Du Y

Chương 47: Người Yêu

Bác sĩ Khấu ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời, cảm thấy tiền đồ sao mà xa vợi. Song sau đó hắn lại lạc quan ngay, bởi vì khi so mình với Diêu Thạc, nghĩ tới lão già kia đến khẩu súng nước cũng không có thì tâm lý liền trở lại cân bằng.

Khắc tinh của voi… Khấu Đồng xé nhãn hàng, nghĩ bụng cái tên này nghe qua thì khí phách lắm, chỉ mong công năng cũng khí phách như thế thì tốt rồi.

Khấu Đồng không chút hoang mang đi theo con đường nhỏ về phía trước như một du khách tùy ý rong chơi, sau đó đi đến cuối đường, hắn gặp một ngã rẽ khác.

Khấu Đồng dừng bước, ngón tay thon dài luồn vào cò súng, xoay khẩu súng nước nhẹ bẫng trên tay một vòng.

Lựa chọn là một thứ rất thần kì. Khi không có lựa chọn, con người ta đau khổ, mà khi có lựa chọn rồi cũng vẫn cứ đau khổ. Có một vài nhà kinh tế học muốn nhân loại dễ dàng lý giải chuyện này nên đã đưa ra hẳn một khái niệm “Cái giá của cơ hội” cơ mà.

Cái giá của việc đi lên một con đường, chính là buông bỏ một con đường khác.

Khấu Đồng cho rằng cách nói đó rất có đạo lý, đó chính là chỗ khổ của lựa chọn, chọn đúng chẳng được gì, chọn sai còn bị thiệt. Cho dù có chọn thế nào thì con đường phía trước vẫn là chưa biết, rất có khả năng sẽ hối hận, rất có khả năng chẳng có kết quả gì.

Đại khái… Một con người không thể chiếm dụng quá nhiều tài nguyên của xã hội. Dựa theo suy nghĩ của một vài người đàn ông thì mong ước xa vời nhất chính là tam cung lục viện bảy hai cung phi mỹ nữ, cơ mà Hoàng đế Gia Tĩnh chẳng phải thiếu chút nữa bị một cung nữ siết cổ chết như thường hay sao? Đối với một vị Hoàng thượng mỗi tối lật thẻ bài muốn nghỉ ngơi một tí cũng bị đủ các lộ nhân sĩ hoài nghi là có vấn đề, cẩn thận ngẫm lại… Cung phi có khi cũng chẳng khác gì con vịt.

Khi chưa biết tiền đồ, con người ta hoang mang. Khi tiền đồ quá đa dạng con người ta lại vẫn cứ hoang mang, bởi vì không một ai có thể phân thân, dẫu có là người giỏi giang đến mức nào cũng không thể cùng lúc đi trên hai con đường nhân sinh khác biệt.

Khấu Đồng đứng tại chỗ nhìn thoáng qua cả hai con đường, cảm thấy đi bên nào cũng là chông gai gian khó___ Bên trái hắn là một con đường nhỏ quang đãng với hai bên là hàng rào dây leo xanh biếc nở những đóa hoa vô danh, giống y như hành lang tiến tới lễ đường hôn lễ ngoài trời mà đôi trai gái sóng vai cùng bước, trông rất là đẹp. Đương nhiên, thứ không hoàn mỹ chính là em gái Tần Cầm đứng ở cuối đường.

Mà bên tay phải của Khấu Đồng dường như là tồn tại để minh họa cho câu “Thiên Đường và Địa Ngục cách nhau một lằn ranh nhỏ”. Bên ấy đến ánh mặt trời cũng không chiếu tới, tối đen như cái hũ nút, thậm chí Khấu Đồng nhìn sang bên ấy còn cảm giác được gió lạnh rợn người u uẩn thổi ra.

Khấu Đồng lùi về vẫy tay với Tần Cầm, hỏi: “Nói chuyện được không? Không cách âm chứ?”

Tần Cầm vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt quỷ đói dòm beefsteak, điên cuồng cố chấp mà bệnh hoạn, trên khuôn mặt không có biểu cảm lại chất chứa áp lực bình yên trước khi bão nổi.

