Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương

Chương 130: Quỷ kế của lý vân phỉ

Bị nhốt trong vòng ôm mạnh mẽ ấy, thứ vấn vít quanh mũi nàng chính là mùi hương hoa quỳnh dễ chịu trên người hắn, Âu Dương Vũ cảm thấy máu trong cơ thể đang không ngừng nóng lên, sôi trào,trái tim không ngừng đập mạnh trong ngực mình. Đôi môi mềm mại của hắn tìm đến cánh môi cô.

“Ư...” Âu Dương Vũ bị ánh nhìn nóng bỏng của hắn làm cho hoảng sợ nàng không thể tưởng được Dạ Trọng Hoa mới vừa rồi còn giáo huấn nói chuyện học tập cùng Tiểu Nặc, ngay sau đó lại bế nàng về phòng làm loại chuyện như thế này.

Trong nhịp thở hổn hển, bờ môi Dạ Trọng Hoa trượt tới tai nàng hơi thở nóng bỏng dụ hoặc nói “ Đây là trừng phạt!”

Khi thấy Âu Dương Vũ bị hắn hôn đến thở hổn hển, hắn mới buông tha cho nàng một ít, cằm hắn đặt lên đầu nàng cọ vào mái tóc nàng, hình như hắn đang rất chút khó chịu, phẫn nộ như dã thú cúi người tham lam nhìn cô: “Đối với nàng, ta còn không bằng một thằng nhóc con, nàng trả lời ta, trong lòng nàng ta là cái gì?”

“Trọng Hoa...” Âu Dương Vũ chợt ngẩn người nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn, hắn đang là ghen sao, ăn dấm chua của một tiểu hài tử vậy chẳng giống phong cách thường ngày của chàng chút nào a? Âu Dương Vũ trong lòng vui vẻ, định nói vài câu an ủi hắn thì môi mềm của hắn lại một lần nữa nhẹ hôn nàng,thân hình cao lớn áp xuống giữ chặt nàng không cách gì lay chuyển.

Động tác ôn hòa triền miên khiến đầu óc Âu Dương Vũ trở nên hỗn loạn, muốn giãy ra nhưng hai tay lại vô lực đặt ở bên hông hắn, cơ thể lại càng lúc càng nhũn ra như nước, hoàn toàn rơi vào bên trong mùi hương và vòm ngực của hắn, say chính mình.

Không biết vì sao, đối với thái độ của Dạ Trọng Hoa lúc này nàng thật không nỡ tức giận với hắn. Dạ Trọng Hoa hắn không ngại đường xa lẳng lặng rời Tây Lăng đích thân đến Nam Phong quốc tìm nàng trong khi thân còn mang trọng bệnh. Trong lòng nàng cũng có một chút áy náy, bây giờ hẳn cả kinh thành Tây Lăng ai ai cũng biết Ninh vương điện hạ đã bị mù, không biết mọi người có còn tin tưởng hay coi trọng hắn nữa hay không.

***

Nay mắt Dạ Trọng Hoa đã khôi phục, vương phi cũng đã mang trở về, đương nhiên phải đưa vương phi vào cung thỉnh an. Âu Dương Vũ có chút khó khăn tiếp nhận việc này, nhẹ nhàng mà thở dài, nàng vốn nghĩ mình hẳn sẽ không còn phải đặt chân vào hoàng cung này lần nào nữa, cũng không nghĩ sẽ lại trở về nơi này lần nữa vậy mà không ngờ đi một vòng nàng vẫn trở về nguyên điểm xuất phát.

Hai người vừa mới đến cửa cung thì trùng hợp gặp được hai người Lý Vân Phỉ cùng Dạ Phi Hi. Lý Vân Phỉ kéo tay Dạ Phi Hi, hai người cử chỉ vô cùng thân thiết. Âu Dương Vũ nhìn thấy một màn trước mắt có chút hoài nghi. Chẳng phải là bị cho dại cắn cấm túc rồi sao, bây giờ lại còn có thể ra ngoài. Chẳng qua nhìn thoáng qua thấy sắc mặt nàng vô cùng tệ, mặc dù đã bôi thoa một lớp phấn dày lên mặt nhưng cũng hầu như không thể che dấu đi gương mặt xám ngắt xanh xao kia.

