Du Y

Chương 52: Căm hận

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tần Cầm cảm thấy mình đã mơ một giấc mộng rất dài rất dài. Trong mộng có một người đàn ông mặc blouse trắng lạnh lùng như băng chỉ vào nó mà nói với người đàn bà bên cạnh: “Trong nhà không có tiền sử bệnh di truyền… nghe nói trước kia cô bé từng gặp sự cố phải không?”

Người đàn bà nói: “Đúng vậy, bảo mẫu nhất thời không chú ý để nó chạy ra ngoài, bị ô tô đâm phải.”

Người đàn ông lãnh đạm gật đầu: “Thế thì đúng rồi, nếu nhân tố di truyền ảnh hưởng không lớn thì rất có khả năng là vì vỏ não bị va đập nên thùy thái dương tổn thương, do đó khiến cô bé sinh ra ảo giác.”

Khi nói câu này, hắn đứng rất xa. Tần Cầm ngẩng đầu nhìn kĩ cũng không thấy được ánh mắt hắn, chỉ cảm thấy nó vô cùng ác độc. Nó có chút kinh hãi nghĩ rằng hắn ta có thể biến thành một quái vật ăn thịt người bất cứ lúc nào, miệng ngoác ra đến tận bên tai, lúc nói chuyện sẽ lộ ra hàm răng nhọn so le không đủ như những mũi dùi bén nhọn sẵn sàng xuyên thấu trái tim người.

Tần Cầm siết chặt lá bài trong túi. Đó là một lá bài Tử Thần, phía trên vẽ kị sĩ tử vong cầm lá cờ hoa hồng trắng. Lá bài này cũng không đáng sợ như tên gọi của nó, đằng sau nó không phải vực sâu mà là tái sinh, hết thảy cái cũ chấm dứt, một con đường mới bắt đầu.

[Lá bài Tử Thần]

TruyenHD

Nó vẫn rất thích lá bài này, hơn nữa còn tin tưởng chắc chắn rằng kị sĩ mặc khôi giáp đen sẫm ấy sẽ bảo vệ mình. Cho dù anh chỉ còn lại một bộ xương khô, cũng sẽ vẫn giương cao ánh rạng đông cùng lá cờ hoa hồng như cũ.

Anh nhất định có một đôi mắt kiên định mà ôn nhu, lúc anh nói chuyện, từng chữ sẽ dễ dàng đi vào lòng người khác. Anh một mình hành tẩu giữa hai bờ sinh tử như một cái bóng nhạt nhòa trong ánh bình minh mờ ảo, một mặt thu gặt, một mặt gieo xuống hạt giống.

Bên tai vang lên tiếng đàn bà khóc lóc. Tần Cầm ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng nghĩ, kẻ người phàm ngu ngốc kia.

Nó vẫn luôn căm ghét người đàn bà này. Nó từng cho rằng người đưa mình tới thế giới này hẳn phải là thánh mẫu trong đám phàm nhân, tuy rằng mang thể xác phàm trần nhưng vô cùng dịu dàng, mỹ lệ và trí tuệ, thế nhưng nó phát hiện ra mình sai lầm rồi.

Đây chỉ là một mụ đàn bà còn ngu xuẩn hơn phàm nhân, thời điểm sự thật bày ra trước mắt mụ, mụ không những không kính ngưỡng tự hào mà còn khóc lóc sướt mướt, y như một con chuột bị dọa nhũn chân ra vậy.

Gã đàn ông độc ác nhìn nó, trên mặt lộ nét cười giả nhân giả nghĩa: “Tần Cầm, đợi ở đây một chút nhé, tự cháu chơi đi, bác nói chuyện với mẹ cháu vài câu.”

Thế nhưng ánh mắt của Tần Cầm chỉ dõi theo hắn đầy cảnh giác, theo dõi đôi mắt thi thoảng sẽ lóe lên ánh đỏ của gã, cùng với hàm răng nhọn thi thoảng nhe ra lóe lên giảo hoạt kia.

