Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chương 7

Chương 7: Thất bại
Vũ Phong hôm nay có cuộc họp với ban giám đốc, có chút trục trặc trong hệ thống quản lý của công ty. Ban giám đốc dự định họp từ sáng đến trưa thì ngưng nhưng vấn đề công ty gặp phải quá rắc rối và bây giờ đã sang đầu giờ chiều mà vẫn không thể kết thúc được.

Mọi thành viên tranh cãi thật quyết liệt, chủ yếu là do sự bất đồng giữa những người cựu thành viên lớn tuổi và những người trẻ tuổi. Là người quyết định công việc anh cũng thật vất vả để thuyết phục tất cả nhưng con người ở đây thống nhất một ý kiến được…

Quá trưa mà chưa ai có dấu hiệu muốn nghỉ, anh biết những người ngồi ở đây đang rất tâm huyết với công việc của mình, anh không thể dùng quyền của một giám đốc bắt họ tuân theo như một con rối vì anh muốn dùng những cái đầu tài ba này phục vụ cho anh một cách trung thành tuyệt đối, và phát huy hết năng lực mà họ có… Dĩ nhiên việc phải làm là thuyết phục, không phải bắt buộc… Và một phần những người ở đây có những người đã từng làm việc với tổng giám đốc. Cha của Vũ Phong lúc trước là giám đốc, họ quen đi theo định hướng của cha anh rồi và những gì họ đóng góp cho công ty thật không thể phủ nhận.

– Chúng ta tạm dừng ở đây vậy, có lẽ phải có thêm nhiều thông tin chi tiết và thêm nhiều giải pháp thích hợp hơn, nếu cứ tiếp tục như vầy thật vô ích._ Vũ Phong kết luận và cho tạm ngưng_

Điện thoại của Vũ Phong rung báo có cuộc gọi…

– Chắc mọi người cũng mệt mỏi rồi… Không nên quyết định những việc quan trọng như thế này một cách vội vã… Tôi nghĩ nên dời cuộc họp vào lúc khác. Quý vị sẽ được thông báo thời gian sau…

Khi mọi người ra về hết Vũ Phong ngồi bật người ra ghế, anh thấy mệt mỏi với cuộc họp này, nó không được như ý anh mong muốn… Chợt nhớ điện thoại có báo cuộc gọi tới anh mở ra xem.

Tin nhắn của Kim Thành… Đã hơn gần hai tháng kể từ lần đó, anh thật sự gặp nhiều rắc rối với Kim Thành. Kim Thành nhắn tin và gọi cho anh hầu như mỗi ngày. Ngày trước anh thỉnh thoảng phải tìm cách liên lạc với Kim Thành để biết tin Kim Thành hiện như thế nào còn nếu Kim Thành có nhắn cho anh thì cũng chỉ những câu nói vô thưởng vô phạt hay những lời chúc năm mới, lời chúc giáng sinh…

Nhưng bây giờ thì khác, Kim Thành dường như nhắn tin cho anh mỗi ngày, lời chào buổi sáng, lời chúc ngủ ngon hay chỉ lời than vãn nhớ nhung…

Anh cúp máy không đọc, anh đang căng thẳng đầu óc và không muốn đọc tin nhắn mà anh tin chắc là đại loại như: “Ước gì được ôm cậu dưới anh trăng này, hay cậu có thể gửi cho mình một cái hôn được không? Mình nhớ cậu quá, hay chỉ đơn giản ‘mình yêu cậu’ …”

Anh không biết mình có quyết định sai không nhưng từ lúc anh nhận lời yêu của Kim Thành thì anh chưa từng phải chủ động gọi cho Kim Thành. Anh luôn luôn biết Kim Thành đang làm gì, đang ở đâu, mọi thứ được thông báo qua tin nhắn gởi tới cho anh thậm chí báo luôn thời tiết nơi ấy như thế nào… Ban đầu anh thấy buồn cười…bây giờ anh bắt đầu thấy phiền.

