Các Tài Phiệt, Mời Ngả Vào Lòng Ta

Chương 32: The Heirs 13

Buổi sáng tập hợp, mọi người cùng nhau xuống núi ăn sáng, vừa vào nhà hàng, đã thấy Yoo Rachel cùng Kim Tan, tiền bối Hyo Shin ngồi chung một chỗ.

"Tối hôm qua Yoo Rachel ở chung với Kim Tan à?" Bo Na kéo Tiểu Bạch, tò mò hỏi.

"Ai biết được." Tiểu Bạch lắc đầu, nhìn tiền bối Hyo Shin bỗng dưng xuất hiện.

Bo Na kéo Tiểu Bạch đến gần ba người, "Tiền bối sao lại tới đây?"

"Vô góp vui a.." Hyo Shin cười đến đẹp đẽ.

"Vô góp vui?" Lee Bo Na khó hiểu lặp lại, "Có cái gì náo nhiệt chứ?"

"Là tiền bối gọi điện thoại cho mình, nghe nói bọn mình tới, vừa lúc không có việc gì liền đi cùng." Kim Tan giải thích.

"Ồ... Tối hôm qua ngủ ngon không?" Bo Na lại nhìn Kim Tan, trong ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

"Cũng không tệ lắm." Kim Tan mỉm cười.

"Ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Mọi người tập hợp từ sáng sớm, không đói bụng sao." Yoo Rachel vỗ chỗ trống bên cạnh, vẫn là bộ cao ngạo như cũ, nhưng giọng điệu lại quan tâm.

"Ôi, không nhìn ra tâm địa Yoo Rachel tốt thật á, mình và Yoon Ah sắp đói hôn mê rồi." Bo Na nhướng mày, kinh ngạc nhìn Yoo Rachel, kéo Tiểu Bạch vào chỗ, quay đầu nhìn Yoon Chan Young phía sau đứng một mình nóng nảy, "Đi lấy đồ ăn hộ em đi."

"Được, tới ngay." Yoon Chan Young từ cửa vào liền thành thật theo phía sau, thấy Bo Na rốt cuộc để ý mình, lập tức gật đầu, xoay người đi.

Tiểu Bạch buồn cười nhìn hai người hỗ động, thấp giọng nói, "Ngày hôm qua không phải làm lành rồi sao? Ngày hôm nay sao lại sai sử người ta?"

"Như vậy anh ấy mới nhớ kĩ nha. Cậu không gặp sáng sớm hôm nay Cha Eun Sang làm bộ đáng thương nhìn Chan Young, Chan Young chưa từng đi an ủi cô ta sao. Trước mình quá hiền lành rồi." Bo Na bĩu môi, bất mãn oán giận.

Tiểu Bạch nghe xong, vô ý thức liếc Cha Eun Sang có vẻ cô đơn bên cạnh, trong miệng lại nói, "Cha Eun Sang cũng khá đáng thương, coi như hết."

"Làm sao có thể quên đi..." Bo Na nghe vậy lập tức liền cuống lên, âm thanh cất cao, "Ngày hôm ta cô ta cố ý dụ dỗ Choi Young Do, Yoon Ah quá tốt bụng rồi."

Giọng Bo Na không coi là nhỏ, trong phòng trong chớp mắt an tĩnh, Tiểu Bạch chớp mắt, lập tức phóng khoáng vỗ vai Bo Na, "Cậu nhỏ giọng một chút, hôm qua không phải hiểu lầm sao."

"Cô ta xem Yoon Ah hiền quá mới như vậy, cậu xem Yoo Rachel ngồi đây, cô ta cũng chẳng dám tìm Kim Tan." Bo Na một vẻ bênh vực kẻ yếu.

Chuyện phát sinh ngày hôm qua mọi người tuy không nói, nhưng ít nhiều để trong mắt, nghe Bo Na nhắc, ánh mắt quét Cha Eun Sang phá lệ xem thường.

Kim Tan bởi tức giận, cũng không ra giúp Cha Eun Sang, tầm mắt nhìn Yoo Rachel yên lặng một bên ăn sáng, thấy cô tư thái tao nhã, biểu hiện bình tĩnh, trong lòng đột nhiên sinh ra một ý nghĩ, Yoo Rachel gần đây tựa như thay đổi rất nhiều, đâu mới là con người thật của cô ấy?

Cha Eun Sang so với Yoo Rachel thực sự không ra gì.