Và đương nhiên, hai vị này cũng ngạc nhiên, bất ngờ không kém, Lý Vân Phỉ vừa nhìn thấy Âu Dương Vũ, âm thanh liền bén nhọn, châm chọc: “Cô vẫn còn sống sao?”Âu Dương Vũ thần sắc từ đầu tới cuối đều thản nhiên, con ngươi đen láy dưới ánh mặt trời bỗng ẩn ẩn vài tia u ám khiến cho Lý Vân Phỉ cảm thấy có một loại bức bách vô hình,: “Sao vậy? Em dâu là đang hy vọng bổn vương phi không nên tồn tại trên thế gian này sao?”

“Vân Phỉ nào dám nghĩ như vậy?” Lý Vân Phỉ rất nhanh liền cảm thấy chính mình thất thố liền quyến rũ tươi cười “Chỉ là một thời gian lâu như vậy muội vẫn không nhìn thấy nhị hoàng tẩu, trong lòng nhung nhớ khôn nguôi nên mới cao hứng nói như vậy.”

Dạ Phi Hi nhìn thoáng qua Dạ Trọng Hoa, hắn phát hiện ánh mắt của Dạ Trọng Hoa lãnh đến cùng cực, ánh mắt sắc lạnh đến ghê người, toàn thân hắn tỏa ra mùi chết chóc nồng nặc khiến cho hắn có chút rụt rè vô ý thức lùi lại phía sau. Lẽ nào mắt hắn đã khôi phục! Điều này sao có thể?! Hai tay của Dạ Phi Hi gắt gao nắm thành quyền, trên cổ gân xanh nổi lên, hắn vốn tưởng rằng ngôi vị thái tử đã có thể lập tức rơi vào tay hắn, nhưng bây giờ thì... Hắn thật sự không cam lòng.

Bên môi vẫn cong lên ý cười tươi không chê vào đâu được cố gắng kiềm chế cơn đố kỵ đang bủa vây quanh mình: “Nhị ca.”

Dạ Trọng Hoa cùng Dạ Phi Hi đi vào triều, trong khoảng thời gian đó chỉ còn lại hai người Lý Vân Phỉ và Âu Dương Vũ!

Bây giờ Lý Vân Phỉ nàng đang mang thai, nàng không muốn trực tiếp nói thẳng với Âu Dương Vũ việc vui này, nàng sẽ từ từ cho nàng ta biết, nàng không có thèm khoe khoang chuyện này trước mặt Âu Dương Vũ đâu! Đuôi mắt khẽ cong lên, cố ý cầm khăn lên nôn khan vài tiếng thì đã thấy Âu Dương Vũ chậm rãi đi tiếp không có chú ý đến mình liền cố ý ôm lấy bụng mình cao giọng nói: “Ai da thật là, có thêm một sinh mạng nữa, thân thể này ngày càng mệt mỏi đi a.”

Âu Dương Vũ thản nhiên cười cười, cũng không đáp lời.

Lý Vân Phỉ khinh miệt nhìn nàng một cái: “Nhưng mà cho dù có mệt mỏi đến đâu thì trong lòng ta cũng vẫn rất cao hứng, có thêm một người, vui nhà vui cửa, ta còn trông mong gì hơn...”

Lý Vân Phỉ cố ý vụиɠ ŧяộʍ nhìn Âu Dương Vũ, che miệng yêu kiều nở nụ cười một tiếng.

Âu Dương Vũ cũng chợt dừng lại cười: “Em dâu à, phụ nữ có thai quan trọng nhất là phải được chăm sóc chiều chuộng. Bây giờ, cô cần phải bảo vệ thật tốt đứa con trong bụng cô. Trăm ngàn lần không được bị con mèo hay con chó cắn vào, mà đặc biệt là càng không được phép bị chó dại cắn nếu không sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, lại không khéo sinh ra một cái quái thai thì có lẽ..em dâu à..chuyện này không được tốt cho lắm.”

“Cô...” Lý Vân Phỉ mặt mày tái nhợt, hung hăng trừng mắt với Âu Dương Vũ.

Âu Dương Vũ cười tủm tỉm nhìn nàng: “Em dâu à, đứa bé này xuất hiện cũng thật đúng lúc, nếu không thì cái vị trí chính phi này của em dâu có vẻ cũng không vững đâu. Tứ đệ nào là trước kia có cưới con gái của Chung gia ôn nhu hiền lành, mới đây lại cưới thêm con gái của Trình gia... À cô gái này mới là cực phẩm nha, không chỉ là tiểu thư của danh môn lãnh tướng mà diện mạo khuynh quốc khuynh thành, tính tình ôn nhu kiều mỵ, nếu chẳng may cô ta sinh cho Tứ đệ một tiểu công tử mập mạp đáng yêu thì không chừng cô ta có thể ngồi ngang hàng với em dâu cùng ăn đó.””Cô! Cô! Cô..!”