Chiều nay anh có hẹn dùng bữa tối với cha mẹ tại nhà, chẳng qua họ quan tâm đến những quyết định lớn mà anh đang làm với công ty, với tài sản của họ… Họ muốn nghe mọi thứ một cách rõ ràng. Anh đã dặn Tùng chuẩn bị đồ ăn đón tiếp thật chu đáo vì anh cần thuyết phục họ cho những dự án của mình…

Nhưng trước khi về nhà anh còn một chuyện phải làm là ở lại văn phòng giải quyết đống hồ sơ trình những dự toán chi phí cần phải chi trong quý tới… Những cái này thường đòi hỏi rất nhiều thời gian của anh mà cuộc họp đã thâm thủng quá nhiều quỹ thời gian dự định rồi.

Gần bốn giờ vẫn chưa xong, anh không hề có dấu hiệu dừng lại. Điện thoại anh lại reo… Kim Thành gọi… Anh nhìn đồng hồ, gần giờ hẹn với ông bà tổng giám đốc rồi… Và anh quyết định bỏ qua cuộc gọi…

Phóng như bay về nhà, anh không thể trễ hẹn vì anh cần sự ủng hộ của cha mẹ anh, anh không thể sơ xuất.

Phải nói qua ông bà tổng giám đốc này một chút. Ông tổng giám đốc này có 3 đời vợ mà nói chính xác hơn là một người tình, một bà vợ đã bỏ đi và một bà hiện tại. Vũ Phong là con của người vợ đã bỏ đi, người anh trai là con của người tình và cô con gái út là con của bà tổng giám đốc hiện tại. Và dĩ nhiên cô con gái được ưu ái hơn hai thằng con trai vì có bà mẹ ở bên bảo vệ. Hai thằng con trai khó mà dám sơ xuất chuyện gì. Cho nên thuyết phục họ đúng ý nghĩa là thuyết phục ông bà giám đốc chứ không phải với tư cách cha mẹ.

Anh về đến nhà cũng đã gần 6 giờ, may không trễ hẹn nhưng ông bà đã đến rồi, và một người khách không ngờ cũng đang ở đấy.

– Kim Thành! Ngạc nhiên thật, cậu về khi nào thế?

– Mình mới về rồi tới đây luôn may sao gặp hai bác cũng vừa đến.

– Ừm có cậu cũng tốt, mình đang có chuyện cần thuyết phục họ đây, họ mến cậu như vậy nói giúp mình đi…

Anh vừa nói chuyện với Kim Thành vừa ngóng vô nhà…

– Ông bà tổng đâu rồi?

– Vừa được cậu nhóc của cậu mời ra phòng ăn rồi.

– Tùng à, ừ cũng đến giờ rồi. Cậu vào phòng ăn trước đi mình thay đồ xong sẽ xuống.



Khi Vũ Phong bước vào phòng ăn mọi người đã yên vị, cha mẹ anh đang trò chuyện rôm rả với Kim Thành, hình như anh chàng đang kể những chuyện thú vị của chuyến đi cho họ nghe, còn Tùng đang phục vụ thức uống cho bọn họ.

Vừa thấy anh bước vào Tùng đã kéo ghế cho anh, từ ngày trở lại đây cậu nhóc rất ngoan, Tùng làm tốt công việc của mình nhưng cũng tỏ ra chừng mực không kém. Không có những nụ cười thân thiện với anh cũng chẳng mở miệng trò chuyện hay bông đùa với anh nữa. Tùng tỏ ra e dè anh hay nói đúng hơn cậu tỏ ra sợ anh.

Vũ Phong ngồi vào ghế mà Tùng kéo sẵn, vui vẻ pha trò.

– Sao rồi? Con chuẩn bị người hầu chuyện cha mẹ nãy giờ cha mẹ hài lòng không?