“Có thể,” Nàng gật gật đầu, “Em nghe thấy.”

Khấu Đồng hơi hơi nghiêng đầu, hỏi: “Em không thể qua đây được sao?”

“Không thể,” Tần Cầm nói,“Đây là quy tắc của ‘Người Yêu’, chỉ có người đứng ở ngã rẽ mới có quyền lựa chọn mình muốn đi bên nào. Chỉ có anh có thể lại đây, em không qua đó được.”

Quy tắc của Người Yêu____ Dựa theo lý luận của lão Diêu thì những lá bài Tarot có quy tắc của chính mình. Tần Cầm quen thuộc những thứ đó, sự cố chấp của nó khiến cho nó tin tưởng vào chúng không chút nghi ngờ, cho nên trong không gian hình chiếu ý thức này, nó tạm thời không có năng lực vượt thoát khỏi những quy tắc ấy… Thế nhưng đợi đến khi nó càng thêm phẫn nộ, thất bại mà điên cuồng đến mức không còn e ngại bất cứ điều gì thì nó sẽ không thèm nhìn hết thảy các quy tắc đó, cho dù chúng có là do chính nó quy định nên.

Đó cũng chính là thời điểm mà nó mất đi kiểm soát với các lá bài.

Khấu Đồng dùng ngón trỏ xoa xoa cằm.

Tần Cầm vươn một bàn tay ra với hắn: “Lại đây, anh lại đây, đến với em. Hôm đó là em không đúng, về sau em sẽ không giận dỗi bừa bãi nữa, em cũng không trách anh làm hỏng hai lá bài của em đâu. Em sẽ đối xử với anh rất tốt rất tốt, anh theo em đi mà.”

Khấu Đồng chỉ cười chứ không trả lời thẳng, hắn hỏi: “Vậy ngươi nói nói xem, này trương bài quy tắc là cái gì?”

“Là lựa chọn từ sâu trong nội tâm.” Tần Cầm nói,“Mỗi lần anh đi qua một ngã rẽ thì sẽ gặp phải một lựa chọn khó khăn trong lòng, càng hướng về phía trước, lựa chọn này càng gần với nơi sâu nhất trong tâm hồn anh. Nhưng mà anh yên tâm, em sẽ thu hồi lá bài này ngay đây.”

Khấu Đồng nhướn mày, thế có nghĩa là bây giờ lựa chọn của hắn nằm giữa Tần Cầm với ‘thống khổ’ phải không?

Hiển nhiên, bất luận là trong nội tâm tầng sâu hay nội tâm tầng nông thì bác sĩ Khấu cũng có thể xác định là mình tuyệt đối không nảy ra cái ý tưởng siêu thốn ấy, vụ này khẳng định là do cô nương cuồng tín Tần Cầm áp đặt ý chí của mình lên lá bài mà ra.

Vì thế hắn ngẩng đầu dựa vào bức tường bên cạnh lối rẽ, lấy một điếu thuốc ra, khum tay chặn gió lạnh hắt hiu từ bên phải rồi châm nó lên, im lặng.

Cảnh ấy khiến cho khuôn mặt tao nhã thành thục của người đàn ông nhiễm lên một loại khí chất lưu manh khó tả, đầu mày khóe mắt rũ xuống như đè nén sự bất cần đời không phải nói cho ai.

“Tần Cầm.” Đến khi điếu thuốc đã gần tàn hết, Khấu Đồng cuối cùng mới nói chuyện, “Tôi luôn nhớ rõ nghề nghiệp của mình là gì. Tôi đồng tình với những người bị đưa đến nơi này hay bất cứ một bệnh nhân ở bất cứ một nơi nào khác. Tôi cũng biết đôi khi làm những chuyện không có đạo lý cũng không phải là lỗi của bọn họ, bởi vì tôi là thầy thuốc, tôi có trách nhiệm nhân nhượng bệnh nhân của mình.”

