Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương

Chương 44: Ngươi phải trả giá

“Tứ tỷ, tỷ làm gì vậy?” Âu Dương Vũ bày ra bộ mặt nghi hoặc: “Này, tỷ đùa muội sao? Muội chẳng có lý do gì để phải làm những chuyện như thế cả?”

Nói xong, mỉm cười cười, cầm chén ngọc bích nhỏ lên rót trà cho Âu Dương Doanh: ”Nếu tỷ đã đến đây rồi thì đừng lãng phí cảnh đẹp nơi này, ngồi xuống cùng muội uống trà đi?”

Âu Dương doanh lấy hai tay che mặt, hung hăng trừng mắt nhìn vào trong chén trà trên tay nàng, như nhìn thấy tang vật, liền từ từ lui về phía sau: “Đừng có ở chỗ này mà làm bộ làm tịch, ai mà biết được ngươi có bỏ độc bên trong hay không?!”

Âu Dương Vũ nhìn chén trà trong tay, tỏ vẻ tiếc nuối thở dài, vốn nghĩ đã hại cô ta trở thành như thế, có ý tốt muốn đưa thuốc giải cho cô ta. Thế nên chỉ cần uống chén trà này, nước trà gặp khí trời kết hợp với vết mực đen người mặt nàng sẽ tự nhiên biến mất, nếu cô ta đã không cảm kích thì...quên đi.

Âu Dương Vũ bảy bộ mặt ủy khuất: “Tứ tỷ, tỷ nói như vậy khiến cho muội cảm thấy rất buồn. Đây là trà thượng hạng, không uống thì đừng có hối hận —— còn nếu tỷ đã không có tâm trạng thưởng thức thì muội muội ta cũng không ép buộc,“

“Âu Dương Vũ, ngươi nhớ kỹ ngày hôm nay cho ta!” Âu Dương doanh trong mắt hiện lên chút tàn khốc, “Đừng tưởng rằng ta không có biện pháp gì để trừng trị ngươi, ngươi chờ đó, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá đắt cho những việc làm mà ngươi đã gây ra!”

Nhìn thấy bóng dáng Âu Dương Doanh rời đi, cả người A Tú đột nhiên run lên bần bật.

Thế nhưng Âu Dương Vũ vẫn tỏ vẻ lơ đễnh, tiếp tục ngồi thưởng trà ngắm hoa, dường như nàng không hề để tâm đến lời uy hϊếp của Âu Dương Doanh. A Tú nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, vết trên mặt ngũ tiểu thư... là do người làm?”

Âu Dương Vũ chỉ là cười cười, không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận.

“A Tú, em cảm thấy Tiểu thư nhà em là người như thế nào?”

“Tiểu thư là vị chủ tử tốt nhất trên đời a!” A Tú lập tức nói, biểu tình rất thành thật.

Âu Dương Vũ khẽ bưng chén trà lên thưởng thức cười nói: “ A Tú ngốc này, tiểu thư em không có tốt đến mức đó đâu, chỉ là so với bọn họ thì đúng là như vậy!”

Nếu đối xử tốt với ta, ta sẽ đối xử tốt gấp bội với người đó, nhưng nếu ngược lại, thì... a..hậu quả giống như Âu Dương Doanh phải gánh chịu bây giờ vậy, một người phụ nữ xấu xa, gánh trên lưng một cái mai rùa hèn hạ, kiểu người hai mặt như cô ta phải nên dạy dỗ mạnh tay.

Đã nhiều ngày Âu Dương Doanh không đến tìm nàng gây sự, Âu Dương Vũ cảm thấy vô cùng thanh nhàn.

Ngày xuân giữa trưa, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua tán lá cây, mang đến một tầng kim sắc vàng rực rỡ. Âu Dương Vũ dẫn theo A Tú đang muốn đi ra ngoài dạo chơi, mua vài thứ, đi tới cửa thì nhìn thấy quản gia dẫn theo một người đàn ông trung niên, trông có vẻ giống người trong giang hồ. Người này mặc một y phục màu xám với áo choàng bên ngoài, bên hông vác thêm một cái hòm đựng thuốc màu đen, cả người thoạt nhìn lười biếng, tao nhã, nhưng rõ ràng lại mang vài phần lo lắng, con mắt có vẻ vô cùng đạm mạc.

Quản gia nhìn thấy Âu Dương Vũ, thần sắc có chút khẩn trương, khấu kiến: “Thưa Ngũ tiểu thư!”

Âu Dương Vũ vuốt cằm gật đầu, mặc dù đã hiểu được vài phần nguyên do tại sao lại có vị thần y đến nhà, nhưng vẫn lên tiếng hỏi: “Quản gia, vị này là?”