– Sao lại dám bảo Kim Thành của chúng ta là người pha trò chứ, con thật là._ Cha cậu vui vẻ trách_

Tùng đến hỏi xem có thể bắt đầu phục vụ bữa ăn được chưa…

– Cậu cứ bắt đầu đi chúng ta đói rồi._ Cha Vũ Phong bảo_

Quay sang Kim Thành ông nói như phân bua:

– Con thấy không, công ty chúng ta vừa tìm ra một đầu bếp mới là nó mang về sử dụng riêng rồi.

– Mà thằng con trai của chúng ta cũng biết xài tiền của chúng ta đó chứ, ngay cả ta đây còn chưa có người phục vụ riêng.

– Vậy để con giới thiệu cho mẹ một người giỏi hơn gã đầu bếp đến từ trung quốc của cha, cha nghĩ sao? Có muốn thay đổi không?

– Không cần, ta quen với nó rồi._ Cha anh gạt đi_

Nói về ông bà tổng giám đốc một chút. Cha Vũ Phong là ông tổng giám đốc hiện tại, ông đang lựa chọn một trong những đứa con của mình- người có năng lực nhất để có thể giao công ty. Ông có 3 đứa con, đứa con trai lớn được ông yêu chiều nhất thì đã bỏ nhà đi theo tiếng gọi tình yêu làm ông vô cùng thất vọng, hiện tại ông đang trông cậy vào thằng kế là Vũ Phong, giám đốc công ty hiện tại. Hiện Vũ Phong đang trong giai đoạn thử thách để ông xem có thể chính thức giao quyền thừa kế hay không… và đứa con gái út vẫn đang là người dự bị cho chuyện này…

Thấy hai mẹ con có vẻ muốn cà khịa nhau Kim Thành cắt ngang.

– Hôm nay có chuyện gì đặc biệt mà hai bác lại đến đây vậy, không lẽ biết con về nên đến sao?

– Cậu chỉ giỏi bịa chuyện, chúng ta đến đây là có chuyện quan trọng. Ta và cha nó đang muốn nghe về chuyện chuyển hướng kinh doanh mới của công ty mà nó đề xuất.

– Không phải chuyển hướng mà chẳng qua chúng ta tham gia vào một thị phần khác thôi mà. _Vũ Phong đính chính lại_

– Nhưng công ty chúng ta xưa nay chuyên phục vụ khách sang trọng, nghe đến thương hiệu là biết chất lượng không thể để những chuyện như phục vụ giá thấp hay phục vụ những kẻ không có tiền… Những người khách sang trọng sẽ không còn tín nhiệm chúng ta nữa khi chúng ta đánh đồng họ với tầng lớp bình dân. _ Cha anh phản bác_

– Cha à, nhưng những tầng lớp bình dân chiếm số nhiều, chúng ta không thu được nhiều nhưng số nhiều sẽ áp đảo, doanh thu sẽ cao hơn.

– Những người có tuổi trong cuộc họp hôm nay cũng không đồng ý phải không? _Cha anh hỏi chặn_

– Tôi nghĩ là không đâu, tôi cũng không thể chấp nhận được._Bà tổng xen vào_

– Nên còn cần sự ủng hộ của cha.

– Tôi và cha cậu không thể để công ty gặp nguy hiểm._ Bà tổng gắt_

– Cháu có thể tham gia một chút không ạ?

– Chuyện công ty chúng tôi cậu có biết gì để xen vào không?_ Bà tổng lên giọng_

– Bà đừng nhiều chuyện._Cha anh nạt_ Cháu cứ nói thử xem, cháu đi nhiều cháu thấy thế nào?

– Theo cháu thực ra tầng lớp trung bình họ đòi hỏi không cao, rất dễ làm hài lòng họ mà họ cũng có thể trả những chi phí đó cho chúng ta, sao bác không thử vào phân khúc này. Cháu thấy Vũ Phong đã thử nghiệm một khách sạn ở ĐL và cháu không nghĩ là nó thất bại…

– Ta biết nó không thất bại, nhưng vấn đề là thương hiệu của chúng ta, hiện chúng ta vẫn làm ăn tốt với cung cách cũ, ta không muốn những người tin tưởng chúng ta se quay lưng lại với chúng ta.

