*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Rạng sáng bốn giờ, Mạn Mạn hóa thân mèo nhỏ ra sức cào cửa ngoài phòng Khấu Đồng.
Khấu Đồng đang ngủ say liền xoay người vùi đầu vào gối không nhúc nhích. Hoàng Cẩn Sâm lại mở to đôi mắt sáng ngời như thể cả đêm không hề ngủ mà chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Gã nghiêng đầu liếc sang Khấu Đồng đang nằm quay lưng lại phía mình rồi rón rén tay chân đứng dậy đi mở cửa. Mạn Mạn ôm một con búp bê đại bự quét chân xuống sàn, mặc áo ngủ xù lông, khuôn mặt nhỏ nhắn bị ánh sáng lờ mờ chiếu đến trắng bệch cộng thêm vẻ mặt thiếu tình cảm khiến người khác nhìn vào thấy hơi rờn rợn.
Hoàng Cẩn Sâm xoay tay đóng cửa lại, ngồi xổm xuống hỏi nó: “Làm sao?”
Mạn Mạn day day mắt, trả lời: “Cháu cảm thấy có người đến đây.”
Hoàng Cẩn Sâm nhướn mày. Gã biết rõ nhóc con này là rada siêu nhạy, vì thế nhẹ nhàng hỏi: “Phương hướng nào?”
“Bên kia?” Mạn Mạn nâng tay chỉ.
Hoàng Cẩn Sâm ngẩng đầu nhìn lướt qua hướng nó chỉ, sau đó thô lỗ xoa rối tóc nó lên: “Chú biết rồi, ngoan, đi ngủ đi.”
Mạn Mạn nói: “Ờm…”
Cơ mà chân nó lại không thèm nhúc nhích, Hoàng Cẩn Sâm lại hỏi: “Lại làm sao nữa?”
Mạn Mạn chân thành hỏi: “Chú thổ lộ thành công rồi hả?”
Hoàng Cẩn Sâm giật giật mi tâm, đoán chừng con bé không phát ngôn gây sốc thì chưa chịu bỏ qua, quả nhiên, Mạn Mạn hỏi tiếp: “Thế hai người vừa mới ấy ấy xong à?”
Hoàng Cẩn Sâm: “…”
Mạn Mạn thoáng hạ tầm mắt cho nó dừng lâu một cách quỷ dị trên bụng Hoàng Cẩn Sâm: “Nhưng mà ấy ấy xong không phải sẽ có bé bi sao?”
Hoàng Cẩn Sâm cảm thấy người trần mắt thịt như mình đã run như cầy sấy trước sức tưởng tượng uy mãnh của đại thần Mạn Mạn. Gã vội vàng cầm tay nó nửa ôm nửa kéo ném sang phòng mẹ Khấu làm cho hai bím tóc đã rối sẵn của con bé càng giống cái ổ gà, đoạn nói như van vỉ: “Được rồi tiểu bảo bối, vị kia muốn đàn ông có eo dương liễu nhỏ như cán bút thì thôi đi, đến chỗ nhóc dứt khoát biến thành nam nam sinh tử. Khẩu vị của nhóc còn nặng đô hơn cả đại bảo bối nhà chú luôn, mau đi ngủ đi chú van nhóc đấy.”
Mạn Mạn bám khung cửa, cuối cùng còn không buông tha mà an ủi gã: “Cơ mà trong sách nói bé bi phải nằm trong tử ©υиɠ của mẹ, chú làm gì có nhể?”
Hoàng Cẩn Sâm nhìn ánh mắt tò mò của nó, chỉ đành khổ sở nói: “Ờ, chú không có.”
“Thế à,” Mạn Mạn gật gật rồi lại nghiêng đầu nghĩ ngợi, “Trong sách còn nói, nếu không thể sinh bé bi là bị ‘thất xuất’ đấy, thế về sau chú có thể bị ‘thất xuất’ không
?”
[thất xuất: còn gọi là ‘thất khứ’, ‘thất dị’, là bảy điều kiện được bỏ vợ trong luật pháp phong kiến Trung Quốc, bao gồm không có con, dâʍ ɖu͙©, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa.]