"Thôi nào, Yoon Chan Young về rồi, ăn của cậu đi." Tiểu Bạch thấy mục đích đạt đến, dịu dàng cười trấn an Bo Na.

Bo Na nghiêng đầu khinh thường trừng Cha Eun Sang, lúc này mới tiếp nhận bữa sáng Chan Young bưng tới.

Yoon Chan Young cũng vừa nghe thấy Bo Na nói, nhận được ánh mắt cầu cứu Cha Eun Sang, nghĩ đến Bo Na còn đang tức giận, chỉ có thể yên lặng không nhìn, làm bộ không biết.

Cha Eun Sang vốn là bị mọi người nhìn như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, hiện tại thấy Yoon Cha Young cũng không giúp mình, cắn môi thả đũa trong tay, đứng dậy cúi đầu bước nhanh ra phòng ăn.

Tiểu bạch ung dung thong thả uống sữa bò, thấy Cha Eun Sang ra ngoài, thả cốc xuống, "Mình đi ra ngoài hóng gió một chút."

"Bên ngoài rất lạnh." Bo Nn ăn sandwich, cau mày khó hiểu.

"Không sao, mình trở lại ngay, hơn nữa mình cũng không có khẩu vị." Tiểu Bạch nói, nhìn đám người Kim Tan, "Mọi người từ từ ăn, lát gặp."

Ra cửa sau phòng ăn, có một bể bơi ngoài trời, bởi vì ngoài trời, nước trong bể thậm chí nổi lên một lớp băng mỏng. Tiểu Bạch tìm một vòng, phát hiện Cha Eun Sang ngồi cách đó không xa, khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm tiêu sái đi tới.

"Tại sao không ăn sáng." Giọng nói của cô thân thiện.

"Không cần cô lo." Cha Eun Sang nhìn Tiểu Bạch cười, tức giận nói.

"Ngày hôm qua cô cố ý." Tiểu Bạch cũng không để ý thái độ cô ta, ôm cánh tay hỏi.

Cha Eun Sang ngẩng đầu đánh giá Tiểu Bạch, "Vừa nãy ở phòng ăn không phải cô trả thù tôi sao?"

"Trả thù?" Tiểu Bạch có chút buồn cười, "Cô cảm thấy đó là trả thù?"

"Không phải sao?" Cha Eun Sang tức giận nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, "Tất cả mọi người xem thường tôi, cảm thấy tôi là người thay đổi thất thường, phải cảm ơn cô ban tặng."

"Cha Eun Sang, cô thực sự quá ngây thơ rồi. Có lá gan tính toán người khác, không thể nhát gan không gánh chịu hậu quả..." Tiểu Bạch nói, đi tới trước mặt Cha Eun Sang, khom lưng lạnh lùng nhìn cô ta, "Choi Young Do là người cô có thể động vào sao? Kim Tan hiện tại im lặng, Yoon Chan Young cũng chẳng quản cô, cô có thể dựa vào ai? Haiz, giả bộ đáng thương không thể dùng cả đời... Thay đổi chiêu trò đi."

"Cô..." Cha Eun Sang trợn to mắt, nhớ tới thái độ mọi người với cô ta, trong lòng một trận nói, nhìn Tiểu Bạch cười đắc ý, ánh mắt cô ta đột nhiên trụ ở hồ nước phía sau Tiểu Bạch. Trời lạnh như thế này, nếu như Seo Yoon Ah ngã xuống...

Nếu như bản thân không cẩn thận ngã xuống...

Không cẩn thận ngã xuống...

Ý niệm một khi đã nghĩ liền cuồn cuộn trong óc, cô ta quỷ xui thần khiến đứng lên, vươn tay muốn đẩy Tiểu Bạch...

"Cha Eun Sang, cô muốn làm gì?" Kim Tan phía sau tức giận ho to. Cha Eun Sang trong lòng cả kinh, động tác đã không thể dừng được, chỉ lát nữa đυ.ng tới Tiểu Bạch. Cô ta quyết tâm, nếu đã bị phát hiện, vậy thì trực tiếp đưa Tiểu Bạch xuống nước là được rồi.

Tiểu Bạch mặt đầy sợ hãi nhìn Cha Eun Sang, mắt thấy không để tránh khỏi, đột nhiên một cánh tay xuất hiện giữa hai người, lập tức đẩy Tiểu Bạch ngã sang bên, Cha Eun Sang theo quán tính, trước mắt không còn mục tiêu, dĩ nhiên trực tiếp chìm vào hồ nước.