Khóe môi hắn hơi nhếch lên vẽ thành một nụ cười lạnh thoáng qua, sau đó tàn thuốc bị hắn dụi tắt trên tường: “Thế nhưng chuyện này không có nghĩa tôi chỉ là một cục bột để cho người ta muốn nắn ra sao thì nắn hay là thánh mẫu bao dung vô hạn với người phàm. Một đời này của tôi đã kinh qua không biết bao nhiêu chuyện khó khăn nguy hiểm, nếu bị một đứa nhãi ranh như em vây khốn ở đây thì ra ngoài còn mặt mũi nào mà sống nữa chứ.”

Nói xong, hắn điềm nhiên đút tay vào túi áo khoác, xoay người tiến vào con đường bên phải.

Ngay khoảnh khắc Khấu Đồng bước chân vào con đường đó, mặt đất phía sau hắn lập tức tự động mọc lên tường cao lấp kín lối còn lại___ Tần Cầm quên nói cho hắn biết quy tắc của lá bài Người Yêu còn một điều nữa: Hàng đã mua, miễn trả lại.

Kết quả là sau khi đẹp trai ngầu lòi xong, Khấu Đồng bước ngay một chân xuống một cái hố to như cái đầm lầy. Bác sĩ Khấu trầm mặc hai giây rồi cúi người rút cái cẳng chân ra khỏi bùn lầy như nhổ củ cải: “Con mẹ nó!”

Hắn tạo dáng kim kê độc lập đứng tại chỗ, sờ soạng mãi mới lấy được bật lửa ra đánh lên soi về phía trước. Trước mặt hắn là một đầm lầy rộng lớn, bề mặt thi thoảng còn ùng ục nổi lên bong bóng giống như có cái gì đó muốn bò từ trong lòng đầm ra. Bên trái hắn là một bộ xương không biết của con gì, cả con đường toát ra quỷ khí lạnh lẽo như hiện trường quay phim kinh dị. Một con dơi bị quầng sáng nho nhỏ chiếu tới vụt bay lên trời để lộ đôi mắt đỏ máu lòm lòm.

Đi tiếp về phía trước là rừng rậm không nhìn thấy điểm tận cùng với gai góc chằng chịt, luồng gió lạnh toát âm u lùa ra mô phỏng âm thanh loài dã thú nào đó đang tru lên.

Đối mặt với tình cảnh này, Khấu Đồng chỉ biết câm lặng. Sau đó hắn đột nhiên xoay người liều mạng cào tường: “Anh sai rồi anh sai rồi, em gái ~ Anh nhất thời lỡ miệng, anh không phân biệt được chỗ khác nhau giữa đầu lâu hồng phấn với đầu lâu khô. Em thả anh ra chọn lại một lần đi, anh khẳng định sẽ chọn em không thương lượng mà aaaaa…”

Bức tường lạnh như băng không có động tĩnh gì, bác sĩ Khấu héo luôn. Hắn chững lại trên mặt đất, mượn chiếc bật lửa bé tí và bọt nước nổi lục bục trên mặt đầm mà nghĩ mình lại xót cho thân một hồi, cuối cùng than thở: “Đúng là hồng nhan bạc mệnh mà.”

Đầm lầy hiểm ác sủi lên hai cái tăm, coi như hồi đáp.

Khấu Đồng nhặt một chiếc xương đùi hung hăng gõ lên một thân dây leo lớn buông xuống bên cạnh hắn. Sau âm thanh sột xoạt vang lên, hắn mau chóng rụt tay lại, một cái bóng vàng ởn chợt lóe qua. Con rắn cuộn thành một đống ló mình ra khỏi thân dây leo, thò cổ ra, dùng tạo hình sẵn sàng chuẩn bị tấn công trợn mắt lên đối mắt với bác sĩ Khấu dân kĩ thuật sức èo lực uột.

“Nhìn gì mà nhìn…” Khấu Đồng nhích nửa bước bé tí sang bên cạnh, “Chưa nhìn thấy giai đẹp bao giờ sao?”

