Các Tài Phiệt, Mời Ngả Vào Lòng Ta

Chương 4: Miss Ripley (4)

Trong xe, Tiểu Bạch nhìn lại phía sau thấy Song Yoo Hyun vẫn giữ vẻ mặt ngóng trông, hài lòng nghiêng đầu qua chỗ khác, trong lòng tự hỏi, "Hướng dẫn định vị được không?"

"Mục tiêu đã xác định, lúc nào cũng có thể định vị." Hướng dẫn có nề nếp trả lời.

"Vậy là tốt rồi." Tiểu Bạch nhìn phía ngoài cửa sổ, suy nghĩ bay xa, Song Yoo Hyun này có ấn tượng không tồi, nếu không có định vị cô cũng sợ tìm không được.

Hiện tại chỉ còn Jang Mi Ri, cô ấy rốt cuộc đi nơi nào?

Phiền não một hồi, "Có..." Tiểu Bạch trong đầu lóe lên ánh sáng, Lee Ji Ah và Jang Mi Ri ngày xưa chẳng phải cùng ở một cô nhi viện sao.

Jang Mi Ri trước đây cũng không phải tự nguyện bị nhận nuôi, cô ấy vẫn luôn muốn tìm mẹ của mình, nếu về Hàn Quốc, có khi nhất định sẽ đi nơi đó, Tiểu Bạch lấy ra nhật ký của Lee Ji Ah, rất nhanh tìm được địa chỉ cô nhi viện," Bác tài xế, làm ơn cho cháu đến nơi này."

"Được." Bác tài xế nhìn địa chỉ, vui vẻ đạp cần ga, lao đi vun vυ't.

Tiểu Bạch tìm được cô nhi viện, đáng tiếc đã chậm một bước.

"Mi Ri tới nơi này hỏi mẹ một ít chuyện ngày xưa, rồi cầm đi vài tấm ảnh chụp, vừa mới đi..." Viện trưởng nhìn Tiểu Bạch thương tiếc.

"Thật sao..." Tiểu Bạch hơi thất vọng, đúng là đã ở sân bay quá lâu, "Cô ấy có nói muốn đi đâu không ạ?"

"Cái này mẹ cũng không biết, nghe giọng nó, chắc là muốn định cư ở Hàn Quốc." Viện trưởng lắc đầu.

Tiểu Bạch biết có hỏi nữa cũng vô ích, nhớ tới số điện thoại mới làm, lấy ra điện thoại, "Vậy con cho mẹ số điện thoại, nếu như cô ấy lại đến, nhờ mẹ nói với cô ấy con đang tìm, rồi gọi cho con qua số này."

"Không thành vấn đề." Viện trưởng sảng khoái đáp ứng.

"Còn nữa..." Tiểu Bạch tiếp tục nói, "Những bức ảnh mà Mi Ri đã lấy có còn tấm nào không ạ? Con có thể xem không?"

"Tất nhiên rồi." Viện trưởng cúi xuống mở ngăn kéo, lấy ra một album," Bởi vì thường có người về cô nhi viện tìm này nọ, những tấm ảnh này đều được sao mấy lần, con lấy mấy tấm đi."

"Vậy thì cảm ơn mẹ." Tiểu Bạch cao hứng nói.

"Không cần cảm ơn mẹ, các con đã trưởng thành, nhìn thấy các con là ta vui lắm rồi." Viện trưởng hòa ái cười nói.

Từ cô nhi viện đi ra, trời đã tối đen, "Tiểu Hắc, cậu có đây không?"

"Tôi đây tôi đây.." Nghe giọng Tiểu Bạch, Tiểu Hắc nhanh chóng xuất hiện trên đỉnh đầu.

"Chắc cậu cũng biết rồi, không thấy Jang Mi Ri." Tiểu Bạch tỏ vẻ bất đắc dĩ nói.

"Làm sao có thể, cô đã đem tiền đưa cô ấy rồi mà, cô ấy dù có muốn bỏ lại cô cũng không nên đi nhanh như vậy chứ.." Tiểu Hắc ôm cánh tay căn bản không tồn tại, kì quái nói.

"Tôi cũng nghĩ như vậy..." Tiểu Bạch gật đầu, "Tôi đoán cô ấy có thể bởi vì tình huống khẩn cấp nào đó mới biến mất."