– Cha à, làm ăn là phải nói đến lợi nhuận chứ, cha không thể thấy một khúc thịt béo bở như vậy ngay trong tầm tay mà không chịu lấy.

– Bác à nếu như là sợ thương hiệu bác gây dựng lâu năm bị tổn hại thì bác cho cậu ấy thành lập một thương hiệu mới đi, nếu có thất bại cũng không ảnh hưởng gì.

– Không thể được.

Bà tổng lập tức phản đối, đối với bà ta nếu đồng ý là đồng nghĩa với việc tài sản khổng lồ kia sẽ chảy đến một nơi hoàn toàn bà ta không thể kiểm soát, và mục đích chính bà ta theo đến dự buổi tiệc này là để ngăn chặn mọi mầm mống mà tiền bạc có thể chảy vào túi riêng của hai thằng con trai ông chồng.

– Không thể được_Bà ta lập lại lần nữa_

– Tại sao không được, tôi thấy hay đấy chứ. _ Cha anh đồng tình_Được, ta cho con ba năm để gây dựng thương hiệu mới, thành công đồng nghĩa với việc con đủ tư cách để ta giao toàn bộ công ty cho con, không thì con biết rồi đó.

Ông làm một dấu cắt ngang cổ. Vũ Phong thực sự vui mừng vì kết quả tốt ngoài sức tưởng tượng này, khi biết buổi gặp mặt này có cả bà mẹ kế mà anh không hề mong đợi anh đã lo mình sẽ rất vất vả để thuyết phục cha anh nhưng không ngờ… Có lẽ nhờ có Kim Thành ở đây nên bà ta khó mà bộc lộ một cách quá lộ liễu ý đồ của mình.

– Phải báo cáo tường tận mọi hoạt động mà con sẽ làm trong thời gian tới, dĩ nhiên ta muốn một bản dự thảo trước.

– Vâng, con sẽ gởi đến sớm nhất… Còn một việc con nghĩ phải nhờ cha…

– Biết, cha sẽ nói chuyện với những người của ta, con sẽ nhận được sự ủng hộ của họ.

– Cám ơn cha, cha sẽ không thất vọng.

– Hy vọng vậy, mà không chắc chắn ta không muốn thất vọng.

Khi những gì quan trọng đã ngã ngũ thì câu chuyện trên bàn ăn xoay quanh nhưng câu chuyện phiếm nhất là những chuyện trên trời dưới đất của Kim Thành.

……………….

Lần về này Kim Thành không khỏi thắc mắc thái độ kỳ lạ của Vũ Phong và Hoàng Tùng. Khác với lần gặp trước, Vũ Phong tỏ ra cưng chiều cậu nhóc này bao nhiêu thì bây giờ tỏ ra là ông chủ bấy nhiêu, còn Hoàng Tùng thay cho thái độ thân thiện là một sự lạnh nhạt rất giữ lễ của người bề dưới. Kỳ lạ chắc chắn có chuyện gì đó…

– Sao không cho mình biết cậu về?

– Cậu có thực muốn biết không?_Kim Thành trả lời có vẻ trách móc_ Ban chiều mình có gọi cho cậu đấy thôi.

– Vậy à, mình cứ nghĩ cậu gọi vớ vẩn thôi mà.

Chợt thấy bộ mặt Kim Thành lạnh đi Vũ Phong biết mình đã lỡ lời.

– Mà thực ra cả ngày nay mình không có cả thời gian để thở, mình định xong việc mới thư thả gọi cho cậu… Thôi đừng làm bộ mặt đó, nếu mình biết cậu về mình đã ra tận nơi đón rồi, hôm nay cậu là thần may mắn của mình mà đáng ra bây giờ tụi mình phải uống vài ly chúc mừng chứ không phải cậu cứ làm mặt giận mình.

– Cậu chỉ thấy cuộc gọi của mình thôi hả?

