Khi cha mẹ Phương Hòa Kính nhận được điện thoại của Lôi, lập tức chạy đến. Chỉ có thể nhìn con trai không còn sức sống của mình cách lớp thủy tinh mà đau lòng. Bọn họ thực sự không thể tin nổi, lần trước gặp mặt nó vẫn còn tràn đầy sức sống, đứa con mà bọn họ kiêu ngạo như mạng sống, hiện tại lại trầm lặng như vậy. Doãn Tử Trừng lấy lại can đảm đi vào phòng bệnh, nhìn đến ông bà Phương chỉ mới một thoáng mà đã trông già đi rất nhiều, áy náy và tự trách khiến anh quỳ xuống đất, liều mạng dập đầu, liên tục khóc nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi...”
Bà Phương khóc không thành tiếng đánh Doãn Tử Trừng: “Anh cái đồ ác ma này, anh cái kẻ khốn nạn không biết liêm sỉ này, anh cái đồ biếи ŧɦái này, anh hại vợ con của Kính, còn muốn hại chết nó! Chúng tôi đã tạo nghiệt gì, mà lại gặp phải ma quỷ như anh này! Anh trả lại con cho tôi...”
Lôi vội vàng đỡ lấy Doãn Tử Trừng, ngăn cái tay đang đánh của bà Phương, khuyên nhủ: “Bác Phương, Trừng cũng đã rất thương tâm rồi! Cậu ấy cũng không nghĩ tới sẽ như vậy! Bác đừng mắng cậu ấy nữa, cậu ấy tự giày vò cũng đủ khổ rồi!”
Ông Phương cũng đi tới nâng bà Phương dậy, khẽ khuyên giải an ủi, hai người ôm đầu khóc nức nở.
Đột nhiên, dụng cụ bên trong phòng bệnh phát ra tiếng vang dồn dập bén nhọn, cắt ngang tiếng khóc của bọn họ. Bác sĩ vừa xông tới thấy, lập tức kêu to: “Giật điện, chuẩn bị giật điện!” Đồng thời xốc lên áo của Phương Hòa Kính, cầm lấy máy giật điện, kêu to: “clear!”, ấn mạnh xuống, dòng điện mạnh mẽ đánh vào ***g ngực Phương Hòa Kính. Theo dòng điện dội vào này, thân thể vẫn không nhúc nhích của Phương Hòa Kính bắn mạnh lên, rồi nặng nề rơi xuống. Bác sĩ quay đầu nhìn dụng cụ một cái, lại kêu to: “clear!”, Phương Hòa Kính lại bắn lên thật mạnh rồi rơi xuống.
Ngoài cửa sổ, tất cả mọi người đều căng thẳng sợ hãi nhìn một màn kinh khủng này.
Đột nhiên, bác sĩ vứt máy kích điện, bò lên giường bệnh, quỳ gối phía trên, dùng hai tay nhịp nhàng ấn ngực Phương Hòa Kính, thường xuyên cúi người xuống nghe thử nhịp đập.
Thời gian tưởng như sẽ mãi mãi yên lặng, dài lâu giống như không hề dịch chuyển chút nào, Doãn Tử Trừng cảm thấy được trong đầu của mình có cái gì đó đứt đoạn, một loại áp lực làm cho người ta hít thở không thông nặng nề buông xuống. Rốt cục bác sĩ thở dài một hơi, bò xuống giường bệnh, lau mồ hôi, xoay người gật gật đầu đối với người nhà đang căng thẳng đến nỗi không thở nổi ở ngoài cửa sổ thủy tinh.
Lại tránh được một lần, nhưng sống chết vẫn chưa rõ.
Chịu không nổi đau đớn và tự trách giống như bị dao cắt trong lòng, Doãn Tử Trừng xoay người lao ra khỏi cửa phòng.