Hai người bọn họ đi ra ngoài, Tần Cầm ngồi một mình trên sofa, trong tay nắm chặt lá bài kị sĩ của mình.

Đúng lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên vội vàng đẩy cửa tiến vào như đang tìm kiếm gì đó. Từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy anh, Tần Cầm đã ngây dại. Anh có đôi mắt kiên định mà ôn nhu, trong lúc vô ý lướt qua nó, đáy mắt mang theo nụ cười rất tươi, rất đẹp.

Ánh mắt Tần Cầm dính chặt vào người anh, không nỡ rời đi một giây nào.

Một khắc kia, nó nhạy cảm phát hiện lá bài trong tay nóng lên, đúng vậy, bọn họ có cảm ứng.

Anh chính là… kị sĩ tử vong của em sống dậy đó sao?

Tim Tần Cầm càng đập càng nhanh. Người đàn ông kia cúi đầu rót cho nó một chén nước, đôi mắt cong cong ý cười. Anh cười rộ lên thật là đẹp quá… Mũi nó chua xót, tí nữa thì khóc òa lên. Nó cảm giác nó tới thế giới này là một chuyện sai lầm, hởi vì tất cả người hầu của nó đều không thể vượt qua kết giới trong suốt đó, chỉ có một mình nó lẻ loi sinh sống trong một thế giới vớ vẩn, còn bọn họ đều biến thành từng lá từng lá bài chỉ có thể lặng yên bảo vệ nó mà thôi.

Chỉ có anh sao? Chỉ có anh mới là người tùy tùng vĩnh viễn đi theo em, vĩnh viễn bảo vệ em sao?

Thế nhưng bọn họ chỉ có thể vội vàng trò chuyện đôi câu, Tần Cầm từ khuôn mặt anh tuấn của đối phương thấy được biểu cảm ngầm hiểu, những lời này chỉ có người trong thế giới của họ mới có thể nghe thấy, anh nhất định sẽ hiểu mà…Thật không may, gã đàn ông lạnh lẽo răng dài đã đưa người đàn bà khóc lóc sụt sùi trở lại, kị sĩ tử vong của nó bị bắt phải rời đi mất.

Rồi nhiều năm sau đó, anh không còn xuất hiện trước mặt nó thêm lần nào nữa.

Mãi đến tận khi kết giới của thế giới này bị xé mở, tất cả những lá bài đều tự do sống dậy, nhưng Tần Cầm tìm mãi nửa ngày, phát hiện hai mươi mốt lá Major Arcana đều đủ cả, chỉ thiếu vắng duy nhất Tử Thần mà nó rất mực vấn vương.

Bọn họ gặp lại nhau trong tình huống biến đổi bất ngờ, nhưng mà điều đó không quan trọng, chỉ cần yêu và trung thành thì bất cứ thời gian và không gian nào cũng không thể chia cách họ xa nhau…

Thế nhưng… trên thế giới vì sao lại có nhiều thế nhưng đến thế?

Tần Cầm căm hận cái thế giới mà nó từng sống. Thế giới đó dối trá, dơ bẩn, ngu xuẩn, ai cũng tự đề cao mình, ai cũng tự cho mình là đúng, bọn họ tựa như những con sâu bị bó buộc trong thế giới nhỏ hẹp, liều chết giãy dụa vì chút ánh sáng hay vài ba mẩu vụn bánh mì, tham lam và đáng cười biết bao nhiêu.

Bọn họ đều nói nó sinh hoạt trong thế giới của riêng mình, thực ra đối với nhất cử nhất động hay từng ánh mắt của bọn họ, nó đều vô cùng nhạy cảm. Bọn họ nhốt nó trong bệnh viện với bốn phía ngăn tường trắng toát, sau đó đứng bên ngoài cánh cửa sổ thủy tinh mà chỉ trỏ xoi mói nó.

Tất cả chúng, đều khiến Tần Cầm ghê tởm.

Thứ nó yêu thích bị bắt phải rời xa, mà những gì nó căm hận lại cứ quẩn quanh trước mắt, toàn bộ thế giới này với nó mà nói… giống như một Địa ngục không thể mở ra, không thể giãy dụa, không thể trốn thoát.

