Một màn gian da^ʍ hỗn loạn đã kết thúc.
Thuốc trong người Uông Nhất Sơn đã hết, anh ta liền chặn cục trưởng Thiệu lại, không mặn không nhạt hỏi lão muốn giải quyết chung hay riêng.
Cục trưởng Thiệu vẫn đang tức, vợ đã lấy chăn che người, sao thằng này lại còn cao giọng nói chuyện được thế chứ.
Uông Nhất Sơn vừa tiến lại gần vừa giải thích, giải quyết chung, chính là báo cảnh sát, để cho “đầy tớ trung thành của dân” xử lý, cục trưởng Thiệu bị xử tội đánh người, Uông Nhất Sơn chịu tội nɠɵạı ŧìиɧ.
Cục trưởng Thiệu thầm nghĩ trong bụng, không biết là ai nghĩ ra cái trò kết hôn này, cũng chưa từng biết trong tương lai lại xảy ra chuyện như thế này. Ngoài việc bảo vệ nhà, bảo vệ tiền, còn lại thì chẳng bảo vệ được cái gì, vợ ra ngoài ngủ với kẻ khác! Thằng ranh này được dịp khoe mẽ mánh lới. Hơn nữa, lão là quan chức, sao có thể vì kiểu gièm pha này làm cho mất địa vị?
Nghĩ vậy, Thiệu Thính Trường nén cơn tức và hỏi: “Thế riêng thì như nào?”
Uông Nhất Sơn biết mình không thoát được, ý muốn gϊếŧ người ngày càng mãnh liệt, nhưng anh ta cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, lấy quần mặc rồi rót một cốc nước, nhấp miệng xong mới nói: “Riêng hả? Đơn giản thôi. Tôi không truy cứu việc ông đánh người, ông cũng lau mồ hôi nghỉ ngơi, đi ra khỏi phòng này như chưa có chuyện gì xảy ra. Về chuyện này, để sau khi tôi tỉnh táo lại thì nói tiếp.”
Mặt cục trưởng Thiệu tím như gan lợn. Uông Nhất Sơn uống nước, cảm thấy dần khỏe lên, anh ta nói: “Tôi bị đánh thuốc, hẳn là vừa rồi ông cũng nhận ra.”
Vốn là kẻ đã từng lăng xăng chốn quan trường, nghe Uông Nhất Sơn nói vậy, lão mới để ý là Uông Nhất Sơn lực lưỡng mà lại để yên cho lão đánh, mãi lâu sau mới lảo đảo đứng dậy được. Thầm tính toán trong lòng, lão quét mắt về phía Bạch Gia Nặc. Mọi chuyện hôm nay đúng là quá trùng hợp rồi! Nhưng Bạch Gia Nặc chỉ nhún vai một cái, bày ra bộ dạng như thể không biết gì.
Nếu đúng là Uông Nhất Sơn bị đánh thuốc, còn vợ lão ta lại tỉnh táo mà làm loạn, xem tình hình, có lẽ hôm nay không làm căng được rồi. Nghĩ vậy, lão quay ngoắt lại trừng mắt nhìn vợ.
Lúc này, Địch Diễm Thu cũng đã mặc xong quần áo, mái tóc bị dứt giờ đã được buộc gọn lại. Việc đã đến nước này, cô ta cũng không muốn nói những câu giải thích vô vị, chỉ ngồi xuống một chỗ, lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, châm lửa rồi rít mạnh mấy hơi. Vẻ mặt cô ta dửng dưng, gương mặt gầy đầy vẻ thờ ơ, chẳng thèm nhìn ai, hẳn là cũng đã vạch ra con đường đi cho mình trong tương lai rồi.
Lấy vợ kén tông, đây là câu nói cổ xưa, nhưng thật ra có mấy người đàn ông làm được? Lúc này, cục trưởng Thiệu lại loáng thoáng nhớ đến người vợ bị mình ép ly hôn, nhớ đến dáng vẻ cam chịu ấy…
Đã đến nước này, nếu như không nói rõ ràng mọi việc, không ai có thể ra khỏi căn phòng này!
Lão dây đến Uông Nhất Sơn mấy lần, lén làm loạn cũng được, nhưng làm mất thể diện, đúng là đối với ai cũng lợi bất cập hại.