"Có thể có tình huống khẩn cấp gì?" Tiểu Hắc bay tới bên người Tiểu Bạch hỏi.

Tiểu Bạch liếc mắt nhìn ánh mắt ham học hỏi của Tiểu Hắc, chậm rãi nói, "Không biết..."

"Vậy mà cô làm như biết trước rồi á." Tiểu Hắc thất vọng, ghét bỏ nói.

"Sợ cái gì? Jang Mi Ri cũng có visa du lịch giống tôi, nếu không có công tác chính thức, cô ấy sẽ rất nhanh bị trả về Nhật Bản, lúc đấy tôi đi đăng kí xuất nhập cảnh, có khả năng sẽ tìm được."

"Đúng vậy" Tiểu Hắc gật đầu, lập tức nhìn xung quanh, "Vậy bây giờ cô định làm gì?"

"Đi tìm một người"

"Ai vậy?"

"Song Yoo Hyun."

... ...... ...... ...... ...... .......

Tiểu Bạch chật vật kéo hành lý lên tầng cao, thở hổn hển đứng tại chỗ.

"Tiểu Bạch, cô sắp thành công trở thành nữ cường nhân rồi đó." Tiểu Hắc hưng phấn xoay quanh quan sát Tiểu Bạch, giọng sùng bái.

"Quỷ bất lực không có quyền lên tiếng." Tiểu Bạch thở phì phò, một tay đánh tan bóng đen Tiểu Hắc, bất mãn nói, "Phiền."

"Đừng nóng giận mà, cô thường ngày lúc nào cũng giả vờ mảnh mai, hiếm khi uy vũ như vậy, đường xa như vậy mà có thể khiêng cái vali leo lên, tôi khen cô thật lòng mà." Tiểu Hắc lảo đảo vài cái lại khôi phục cái bóng, cười làm lành nói.

"Nếu không phải vì cậu bất lực thì tôi cũng chẳng tới phiên tôi khiêng nhé..." Tiểu Bạch nhìn Tiểu Hắc, nhẹ nhàng nói tiếp.

"Ấy ấy, không được nói vậy." Tiểu Hắc tức nghẹn.

"Vậy cậu có chỗ nào có khả năng." Tiểu Bạch vừa nói, vừa dùng ánh mắt chất vấn quan sát Tiểu Hắc từ trên xuống dưới.

"Hu hu... Cô lại bắt nạt tôi..." Tiểu Bạch bị ánh mắt của Tiểu Bạch làm cho sợ hãi, lay động bay thật xa, bụm mặt thoáng cái biến mất trong không khí.

Tiểu Bạch thấy Tiểu Hắc biến mất, đắc ý cười, xoay người kéo vali tiếp tục đi về phía trước, bốn phía đều là kiến trúc đơn sơ tạp nham, trên tường dán đầy các loại quảng cáo, rốt cuộc, Tiểu Bạch dừng lại trước cửa một căn hộ tên là Thanh Dật khảo thí viện.

"Đây là nơi hướng dẫn định vị?." Tiểu Hắc đột nhiên xông ra, có vẻ không dám tin tưởng nói.

Tiểu Bạch liếc mắt nhìn hắn, "Đây là mấy cái cậu tự nghiên cứu ra, có sai lầm hay không sao tôi biết."

"Tất nhiên là không có vấn đề gì cả." Tiểu Hắc nghe vậy tức giận trả lời.

"Được rồi được rồi..." Tiểu Bách nhấc vali lên, đẩy cái cửa kính chật hẹp.

Khảo thí viện Hàn quốc cũng thật đặc biệt, ở đây phòng rất nhỏ, giá cả phải chăng, tuy gọi là khảo thí viện nhưng hầu hết đều là nơi sinh sống của người bình thường và thất nghiệp.

Làm xong thủ tục ở lại, Tiểu Bạch được nhân viên dẫn qua hành lang nhỏ kết cấu rối loạn, "Xem ra cái anh chàng tên

Song Yoo Hyun này đúng là dễ ở.", Tiểu Hắc kề sát Tiểu Bạch, "Cô đoán anh ta ở phòng nào?"