Đứng ở trước vòi hoa sen trong buồng tắm, Doãn Tử Trừng để cho dòng nước liên tục dội vào đầu mình, muốn thoát một chút khỏi loại đau đớn và rối loạn không ngừng nghỉ này. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm chính mình trong gương, nhưng trong đầu vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng này được: Cậu ấy muốn chết! Cậu ấy muốn chết! Không thể cứu sống rồi!
Cậu ấy là vì tôi mà chết! Là tôi bảo cậu ấy đi tự tử!
Từ nhỏ đến lớn, cậu ấy luôn luôn nghe lời như vậy, cậu ấy luôn làm theo ỵ́ của tôi, chỉ cần là tôi muốn, cậu ấy đều làm. Tiểu Kính thật là một đứa trẻ cực kỳ nghe lời. Lần này cũng như vậy, cậu ấy nghe thấy tôi bảo cậu ấy đi chết, cậu ấy lập tức đi chết! Chính tôi đã bảo cậu ấy đi chết...
Hắn liều mạng lắc đầu: Không! Không! Không phải như thế! Tôi không muốn cậu ấy chết! Tôi yêu cậu ấy, từ trước đến nay đều yêu cậu ấy! Tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho cậu ấy! Tại sao cậu ấy có thể ngu ngốc như vậy!
Cậu ấy đang trả thù sự vô tình của tôi! Cậu ấy hận tôi, cậu ấy dùng cái chết để trả thù tôi!
Tiểu Kính hận tôi, hắn hận tôi! Lôi cũng hận tôi! Bác trai bác gái cũng hận tôi, tất cả mọi người đều hận tôi! Tôi mang đến bất hạnh cho mọi người! Tôi nên bị người ta khinh bỉ!
Doãn Tử Trừng chột dạ cả người, không đứng vững được ngồi xuống dưới đất, sợ hãi nhìn bốn phía trống không.
Thật là cô đơn, tôi chưa từng trải qua cảm giác như vậy, rất lạnh, cả thân thể lạnh đến nỗi ra sức phát run, ai đó làm ơn tới ôm tôi một cái... Sao không có ai đến để ý tôi một chút vậy? Tôi thật sự rất lạnh... Thì ra cảm giác bị người khinh thường là như vậy, lạnh từ trong lòng phát ra, cả người sắp kết băng rồi... Tiểu Kính, trở về được không? Tôi sai rồi, đều là lỗi của tôi, trở về đi... Chỉ cần cậu có thể trở về, cái gì tôi cũng đều đồng ý với cậu... Chỉ cần cậu trở về... Lôi, đừng hận tôi... Các người đừng không để ý tới tôi mà! Đừng không để ý tới tôi.... Tôi rất đau đớn, rất đau đớn, trái tim thật sự đau quá... A... Tiểu Kính cậu đừng khóc nữa... Đừng khóc... Tôi yêu cậu mà! Tôi yêu cậu mà… Sao trên người cậu toàn là máu? Sao mặt của cậu lại trắng như vậy? Trời ạ! Đều là máu, làm cách nào cũng lau không hết... Cậu đừng làm tôi sợ… Xin cậu... Đừng làm tôi sợ như vậy... Đừng đi! Đừng đi! Đừng đi!... Cậu muốn đi đâu? Đừng rời khỏi tôi.... Tôi thật là khó chịu... Tôi thật là khó chịu... Xin các người cứu cứu tôi... xin các người hãy quan tâm đến tôi... Đừng bỏ rơi tôi như vậy... Tôi rất lạnh… Đừng rời khỏi tôi, cái gì tôi cũng đều sẽ đồng ý với cậu, xin cậu đừng rời khỏi tôi...
Đầu óc giống như nước sôi sùng sục, sôi trào nóng hầm hập, bắn tung toé khắp nơi, thiêu đốt tất cả tế bào, không có cách nào suy nghĩ, chỉ có đau... Đau... Đau... Đau quá, đau quá, chịu không nổi nữa rồi... Trời ơi! Tôi sắp chịu không nổi nữa rồi…
Doãn Tử Trừng ôm đầu nện, kêu rên đau đớn, nhưng vẫn đau ***g lộn như thế,... Tôi sắp điên rồi... Tôi sắp điên rồi... Tôi chịu không nổi… Tôi sắp điên rồi…
Đột nhiên, Doãn Tử Trừng ngưng tất cả hành động, một cái ý nghĩ đáng sợ xuất hiện ở trong đầu hắn:
Tôi điên rồi!