Quan trọng nhất là, bối cảnh của Uông Nhất Sơn khá hoành tráng. Bản thân anh ta là doanh nhân, mà nghe nói phía mẹ anh ta rất có máu mặt, nếu không, cứ cho là anh ta quyến rũ vợ lão, thì một thằng ranh mới hơn hai mươi tuổi cũng không thể nào bì kịp với thành viên thuộc tầng lớp quan chức được.
Lúc này, Bạch Gia Nặc giả vờ làm hòa, kéo cục trưởng Thiệu lại, hô nhỏ: “Xin bớt giận, bớt giận…”
Sau đó, hắn liên mồm nói đỡ cho Uông Nhất Sơn, nào là còn trẻ người non dạ, nào là chưa hiểu nhân tình thế thái.
Uông Nhất Sơn cảm thấy như sợi dây cót trong đầu sắp đứt đến nơi.
“Được rồi, đừng đóng kịch nữa, trong đầu anh đang nghĩ gì, tôi thừa biết, không cần lãng phí thời gian.”
Uông Nhất Sơn đột ngột chặn ngang cái miệng đầy lời nhân nghĩa của Bạch Gia Nặc, anh ta lại nói tiếp: “Trước đây, chúng ta đã bàn về công trình LGT, tôi đã rót rất nhiều vốn vào rồi, bây giờ không thể rút ra được. Có điều, cục trưởng Thiệu có thể giữ thêm 2% cổ phần, lợi nhuận hằng năm, nhất định có thể đền bù cho sự rủi ro trong hôn nhân này!…Còn anh, Bạch Gia Nặc, cũng không cần phải lo cho vụ này trắng trợn như thế. Anh có thể phụ trách phần móng cho LGT, đây là khâu béo bở nhất của cả công trình, hy vọng Bạch tổng ăn ngấy rồi sẽ không nói nổi nữa, lại càng không truyền ra tin tức gì bất lợi cho hạnh phúc gia đình của cục trưởng Thiệu.”
Tất cả mọi người trong phòng đều không thể ngờ, một chuyện đáng xấu hổ mà người ta kinh tởm như cái qυầи ɭóŧ của bệnh nhân bị vảy nến hay nấm ngoài da, lại được Uông Nhất Sơn nói ra một cách đường hoàng như vậy.
Trong lúc nhất thời, họ nhìn nhau, không nói nổi câu nào.
“Bốp, bốp, bốp.” Có người vỗ tay tán thưởng, mọi người quay lại nhìn, hóa ra là Địch Diễm Thu xinh đẹp.
“Uông tổng, cậu nói rất hay! Suy cho cùng, tất cả đều là người làm ăn lớn, cuộc gặp gỡ đáng xấu hổ thế này, cũng không hẳn đã là không có duyên.”
Vừa nói, cô ta vừa rụi điếu thuốc, tao nhã đứng dậy và đi tới trước mặt cục trưởng Thiệu, “Thiệu Bính Vĩ, chuyện của chúng ta thì có thể về nhà giải quyết, nhưng Uông Nhất Sơn là người chỉ đạo thực hiện LGT, không có cậu ta, công trình có vốn đầu tư nước ngoài này cũng chẳng rơi xuống đầu anh. Kinh tế mấy năm nay của tỉnh đều trông vào nó. Đàn ông ấy mà, có thể không cần hôn nhân, nhưng muốn có tiền tài tới tay…nên dồn lực chú ý đến sự nghiệp. Sau này mọi người còn phải hợp tác lâu dài, trước tiên phải giải tỏa tâm lý đi đã, đỡ cho sau nay lại nghi kỵ lẫn nhau, vậy là không tốt!”
Bỗng chốc, kẻ bị bắt gian trên giường lại răn dạy lão như một người bề trên, gương mặt không có một chút vẻ xấu hổ nào.
Có điều, cục trưởng Thiệu có thể nghe ra hàm ý trong lời cô ta nói. Lão là quan chức chính phủ, không tiện công khai số cổ phần, mà Uông Nhất Sơn đã hứa hẹn về chỗ cổ phần kia, đến một nửa đã rơi vào tay cô ta. Cuộc hôn nhân này, không thể nói bỏ là bỏ ngay được.