Hoàng Cẩn Sâm tóm cổ nó nhét vào khe cửa phòng ngủ của mẹ Khấu, sau đó đóng cửa lại, lẩm bẩm: “Ranh con…”
Con nít ranh thật đáng sợ, thà rằng bị thất xuất
chứ thèm vào mà nuôi của nợ này.
Sau đó Hoàng Cẩn Sâm rùng mình, nghĩ lại mà run.
Cơ mà vì cớ gì mình lại bị ‘thất xuất’
cơ chứ? Gã nghĩ bụng, đờ phắc!
Gã lặng yên không một tiếng động cõng súng ra cửa, lấy tốc độ và góc độ những người đang say ngủ không thể nào tưởng nổi phóng xuyên qua toàn bộ thành phố, tựa như một u linh bồi hồi giữa nhân gian không chịu rời đi vào thời điểm đen tối nhất trước bình minh.
Gã tới một mái nhà tương đối cao, nhìn về phía Mạn Mạn vừa chỉ xa xa qua kính ngắm, chỗ đó vừa đúng là phương hướng đảo Vô Danh. Khoảng giữa có một cây cầu lớn bắc ngang mà không hiểu sao tự nhiên lại sập, rất nhiều xe cộ vây quanh áng chừng là nhân viên công tác đang kiểm tra sự cố, giữa phế tích của cây cầu đột bỗng chốc mọc ra một tòa tháp.
Trên đỉnh tháp có một chiếc vương miện khổng lồ treo lung lay muốn đổ, trên nó nữa là một đám mây chỉ che phủ đỉnh tháp như phục sức, không ngừng giáng sấm sét xuống, mỗi lần đều bổ trúng chóp đỉnh biến nó thành một cột chống trời, giống y như một cây nhang khổng lồ.
Quỷ dị nhất là còn có hai người một nam một nữ ăn mặc sặc sỡ đứng trên ‘cây
nhang’
nọ, mới nhìn còn tưởng là người giả, song khi điều chỉnh góc ngắm thì Hoàng Cẩn Sâm mới nhận ra đó là hai người sống biết cử động hẳn hoi.
“Đờ mờ.” Hoàng Cẩn Sâm nói, “Đây là ‘Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên’ hả
?”
[Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên: Câu đầu tiên trong bài thơ Xa Ngắm Thác Núi Lư của Lý Bạch, dịch nghĩa
: Mặt trời rọi xuống Hương Lô sinh làn khói tía.]
Gã nhớ kĩ vị trí rồi định trở về. Thế nhưng ngay khi gã chuẩn bị đứng lên, hai người đứng trên tháp cao đột ngột nhảy xuống khỏi đỉnh tháp sấm rền chớp giật, mặt biển bên dưới đen kịt như một cạm bẫy khổng lồ.
Sáng sớm ngày hôm sau trong chương trình tin tức đưa tin về ngọn tháp mọc lên như kì tích kia. Nó biến mất khi trời sáng, cây cầu cũng hoàn hảo không tổn hao gì, chuyên gia trong TV công bố đó là ảo ảnh hiếm thấy xuất hiện trong thành phố ven biển.
Chuyên gia không hổ là chuyên gia… Nói tóm lại, không biết đám nhân viên sửa chữa ồn ào cả đêm ở bờ biển sẽ giải thích cái cầu gãy mà bọn họ trông thấy ra làm sao đây.
“Thứ cậu nhìn thấy hôm qua là The Tower.” Diêu Thạc tra tư liệu, nói, “Nghe nói lá bài này biểu thị một sự việc đột ngột phát sinh ngoài ý muốn, ý chỉ một loại biến động lớn có khả năng là chuyện xấu, khiến cho con người bất an.”
[Lá bài The Tower:]
Phòng cách vách truyền tới tiếng nói đè thấp qua máy biến thanh của Khấu Đồng. Sau khi quảng cáo tìm vật có thưởng được đăng lên, bắt đầu có người lục tục gọi cho hắn, có cuộc nghe ra chút đạo lý, có cuộc hoàn toàn là vô nghĩa, Khấu Đồng tựa hồ trở thành một nhân viên cảnh sát tạm thời, ngày nào cũng chia ra chạy quanh bên ngoài cùng Hoàng Cẩn Sâm để xác minh những tin tức thu được, song tới bây giờ vẫn chẳng thu hoạch được gì.