Lý Vân Phỉ tức giận mặt mày đến trắng bệch, tay không ngừng run lên chỉ vào Âu Dương Vũ.

Âu Dương Vũ bất ngờ đứng cách xa nàng: “Ấy, em dâu à, đứng xa ta một chút, nếu như có gì sơ suất thì ta gánh không nổi trách nhiệm này đâu.”

Âu Dương Vũ thản nhiên rời đi, bên môi khẽ cong lên nụ cười yếu ớt.

Lý Vân Phỉ tức giận đến dậm chân: “Âu Dương Vũ, cô cứ chờ đấy.”

***

Lý Vân Phỉ bị Âu Dương Vũ chọc cho tức giận từ lúc vào cung cho đến lúc về lại phủ. Trở về phủ Lý Vân Phỉ lập tức tìm Chung sườn phi cùng Trình sườn phi để xả hết bực tức trong người. Âu Dương Vũ nói không sai, hai người phụ nữ này có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiền đồ của mình! Còn chưa đến ngày Dạ Phi Hi được hoàng thượng được phong lên làm thái tử, nàng nào có thể để vị trí chính phi của mình bị lung lay dễ dàng thế được.

Bây giờ nàng đang có mang, cho nên nắng mưa thất thường, bản tính kiêu ngạo cũng tỷ lệ thuận với sự phát triển của cái bụng! Sau khi đã dạy dỗ xong vị Chung Nhàn Huệ, trong lòng nào hết thoải mái, lại trực tiếp tìm tới cửa phòng Trình Cẩm, sao nàng có thể dễ dàng bỏ qua cho con tiện nhân dụ dỗ đàn ông này được. Từ sau khi nàng mang thai, đều là cô ta với Chung sườn phi thay phiên nhau hầu hạ Dạ Phi Hi, Dạ Phi Hi lúc trước vốn không thích nàng nhưng trong khoảng thời gian này dường như cũng bị tiểu hồ ly mê hoặc đến thất điên bát đảo!

Lý Vân Phỉ nghĩ như vậy trong lòng tức giận càng tăng lên vừa bước vào thấy Trình Cẩm liền ngay lập tức quăng cho nàng ta một cái tát: “Tiện nhân!”

Trình Cẩm trên mặt lập tức xuất hiện năm dấu tay hồng hồng ẩn hiện, nàng từ nhỏ đến lớn nào bị người khác khi dễ đến mức này, hôm nay lại bị ăn tát vô cơ liền tức giận đến trợn mắt nhìn, thanh âm bén nhọn: “Cô dựa vào cái gì mà đánh ta?”

“Ta là nữ chủ trong cái phủ này, muốn đánh cô cũng cần phải có lý do sao?” Lý Vân Phỉ mắt thấy Trình Cẩm dám mở miệng hỏi bật lại nàng, liền thản nhiên nói “Bây giờ ta đang mang trong mình giọt máu của Tứ hoàng tử, cô dám thử động ta xem?”

Trình Cẩm sắc mặt có chút đen lại. Dọa gần đây nàng phải rất vất vả dùng hết toàn bộ chiêu trò mỹ nhân kế của mình mới làm cho Dạ Phi Hi không còn chán ghét nàng như lúc trước, nàng đâu có ngốc lại đi chọc tức hắn thêm lần nữa. Cố gắng áp chế cảm giác muốn gϊếŧ người: “Không biết muội muội đã làm sai chỗ nào chọc tỷ tỷ mất hứng?”

Lý Vân Phỉ liền nhìn sang nha hầu bên cạnh nhướng mày lên ý bảo đem chén thuốc kia lại.

Lý Vân Phỉ cầm lấy chén thuốc đi đến trước mặt Trình Cẩm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười: “Uống nó!”

“Dựa vào cái gì?” Trình Cẩm sắc mặt có chút sợ hãi, nàng ở thanh lâu một thời gian dài biết được loại thuốc này có dược tính vô cùng cao, khiến cho người uống phải nó sẽ bị vô sinh, cả đời không bao giờ mang thai!

