Hồng Bì Hài

Quyển 2 - Chương 17

Hắn lẳng lặng ngủ ở trong cánh tay tôi, trên mặt còn có lệ tích chưa khô.Tayhắn vô lực nắm trước ngực, tựa hồ còn muốn chống cự cái gì. Đêm qua tôi chưa từng dừng yêu cầu khiến hắn vài lần hôn mê ngắn, khi thần trí còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh thì lại lần thứ hai bị ép tiếp thu tôi! Hắn mệt chết đi, trên người giữ lại lấm tấm vết tích tôi ấn hạ, chỉ sợ sau khi tỉnh lại hắn cũng sẽ không có khí lực đứng dậy đâu…! Tôi chầm chậm rút cánh tay ra, khinh thủ khinh cước xuống giường.

Cảm thấy có chút đói, nhớ lại từ ngày hôm qua đến bây giờ cũng chưa ăn bất cứ thứ gì, tôi khoác thêm áo đến nhà bếp tìm chút đồ ăn. Nồi cơm cũng trống không, mở tủ lạnh, bên trong ngoại trừ bia và đồ uống lạnh thì cái gì cũng không có. Trở lại phòng mặc quần áo, tôi lại đến trước giường nhìn Gia Văn tròn một hồi, tuy rằng chỉ là muốn đi ra ngoài mua đồ ăn, nhưng mà vẫn không muốn rời khỏi Gia Văn lâu quá, khi mà hắn thật vất vả có thể ở bên tôi như hiện tại. Sờ sờ mái tóc có chút lộn xộn của hắn, cái cằm trơn nhẵn không chút râu dài, cho đến đôi môi đỏ bừng có một chút sưng… Kìm lòng không được nhẹ nhàng hôn lên… Đây là Gia Văn của tôi…!

Xem ra hắn còn muốn ngủ tiếp một trận đây! Kéo chăn cho tốt, nếu như bị lạnh, hắn lại sinh bệnh! Sau khi Gia Văn sinh bệnh luôn luôn rất là chậm chạp, tâm tình cũng sẽ bất ổn, còn có thể sợ tịch mịch, luôn luôn một mình len lén trốn trong chăn khóc! Kỳ thực, thời gian hắn sinh bệnh thì rất khả ái, sẽ làm nũng, sẽ lôi kéo tôi cùng hắn nói chuyện, nhất định phải có tôi ôm hắn mới bằng lòng nhắm mắt ngủ! Lúc Gia Văn sinh bệnh, giống như đứa con nít muốn tìm chỗ dựa!

Không một tiếng động đóng cửa lại, tôi đi đến siêu thị lớn nhất khu phụ cận. Sáng sớm không khí lạnh lạnh, mà hít vào trong phổi, thế nhưng làm cho ý nghĩ còn có chút ảm đạm dần dần thanh tỉnh. Gia Văn đã trở về! Lúc này hắn, đang trầm trầm ngủ trong nhà, một ngôi nhà chỉ có tôi cùng với hắn! Ngày hôm qua tôi gặp được hắn, mang hắn về, cái nhà này nếu như không có hắn, chung quy giống như thiếu cái gì. Hiện tại hắn đã trở về, một khối vắng vẻ trong lòng tôi này, cũng được bổ khuyết tràn đầy toàn bộ. Chỉ cần có Gia Văn, hai năm tôi đánh mất rốt cuộc thoáng cái không thấy.

Gia Văn ở bên ngoài là như thế nào trải qua?! Tôi rất muốn biết. Hắn chịu không ít khổ sở đi! Hắn phải chăng vẫn từng gọi tên tôi yên lặng khóc?! Tôi nghĩ đến Gia Văn chỉ có một mình đang len lén rơi lệ, trong tâm đau vô cùng! Không ai cùng hắn, không ai quan tâm hắn, trong hoàn cảnh lạ lẫm, hắn là thế nào sống a…! Người yếu đuối như vậy trở nên kiên cường, nhưng mà tim, vì sao trái lại càng đau nhức…!

Ngày hôm qua hắn nói không nên lại cùng tôi gặp mặt, không gặp tôi, có phải hay không nghĩa là hắn không hề yêu tôi…! Hắn cười, nhưng này là nụ cười mà hắn đã khóc bao nhiêu lần mới có thể lộ ra…! Phía sau nụ cười trống rỗng đó, có phải hay không còn đang rơi lệ?!

Tôi ôm hắn, luôn mồm nói không tiếp thụ đàn ông, nhưng lại vẫn ôm hắn! Không để ý tới hắn chống cự, không nhẹ dạ vì hắn nước mắt, ôm hắn tròn một đêm. Thời gian hắn mệt mỏi đến hôn mê lại cường ngạnh thức tỉnh hắn, một lần lại một lần ôm hắn, cho đến khi hắn ngay cả khí lực rêи ɾỉ cũng không có mới buông tha.