"Yoon Ah, em không sao chứ..." Tiểu Bạch đầu nổ đom đóm. Choi Young Do ôm cô vào ngực, căng thẳng quan sát.

"Không sao." Cô lắc đầu một cái, nghe thấy tiếng nước ào bên tai, mở mắt đã thấy Cha Eun Sang chật vật đứng dưới nước.

"Yoon Ah...." Lee Bo Na cùng Yoo Rachel vọt lên, đều lo lắng nhìn Tiểu Bạch.

"Mình không sao." Tiểu Bạch tùy ý để Choi Young Do nâng dậy, nở nụ cười với hai người.

"A, Cha Eun Sang, cô là kẻ điên à, vậy mà dám đẩy Yoon Ah..." Lee Bo Na triệt để mất kiên nhẫn với Cha Eun Sang trong nước, "Cô thực sự điên rồi."

Cha Eun Sang ngơ ngác nhìn mọi người xuất hiện cạnh hồ, rõ ràng chính mình xong đời, cô ta dĩ nhiên làm chuyện ngu xuẩn như vậy.

"Cha Eun Sang, cô quá kinh khủng... Yoon Ah tốt với cô như vậy, cô lại dám đẩy cô ấy." Kim Tan vẻ mặt căm ghét nhìn chọc chòng Cha Eun Sang.

"Không phải, là cô ta nhằm vào em trước, còn có Yoo Rachel, hai người đó cùng phe. Kim Tan, anh đừng để bị lừa." Cha Eun Sang vội vàng biện luận.

"Hừ.... Cô chắc còn muốn bảo tôi cùng phe Yoon Ah?" Lee Bo Na lạnh lùng nhìn Cha Eun Sang, "Trước đây tôi cảm thấy Yoo Rachel đáng ghét, bây giờ nhìn lại cô mới khiến người ta căm ghét. Yoo Rachel mà chán ghét ai, ít nhất sẽ thẳng thắn nói ra, còn cô lại dùng thủ đoạn đùa bỡn nham hiểm."

"Đúng vậy, trời lạnh thế này, Yoon Ah dáng vẻ mảnh mai yếu đuối mà ngã xuống, còn không thảm."

"Trước đây Seo Yoon Ah thay Cha Eun Sang nói chuyện, không nghĩ Cha Eun Sang ác độc như thế."

"Mình nói này, cô ta dính với Kim Tan, lại muốn dụ dỗ Choi Young Do, không ngờ tới không thành công, lúc này mới thẹn quá hóa giận."

Các bạn học đứng chung một chỗ bàn tán sôi nổi, không có người nào đi kéo Cha Eun Sang một cái. Yoon Chan Young muốn tiến lên, nhân viên khách sạn nghe tin đã tới rồi, thấy Cha Eun Sang trong nước, vội vàng cho người kéo cô ta lên.

Tiểu Bạch nhìn Cha Eun Sang đông đến run lẩy bẩy, cô thật ra cố ý đi tới bể bơi. Cha Eun Sang là một người cực tự ti, mỗi lần lời lẽ vô tình của mọi người đều khiến cô ta phản ứng. Tiểu Bạch chính là lợi dụng điểm này, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ta, làm cho cô ta ra tay với chính mình. Vừa nãy Choi Young Do không xuất hiện, cô cũng sẽ né tránh.

"Cha Eun Sang chỉ là lỡ tay thôi, trời lạnh như thế, ai mang theo áo khoác, cho cô ấy mượn đi..." Tiểu Bạch nhìn Cha Eun Sang lại vẻ đáng thương, lo lắng nói.

"Yoon Ah, sao cậu còn quan tâm cô ta, cô ta muốn đẩy cậu đấy." Lee Bo Na thở phì phò kéo tay Tiểu Bạch, "Bọn mình đi vào đi, mặc kệ cô ta."

Tiểu Bạch bị Lee Bo Na kéo đi, mọi người thấy, cũng nhao nhao ném cho Cha Eun Sang ánh mắt khinh bỉ, theo rời khỏi.

"Đợi một chút..." Cha Eun Sang phía sau đột nhiên lên tiếng.

"Đến rồi..." Tiểu Bạch thầm nghĩ.

"Seo Yoon Ah mới là kẻ lừa đảo từ đầu đến cuối.... Mọi người đều bị cô ta gạt, cô ta sớm chẳng phải thiên kim tiểu thư nữa rồi, cô ta cũng không đi nước ngoài du học." Cha Eun Sang lớn tiếng nói.