Lý Vân Phỉ cũng không muốn kéo dài thời gian cùng nàng vòng vo: “Người đâu, đến ép cô ta uống hết cho bổn vương phi!””Vâng!”

“Không cần, không cần...” Trình Cẩm bị một màn này dọa đến sợ hãi, muốn chạy trốn, nhưng bốn nha hoàn bên cạnh đã nhanh chân vọt tới đè lại nàng. Trình Cẩm ban đầu còn có chút công phu giằng co nhưng vì hai tay lần trước bị trúng tên nên lúc này hầu như khí lực không còn, nàng bị áp trên mặt đất sau đó bị ép uống hết chỗ thuốc đó một giọt cũng không thừa, nàng nặng nề ho khan, trong mắt chỉ còn lại sự tuyệt vọng oán hận nhìn Lý Vân Phỉ.

Lý Vân Phỉ không thèm quan tâm đến Trình Cẩm, khóe môi cong lên ý cười thực hiện: Như vậy, cho dù có được sự sủng ái của Dạ Phi Hi thì chỉ cần không có con nối dòng thì vĩnh viễn cô đừng hòng có khả năng mơ tưởng tranh giành đến vị trí chính phi của ta!

Đột nhiên bụng một trận quặn đau, Lý Vân Phỉ sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ vội hét lớn với nha đầu bên cạnh: “Mau truyền thái y!”

***

“Tỷ tỷ.” Tiểu Nặc vừa học xong liền vui mừng chạy đến bên Âu Dương Vũ.

“Tiểu Nặc, hôm nay học cái gì?” Âu Dương Vũ hôm nay tâm tình vô cùng tốt, bế Tiểu Nặc lên ngồi bên cạnh mình, cầm khăn tay lau mồ hôi trên mặt hắn.

“Sư phó dạy em viết rất nhiều chữ a.” Tiểu Nặc dùng ngón tay vẽ vờn nét chữ hắn vừa học lên lòng bàn tay Âu Dương Vũ.

Âu Dương Vũ hỏi: “Có vất vả không?”

“Không vất vả!” Tiểu Nặc thanh âm trong trẻo mở miệng, Âu Dương Vũ nhẹ nhàng cười rộ lên, “Đi, tỷ tỷ làm xuống bếp làm cho em chút đồ ăn.”

Âu Dương Vũ kỳ thật cũng không muốn xuống bếp, nhưng hôm nay bởi vì có Tiểu Nặc ở đây nên trong lòng cũng nghĩ muốn làm chút đồ ăn vặt mà ở lứa tuổi như Tiểu Nặc đều thích ăn. Âu Dương Vũ hôm nay định chiêu đãi Tiểu Nặc món sủi cảo. Tiểu Nặc cũng vô cùng nhu thuận, rửa tay phụ giúp Âu Dương Vũ cùng gói sủi cảo. Một lúc sau hắn cầm lên một miếng sủi cảo lên cho nàng xem: “Tỷ tỷ, em tạo hình như thế này có đúng không a?”

Tiểu Nặc nhìn miếng sủi cảo trông không được giống với Âu Dương Vũ nhưng nàng vẫn khẽ cười khen hắn: “Tiểu Nặc làm rất khá!”

Dạ Trọng Hoa đúng lúc trở về nghe hạ nhân bảo vương phi của hắn đang ở phòng bếp liền có chút nghĩ ngợi, Vũ nhi khi nào đã muốn xuống bếp rồi. Vừa đứng trước cửa phòng bếp đã thấy nàng cùng Tiểu Nặc hai người ngồi đối diện nhau, trên mặt dính bao nhiêu là bột mỳ cười đùa vui vẻ, một bên à một đống sủi cảo không ra hình dạng gì.

Dạ Trọng Hoa trong lòng hầu như không có chút hứng thú với màn trước mắt, mày không tự chủ được nhíu lại, Vũ nhi có khi nào vui vẻ như vậy khi bên cạnh hắn đâu, cũng không biết vì cái gì, hắn thực sự phát giận liền đi nhanh đến ném Tiểu Nặc sang một bên ngồi bên cạnh Âu Dương Vũ có chút khó chịu nói: “Sao không phân phó cho hạ nhân?”

“Tự mình làm đương nhiên mùi vị sẽ ngon hơn rồi, đúng không a, Tiểu Nặc?”

Tiểu Nặc liên tục gật đầu: “Vâng. Đúng ạ!”