Vì sao sẽ ôm hắn… Chỉ là vì không cho hắn rời khỏi tôi, chỉ là vì làm cho hắn vô pháp tiếp thu người khác sao?!… Trong lòng có cái đáp án sắp sửa hô ra, tôi thong thả tỉ mỉ chọn lựa hàng hóa, yên lặng nhấm nuốt cái đáp án có lẽ là đã tồn tại thật lâu này!

Xách theo hai túi đồ ăn, trong đó rất nhiều là thuộc loại khẩu vị nhẹ, nhớ kỹ Gia Văn không thường ăn thứ nhiều dầu mỡ, tương đối thiên về loại thức ăn chay, nhưng mà suy nghĩ vì dinh dưỡng của hắn, tôi vẫn là mua đồ ăn giàu chất đạm.

Thuận theo đường đến mà đi về. Mỗi một bước, cách nhà lại càng gần. Gia Văn tỉnh chưa?! Hẳn là không có nhanh như vậy đâu! Hôm qua hắn bị tôi làm mệt muốn chết rồi, không thể nhanh như vậy liền tỉnh! Sau khi hắn tỉnh, có thể hay không sẽ oán hận tôi đây! Mặc kệ nói thế nào, ngày hôm qua chính xác là tôi ép buộc hắn. Hắn một mực la “Không nên”, nhưng mà vẫn cứ ôm hắn. Hắn có thể vì vậy mà không hề yêu tôi hay không…! Tôi có chút hoảng hốt, trong lòng tư vị không vui. Người đàn ông này, người đàn ông vẫn nói yêu tôi, có thể bắt đầu chán ghét tôi hay không…?! Hắn nói hiện tại muốn đợi người trong công ty giới thiệu đối tượng cho hắn, nghĩ đến bên người Gia Văn có người khác, yết hầu giống như bị vật gì ngăn chặn vậy, tôi chỉ thấy dị thường buồn khổ.

Hắn là của tôi a! Vẫn đúng vậy. Bên cạnh hắn cũng là chỉ có một mình tôi, hắn chưa từng chú ý tới người khác ngoài tôi a! Nhớ tới hắn đã từng đau khổ cầu xin tôi không nên yêu người khác ngoài hắn, nhớ tới thời gian hắn toàn tâm toàn ý yêu tôi…! Dừng chân, tôi ngồi trên ghế trạm chờ xe châm điếu thuốc lá. Làn khói màu trắng từ từ bay lên, trong miệng tất cả đều là mùi vị nhựa đường khiến lưỡi tê dại. Bị sặc một chút, đột nhiên nghĩ ngày hôm nay điếu thuốc có một cỗ cay đắng chưa từng nếm qua.

Tôi hỏi bản thân, trên đời này, mày từng yêu ai?! Tôi nghĩ, trong hai mươi tám năm nay, người tôi từng yêu, đến tột cùng là ai đây?!… Ký ức như nước chảy ngược dòng, tôi nghĩ về lúc nhỏ, thời gian đi học… Khi vẫn là sinh viên, tôi gặp gỡ một người con gái tên là Tiểu Gia…!

Nàng cực kỳ ôn nhu, đối với tôi đặc biệt tốt, nàng cực kỳ yêu tôi, cực kỳ yêu cực kỳ yêu…! Tôi yêu nàng, dùng toàn bộ cảm tình để yêu nàng, khi đó, chúng tôi là một đôi tình nhân rất hạnh phúc…! Cho đến một ngày, Tiểu Gia đột nhiên biến thành Gia Văn, tôi không thể chịu đựng được người con gái tâm ái nhất thì ra là một nam nhân. Tôi lạnh lùng đối đãi hắn, một lần một lần đánh nát hắn si tâm, hắn luôn luôn vì tôi mà thống khổ, nhưng hắn vẫn là yêu tôi…!

Thời gian dường như chỉ trong chớp mắt mà trôi qua, tôi cùng với Gia Văn vướng vướng quấn quấn, phút phút giây giây đã qua sáu năm…! Thời gian thực sự là thứ đáng sợ, một chút bất tri bất giác, góc cạnh trong lòng bị mài mòn, bóng người đã từng yêu nhất thì không rõ, tôi đã không thế nào nhớ kỹ Tiểu Gia, hiện tại, tôi duy nhất chờ mong, là lại nhìn thấy tiếu dung tĩnh tĩnh của Gia Văn.

Gia Văn… Nhớ kỹ cái tên của người đang ngủ say này, tôi có loại cảm giác chua chua xót xót, mà lại mang theo chút vị ngọt muốn khóc. Hắn đã trở về, hắn ở trong nhà của tôi và hắn… Cầm lên các thứ muốn mau chóng trở về nhà, cùng với Gia Văn bên nhau, nắm tay hắn, ôm hắn… Muốn cùng hắn cùng một chỗ.