“Vậy… Đó là đại diện cho dạng biến chuyển nào?” Hà Hiểu Trí cẩn thận hỏi.
“Có khả năng là một tín hiệu.” Diêu Thạc phân tích, “Tỷ như con bé mà Khấu Đồng nói đang tính làm gì chẳng hạn. Căn cứ vào cách nói của hai người bọn họ thì chúng ta hiện tại có thể kết luận hai điều. Thứ nhất, những lá bài được tưởng tượng ra đó mang theo tính cách của mình, thứ hai, chúng không thể vi phạm mệnh lệnh của chủ thể ý thức. Từ tính cách của các lá bài từng trò chuyện với Khấu Đồng mà xét thì chúng nó có thể là bị động, nói cách khác, rất có khả năng chúng nó cùng chủ thể ý thức cũng không hẳn là đồng nhất một lòng. Sự kiện lần này có thể là những lá bài Tarot đang nhắc nhở chúng ta.”
“Ý ông là con nhỏ kia đang lên kế hoạch công kích chúng ta sao?” Hoàng Cẩn Sâm hỏi.
Diêu Thạc tháo cặp kính viễn thị trên mũi xuống, gật đầu: “Đúng vậy. Chút nữa tôi có thể làm một bản phân tích về thế cục đôi bên và các khả năng chiến lược của đối phương.”
“Được, vậy làm phiền lão thủ trưởng rồi.” Khấu Đồng treo điện thoại đi ra, tùy tay nhặt chiếc áo khoác treo một bên rồi nói, “Tôi phải ra ngoài một chuyến, ban nãy có người gọi điện thoại nói anh ta nhìn thấy thứ mà tôi muốn tìm.”
Về hộp điều khiển, Khấu Đồng giải thích là hắn muốn tìm một thiết bị khống chế hệ thống có thể phân tích ra số liệu ảnh hưởng của chủ thể ý thức đến không gian, hơn nữa còn có thể nghĩ biện pháp khống chế năng lực đặc biệt của cô nhỏ khủng bố nọ.
Hà Hiểu Trí lắp bắp nói: “Bác sĩ… Bác sĩ Khấu, anh phải cẩn thận đó.”
Khấu Đồng cười cười với cậu rồi xoay người đi ra ngoài.
“Tôi cũng muốn ra ngoài một chuyến.” Một lát sau, Hoàng Cẩn Sâm đột nhiên nói với Hà Hiểu Trí, “Nhóc đưa anh sang bên ông già kia một lát đi.”
Tuy rằng gã lúc nào cũng cười ha hả nhưng không hiểu vì sao Hà Hiểu Trí luôn thấy hơi sợ gã. Cậu vội vã đáp lời rồi mở ra một tấm gương đóng trên tường bị rèm tường che khuất, sau đó nhẹ nhàng nắm vào viền của nó, nhắm mắt lại. Chỉ một lúc sau, mảnh sân nhỏ giữa cánh đồng của lão Điền đã xuất hiện trước mắt bọn họ.
Từ khi biết mình có tác dụng thì Hà Hiểu Trí cơ hồ biến thành một thiếu niên hiệp khách vừa phát hiện ra bí tịch võ lâm. Người nghiêm túc là vô địch nhất, ngoại trừ lúc ăn uống và thi thoảng nổi cơn thần kinh thì toàn bộ thời gian thằng nhóc đều đổ vào
luyện tập với gương cả. Chẳng mất mấy ngày, những tấm gương trải qua sự dày công tôi luyện của cậu thực sự biến thành cửa tiện lợi, có thể mang mọi người đến khắp nơi căn cứ theo từng đơn đặt hàng.
Khấu Đồng nói có lẽ chính cậu cũng hiểu đây chính là con đường có thể cứu rỗi mình, chỉ cần một người còn chưa mất hết bản năng của sinh vật thì bản năng sẽ đi trước ý thức thôi thúc cậu ta bắt lấy cọng rơm cứu mạng đó thôi.