Dạ Trọng Hoa, thực tức giận đến cực điểm! Âu Dương Vũ! Bổn vương ngồi bên cạnh nàng, nàng mở miệng ra một câu Tiểu Nặc, hai câu cũng Tiểu Nặc, bổn vương bị nàng chọc tức đến điên rồi. Nàng còn thực sự coi bổn vương là phu quân nữa không?Âu Dương Vũ nào có biết tâm trạng âm trầm của Dạ Trọng Hoa chỉ nhìn một mớ sủi cảo kia, hỏi: “Tiểu Nặc, em đói bụng chưa, tỷ tỷ hấp cho em ăn a?”

“ Ư..ư!” Tiểu Nặc vui vẻ đến mức nói không xong, liền nghe được Dạ Trọng Hoa đột nhiên đứng lên lạnh lùng buông lời: “ Âu Dương Vũ...”

“Ách...” Âu Dương Vũ có chút giật mình hoảng sợ, hắn rất ít khi gọi thẳng họ tên nàng ra như vậy, chỉ có khi hắn thật sự tức giận hoặc nàng làm chuyện gì sai...nhưng nàng có làm gì sai khiến hắn tức giận đâu a.

[Cô ngây thơ hay là cô cố tình, cô cho cậu Dạ kia không chỉ một thúng dấm mà còn cho cả một rổ bơ...ẻm không giận cô mới là lạ đó,..toy còn muốn bức xúc lật bàn đây nữa là....=.=]

“ Dạ Trọng Hoa, chàng cũng đói phải không, ta hấp sủi cảo cho chàng ăn nha?” Âu Dương Vũ nhanh chóng sửa lời, ài...Dạ Trọng Hoa chàng không cần phải bày ra bộ mặt đáng sợ như thế đâu a.

“Ngoan!” Dạ Trọng Hoa hài lòng, sắc mặt cũng tốt lên không ít, không thèm để ý đến tên Diệp Nặc kia đang ba chấm ngồi lặng đó nhìn.

***

Hoàng thượng vì muốn tự tay mình làm một bữa tiệc thật hoành tráng cho An phi – người mà hắn sủng ái nhất, trong khoảng thời gian ngắn trong cung chợt đông đúc vô cùng náo nhiệt. Âu Dương Vũ cũng đã lâu chưa được gặp Thượng Quan Ninh Vận nên cũng muốn chuẩn bị một chút quà mọn tặng cho nàng.

Khi Âu Dương Vũ và Dạ Trọng Hoa vừa đến sảnh điện thì đã thấy khách nhân cũng đã tề tựu đông đủ, tốp năm tốp bảy vị tiểu thư thiên kim, công tử đứng cười đùa nói chuyện vui vẻ.

Vừa nhìn thấy Âu Dương Vũ, Dạ Diêu dùng hết tốc lực của mình như một cơn lốc xoáy bay đến bên người Âu Dương Vũ: “Chị dâu à! Chị dâu!” Lúc trước khi nghĩ rằng Âu Dương Vũ đã mất, nàng dường như ở mãi trong phòng khóc muốn sưng húp hai mắt. Nay nghe tin Âu Dương Vũ vẫn còn sống quay trở về, lại được tận mắt nhìn thấy một Âu Dương Vũ còn nguyên vẹn khỏe mạnh như thường liền không chút chú ý đến hình tượng, lao đến ôm chầm quấn quấn quít lấy nàng. Dạ Diêu giờ phút này càng lúc càng yêu thương, quý mến Âu Dương Vũ, Âu Dương Vũ đương nhiên cũng không ngại nhưng đối với chuyện này lại có một người rất để ý.

Dạ Trọng Hoa sắc mặt liền đen một nửa, lạnh lùng nhìn Dạ Diêu đang quấn lấy Âu Dương Vũ trong lòng liền hừ lạnh: Tại sao lại có nhiều người thích quấn quít lấy Vũ nhi của hắn như vậy, thoát khỏi tiểu tử kia được một chút, giờ lại tới tiểu quỷ này!

Âu Dương Vũ cười yếu ớt nhìn Dạ Diêu, Dạ Diêu trên người luôn mang theo một sức sống thanh xuân tươi trẻ, khiến cho người khác nhìn vào cũng sẽ bị tính tình thoải mái, sôi nổi của nàng cuốn hút: “Diêu nhi.”

