựa vào độ lớn cái bụng của Hà Văn Văn, nếu thật sự đã phát sinh chuyện gì đó, thì hẳn là vào thời điểm cô sinh Nặc Nặc.
Đàn ông không chịu lẻ loi được bao lâu mà!
Bên cạnh có tình nhân quen thuộc, đâu có chuyện ăn chay chứ không ăn mặn.
Nghĩ đi nghĩ lại, kiểu gì cũng thấy hợp lý.
Người ta còn đang phong lưu, thoải mái hưởng thụ ở London đầy sương mù. Còn mình thì sao? Ở đây đón mưa máu gió tanh của tiểu tam.
Chóp mũi hơi cay, hai mắt ngân ngấn, cô nắm chặt tay nhắc mình không được khóc. Anh ta xứng đáng để mình khóc sao?
Thế nhưng, giọt nước nhỏ trên mu bàn tay cô là gì đây? Ngồi trên băng ghế dài ở đồn công an, nhân lúc không có người để ý, Hứa Triển lẳng lặng nhăn mũi, phát tiết nỗi chua xót mà chính mình cũng không muốn lý giải vì sao…
Lần này cô không phải ở lại đồn công an lâu lắm. Ở phương xa, đội trưởng Lý phát huy thần lực, anh hùng ra tay cứu mĩ nhân. Sau khi bị cảnh cáo vài câu, Hứa Triển và Quách Lâm Lâm cùng ra khỏi đồn. Nghe nói, tình hình của Hà Văn Văn không đáng lo ngại, cái thai đã năm tháng, có lẽ là con trai, rất khỏe mạnh.