Tiểu Bạch nghe hắn nói, vừa muốn trả lời, trong đầu đột nhiên lại kêu lên "tích tích tích tích..."

"Tới rồi." Môi cô hơi nhếch lên, nói nhỏ một tiếng, chỉ thấy cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra, sau đó va vào hộp thức ăn đặt trên tủ ngoài hành lang, cái bát chứa canh cùng đôi đũa đập thẳng lên người Tiểu Bạch, cả người cô ăn đủ.

"..." Cả người dính đầy mỡ, Tiểu Bạch đen mặt, nụ cười cũng không giữ được nữa.

Người trong phòng thấy vậy, vội vã xin lỗi, "Xin lỗi, tại tôi mở cửa nhanh quá không chú ý... Ấy, là Ji Ah tiểu thư..."

Đối phương lúc đầu xin lỗi rất thành khẩn, sau đó hơi ngừng lại, trong nháy mắt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

"Song Yoo Hyun?" Tiểu Bạch tuy rất tức giận, nhưng không quên nhiệm vụ, cũng giả bộ kinh ngạc nhìn người đối diện.

"Không thể tin được có thể gặp Ji Ah tiểu thư ở đây..." Song Yoo Hyun dùng ánh mắt dịu dàng với vẻ không thể tin được.

"Tôi cũng thế..." Tiểu Bạch phối hợp đáp trả một ánh mắt ngạc nhiên vui mừng.

Song Yoo Hyun cũng thật không ngờ tới, buổi tối còn có thể gặp được cô gái làm anh nhớ mãi không thôi ban sáng, trời cao dường như nghe được mà thoả mãn lời khẩn cầu của anh.

Nhìn qua chiếc áo đã trở nên khó coi của Tiểu Bạch, lập tức phản ứng lại, bây giờ không phải lúc để vui vẻ, chính mình vừa mới phạm lỗi lớn, "Quần áo của cô... Tôi thực sự vô ý quá."

"Không sao. Không sao đâu." Tiểu Bạch chịu đựng cái mùi khó chịu trên người, "Tôi thay bộ quần áo khác là được rồi."

"Vậy cô mau đi đi, để tôi mang nước ấm cho cô." Song Yoo Hyun nhường đường, ý bảo Tiểu Bạch đi thay quần áo.

"Được rồi." Tiểu Bạch duy trì nụ cười, kéo hành lý quẹo vào phòng mình, sau đó... nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"A a a... Thật là buồn nôn mà, cả người đầy mùi thiu." Đóng cửa lại, Tiểu Bạch lập tức lộ nguyên hình, không ngừng im lặng giậm chân.

"Đừng nhảy nữa, thay quần áo nhanh đi." Tiểu Hắc cũng che mũi ở phía xa, vẻ mặt ghét bỏ.

"Đều tại cậu, nếu không phải do cậu hỏi tôi, làm sao tôi lại đứng im." Tiểu Bạch sắp phát điên, "Dạ dạ dạ, tất cả là lỗi của tôi, cô mau thay quần áo đi, tôi ra ngoài." Tiểu Hắc biết rõ tính tình Tiểu Bạch, lấy cái cớ, lách người biến mất.

Chờ Tiểu Bạch thay quần áo xong mở cửa, Song Yoo Hyun đã đi đi lại lại không yên ngoài hành lang, thấy cô ra ngoài, ân cần đi đến nói, "Ji Ah tiểu thư..."

Tiểu Bạch lúc này đã khôi phục bình tĩnh, thấy Song Yoo Hyun thấp thỏm, mỉm cười, "Không cần để tâm, anh cũng không cố ý."

"Nhưng mà..."

"Tôi đói quá, anh có muốn đi ăn với tôi không, tôi cũng không biết gần đây có cái gì." Tiểu Bạch cắt lời anh ta, chủ động mời.

Song Yoo Hyun đương nhiên đồng ý, gật đầu, "Có chứ, tôi biết gần đây có quán ăn rất ngon, chắc chắn cô sẽ thích."

"Vậy thì đi thôi." Tiểu Bạch nháy mắt tinh nghịch, dẫn đầu đi trước.

Song Yoo Hyun đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Tiểu Bạch, khóe miệng không thể kìm nổi mà nhếch lên, nhìn cũng biết là mừng không chịu được.