Cố Hữu

Chương 21: Thành sầu

Triệu Gia đã mấy ngày không đến nhà Tiết gia, cho dù trầm ổn bình tĩnh như Tiết Tĩnh Chi cũng không khỏi có chút buồn bực, Tiết Hành nhìn chỉ là khẽ cười, không đề cập đến việc Tiết Tĩnh Chi chưa từng nói với Triệu Gia hắn muốn gặp hắn.

Trong đại sảnh vang lên thanh âm coong coong, Tiết Tĩnh Chi cả kinh, giương mắt nhìn mới biết đã tám giờ tối. Hắn có chút chán nản xoa xoa huyệt thái dương, tựa hồ chính mình thực sự làm sai. Nghĩ đến đây, Tiết Tĩnh Chi lại một trận sững sờ, ngày hôm nay hắn đã sửng sốt nhiều lần. Triệu Gia, Triệu Gia, ta nên bắt ngươi làm cái gì bây giờ?

Thế nhưng coi như Tiết Tĩnh Chi bị sầu tư quấn quanh cũng không thể tạm thời trước tiên lao tới Thiện Bang, thế lực còn lại của đế đô lặng lẽ liên hệ, bây gờ đúng là tạo thành một mạng lưới liên lạc rất lớn. Mà căn cứ vào tình báo tin cậy thu được, một phần trọng tâm của thế lực kia nằm ở Thiện Bang mà Tiết gia rất ít chú ý, “Chết tiệt!” Tiết Tĩnh Chi không nhịn được trên những hoa văn trạm trổ bên góc sô pha, Tiết Hành nhìn có chút buồn cười, lắc đầu xaoy người đi về phòng.

Trong phòng Thẩm Thăng đang đợi y: ‘Như thế nào, chỗ Thiện Bang rất phiền phức sao”

“Sẽ không, năng lực của Tĩnh Chi ngươi cũng biết” Tiết Hành mở ra cà vạt đã buộc một ngày “Chỉ là Triệu Gia”

“Hừm, vậy để ta cùng Tĩnh Chi đi Thiện Bang là được rồi, ta trước đây cũng đi qua Thiện Bang, cũng coi như quen thuộc” Thẩm Thăng suy nghĩ một chút lại nói: “Chuyện của Triệu Gia ngươi phụ trách giải quyết”

“Ừ” Tiết Hành lấy một tờ báo “Trưởng lão bên kia không nói gì”

“Cũng còn tốt” Thẩm Thăng nghiêng người tựa vào ghế gỗ lớn, tư thái thanh thản tao nhã, khuôn mặt ung dung, Tiết Hành thấy hắn như vậy ngược lại cũng yên lòng, bây giờ lại muốn giải quyết chuyện phiền toái Triệu Gia này. Tiết Hành đúng là có chút không biết Tiết Tĩnh Chi đang nghĩ gì, dưới cái nhìn của y Tiết Tĩnh Chi cùng Triệu Gia đợi nhau lâu như vậy, bất kể là chính mình hoặc đối phương, đều hiểu rõ tâm tình của nhau. Như vậy tại sao Tĩnh Chi lại làm ra chuyện tình để nữ nhân bồi Triệu Gia qua đêm? Muốn kiểm nghiệm xem mình có phải là yêu Triệu Gia hay không sao? Tiết Hành cũng không phải là chưa từng cùng nữ nhân cùng nhau, y có lẽ cũng không phải là một người bạn lữ tốt, hoặc có thể nói là một người rất ác liệt. Thế nhưng sự tình giống như Tĩnh Chi đã làm là trực tiếp để Triệu Gia cùng nữ nhân y không làm được, y…Đối với Thẩm Thăng là một du͙© vọиɠ độc chiếm rất mãnh liệt, không muốn bất luận người nào chạm Thẩm Thăng!