Dạ Diêu kéo tay Âu Dương Vũ oán giận nói: “Chị dâu à, sao hai người lại có thể chậm trễ như vậy a? Diêu nhi nhớ hai người muốn chết đây!” Dạ Trọng Hoa cảm thấy muội muội này của hắn miệng càng ngày càng ngọt, những câu từ sến đến nổi da gà thế kia mà vẫn có thể tự nhiên nói ra được.

Âu Dương Vũ cùng Dạ Diêu vui cười tán gẫu chợt cảm nhận được một ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn mình chằm chằm liền hơi quay đầu thì thấy Dạ Nhiêu đang ngồi ở một bên, nhìn về phía Âu Dương Vũ, môi thậm chí còn cong một một ý cười lạnh khó đoán.Đột nhiên nghe được một tiếng “Hoàng thượng giá lâm” tất cả mọi người đều đưa mắt hướng về phía người đang mặc long bào vàng chói kia, sau đó đồng loạt quỳ xuống nói: “Hoàng thượng cát tường!”

“Phụ hoàng cát tường!”

Hoàng thượng hôm nay tâm tình rất tốt, bật cười thành tiếng nói: “Bình thân!”

Âu Dương Vũ theo mọi người đứng dậy, lui sang một bên để tránh đường cho hoàng thượng đi qua. Âu Dương Vũ có chút ngẩng đầu, liền bắt gặp vẻ mặt vui mừng của hoàng thượng thoải mái đi về phía trước tay hắn còn khoác thêm vị An phi Thượng Quan Ninh Vận mà hắn yêu quý nhất.

Lâu ngày không gặp, Thượng Quan Ninh Vận thoạt nhìn thần sắc không tệ, da trắng nõn nà hơn trước, cả người tản ra một cỗ khí chất thanh nhã, tay nhẹ nhàng khoác lên khuỷu tay hoàng thượng chậm rãi bước đi.

Lúc đi qua người Âu Dương Vũ, đột nhiên Thượng Quan Ninh Vân bèn quét mắt liếc Âu Dương Vũ một cái, giống như có sự kích động mà phần nhiều là lo lắng.

Âu Dương Vũ rũ mắt xuống, nhíu mày suy tư.

Mặc dù không được hoàng thượng yêu thích sủng ái nhưng chức hiệu của hoàng hậu vẫn còn đó – nàng vẫn còn là hoàng hậu của Tây Lăng quốc nên hôm nay bà ta vẫn có tư cách ngồi trên vị trí kia. Đột nhiên sắc mặt có chút âm trầm, hơn nữa, nàng thậm chí còn thấy Lý Vân Phỉ có mặt ở đây.

Hoàng thượng dắt theo Thượng Quan Ninh Vận ngồi vào vị trí, hoàng hậu thì ngồi một bên, trừng mắt nhìn Thượng Quan Ninh Vận, tiện đà chuyển hướng nhìn về phía Âu Dương Vũ, ánh mắt cực kỳ âm ngoan.

Âu Dương Vũ chỉ làm ra vẻ không biết, khóe miệng vẫn thản nhiên cười, thản nhiên mà đứng lên.

Hoàng thượng hôm nay rất hưng phấn, vừa ngồi vào chỗ của mình thì đã nói với mọi người: “Hôm nay các khanh không cần câu nệ tiểu tiết vì hôm nay ta chính là tổ chức tiệc khánh sinh cho Ái phi, các khanh cứ tự nhiên.”

Thượng Quan Ninh Vận cũng khẽ cười ngượng, nhìn hoàng thượng với ánh mắt vô cùng cảm động cùng cảm kích, hoàng thượng bởi vì nhìn thấy được ánh mắt này mà ý cười bên môi ngày càng sâu, trong lòng hắn cảm thấy hạnh phúc.

Mọi người cũng tự nhiên đáp: “Tạ hoàng thượng.” Liền tự tìm chỗ ngồi.

Bởi vì chỗ ngồi của nam và nữ khác nhau cho nên, Dạ Trọng Hoa và Âu Dương Vũ không thể ngồi cùng một chỗ được. Tuy nhiên ánh mắt của hắn vẫn không ngừng nhìn về phía Âu Dương Vũ, trong lòng có chút lạnh. Nhìn cục diện hôm nay, đến cả hoàng hậu cũng đều có thể tham gia, ngay khi hắn bắt gặp được ánh mắt của bà ta hướng về phía Âu Dương Vũ, hắn có thể đoán hai ba phần chuyện ngày hôm nay có gì đó không ổn, nên hắn có chút lo lắng cho nàng, vẫn như vậy, nàng ở bên cạnh hắn vẫn mãi bị cuốn vào vòng xoáy của tranh đấu, là hắn sai, hắn sai vì hắn ích kỷ, hắn vẫn muốn giữ mãi nàng bên cạnh nhưng hắn không bao giờ hối hận với sự ích kỷ này của mình.