Nghe thế, cục trưởng Thiệu hung tợn trợn mắt nhìn Địch Diễm Thu.
Cuối cùng, lão ta cũng hiểu, rõ ràng mình là ông chồng đi bắt gian, nhưng vì công danh lợi lộc nên đã đánh mất khí thế quân tử, chỉ có thể tức giận xoay người bỏ đi.
Địch Diễm Thu liếc một ánh mắt đầy ẩn ý với Uông Nhất Sơn, lại liếc Bạch Gia Nặc, sau đó mới cầm túi xách và đi ra khỏi phòng.
Bị Địch Diễm Thu nhìn như vậy, Bạch Gia Nặc thoáng rùng mình. Vì muốn Uông Nhất Sơn bị bẽ mặt, hắn mới dẫn cục trưởng Thiệu đến đây, dù có chút không ổn, nhưng bởi nóng lòng lấy công trình LGT ra đền bù tiền lỗ của mình, nhất thời, hắn không nghĩ được nhiều. Hắn rất tin vào tay trợ lý ở tòa nhà đối diện, dùng máy ảnh độ nét cao chụp cảnh tượng ở đây. Có nhược điểm trong tay, hắn yên tâm hơn rất nhiều.
Lúc hắn định đi, Uông Nhất Sơn lại âm trầm nói: “Đứng lại!”
Bạch Gia Nặc nhìn Uông Nhất Sơn, “Còn việc gì?”
“Cả một miếng thịt béo như thế, Bạch tổng anh không nghĩ là chỉ có câm miệng mà nuốt trôi đấy chứ?”
Uông Nhất Sơn đứng dậy, đi tới trước mặt Bạch Gia Nặc, “Chuyện của cục trưởng Thiệu, anh muốn quên hay không thì tùy, nhưng..Hứa Triển đâu? Anh phải nói rõ ràng cho tôi biết, nếu không, LGT, ngay cả ngửi mùi anh cũng đừng hòng!”
Bạch Gia Nặc lại thầm giật mình một lần nữa. Rốt cuộc, Hứa Triển có ma lực gì? Mà Uông Nhất Sơn lại một lần nữa vì cô nàng đó chịu tổn thất một số tiền lớn?
Thật ra, Hứa Triển chưa chạy trốn được bao xa.
Cô đang đợi điện thoại, đợi điện thoại của Bạch Gia Nặc. Chỉ cần hắn tra ra được địa chỉ mới của mẹ cô, cô sẽ lén đi đón mẹ và em trai.
Cô mới bước ra khỏi hiệu cầm đồ.
Số tiền cho mấy món vàng và chiếc nhẫn kim cương cũng coi như đủ. Có điều, chiếc vòng tay Car er* gì gì đấy, sang trọng thì được cái mẹ gì chứ, mạ vàng thì vẫn là mạ vàng, vì không mang theo hóa đơn nên chỉ cầm được một nghìn tệ.
* Ý chỉ chiếc vòng Catier mà Uông Nhất Sơn đã mua cho Hứa Triển.
Hứa Triển bĩu môi, cẩn thận cất tiền vào ví, rồi chui vào một sạp hàng ven đường. Cô gọi một bát mỳ thêm quả trứng kho, chậm rãi ăn.
Mới ăn được một nửa, cô nhận được điện thoại của Bạch Gia Nặc.
“Tôi tra được địa chỉ mới của mẹ cô rồi, nhà 207 ở số 37 đường Hành Thủy. Tôi có thể gọi xe đến đón cô, chừng nào cô đến?”
Hứa Triển thầm vui sướиɠ, từ quán ăn đến đường Hành Thủy, không quá mười lăm phút. Cô vừa định trả lời thật, nhưng trong lòng lại thầm nghi ngờ, bèn nói: “Tôi ra khỏi nội thành rồi, gần một tiếng nữa mới đến được.”
Hứa Triển bắt một chiếc xe, chưa đầy năm phút đã đến đường Hành Thủy.
Nơi này là một tiểu khu mới mở, dân cư không nhiều, ban ngày, cũng không có mấy người qua lại.