Rốt cục cái ngày này cũng đến. Chuyện mà tôi sợ hãi trong thời gian dài, rốt cục đã xảy ra rồi.
Vẫn là không thể tránh được cái vận mệnh đáng sợ này...
Tôi rốt cục vẫn đi vào vết xe đổ của ông ấy.
Có cùng một số phận với ông ta
Cái người tôi gọi là cha kia...
Vốn tưởng rằng tôi sẽ tránh được.
Có phải ông trời đang trừng phạt tôi, trừng phạt sai lầm không thể tha thứ của tôi, dùng phương pháp nghiêm khắc nhất, dùng phương pháp đáng sợ nhất!
Để cho tôi trở thành một kẻ điên...
Sau lần cấp cứu thứ hai Phương Hòa Kính vẫn lặng yên không lên tiếng giống như người chết, tình hình không hề có tiến triển gì. Bác sĩ không có cách nào khác đành nói: “Những việc có thể làm chúng tôi đều đã làm, nhưng nếu là chính cậu ấy không muốn sống, chúng tôi cũng không còn cách nào khác.”
Ông bà Phương và Lôi đang ở trước giường bệnh Phương Hòa Kính, vẫn nói chuyện với cậu, muốn tiếp sức cho cậu, muốn để cho anh cổ vũ tinh thần để cậu có thể sống sót, nhưng mà tình hình vẫn không hề có chuyển biến tốt hơn.
Lúc nào Doãn Tử Trừng cũng ngồi ngơ ngác nhìn chằm chằm người trên giường. Anh cảm thấy mình càng ngày càng không bình thường, thân thể thường thường phát run, co giật một cách vô ý thức, làm cách nào cũng không kìm lại được, thời gian ý thức trong trạng thái trống rỗng cũng càng ngày càng nhiều. Hắn ngây ra nghĩ: có lẽ thời gian của mình cũng không còn nhiều nữa?
Ý thức được điều ấy, cậu lập tức đi đến bên giường chẳng quan tâm đến sự ngăn chặn bà Phương, kéo tay Phương Hòa Kính.
Bà Phương tức giận kêu lên: “Anh muốn làm gì? Anh buông nó ra!” Lôi vội vàng ngăn cản Bà Phương, nói: “Bác Phương, bác để cho Trừng nói với Tiểu Kính một chút đi, Tiểu Kính cực kỳ nghe lời cậu ấy nói.”
Bà Phương nước mắt lưng tròng nhìn ông Phương, ông Phương gật gật đầu, từ từ nâng bà dậy.
Doãn Tử Trừng quỳ gối trước giường, nắm tay Phương Hòa Kính, ngây ngốc nhìn gương mặt trắng xanh, nhưng vẫn xinh đẹp như thế của cậu. Nhẹ nhàng sờ đầu của cậu, cẩn thận giống như đang sờ một món đồ dễ vỡ.
Tiểu Kính...
Nước mắt hắn giống như nước trong dòng nước bị chặn được mở ra, nhanh chóng ướt đẫm khuôn mặt tiều tụy. Hắn khóc nói với Phương Hòa Kính trên giường: “Tiểu Kính, anh là Trừng, xin em tỉnh lại được không? Anh xin em! Em muốn anh làm cái gì đều được, chỉ cần em tỉnh lại! Anh sẽ không chia tay em nữa, Anh sẽ đứng ở bên cạnh em, mãi đến lúc em không cần anh nữa, được không? Tiểu Kính...” Anh khóc không thành tiếng nói: “Em đòi hỏi cái gì anh cũng đều đồng ý với em. Không phải em vẫn muốn tiến vào cơ thể của anh sao? Anh cho em làm! Em làm cái gì đối với cơ thể của anh đều được? Chỉ cần.... Chỉ cần em vui vẻ, cái gì anh cũng đều cho em làm.”