Con rắn chưa nhìn thấy giai đẹp bao giờ thật. Nó lúc lắc trên thân cây hai cái, sau đó tấn công về phía Khấu Đồng với khí thế mạnh mẽ của kẻ săn mồi. Khấu Đồng trầm ánh mắt, thân thể cực nhanh lao sang bên cạnh, sau đó khúc xương đùi trên tay hắn độ chính xác khó tin mà phang vào bảy tấc trên thân rắn, dứt khoát cuộn con súc sinh lại quẳng vào lòng đầm, nhìn nó giãy dụa trong đó hồi lâu, cuối cùng bị con quái vật đen ngòm nuốt chửng.

Khấu Đồng mặt mặt không đổi sắc xắn ống quần lên, đẩy cây dây leo có rắn ra, bứt đứt một đoạn nhánh cây thật dài trên cây đại thụ đằng sau nó, mở đường thuần thục vô cùng. Hắn đi về phía trước, như một kẻ lữ hành nghĩa vô phản cố bước lên một con đường không lối quay đầu lại.

Khấu Đồng thực ra là một tay lão làng trong việc đối phó với các nguy cơ hoang dã. Chung quy, là một du y luôn biến mất đúng lúc người khác cần, hắn có kinh nghiệm du lịch phong phú ít ai tưởng tượng được.

Hắn từng lên núi tuyết tiếp xúc thân mật với sông băng, từng trượt chân rơi vào hồ nước cách mặt biển đến hơn bốn nghìn mét, từng cùng một đám thanh niên choai choai đạp xe xuyên qua cao nguyên rộng lớn không người. Hắn từng chui qua những khu rừng sâu nguyên thủy, từng lạc đường ở Tam Giác Vàng, mơ hồ đi tìm nhà tá túc, ở nửa buổi phát hiện vài biểu hiện không đúng mới ý thức được mình ở trọ đúng nhà tay buôn ma túy.

Biết trời cao đất rộng, hắn lại không thấy vũ trụ khôn cùng, ngược lại càng thêm không sợ trời, không sợ đất, không nên thân.

Làm thế nào nhỉ? Lúc rảnh rỗi, bác sĩ Khấu cũng từng

giả vờ lo âu nghĩ vậy, cứ thế này mãi thì không lấy được vợ chỉ là một chuyện thôi, có ngày chết ngắc ở đâu cũng không ai biết. Hắn từng hoài nghi không biết cái Gen mà ngày xưa Hạt Giống cài vào người hắn có phải đã phá hủy mất dây thần kinh sợ hãi của hắn rồi không, sau này dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết chuyện đó đương nhiên là không có khả năng.

Thế thì vì sao mới được chứ?

Có lẽ là vì mình quá hiếu kì, Khấu Đồng nghĩ.

Hắn trải qua rất nhiều chuyện tốt cũng như chuyện xấu, thế nhưng vẫn cứ duy trì được độ hiếu kì cao với vạn sự trên thế giới. Hắn như một con sóc lần đầu chui ra khỏi hốc cây sau mùa đông dài, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, nhìn cái gì cũng muốn khám phá đến tận cùng mới thỏa.

Có lẽ chính cái loại sức sống khác hẳn với người thường này mới là kết quả mà Gen được cấy vào mang lại cho hắn. Khấu Đồng cảm thấy mình giống như gió, không thể dừng lại một khắc nào. Nếu gió dừng lại, sẽ tan biến. Còn hắn, nếu như dừng lại, hắn sẽ phát hiện thực ra mình hoàn toàn không vạn năng như chính bản thân đã tưởng…

Sẽ phát hiện… Tất cả thời gian của hắn kì thực đã đình trệ ở cuối mùa thu năm mười tuổi ấy… Vừa nghĩ tới đây, Khấu Đồng liền dứt khoát cắt đứt tư duy của chính mình để tránh làm ra chuyện gì thiếu nhã nhặn, chú tâm đi trên con đường vắng lặng đáng sợ như đường xuống Hoàng Tuyền.

Sau đó, bác sĩ Khấu huýt sáo nhạc chuông di động của Hoàng Cẩn Sâm, huýt lạc nhịp, thành ra mấy con dơi nghe xong đều phát điên mà bay tứ tán trốn mất dạng hết cả.