"Cái gì?"

"Cô ta nói thật sao?"

Mọi người nghe vậy, đều nghi hoặc nhìn Tiểu Bạch.

"Cha Eun Sang, cô còn muốn nháo tới khi nào." Kim Tan rốt cuộc nhịn không được, chán ghét nói.

"Em không có. Cô ta nhằm vào em như thế vì em biết bí mật của cô ta. Nếu cô ta đi nước ngoài du học, mọi người hỏi cô ta đi, xem cô ta học trường nào? Nước nào?" Cha Eun Sang nắm tay, một mặt kiên định nhìn Tiểu Bạch.

"Yoon Ah, cậu đi nơi nào du học? Nói cho bọn mình đi."

"Đúng vậy, chắc Cha Eun Sang nói loạn đó."

"Yoon Ah..." Lee Bo Na thấy tất cả mọi người bàn luận sôi nổi, rất là lo lắng kéo Tiểu Bạch đang trầm mặc.

Tiểu Bạch trầm mặc ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói, "Không thể trả lời."

"Mọi người xem, cô ta chột dạ đó." Cha Eun Sang ánh mắt sáng lên, giống như đắc thắng nói.

"Seo Yoon Ah, cậu không phải gạt người thật đi."

"Đúng, cậu nói đi."

Đối mặt mọi người nghi vấn, Tiểu Bạch vẫn không nói lời nào. Lee Bo Na rất gấp, đang muốn thay cô nói chuyện, Yoo Rachel đột nhiên nói, "Ai nói Seo Yoon Ah đi học, làm sao tôi nghe nói đi trị liệu."

"Đúng vậy, đúng vậy." Myung Soo cũng xen mồm, "Tay Yoon Ah bị thương, vẫn chữa bệnh ở nước ngoài mà."

"Tại sao lúc trước cô ấy không nói?" Có người hỏi.

"Ai sẽ nói mình bị bệnh chứ, Yoon Ah chắc không muốn để mọi người lo lắng, cho nên mới gạt mọi người. Mình cùng Choi Young Do, Kim Tan đều biết." Myung Soo giải thích.

Mọi người nghe Myung Soo, đều như tỉnh ngộ. Tiểu bạch kinh ngạc nhìn Lee Bo Na, "Cậu nói ra?"

"Yoon Ah, cậu cũng biết con người mình mà, mình làm sao nhịn được." Bo Na làm nũng nhìn Tiểu Bạch.

"Không trách lúc cắm trại, mình định làm gì mọi người đều cướp. Cô bé này, làm sao cái gì cũng không giấu được vậy?" Tiểu Bạch giả bộ cả giận nói.

"Mình không quan trọng, quan trọng là..." Lee Bo Na nhìn Cha Eun Sang, "Cô ta nói hưu nói vượn."

"Không, tôi không có, tôi có chứng cứ." Cha Eun Sang cắn răng nói.

"Chứng cớ gì?" Lee Bo Na hỏi ngược lại.

"Seo Yoon Ah căn bản không ra nước ngoài, không du học cũng không chữa bệnh. Nhà cô ta sớm phá sản, mấy năm qua cô ta vẫn đi làm công, mình có thể mang mọi người đi nhà hàng cô ta từng làm thêm." Cha Eun Sang tự tin nhìn mọi người.

"Chuyện này..." Lee Bo Na trong lúc nhất thời không tìm được lời nào phản bác, do dự nhìn Tiểu Bạch.

"Nếu cô đã nói như vậy, vậy chúng ta đi xem là được rồi." Choi Young Do vẫn đứng cạnh Tiểu Bạch đột nhiên lên tiếng.

Tiểu Bạch nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Choi Young Do, thấy môi mỏng của hắn mím chặt, trong lòng suy đoán hắn hay không đã biết.

"Vậy đi thôi, mọi người hẳn đều thật tò mò đi." Kim Tan cuối cùng vỗ một cái, thay mọi người quyết định, quay đầu nhìn Cha Eun Sang, "Để chúng ta đi xem chứng cứ, cũng đỡ cô phải hoài nghi Yoon Ah nhằm vào cô."

Cha Eun Sang nhìn Kim Tan ánh mắt phức tạp, rõ ràng đây là cơ hội cuối cùng của cô ta, "Tốt."

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ........

