Một bạn học lấy dũng khí hét lên: “Thầy Quý, chúng ta làm quen đi, để tăng độ thân thiện giữa thầy trò!”
Cả lớp cũng hưởng ứng:
”Giảng viên Quý, anh họ tên đầy đủ là gì nha?”
”Thầy Quý, số điện thoại ạ?”
”Thầy Quý, cho em địa chỉ nhà được không?”
Quý Thuần Khanh chỉ mỉm cười, đợi đến khi hết ồn ào mới cất lời: “Tôi là
giảng viên mới, thông tin đều ở hồ sơ giáo viên của nhà trường, bạn nào
muốn biết có thể trao đổi với thầy hiệu trưởng. Còn những thông tin cá
nhân, các bạn hỏi tôi cũng sẽ không nói, mọi chuyện đều phải xin ý kiến
thê quân.”
Cả lớp ồ lên, đồng loạt bắn ánh mắt viên đạn sang Tô Gia Áo làm cô sởn hết da gà.
Quý Thuần Khanh lại nói: “Còn bây giờ tôi là giảng viên của các bạn, trong
giờ của tôi yêu cầu mọi người nghiêm túc học tập. Cảm ơn!”
Gia Áo thậm chí còn nghe các bạn nữ nhỏ giọng nói chuyện với nhau: “Giảng viên đẹp trai như vậy không chú ý từ đầu đến cuối mới là không được á!”
Nhưng không ngoài dự kiến, có một tên luôn chống đối lại, đó là Tiêu Yêu
Cảnh. Cậu vẫn hậm hực vụ bị Gia Áo cho leo cây, mà lí do thì đang bay
qua bay lại trước mắt, làm sao để yên được?
Hừ, mấy người muốn nghe giảng cứ nghe, Yêu Cảnh ta đây đi ngủ!
Thế là Gia Áo chứng kiến một màn Tiêu Yêu Cảnh bị Thuần Khanh “lỡ tay” làm
cuốn sách dày cộm đập cái rầm vào đầu cậu, sau đó gọi ông anh cứu viện
thì đáng thương thay lại bị anh trai thiên vị người ngoài mà hắn thì bị
xách đi “dạy dỗ“.
Ừm, xem trực tiếp đúng là có khác, kịch tính hơn trên truyện tranh rất nhiều.
Nhưng mà...amen, tha lỗi cho cô, Gia Áo thực sự bị mê hoặc bởi sự xinh đẹp
của mỹ nhân, khi mặc vest, khi nghiêm túc, khi giận giữ!
Nhưng
cũng lạ, sao Thuần Khanh lại ghét Yêu Cảnh nhỉ? Chẳng phải cô luôn từ
chối cậu ấy, chỉ để ý mỗi Thuần Khanh thôi mà? Chắc là du͙© vọиɠ sở hữu
của anh ấy đang lớn dần nhỉ?
Nhưng mà bài giảng của anh ấy rất dễ hiểu nha. Nụ cười lại ấm áp nữa!
Hết tiết học, Thuần Khanh xuống chỗ Tô Gia Áo: “Thê quân, chiều nay tan học cùng nhau về nhà nhé! Trưa nay cùng ăn nhé, anh có đem cơm hộp cho em.”
Gia Áo cảm thấy vô số ánh mắt viên đạn phía sau lại bắn thẳng vào mình, làm cô nổi da gà tập hai, nhưng trong lòng hoan hỉ. Hừ, cuối cùng cũng nhớ
ra anh ta là hoa đã có chủ hả?
”Ừ, anh đi trước đi.”
”Vậy được, thê quân, anh đi trước.”,
Dù sao thì Gia Áo cũng là chị đại của lớp, học giỏi lại trượng nghĩa, với
cả ai cũng biết trước mối quan hệ của hai người nên không ai chất vấn
hay làm khó gì cô cả, chỉ đơn giản chọc ghẹo vài câu thôi.
Giờ
nghỉ trưa, Gia Áo xuống sân trường, tìm một nơi vắng vẻ mát mẻ ngổi chờ
Thuần Khanh. Dù sao thì anh ấy cũng sẽ tìm ra cô không phải sao?
”Thê quân, thì ra em ở đây.” Quý Thuần Khanh cầm trên tay hai hộp cơm đi tới.
”Anh thực sự tìm được em!”
”Nói ra chắc em khó có thể tin, có lẽ là do trực giác. Thê quân, toàn món em thích đấy!” Thuần Khanh dỡ hộp cơm ra, như một đứa trẻ ngoan ngoãn chờ
được khen thưởng.
Thuần Khanh là vậy, luôn cẩn thận từng li từng
tí lấy lòng thê quân của mình. Nhưng ít nhất những món ăn trong hộp anh
làm là món mà Tô Gia Áo cô thích, không phải món mà Tô Gia Áo nguyên tác thích.
Gia Áo bỗng hiểu ra tâm tình của Gia Áo trong nguyên tác. Một cô gái bình thường từ nhỏ được dạy dỗ như con trai, nhưng sâu trong tâm hồn chính là thiếu nữ yếu đuối, cần được bảo vệ, yêu thương. Yêu
Cảnh xuất hiện làm đánh thức cái nữ tính của Gia Áo kia, cho cô ta thứ
cô ta khao khát nhất. Hai người yêu nhau như vậy thì từ đâu xuất hiện
một vị hôn phu nhu nhược mềm yếu, hoàn toàn giống như con gái, một cô
gái thẳng trăm phần trăm đương nhiên không thích được người như vậy,
nhất là khi người đó đối lập hoàn toàn với bạn trai của mình. Với lại vị hôn phu kia luôn lấy lòng cô trong khi hai người họ mới gặp nhau, ai
cũng sẽ nghĩ anh ta không yêu cô mà chỉ hoàn thành nghĩa vụ mà thôi.
Giờ nghĩ lại, Gia Áo nguyên tác cũng không phải người đáng ghét, cũng chỉ là một cô gái yếu đuối bị vận mệnh trêu đùa thôi.
May mà vận mệnh công bằng, đưa một linh hồn như cô đến thay Gia Áo nguyên tác, nếu không cũng quá bi thảm rồi.
”Thê quân, em nghĩ gì vậy? Hình như em không vui. Có phải bị bạn học bắt nạt không? Đừng lo, cứ nói với anh, anh sẽ cho người đó thật nhiều bài tập
về nhà!”
Cô bất giác thốt ra một câu: “Nếu em đập đổ hộp cơm này, anh sẽ cảm thấy như thế nào?”
Nét cười trên mặt Thuần Khanh tiêu biến, đôi mắt to ngơ ngác nhìn cô, có khó thể tin, cũng có tổn thương.
Gia Áo cười: “Em chỉ đang nghĩ tới một câu chuyện buồn nên tiện miệng hỏi
vậy thôi. Thức ăn anh làm đương nhiên một hạt cũng không thể phí!”