Điện thoại di động trong túi phát ra tiếng chuông, cùng lúc tôi tiếp máy thì trong ống nghe truyền ra thanh âm là của bạn gái mới vừa kết giao trước đây. Cô ta hỏi tôi vì sao ngày hôm qua không ở nhà, vì sao không trả lời điện thoại của cô ta, vì sao không đến chỗ hẹn với cô ta…! Chờ cô ta nổi giận đùng đùng chất vấn xong, tôi vừa bước nhanh chân hơn vừa trả lời rằng. “Người tôi yêu nhất đã trở về, ngày hôm qua tôi cùng với hắn bên nhau. Sau này tôi cũng sẽ không hẹn với cô, ngoại trừ hắn, tôi sẽ không yêu bất cứ kẻ nào…!”

Ngắt điện thoại, tôi ngoài ý muốn khiến cho bản thân rốt cuộc đem sự thực nhiều như vậy năm chưa từng đối mặt đơn giản nói ra miệng. Thương hắn! Đúng vậy, tôi yêu Gia Văn! Yêu cái người đàn ông lưu luyến si mê tôi nhiều năm…! Từ lúc nào yêu hắn ư?! Tôi không biết! Tôi chỉ biết, tôi muốn hắn chỉ có thể thuộc về tôi, tôi muốn ánh mắt hắn vẫn là chỉ nhìn một mình tôi, tôi muốn hắn tiếp tục yêu tôi, chỉ yêu tôi một người!

Tôi thương hắn! Thực sự thương hắn! Phảng phất thổi qua một trận gió, vai tôi biến nhẹ, bầu trời thì xanh rất nhiều, thế giới không hề tịch liêu, trở nên sinh động khả ái… Tâm tình khi yêu một người, rốt cuộc làm cho tất cả cải biến nhiều như vậy…!

Đi ngang qua một cửa hàng bán hoa, nhìn đóa hoa màu sắc rực rỡ, tôi nhờ nhân viên cửa hàng giúp tôi gói một bó hoa bách hợp. Gia Văn chắc sẽ thích những đóa hoa trắng noãn như ngọc này! Bông hoa thuần thuần tịnh tịnh cực kỳ thích hợp hắn a. Tôi cẩn thận ôm hoa về đến nhà.

Gia Văn còn chưa tỉnh, tôi nhẹ nhàng đặt hoa bên người hắn, để cho hắn vừa mở mắt ra là có thể thấy bó hoa tản ra hương thơm. Nhìn hắn khi ngủ say biểu tình hồn nhiên, có một loại cảm động chảy qua toàn thân. Không chú ý đến thời gian, cũng không có bất cứ động tác gì, tôi chỉ là yên lặng ngồi ở mép giường nhìn người đàn ông mà tôi yêu.

Không biết qua bao lâu, Gia Văn run rẩy hàng mi chậm rãi thức tỉnh. Hiển nhiên là một bó to hoa bách hợp đem hắn dọa sợ rồi, hắn có chút ngốc lăng nhìn tôi một chút, lại giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó mà mặt mang theo biểu tình thương tâm nhăn chặt mi đầu xoay khuôn mặt đi.

Tôi minh bạch hắn là thất vọng về tôi rồi, khi hắn muốn rời khỏi tôi thì, lại bị tôi dùng thủ đoạn không vẻ vang gì cường ngạnh lưu lại. Chí ít hắn vẫn là có chút yêu tôi, chỉ cần hắn vẫn còn yêu tôi, giữa chúng tôi liền còn có đường cứu lại. Ôn nhu xoay khuôn mặt hắn lại hôn lên môi hắn, tỉ mỉ hôn, muốn cho hắn minh bạch tôi là yêu quý hắn! Ôm Gia Văn vào trong lòng, nghĩ như thế nào nói với hắn tôi yêu hắn. Nói đến bên mép tôi rốt cuộc bắt đầu xấu hổ, không biết nên thế nào mở miệng mới tốt!

Gia Văn ở trong lòng tôi không động đậy, qua tròn một hồi, hắn mới bắt đầu đẩy ra cánh tay tôi đang ôm hắn. “Buông đi… Tôi không muốn cậu xin lỗi, cũng sẽ không vì thế mà muốn cậu làm cái gì. Coi như là mộng được rồi, đem chuyện ngày hôm qua quên đi, quên mất đi… Để cho tôi đi…!” Hắn vẫn là không nhịn được nước mắt, cầm lấy chăn trên người, Gia Văn cúi đầu run rẩy khóc.