Đoàn người ngồi lên xe, mênh mông cuồn cuộn đi đến địa phương Cha Eun Sang nói. Dọc theo đường đi tất cả mọi người đều trầm mặc, Tiểu Bạch đặc biệt lưu ý phản ứng của Choi Young Do. Từ khi lên xe, Choi Young Do chưa có nói chuyện, sắc mặt cũng lạnh lùng dị thường. Tiểu Bạch suy nghĩ hắn hẳn hoài nghi Cha Eun Sang, phái người đi thăm dò, nhưng sao lại thành cái loại này phản ứng?

Cha Eun Sang dừng lại một tiệm cơm Tây trong nội thành, vừa xuống xe, tất cả mọi người quan sát cửa tiệm trước mắt, trang trí tinh xảo, bề ngoài sạch sẽ, thực sự hết sức bình thường.

"Chính là chỗ này." Cha Eun Sang lần này có vẻ tràn đầy sức lực, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Tiểu bạch, "Cô dám đi vào không?"

Tiểu Bạch nghe vậy, nhìn địa phương trước mắt, sắc mặt né qua một chút do dự, "Không nghĩ tới cô dĩ nhiên tìm được nơi này."

Cha Eun sang thấy sắc mặt Tiểu Bạch, trong lòng xác định mình tìm đúng địa phương, "Làm sao, không dám vào à, bạn học cả lớp đều ở đây, hay là cô cứ trực tiếp thừa nhận đi."

"Cha Eun Sang, cô muốn ồn ào cũng phải đúng mực, đây là nơi cô nên tới sao?" Tiểu Bạch vẫn luôn tính tình tốt mang theo phẫn nộ.

Mọi người nghe thấy hai người nói chuyện, thấy sắc mặt Tiểu Bạch, đều có chút hoài nghi, lẽ nào Cha Eun Sang nói thật.

"Xem ra cô không định thừa nhận, vậy tôi mang mọi người vào." Cha Eun Sang muốn đi tới, Tiểu Bạch vội vàng kéo cô ta, "Cha Eun Sang, cô đủ rồi."

Cha Eun Sang chưa từng thấy Tiểu Bạch ăn nói khép nép với mình như vậy, trong lòng đắc ý, hất tay cô ra, một mặt ngạo mạn, "Làm sao, bây giờ biết sợ, Seo Yoon Ah, cô từ đầu đến cuối đều là tên lừa đảo. Ngày hôm nay tốt nhất định phải vạch trần cô, mọi người theo tôi vào."

"Cha Eun Sang, cô..." Tiểu Bạch gấp đến độ không thể được. Lee Bo Na thấy, vội hỏi, "Yoon Ah, bọn mình cũng vào đi, xem cô ta muốn làm gì?"

"Bo Na à..." Tiểu Bạch nhìn Lee Bo na, trong khoảng thời gian ngắn không biết giải thích thế nào, cô nhờ quản gia truyền tin tức, không phải cửa tiệm này. Cha Eun Sang làm sao tìm đến nơi này?

Nếu như Cha Eun Sang tra được nơi này, Choi Young Do... Tiểu Bạch không nghĩ tiếp được nữa, thấy Cha Eun Sang đẩy cửa, cũng gấp rút đi theo.

"Hoan nghênh..." Bởi vì không phải thời gian dùng cơm, trong cửa hàng vắng vẻ, một người phụ nữ bóng lưng dịu dàng nghe thấy tiếng bước chân quay đầu lại chào hỏi.

Cha Eun Sang thấy đối phương, vội vàng lôi kéo Tiểu Bạch tiến lên, "Bác nhìn người bên người tôi này, cô ta có phải từng làm công ở đây không."

Người phụ nữ thấy Tiểu Bạch, kinh ngạc gật gù, "Không sai, nhưng mà..."

Cha Eun Sang lập tức mặt mày vui mừng quay đầu lại, nhìn mọi người, "Mình đã bảo mà, mọi người nghe rồi đấy, Seo Yoon Ah lần này không chối được nữa rồi..."

Trong cửa hàng yên lặng như tờ.

Mọi người xem người phụ nữ đứng trước mặt Tiểu Bạch cùng Cha Eun Snag, đều sững sờ. Kim Tan tràn đầy kinh ngạc, Choi Young Do đỏ cả vành mắt, chậm rãi tiến lên, "Mẹ..."