Hoàng Cẩn Sâm tiến vào trục thời gian tĩnh lặng của lão Điền, chó con Hoan Hoan đã vui vẻ chạy về phía gã, sau đó không phanh kịp mà cắm đầu vào cẳng chân gã rồi kêu lên thảm thiết, giơ chân trước lên lên ngồi bệt mông xuống đất ăn vạ.
Hoàng Cẩn Sâm nhìn con chó nhỏ trắng như bông, sờ sờ cằm, cảm thấy nó tuy không thuần chủng lắm nhưng tuyệt đối có huyết thống Samoyed, không thì làm sao có thể ngốc thế cơ chứ.
[Giống chó
Samoyed]
Lão Điền khiêng một cái kéo tỉa cây to đùng đi tới: “Đến đấy à? Vào nhà ngồi đi.”
Hoàng Cẩn Sâm không biết ‘vài ngày’ của họ đối với lão Điền là bao nhiêu thời gian. Có lẽ chính lão cũng quên thời gian rồi, trong kẽ hở vĩnh hằng này, thời gian trở thành một thứ rất vô nghĩa.
Bèo nước gặp nhau, thế mà Hoàng Cẩn Sâm cảm thấy lão Điền như một người hàng xóm lâu năm quen thuộc, cả ngày mượn nhau muối dấm tương cà, lúc rảnh rỗi ngồi lại dăm ba câu chuyện, vừa thân thiết lại vừa tự nhiên.
Hẳn là vì sự bình lặng… Hoàng Cẩn Sâm lặng yên đi theo lão Điền vào ngôi nhà gỗ nhỏ của ông, trong lòng nghĩ như vậy. Từng có một huấn luyện viên nói với gã, khi tâm lý của một con người đạt tới sự bình lặng chân chính thì hết thảy những gì xảy ra ở thế giới bên ngoài đều không thể khiến tinh thần của anh ta dao động, đều không dễ dàng làm cho anh ta ngạc nhiên.
Nếu một tay súng bắn tỉa có thể luyện đến trình độ đó, anh ta sẽ trở thành thần.
11235 trong truyền thuyết chính là thần thánh như vậy, thế nhưng Hoàng Cẩn Sâm biết rõ bản thân không phải thế, là lão Điền mới đúng.
Khi gã cảm thấy mình bị biểu hiện của lão Điền đả động tâm tình rồi trầm tĩnh lại, thì liền biết bản thân đã bị ảnh hưởng bởi đối phương.
“Lại đây, ngồi bên này. Hoan Hoan, con đừng cắn gấu quần của khách nữa.” Lão Điền dùng mũi chân nhẹ nhàng chọc đuôi Hoan Hoan, nó bèn ngoan ngoãn đuổi theo đuôi mình chạy mấy vòng, quanh quẩn dưới chân ông, “Sao hôm nay lại nghĩ đến chuyện tới chỗ này của ta thế?”
“Ừm…” Hoàng Cẩn Sâm suy nghĩ nửa ngày cũng chẳng ra vì sao mình lại đột nhiên động kinh mà bảo Hà Hiểu Trí đưa tới đây, mãi sau mới hỏi, “Thì là, cháu chỉ muốn hỏi một chút, tình cảm giữa bác với bà xã có tốt không?”
Lão Điền sửng sốt, nét cười nhạt đi, sau đó nói khẽ, “Bà ấy à, bà ấy đi sớm hơn ta, giờ đang ở bên kia chờ ta rồi đấy.”
“Bọn ta khi đó tuy không phải bị ép duyên, nhưng cũng không chọn lựa kĩ càng khắp trời nam đất bắc như đám trẻ các cậu bây giờ. Đại đa số đều là người lớn trong nhà hoặc người trong đơn vị giới thiệu cho thôi.” Lão Điền nói, “Không hẳn là đặc biệt có cảm tình, trước khi kết hôn cái gì cũng không hiểu. Trước kia trai gái có gần nhau thì cũng chẳng nói được mấy câu, đều tương đối thẹn thùng chứ có làm quen tìm hiểu được chi đâu, về sau về sống với nhau, ngày ngày va chạm, cãi nhau, thời gian dài giống như hai tảng đá bị nhét vào cùng một chỗ vậy đó, ghè mãi mài mãi thành ra hình dạng cũng tương tự đối phương luôn.”