Dạ Diêu chợt ghé sát bên tai Âu Dương Vũ nói: “Chị dâu xem hoàng huynh kìa, vừa mới xa nhau có một chút mà đã không yên lòng rồi a.””Nhóc bớt có ba hoa đi!” Âu Dương Vũ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái.

Nhạc cũng nổi lên, vũ cơ nối đuôi nhau mà vào. Trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí trong sảnh chính bắt đầu linh đình huyên náo, mỹ nhân, rượu ngon, náo nhiệt muôn phần.

Âu Dương Vũ ngồi bên cạnh Dạ Diêu, Dạ Tiểu Ngọc, Dạ Tiểu Đàn, Triệu Mẫn Huyên, nhóm người này có quan hệ rất tốt với Âu Dương Vũ dù là lúc trước trong lòng đều nghĩ rằng Âu Dương Vũ đã mất nhưng tình cảm của bọn họ vẫn không thay đổi, vừa thấy nàng bọn họ liền không khống chế được nỗi niềm vui mừng tràn ngập trong lòng, cùng Âu Dương Vũ sôi nổi tán ngẫu tâm sự.

Dạ Nhiêu nhìn thấy đám người nọ, trong tay giơ chén rượu lơ đãng uống, phong tình vạn chủng, khóe môi giơ lên ý cười trào phúng.

Mà Lý Vân Phỉ nhìn Âu Dương Vũ được hoan nghênh như vậy, trong lòng vô cùng bực bội khó chịu, sắc mặt cũng không tốt, nàng cũng muốn kết thân với những người bọn họ thế nhưng không lần nào nàng có cơ hội được tiếp xúc hay gặp được bọn họ.

Âu Dương Vũ ngồi đối diện với Lý Vân Phỉ, tất nhiên là có nhìn thấy được bộ dáng nghẹn khuất kia của nàng, khóe môi liền cong lên ý cười trong sáng. Ánh mắt quét qua Lý Vân Phỉ, sau đó lại vui vẻ cười đùa với đám người Dạ Diêu.

Trong bữa tiệc này đương nhiên kẻ uất ức nhất không ai khác chính là hai vị hoàng hậu và Lý Vân Phỉ, hai người này quả không hổ danh là cô cháu thân thích, mặt âm trầm đen khịt thế kia trông vô cùng giống a.

Âu Dương Vũ thản nhiên liếc mắt về phía hai người đó, vừa đúng lúc chống lại cặp mắt âm độc của hoàng hậu nhìn thẳng về phía mình. Lý Vân Phỉ cũng thấy được tình huống này, trong lòng vô cùng không thoải mái, thân thể lại càng không thoải mái, a! Đau! Đau quá!

Nàng chỉ cảm thấy bụng mình khó chịu vô cùng, sao lại có thể quặn đau như vậy được!

Vốn xung quanh là tiếng hoan hô vui cười thì đột nhiên lại truyền đến tiếng hét thảm của ai đó, mọi người ngay lập tức đưa tầm mắt hướng về phía vị chủ nhân của tiếng hét đó - Lý Vân Phỉ đang ôm bụng quằn quại, sắc mặt có chút tái đi.

Hoàng thượng ý cười trên môi lập tức cứng lại, sắc mặt liền xám ngắt, tức giận trừng mắt nhìn Lý Vân Phỉ, hắn trước nay đều không thích đứa con dâu này, chẳng qua từ khi biết nàng có mang đứa con của con trai hắn mới mở lòng đối xử tốt với nàng ta một chút. Vậy mà trong một lễ yến tiệc tưng bừng vui vẻ như vậy còn giở trò hét toán lên!

Lý Vân Phỉ hai hàng lông mày nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu túa ra, trên mặt vặn vẹo khó chịu đến cực điểm, có vẻ như đang chịu đựng cảm giác đau đớn hướng về phía hoàng thượng nói: “Phụ hoàng, thân thể Vân Phỉ có chút không khỏe muốn trở về nghỉ ngơi một chút. Đã quấy nhiễu niềm vui của phụ hoàng, mong phụ hoàng thứ tội.”