“À, đây là thần y do đích thân Tôn tướng quân của Quý phủ đích thân mời đến, ông ấy có thể chữa trị hầu hết những bệnh nan y.” Nói xong, tên thần y hướng về phía Âu Dương Vũ hành lễ, thanh âm bình thản vô kỳ: “Thưa Ngũ tiểu thư, tại hạ là Vân Tang.”

Âu Dương Vũ nhìn chằm chằm vào vị thần y, cảm thấy có chút quen thuộc, thậm chí cảm thấy trong ánh mắt hắn hàm chứa có ý cười khó hiểu. Âu Dương Vũ mày nhảy dựng lên.

Lúc này, quản gia nhìn Âu Dương Vũ nói: “Ngũ tiểu thư, lão gia cùng phu nhân vẫn còn đang chờ bên trong, tiểu thần đi trước.”

Âu Dương Vũ gật gật đầu, quản gia liền dẫn theo danh y đi vào, nhìn bóng dáng đằng sau của tên danh y này, dáng đi thật mạnh mẽ, người trong giang hồ đều như thế sao? Đây hẳn là ý của Tôn thị muốn thông qua lệnh của Tôn tướng quân tìm giúp nàng một vị thần y để trị mặt cho Âu Dương Doanh a. Nghĩ đến lời cảnh cáo của Âu Dương Doanh lần trước, Âu Dương Vũ khẽ cười thanh. Muốn trị mặt không phải không có phương pháp tự nhiên nào, chỉ sợ nếu như đây là vị thần y tài giỏi như mọi người đồn như vậy, thì có lẽ việc tìm thuốc trị liệu không dễ dàng như vậy đâu?

Âu Dương Vũ đột nhiên rất muốn mở mang kiến thức của vị thần y này rốt cuộc vị thần y này có bao nhiêu bản lĩnh để chữa trị hoàn toàn trả lại khuôn mặt xinh đẹp của Âu Dương Doanh: “A Tú, đột nhiên ta cảm thấy có chút mệt hay là em mang theo vài nha hoàn ra ngoài mua chút gì đi.”

“Vâng, thưa tiểu thư.”

Từ sau khi có sự xuất hiện của thần y trong phủ, không có bất kì người nào dám cản trở hay làm chậm trễ thời gian của hắn cả. Âu Dương Vũ không biết rằng khả năng y thuật của vị này đạt được đến đâu, chỉ là nghe tin rằng tình hình của Tứ tiểu thư Âu Dương Doanh nàng đã ngày một được cải thiện.

Giữa trưa nàng lại tình cờ gặp Âu Dương Doanh,trên mặt của nàng được băng quấn kín mắt chỉ để lộ ra đôi mắt đen tối cùng với đôi môi diễm lệ hé ra. Cái bộ dạng hiện nay của nàng bây giờ so với cái xác ướp Ai Cập cổ đại thì còn khủng bố hơn. Âu Dương Vũ cảm thấy có chút ngỡ ngàng, chỉ là vết mực thôi mà, không phải nghiêm trọng đến như vậy chứ?

Âu Dương Doanh thấy Âu Dương Vũ liền cười lạnh một tiếng, ném lại cho nàng ánh mắt đầy hận ý mang theo vài phần đắc ý: “Âu Dương Vũ, cứ chờ mà xem, một ngày nào đó, ta sẽ lột da ngươi rồi nướng cho lợn ăn!”

Nói xong, không thèm để ý tới Âu Dương Vũ, giận dữ xoay người rời đi.

Âu Dương Vũ nhìn theo bóng dáng của Âu Dương Doanh rời đi, thầm nghĩ: Âu Dương Doanh này thật đúng là một nhóc con cứng đầu, ngu ngốc tự tổn thương bản thân mình để hại người khác, cũng không đến tìm mình cầu xin sự tha thứ, chẳng phải cô ta rất yêu quý khuôn mặt này sao?

Ai, thật là đáng tiếc, vốn muốn nhìn thấy cảnh cô ta đến quỳ gối cầu xin mình tha thứ vậy mà....vở kịch kết thúc....mất cả hứng!

Lúc đó A Tú đứng một bên nghe được những lời cuối cùng Âu Dương Doanh vừa nói liền suy nghĩ cẩn thận trong lòng lo lắng đến run cả người nói: “Tiểu thư, tiểu thư... Tứ tiểu thư rốt cuộc đang mưu tính cái gì vậy?”

“Ta cũng không biết, đây là lựa chọn của cô ta.”