Hắn không phải là hiểu lầm cái gì chứ?! Tôi lần thứ hai gắt gao ôm hắn, cầm lấy bó hoa đặt vào trong lòng hắn, tôi nói ra tâm tình của tôi. “Đừng khóc a, Gia Văn! Em không phải muốn đến gặp anh xin lỗi, cũng không vì ngày hôm qua ôm anh mà hối hận. Em chỉ là phát hiện một việc, một việc rất quan trọng rất quan trọng…! Gia Văn, để cho em lại hảo hảo theo đuổi anh một lần đi! Bây giờ, em sẽ cho anh minh bạch, anh đối với em mà nói, đến tột cùng có bao nhiêu trọng yếu!”

Hắn ngừng nước mắt, do dự nửa ngày mới nhỏ giọng hỏi tôi. “Cậu nói theo đuổi… là có ý tứ gì…?!”

Nhìn trong ánh mắt Gia Văn tràn đầy ôm ấp hi vọng rồi lại càng sợ hãi vẫn bị thất vọng, trong lòng tôi tràn ngập thương tiếc. Như vậy Gia Văn, là người tôi muốn hảo hảo trân ái a…!

“Em yêu anh!” Nhìn đôi mắt hắn, tôi hôn lại hôn hắn. “Em không cho anh lại rời đi em! Anh không phải luôn luôn muốn hỏi em lúc nào mới có thể yêu anh sao?! Là lúc nào yêu anh, cái này em không biết! Nhưng mà chỉ biết là hiện tại em đã là yêu anh rồi…!”

“Không có khả năng…! Điều này sao sẽ…!” Gia Văn biểu hiện ra càng nhiều biểu lộ chấn kinh khi biết được chuyện tôi yêu hắn. “Tôi không tin… Cậu lẽ nào lại gạt tôi! Để cho tôi đi thôi, tôi đã chịu không nổi thống khổ khi cậu lại dứt bỏ tôi… Tôi thật vất vả mới có thể lại một người sống tiếp, để cho tôi giải thoát đi!”

Gia Văn không tin là tôi yêu hắn, nhưng mà tôi sẽ không buông tha, tôi sẽ làm cho hắn minh bạch tôi thực sự yêu hắn! “Em biết anh sẽ không tin, nhưng mà vẫn muốn theo đuổi anh, cho đến ngày nào đó anh tin tưởng mới thôi. Nếu như anh không muốn hiện tại liền dọn đến sống, em cũng sẽ không miễn cưỡng anh. Em sẽ chờ, đợi đến ngày nào đó anh tin là em yêu anh, thì trở về đi! Quay về cái nhà này, em sẽ tại đây vẫn chờ anh. Lần này, chúng ta hảo hảo đàm luyến ái. Không có lừa dối, không có thương tổn! Giống như những người khác, đàm một hồi luyến ái chỉ thuộc về hai người chúng ta…!”

Gia Văn nghe lời nói của tôi, con mắt mở thật to nhìn tôi, một giọt một giọt nước mắt liên tục hạ xuống, làm tôi thế nào đều cũng lau không hết. “Thật vậy chăng?… Không hề là gạt tôi, không hề thương tổn tôi! Là thật yêu tôi, cùng với tôi đàm luyến ái…?!!”

“Đúng vậy! Là luyến ái của chúng ta!” Tôi hôn nước mắt hắn, “Thời gian của chúng ta vẫn còn rất nhiều, đường vẫn còn rất dài, chúng ta có thể cùng nhau đi con đường dài này, cùng nhau vượt qua dòng thời gian dài. Chờ chúng ta già đi, có thể dựa vào nhau nhớ lại đoạn ái tình này, sau đó sẽ đem ái tình này tiếp tục kéo dài trường trường cửu cửu…! Gia Văn, cùng với em cùng một chỗ đi! Cùng với em có một cái tương lai như nhau…!”

Gia Văn không nói gì nữa, hắn chỉ là giang hai tay gắt gao ôm lấy tôi, tại trước ngực tôi không ngừng gật đầu. Nước mắt hắn còn đang chảy, thấm ướt áo tôi. Nhưng hắn cười, lẳng lặng, tinh thuần, là một nụ cười rất đẹp! Tôi sẽ nhớ kỹ nụ cười này, đây là tiếu dung của người tôi yêu, là nụ cười đối với tôi mà nói là trân quý nhất trên đời này!

Tôi cùng với người tôi yêu ôm nhau, chúng tôi có ái tình, có tương lai, có lẫn nhau… Có một người ở trên đời này chính mình muốn dốc lòng nắm giữ nhất. Hoa bách hợp được bỏ vào trong bình hoa, nó ở trong căn phòng ấm áp rất có tinh thần phấn chấn nở ra, trong hương vị nhẹ nhàng phiêu tán của nó gia nhập một cỗ thanh hương, tên của nó là

— yêu!

[Hồng bì hài – toàn văn hoàn]