Mỗi lần nó không chịu đựng được mà hét lên thì đều sẽ có người vọt vào. Bọn họ đè nghiến nó lại, sau đó cắm ống tiêm vào mạch máu của nó, tiêm độc tố của thế giới này cho nó. Lần nào nó cũng căng cứng cơ thịt của mình, nhưng thân thể yếu đuối vẫn không thể ngăn cản độc tố xâm nhập.

Chúng nó ăn mòn đại não của nó, thậm chí đôi khi còn ăn mòn ý thức nó. Dưới tác dụng của thuốc, trong cơn hoảng hốt có lúc nó còn nghi ngờ tất cả các thẻ bài đều là giả. Không có Ma thuật sư cầm hoa, không có Ngôi sao để ước nguyện, không có Người yêu đứng dưới tàng Cây Trí Tuệ, không có Người treo ngược, cũng không có… vị kị sĩ một lần nữa sinh ra máu thịt, khi cười lên trông hệt như sao sáng giữa trời đêm tử vong.

[Lá bài Người treo ngược]

TruyenHD

May mà, nó đều vượt qua được.

Nhưng mà kị sĩ của nó không còn nữa. Khi nó còn chưa kịp hồi phục tinh thần từ niềm vui gặp lại thì đã chú ý thấy ánh mắt dao động và xa cách của hắn. Nó không yên lòng, nó an bài một lá bài khác ở bên ngoài giám thị hắn, cuối cùng, nó gặp phải đả kích lớn nhất từ lúc chào đời____ Kị sĩ tử thần phản bội nó.

Nó dựa vào kí tức về nụ cười của hắn mà chống đỡ đến tận bây giờ, đợi được lại là sự phản bội của hắn, cho dù đã bị vây trong mê trận mà Người Yêu tạo ra, hắn vẫn không quay đầu lại nhìn nó, vẫn vứt bỏ nó để bước vào Địa ngục lầy lội không lối thoát.

Đây còn chưa phải điều tồi tệ nhất. Lá bài Tử Thần xếp thứ 13 trong bộ Major Arcana, là khởi điểm của vòng tuần hoàn nhỏ thứ hai sau Ma thuật sư, mà lá bài khởi điểm phản bội sẽ dẫn tới tất cả những thẻ bài đằng sau nó bị suy yếu, sau khi Ác Ma bị một viên đạn bạc bắn về nguyên hình, đến Tháp cũng sụp đổ.

Quy tắc của Người Yêu bị phá vỡ, Tần Cầm phát hiện ra số thẻ bài mình có thể sử dụng chỉ còn có 11 lá mà thôi.

Con người không sợ đả kích đến từ kẻ thù, cho dù hắn có mạnh mẽ và khó lòng chiến thắng tới đâu, loại vết thương trí mạng nhất vĩnh viễn đến từ một thứ mang tên ‘Hi vọng’.

Tần Cầm nghĩ, đây có lẽ chính là lý do tại sao thứ cuối cùng bay ra từ chiếc hộp Pandora lại là hi vọng.

[Theo chỉ thị của Zeus, Hephaistos đã tạo ra người phụ nữ đầu tiên bằng đất sét và đặt tên là Pandora. Khi Prometheus ăn cắp ngọn lửa từ trên thiên thần, để trả thù,

Zeus đã tặng Pandora cho anh em của Prometheus là

Epimetheus. Zeus đã tặng Pandora một chiếc hộp làm quà cưới và dặn dò là không được mở nó vì bất kì lý do gì. Tuy nhiên sau ngày cưới vì tò mò nên Pandora đã mở nó ra.

Tất cả những thói hư tật xấu đã lan xa. Thiên tai, bệnh tật, và chết chóc… tràn lan ra khắp thế giới. Chỉ có điều tốt lành duy nhất mà chiếc hộp này mang tới là niềm hy vọng.]

Không có thứ gì nguy hiểm hơn hi vọng, cũng không có thứ gì tăm tối hơn nó.