Hứa Triển không vội vã đi vào, mà trốn vào một lỗ hổng ở căn hộ cũ phía đối diện.
Cô cũng không phải chờ lâu.
Chưa tới mười phút, cô đã nhìn thấy xe của Uông Nhất Sơn đi vào tiểu khu như một tia chớp. Phía sau xe của anh ta là hai chiếc Mercedes Benz mà thuộc hạ của anh ta vẫn hay đi, chắc chắn trong xe có không ít những kẻ lực lưỡng.
Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Nếu vừa rồi không nói dối, cô e là hiện giờ mình đã bị dí xuống đất, tiêm thuốc, rồi bị tống lên xe rồi.
Cô biết, cô không thể đưa mẹ và em trai theo được.
Nhân lúc đoàn xe tiến vào cổng tiểu khu, Hứa Triển đội mũ và đeo cặp kính vừa mua, vội vã chạy ra khỏi cánh cửa, gọi một chiếc xe rồi tẩu thoát.
Uông Nhất Sơn ngồi trong căn hộ số 207, căn phòng vô chủ trống trải, giống như trái tim anh ta lúc này, vô cùng tĩnh lặng.
Nếu gặp được Hứa Triển thì nên làm thế nào đây? Nên răn đe cô như người cha quát đứa con vì đánh vỡ lọ hoa, bất đắc dĩ mắng mỏ vài câu rồi tha thứ cho cô? Hay là hung hăng dạy cho cô một bài học, để cô không còn một chút ý nghĩ bỏ trốn nào nữa?
Anh ta lẳng lặng ngồi yên, mãi cho đến tối, khi ánh đèn rực rỡ xuất hiện.
“Uông tổng, vừa rồi chúng tôi đã kiểm tra băng ghi hình của tiểu khu, phát hiện ra Hứa tiểu thư. Cô ấy đến từ lâu rồi, thấy chúng ta là liền đi ngay.” Một tay vệ sĩ đến báo cáo.
Uông Nhất Sơn xua tay, ý bảo bọn họ ra ngoài.
Anh ta lôi di động ra, gọi đến số điện thoại lấy từ chỗ Bạch Gia Nặc.
Sau vài tiếng tút, cuối cùng cũng có người bắt máy.
“Triển Triển, từ nhỏ em đã thích xem mèo đuổi chuột, bây giờ cũng muốn chơi trò này với anh sao?”
Đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở dài nặng nề.
“Bây giờ em chủ động quay về, anh…nhất định sẽ tha thứ cho em, thật đấy…Hình như trong bộ phim hoạt hình này, anh lúc nào cũng là con mèo đáng thương, Triển Triển, anh chỉ hy vọng em…yêu anh, dù…dù chỉ một chút thôi cũng được. Anh chỉ cần thế thôi, anh có thể dâng cả thế giới đến trước mặt em, em…tại sao…”
Lời cầu khẩn rõ ràng, một Uông Nhất Sơn cao ngạo nói xong mà như nuốt phải cục sắt nung đỏ. Nhưng bên kia điện thoại vẫn chỉ là nhịp thở dần tăng.
Lúc tiếng nói đứt quãng của Uông Nhất Sơn dần nghẹn ngào, rốt cuộc, bên kia cũng truyền đến giọng của một người phụ nữ lớn tuổi, “Chàng…chàng trai à, cháu đang đi tìm vợ phải không? Bà không biết vợ cháu, nhưng vừa rồi có ngồi chung xe với vợ cháu, còn hàn huyên dăm ba câu. Lúc xuống xe, nó bỗng dưng đưa điện thoại cho bà. Bà lấy điện thoại của nó làm gì, nhưng không đuổi kịp được. Ôi trời, làm bà lão này mệt chết mất thôi…Cháu nói xem, bọn trẻ cãi nhau, nhưng đâu cần vứt điện thoại tùy tiện thế…”
Bộp ——!
Uông Nhất Sơn ném phăng chiếc di động lên tường, làm nó vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ. Vẻ đau khổ nơi khóe mắt đã bị thay thế bằng vẻ giận dữ kinh khủng.
“Hứa Triển! Tôi sẽ không tha cho em đâu!”