Thẩm Thẳng lại nghĩ tới một chuyện khác, đối với Tiết gia huynh đệ mà nói muốn bất quá chỉ là một người toàn tâm toàn ý phục tùng đồng thời toàn thân tâm thập trung vào thôi, nhưng là hắn yêu Tiết Hành nhiều năm như vậy, loại thái độ nhẫn nhục chịu đựng này hắn đã nuôi thành không có cách nào thay đổi. Thế nhưng…Triệu Gia, Triệu Gia xác thực yêu thích Tĩnh Chi, thế nhưng còn chưa tới mức độ toàn tâm trả giá. Vì lẽ đó, có cách trở thì lựa chọn trốn tránh, lựa chọn từ bỏ, thậm chí đi hướng đối lập.

Trong phòng lặng lẽ, chỉ có bên trong bếp lò đốt hương trầm lượn lờ bay lên khói xanh thanh nhã, là cây Giáng Hương, Tiết Hành vẫn rất yêu thích loài hương không phải rất đậm này, thât giống như là cảm giác mây trắng đi theo quân khắp nơi, quân tự có hương thơm, không quanh quẩn, vương vấn một tia tình trường.

*******************************************************************************

Bởi thì Thẩm Thăng chủ động yêu cầu đi Thiện Bang nên Tiết Tĩnh Chi chuyển sang thu thập tin tức thế lực còn sót lại của đế đô, Tiết Tĩnh Chi đúng là không sao cả, dù sao hắn đã làm quá nhiều việc xét xử rồi, cũng có chút chán ngấy, vừa vặn bận rộn công tác thu thập có thể để cho Tĩnh Chi tạm thời không nhớ Triệu Gia.

An Khả Đạt an bài một hồi yến hội long trọng hoan nghênh đám người Thẩm Thăng tới chơi, khách bên trong tiệc rượu căn bản đều là quý tộc của Thiện Bang, đặc biệt trang phục của nữ quý tộc càng hoa lệ. Thẩm Thăng chú ý tới một cô gái có một khuôn mặt đầy nét trẻ con mặc một bộ váy màu xanh đen bóng loáng mềm mại, bên ngoài mặc một cái áo màu xanh nhạt, trên chân là một đôi giày thêu gấm, bên hông buộc bảo thạch khảm nạm, đai lưng tơ tằm, cánh tay mang vòng kim xuyến cùng ốc biển. Ngón giữa cùng ngón áp út có một chiếc nhẫn bảo thạch, trước ngực hiển nhiên là san hô, ngọc quý, hổ phách xuyên thành một chiếc dây chuyền dài. Tóc là một nửa tách ra, chải ở hai bên, trang trí xen kẽ những viên ngọc nhỏ, phía sau tết thành bím tóc rối tung thành từng luồng, điểm đầy kim ngân, ngọc châu, san hô, bảo thạch, thật có thể nói là đầu đầy phục trang đẹp đẽ, chói lóa.

“Thật là đẹp mắt” Thẩm Thăng thì thào nói.

“Đẹp mắt không” hai hàng lông mày có thể đạt tới tú lệ của An Khả Đạt hơi nhíu một chút “Kỳ thực phong tục tập quán của Thiện Bang cùng một trăm năm trước chưa thay đổi một tí nào.”

“Dân phong thuần phác.” Thẩm Thăng cảm khái nói.

“Kỳ thực phụ nữ bình thường là đội một chiếc mũ quả dưa nhọn đỉnh có trang sức bằng nhung màu hồng xanh ở trên đầu, phía dưới mặc quần thô màu đen đỏ có các hoa văn xen nhau, áσ ɭóŧ là áo đuôi ngắn ngang eo, tính chất có lông, gấm, vải bông các loại, khoác áo choàng nhung hình vuông, tay mang nhẫn nạm san hô, tay trái đeo vòng, tay phải đeo xà cừ quyển dài khoảng hai tấc” An Khả Đạt nhìn thấy thần sắc có chút mê mang của Thẩm Thăng thì giải thích “Cái quyển này đã phải mang từ khi rất nhỏ, để cho chết rồi hồn không lạc đường.”

Thẩm Thăng tinh tế quan sát kỹ một chút, phát hiện vòng tai của bọn họ phần lớn đều làm bằng đá nạm kim ngân lục tùng các loại, trên vòng tai có móc, từ vòng tai trở lên có vòng trân châu san hô đeo ở trên tóc, phía dưới có dây trân châu san hô buông xuống hai vai.