Sau khi được Nữ tế đưa về từ nơi Người Yêu chết, Tần Cầm nhốt mình trong thành tròn hai ngày. Nó gần như bị vây chặt trong một cái vòng luẩn quẩn____ “Người Yêu chết đi”, có phải là tượng trưng cho điều gì hay không?

Sau đó nó ra một quyết định.

—————–

Khấu Đồng làm ổ trong phòng sách, đến ăn cơm cũng ăn trước màn hình máy tính. Quạt làm mát của em máy đáng thương thét chói tai kháng nghị liên hồi, bị hắn phũ phàng coi như mây bay. Hoàng Cẩn Sâm lần đầu tiên thì vào ngó thì thấy hắn gác chân lên bàn chẳng ra cái thể thống gì; lần thứ hai thò vào thấy hắn buông chân xuống đất ngồi rất là tiêu chuẩn, mười ngón tay lướt trên bàn phím đánh lệnh như bay; lần thứ ba ngó sang thì hắn vắt chân chữ ngũ khoanh tay trước ngực, miệng ngậm thuốc lá, tóc tai đã bị chính hắn vò thành ổ gà.

Lần thứ tư nhìn vào, Hoàng Cẩn Sâm phát hiện bác sĩ Khấu đang bắt chước tay đồng bọn làm ăn quan hệ mật thiết với họ: tinh tinh tiên sinh. Hắn ngồi xổm chồm hỗm trên ghế, hai mắt thâm quầng, ánh mắt dại ra nhìn màn hình chăm chú.

Đây đã là chuyện của bốn mươi tám tiếng đồng hồ sau khi gã trở về từ chỗ lão Điền.

Hoàng Cẩn Sâm cuối cùng không đành lòng nhìn nữa. Gã đi thẳng vào vỗ vai Khấu Đồng. Khấu Đồng mất hai giây mới phản ứng lại được, ngây người ngẩng đầu lên liếc gã một cái. Hoàng Cẩn Sâm liền cúi xuống luồn một tay qua đầu gối hắn, tay còn lại vòng ra sau lưng hắn, sau đó khom người vác hắn lên như vác một cái bao tải.

Cặp kính lung lay treo trên mũi Khấu Đồng rơi xuống đất đánh cạch một tiếng, hắn kêu ầm lên: “Kính kính kính kính… giời ơi nâng cái chân tôn quý của anh lên, đừng có đạp lên nó đại ca ơi!”

Hoàng Cẩn Sâm giơ tay vỗ đét lên mông hắn, cảm xúc rất êm tay: “Còn kêu nữa, tôi tử hình em ngay tại chỗ bây giờ.”

Khấu Đồng nói: “Được được được, không thành vấn đề! Cơ mà anh lưu số liệu lại cho tôi trước đã, mau mau!”

Hoàng Cẩn Sâm dừng bước, quay người, khiêng trên vai một người sống sờ sờ đối với gã dường như tuyệt không cố sức. Gã quay vào máy tính, ngoan ngoãn lưu số liệu lại.

“Ôi đuệch, Khấu Đồng, máy của em nát đến mức nào mà đơ thế này?!” Hoàng Cẩn Sâm khó chịu buông Khấu Đồng xuống, “CPU này là lột từ chó điện tử xuống để cài vào phải không?”

Khấu Đồng: “…Chóng mặt quá…”

Hoàng Cẩn Sâm nheo mắt đẩy văng máy tính sang một bên, sau đó đặt Khấu Đồng lên bàn, đứng đắn nói: “Bảo bối, câu dẫn một người đàn ông đang đói khát là sai lầm đấy.”

Khấu Đồng bị dịch chuyển tức thời chỉ cảm thấy mặt mày xây xẩm, trước mắt tối sầm, màng nhĩ lùng bùng nhưng nhức: “Cảm ơn, tôi ý thức được rồi…”

Hoàng Cẩn Sâm cười gian nhào tới: “Hờ hờ hờ hờ ~ Công chúa điện hạ, bây giờ em có gào rách yết hầu cũng vô dụng thôi!”