Ông bà Phương nghe được sắc mặt lập tức thay đổi, hắn cũng không nhìn thấy, chỉ biết liều mạng nói: “Em đừng rời khỏi anh, anh yêu em! Anh yêu em!” Hắn đã khóc đến mức nói không nên lời nữa, chỉ có thể lẩm bẩm nói anh yêu em...
Bất thình lình, hắn ngẩng mạnh đầu lên, vội vàng nói: “Cậu ấy động rồi! Tôi cảm thấy cậu ấy động rồi! Mọi người thấy được không?” Lúc này, mọi người cũng đều nhìn thấy, ngón tay Phương Hòa Kính rung rung một chút, Lôi kích động kêu to: “Bác sĩ! Bác sĩ!”, một bên điên cuồng ấn chuông kêu cứu.
Phương Hòa Kính tỉnh lại, vượt qua thời kỳ nguy hiểm. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tươi cười bắt đầu hiện lên trên mặt của mỗi người.
Mỗi ngày Doãn Tử Trừng đều ở bên phương Hòa Kính, chăm sóc cậu lúc yếu ớt. Từ uống mỗi một miếng nước, đến đút cơm, đi toilet, tắm rửa, đẩy xe ra ngoài phơi nắng, hắn lo hết toàn bộ công việc chăm sóc phương Hòa Kính.
Sau khi Phương Hòa Kính tỉnh lại, luôn luôn mở to không chuyển mắt nhìn chằm chằm Doãn Tử Trừng, cảm thấy mỹ mãn cười, hạnh phúc hưởng thụ sự phục vụ của Doãn Tử Trừng. Cậu lại thường thường làm nũng, nhắc nhở Doãn Tử Trừng lúc hắn hôn mê đã nói: “Anh đã đồng ý để cho em làm a! Em nhất định sẽ làm cho anh hạnh phúc đến nỗi ngất đi.” Doãn Tử Trừng nghe xong, cũng chỉ có thể cười khổ liên tục. Ông bà Phương nhìn đến kết quả này, cũng không biện pháp gì, than thở, nói: “Con cháu đều có phúc của con cháu.” Không hề đi ngăn cản quan hệ của bọn họ nữa
Phương Hòa Kính càng ngày càng tốt lên, rất nhanh đã có thể xuống giường, tất cả đều rất thuận lợi, tốt đẹp.
Chỉ có Lôi, dù sao vẫn cảm giác Doãn Tử Trừng dường như có chỗ nào không bình thường. Nhưng mà hỏi hắn, cũng không hỏi được gì. Nhưng mà, nhất định là có chuyện gì đó, chuyện gì đó không tốt sẽ phát sinh, trực giác của Lôi nói cho cậu như vậy.
Phương Hòa Kính sắp xuất viện.
Ngày này, ánh nắng tươi sáng, gió mát phất phơ, là một ngày cực kỳ thoải mái. Sáng sớm ông bà Phương với Lôi đã đến bệnh viện, giải quyết thủ tục xuất viện, chuẩn bị đón phương Hòa Kính xuất viện, mọi người nói nói cười cười, đều cực kỳ vui vẻ.
Toàn bộ thủ tục cũng đều làm xong, đồ đạc cũng sắp xếp xong, nhưng mà, vẫn không thấy bóng dáng của Doãn Tử Trừng. Phương Hòa Kính cười không nổi, cậu vẫn đang đứng trước cửa sổ phòng bệnh nhìn cửa chính kia, hi vọng có thể nhìn thấy bóng dáng của Doãn Tử Trừng.
Nhưng mà cậu thất vọng rồi, Doãn Tử Trừng không có xuất hiện.
Hắn đã biến mất...