“Kỳ thực vẫn còn” An Khả Đạt xin lỗi một chút “Ta có phải nói quá nhiều?”

“Làm sao có thể chứ, Thiện Bang vương tự mình giải thích dân tục cho Thẩm mỗ, Thẩm mỗ cảm thấy thụ sủng nhực kinh” Thẩm Thăng cười híp mắt bưng lên bơ trà uống một hớp, khặc! Thẩm Thăng miễn cưỡng nuốt xuống, vừa thả xuống chiếc bát nạm sợi vàng viền bạc cũng có thể cảm giác được ánh mắt của An Khả Đạt lướt qua.

“Chỗ Phổ Lan thịnh hành áo dài bằng da dê, cắt may tinh tế, trang sức tao nhã. Áo dài bằng da dê lấy lông làm chủ, vạt áo nạm da rái cá, áo khoác tơ lụa, cái này ở Thiền Bang cũng là một đồ vật đặc sắc” An Khả Đạt không chút biến sắc chỉ vào một cô gái ở trong góc Thẩm Thăng nhìn theo, chỉ thấy một nữ tử đem tóc biện thành mấy chục bím tóc nhỏ dài, dưới có dây màu đen hoặc sợi tơ màu cà phê, dài đến mắt cá chân, trên đầu có một mảnh vải cứng dài khoảng một tấc, trên là những phụ tùng hổ phách thật giả, mã não. Trên cánh tay có một mảnh vải cứng dài khoảng một thước, dài đến mắt cá chân, khâu các loại trang trí hoặc đồng bạc hoặc mấy hàng tiền đồng, nhiều đến mấy chục viên.

“Cái kia thật giống như là khắc lên, kỹ thuật điêu khắc” Thẩm Thăng híp mắt đánh giá trang sức màu bạc “Là sau khi đem kim ngân làm thành bạc, lại dùng đυ.c điêu khắc ra hiệu quả phù điêu sao?”

“Ừ” An Khả Đạt cười, nhẹ nhàng bưng lên bát bơ, một tay nâng đáy bát, một tay khác nhẹ nhàng chuyển động vài vòng quanh thân bát, trà bơ màu vàng bóng loáng ở trên vách bát lướt qua, lưu lại một vết tích mỏng manh.

Mặt Thẩm Thăng hơi đỏ, cũng may An Khả Đạt chuyên tâm nhìn trà bơ trong bát không để ý tới. Thẩm Thăng không thể làm gì hơn là nhấm một chút trà bơ, kỳ thực trước đây khi đến Thiện Bang cũng uống một ít, chỉ là không có cách nào thích ứng được loại mùi vị này.

*******************************************************************************

Tiết Tĩnh Chi có chút đau đầu ngồi trên ghế bành, vài ngày trôi qua mà Triệu Gia vẫn không có chút tin tức nào cả, hắn lại thực sự không hạ được lòng tự trọng mà đi hỏi Tiết hành, chỉ có thể trầm mặc, thế nhưng người càng ngày càng ôn nhu. Tiết Tĩnh Chi hiện tại cười lên rất là ấm áp, giống như ánh mặt trời ôn hòa giữa ngày đông.

Tiết Tĩnh Chi đổi thành trang phục của Thiện Bang ở lại đây đã hai cái cuối tuần, trong lúc đó, hắn có khi là tăng lữ, là Phật tử vóc dáng tiều tụy, là thương nhân buôn bán dầu vừng,…các loại nhân vật, cũng thu được đủ loại tin tức, xem ra chính mình lựa chọn bước đi này không có nhầm, chuyện như vậy Tiết Hành cũng không yên lòng để người ngoài đi làm.

Người ở nơi này hầu như toàn dân theo tín ngưỡng, hơn nữa cực kỳ thành kính thờ phụng thần của bọn họ. Trong l*иg ngực Tiết Tĩnh Chi giấu một lá cờ, màu đỏ cùng vàng xinh đẹp giao thiệp với nhau, mặt trên là một chân ngôn sáu chữ do một vị lão bà bà thêu. Bà bà nói hắn chỉ cần mang theo cái này bên người thì sẽ nhận được sự chúc phúc của thần, mọi sự sẽ thành.