Hoàng Cẩn Sâm nghiêm túc ngồi nghe.
Lão Điền tươi cười: “Không giống các cậu bây giờ, thời đó bọn ta chú trọng ‘thành gia lập nghiệp’ mà. Đến tuổi thì lấy vợ, mọi người đều như nhau. Thanh niên thời này thì tự do hơn nhiều, thấy vừa ý thì kết hôn, không sống được nữa thì li dị, không muốn an ổn nhàm chán qua ngày cũng có thể không lấy ai, người khác đều thấy mà không trách được.”
Hoàng Cẩn Sâm chen vào một câu: “Một đời bị trói buộc với người khác, phí tổn mài giũa chẳng phải rất cao sao? Bây giờ người ta đều chú trọng hiệu suất cả.”
Lão Điền ngẫm nghĩ rồi gật đầu bảo: “Đạo lý đúng là như vậy, nhưng mà thực ra cũng có nhiều tiếc nuối.”
Hoàng Cẩn Sâm quay đầu nhìn sang, lão Điền nói tiếp: “Đúng là có chuyện như vậy, có điều dù thích nhau đến mấy thì cũng phải cho nhau một đoạn thời gian thích ứng chứ. Lúc chưa ở với nhau thì nhìn nhau kiểu gì cũng thấy thuận mắt, phải cùng nhau chung sống với củi gạo dầu muối, phải vì tôi thích ăn mặn anh thích ăn nhạt mà cãi vã đôi câu, mới có thể từ từ tiếp tục được. Sinh hoạt ấy mà, nhiều người trẻ tuổi cho rằng đó là một sự trói buộc, nhưng thực sự rốt cuộc có phải thế không? Không sống qua làm sao mà biết, cho dù có từng sống qua, nhưng chưa tới ngày cuối cùng thì cũng vẫn không biết.”
Ông vươn ngón tay khô gầy lau đi vệt nước trên bàn gỗ, nói: “Kiểu gì hai người cũng phải ở bên nhau trải qua mưa gió, trải qua thăng trầm, thậm chí trải qua tan tan hợp hợp năm sáu mươi năm; đợi đến khi một người đã nằm trong quan tài rồi, anh nhớ lại quãng thời gian qua, phát hiện ra dường như cả đời này bất kể đến đâu, bất kể chuyện tốt chuyện xấu gì cũng đều có lão thái bà đó xen vào một chân. Bấy giờ anh mới có thể biết được cùng bà ấy sống qua cả đời là đáng hay là không đáng.”
Một đời, bất kể thế nào cũng đều có cậu ấy… Hoàng Cẩn Sâm lặp lại lời ấy trong lòng một lần, xem nhẹ ba chữ ‘lão thái bà’ nọ, sau đó đột nhiên cất tiếng hỏi mang chút mông lung: “À đúng rồi, thực ra cháu chỉ muốn hỏi bác, có người nào mà…. lúc bị người đó chạm nhẹ vào một cái thôi… là mình đã cảm thấy da đầu nổ ran lên không?”
Lão Điền chớp chớp mắt.
Hoàng Cẩn Sâm nói: “Không phải cái loại… tình nhân tạm hay giải quyết vấn đề sinh lý gì gì đâu… Được rồi, chắc bác không có tình nhân, nhưng là đàn ông thì chung quy cũng sẽ có thời điểm kích động một chút đúng không? Cơ mà nó lại khác với kí©ɧ ŧɧí©ɧ trên sinh lý, đương nhiên cháu biết cũng là do yếu tố adrenalin tăng cao… Nhưng loại tăng cao này có hai giai đoạn ấy, giai đoạn đầu là phản ứng sinh lý bình thường, giai đoạn hai là anh ý thức được người trước mắt này là ai, sau đó đột nhiên…”