"Cái gì..." Cha Eun Sang biến sắc mặt, quay đầu ngạc nhiên nhìn người phụ nữ nghi ngờ, Choi Young Do vừa gọi bà ấy _ "Mẹ"

"Young Do?" Người phụ nữ khϊếp sợ thấy Choi Young Do, lại nhìn Tiểu Bạch, "Con, con cùng Yoon Ah cùng đến sao?"

"Mẹ, tiệm này thật của mẹ sao?" Choi Young Do đi tới trước mặt người phụ nữ, âm thanh run rẩy.

"Đúng vây, mở mấy năm, Yoon Ah cũng thường đến cửa hàng hỗ trợ, làm sao vậy..." Người phụ nữ nhìn mọi người sắc mặt khác nhau, hiển nhiên không rõ ràng xảy ra chuyện gì.

Bạn học ở đây, nhiều ít đều biết chuyện Choi Young Do, dù sao đều một vòng luẩn quẩn, nào có chuyện bí mật. Mọi người biết đều theo Lee Bo Na cùng Kim Tan ra khỏi nhà ăn, để chừa không gian riêng tư cho Choi Young Do.

"Không nghĩ tới Cha Eun Sang lợi hại như vậy, cư nhiên tìm được nơi này." Lee Bo Na trào phúng nhìn Cha Eun Sang, "Nếu cô muốn vì vậy chỉ trích Yoon Ah liền sai mười phần. Yoon Ah đến hỗ trợ cửa hàng của bác ấy, là không thể bình thường hơn."

"Không thể, làm sao sẽ, bọn họ làm sao quen biết? Người kia làm sao lại là mẹ Choi Young Do." Cha Eun Sang rõ ràng khó có thể tiếp thu.

"Không thể ngờ Cha Eun Sang có tâm kế như vậy, biết tin tức Yoon Ah tới đây giúp một tay, cố ý mang mọi người tới nay này. Nếu mọi người không biết chân tướng, sẽ thực sự hiểu lầm Yoon Ah. Đáng tiếc cô thiên tính vạn tính, lại không lường được chủ quá là mẹ Choi Young Do, Yoon Ah cũng là giúp đỡ bác ấy." Yoo Rachel trào phúng nhìn Cha Eun Sang, hạ kết luận.

"Cô nói bậy. Cô cùng Seo Yoon Ah cùng phe, đương nhiên giúp đỡ cô ta..." Cha Eun Sang trợn to mắt, hoảng loạn không ngớt.

"Cha Eun Sang, tôi trước đây còn muốn quên đi, hiện tại tôi muốn nói ra. Cha Eun Sang cô căn bản chẳng phải nhà giàu mới nổi gì. Chết sĩ diện còn chưa tính, còn luôn nghĩ vạch trần người khác. Tôi hối hận trước đây che giấu cho cô. Cô cũng giống Moon Jun Young, chỉ là người xã hội quan tâm. Mẹ chính là người giúp việc, trước đây vì che giấu, cô dám không thừa nhận mẹ mình, thật khiến người ta xem thường..." Bo Na cũng ném một quả bom nặng kí.

Mọi người giờ mới hiểu được tất cả bị Cha Eun Sang lừa xoay quanh, ánh mắt nhìn Cha Eun Sang không chỉ có khinh thường, càng nhiều chán ghét, còn nhiều căm phẫn bị lừa dối.

"Hay bọn mình đi thôi, ở cạnh cô ta một phút mình cũng thấy bị hạ giá."

"Đúng vậy, thật ghê tởm, rõ ràng được xã hội quan tâm, làm bộ cái gì nhà giàu mới nổi."

Mọi người đều ghét bỏ rời đi, Cha Eun Sang không nói lời nào nhìn Kim Tan. Kim Tan lại coi như không thấy, kéo tay Yoo Rachel bỏ đi.

Chờ tất cả mọi người đi xa, Yoon Chan Young bước chậm tới bên người Cha Eun Sang, thở dài khuyên nhủ, "Eun Sang, mình nghĩ ngày mai cậu trước hết đừng đến trường thì tốt hơn."

"Chan Young, mình..." Cha Eun Sang nghe vậy cả kinh, hốt hoảng ngẩng đầu.

"Nghe mình đi." Chan Young lắc đầu, ý bảo không cần nói, cũng đi ra ngoài.

Cha Eun Sang trên người khoác áo khoác đơn bạc, hồn bay phách lạc đứng ngoài đường, hoàn toàn không thể lý giải mọi chuyện tại sao lại biến thành như vậy, "Trung học Empire... sẽ không bao giờ có vị trí của mình....."