Hoàng thượng dù sắc mặt không tốt, nhưng cũng không nỡ trách mắng vì Lý Vân Phỉ đang mang thai. Chỉ đành thở dài nói: “Không sao, ngươi cứ đi về trước nếu cần mời thái y đến xem? Phi Hi...”

Đã thấy Lý Vân Phỉ lúc này đứng lên, cước bộ lảo đảo một chút, đột nhiên lúc này nàng đi lại gần Âu Dương Vũ thần sắc vô cùng thành khẩn nói với Âu Dương Vũ: “Hay là Nhị tẩu có thể giúp Vân Phỉ một phen?”

Mọi người liền đưa tầm mắt của mình dừng trên người Âu Dương Vũ, Lý Vân Phỉ chiêu này của cô thật sự rất hay, nếu như Âu Dương Vũ mở miệng nói không giúp, vậy thì từ nay về sau thanh danh của Âu Dương Vũ sẽ không tốt, cũng đúng thôi ngay cả em dâu của mình mà cũng không nể mặt giúp, không bị người ta đàm tiếu mới lạ?

Nhưng nếu như nàng giúp đỡ cô ta, vậy thì không biết Lý Vân Phỉ này đang định giở trò yêu gì với nàng.

Âu Dương Vũ cũng chỉ đạm cười ngồi đó, đám người Dạ Diêu đưa đôi mắt lo lắng nhìn về phía Âu Dương Vũ. Khi mọi người ở đây cứ nghĩ rằng Âu Dương Vũ sẽ cự tuyệt không đồng ý, Âu Dương Vũ cười lên tiếng: “Vân Phỉ không cần khách khí như thế, thân là chị dâu đương nhiên phải có nghĩa vụ giúp đỡ cho em dâu rồi.”

Lý Vân Phỉ khẽ hạ mắt, khóe môi không biết là cảm kích hay là quỷ quyệt trào phúng cười, nói: “Vậy đa tạ nhị tẩu.”

Hoàng thượng đối với hành động này của Âu Dương Vũ rất vừa lòng, mở miệng nói: “Vậy Vũ nhi trước dìu Vân Phỉ đi nghỉ tạm đi.”

Âu Dương Vũ đứng dậy, hướng về phía hoàng thượng nói: “Vâng.”

Âu Dương Vũ cũng thuận theo tiến lên giúp đỡ nàng đi ra ngoài. Mọi người tham gia dự tiệc hôm nay vốn cũng không lấy làm lạ, phụ nữ mang thai không thoải mái cũng là chuyện bình thường nên cũng không có ai chú ý. Nhưng vào đúng lúc này, Lý Vân Phỉ chợt ngẩng đầu lên nhìn Âu Dương Vũ, ánh mắt chỉ còn là cừu hận và phẫn nộ, kéo cánh tay Âu Dương Vũ âm độc nói: “Âu Dương Vũ, ta sẽ khiến cô chết không được tử tế!”

Âu Dương Vũ vừa mới kịp nghe rõ được câu nói của nàng thì ngay lập tức tay bị kéo xuống giống như hành động nàng đang xô đẩy Lý Vân Phỉ sau đó định thần lại thì đã phát hiện ra Lý Vân Phỉ bị đẩy ngã vào ghế dựa giữ, bụng đập vào mặt ghế, bên tai truyền đến một tiếng la thê lương.

Khi mọi người bắt đầu phản ứng lại thì đã phát hiện ra vốn Âu Dương Vũ đang dìu Lý Vân Phỉ nhưng lại thành ra là xô ngã. Còn Lý Vân Phỉ thì đang nằm trên mặt đất ai oán kêu lên,dường như có thể thấy được một dòng máu chảy ra.

Lý Vân Phỉ ngẩng đầu, thê lương kêu lên: “Nhị tẩu, vì sao lại phải đẩy ta!”

P/s: Cao trào, kịch tính...chương hôm nay đến đây là kết thúc hẹn các chị em và các bạn cùng đón xem chương mới vào lúc 21.30 tối chủ nhật... ( à mà khoe với các nàng một chút..Ta đang cuồng bộ phim W Two World ý...cốt truyện vô cùng lạ và hay...Ta rất rất thích..chị em có ai giống ta hóng đến thứ 4 để xem không a??!!)