– Ừ? Và lúc đó mình đang tranh thủ làm xong việc để không trễ hẹn với ông bà tổng đấy.

– Thôi được chấp nhận. Bây giờ thì mình sẽ uống mừng cậu và chúc cậu thành công.

– Được, mình đi lấy rượu, cậu lên tắm táp đi. Cậu đi về chắc chưa được nghỉ ngơi tắm rửa phải không. Cậu đến nhà mình lúc mấy giờ?

– Mình tới vừa lúc bố mẹ cậu đến đây.

– À!

Kim Thành xách vali còn để ở phòng khách lên lầu, anh không cần được mời. Nhà Vũ Phong luôn có nơi dành chào đón anh nhưng anh thực sự không vui khi Vũ phong đã cho rằng những cuộc gọi những nhớ nhung mà anh không kiềm được đã gởi về là vớ vẫn.

” Mình đã vội quá chăng, mình không thể phá tan mọi thứ khi chúng chỉ mới bắt đầu. Phải chậm lại thôi… Không biết có nên gặp cuộc phỏng vấn ngày mai không”

Kim Thành về chủ yếu là để phỏng vấn người có thể thay thế vị trí của anh trên tàu, anh muốn lên bờ vì anh nghĩ tình yêu của anh đã được đáp trả, nhưng hôm nay khi thấy thái độ thờ ơ của Vũ Phong anh thấy vẫn chưa được.

Ngày trước anh đã ra tận biển để khoảng cách đó có thể ngăn anh không đến gặp Vũ Phong mỗi ngày, trở ngại địa lý sẽ giúp anh không bị Vũ Phong nhàm chán và anh chỉ còn mỗi một việc là mỗi khi anh muốn nhắn gửi gì đó cho Vũ Phong anh cứ tha hồ soạn tin và lưu vào máy, những tin nhắn không được gửi thỉnh thoảng lại được thanh lý xuống biển một lần.

Bây giờ lòng anh đã có địa chỉ để gởi đến mỗi khi anh bấm gởi thì trái tim anh đập rộn ràng. Anh mong ngóng ngày tìm được người thay thế, nhưng chuyến về này anh nhận ra anh vẫn chưa lên bờ được và lòng anh vẫn chưa có địa chỉ nhận…

Tắm xong anh thấy mình tỉnh táo hơn, anh ra phòng khách nhỏ, nói đúng hơn đó là một hành lang rộng ở trên lầu được đặt bộ ghế để có thể ngồi hưởng khí trời mát mẻ bên ngoài. Vũ Phong đã ngồi sẵn ở đó, trên tay đang săm soi cái điện thoại thấy Kim Thành tới anh không buông cái điện thoại khỏi tầm mắt mà nhướng một mắt lên nhìn Kim Thành.

– Nãy giờ cậu làm mình trở thành kẻ ba hoa. Cậu làm gì suốt từ lúc cậu nhắn tin gọi mình ra đón cậu mà mãi đến gần 6 giờ mới về đến nhà vậy?

– Mình quên mua quà cho cậu._Vừa nói Kim Thành vừa ngồi xuống ghế đối diện_Mình đi tìm món gì đó tặng cậu làm quà.

– Cậu lang thang ở cái đất này suốt à, với cái nắng như vậy?

– Trong sân bay mát mà, không sao đâu.

Vũ Phong nghe xong im lặng một lúc.

– Cậu chờ mình suốt à?

– Không… Mà thôi đừng nhắc cái chuyện đã không thể thay đổi nữa. Rượu đâu?

– Đem lên ngay thôi.

Chẳng mấy chốc Tùng mang lên chai rượu và hai cái ly, đặt xuống bàn rồi trở xuống. Kim Thành nhìn theo thắc mắc.

– Mình thấy lạ từ chiều giờ, khi mình tới cậu nhóc chào rất xa lạ cứ như cả tuần mình ở Đà Lạt là ai đó chứ không phải mình…

Vũ Phong im lặng không trả lời…

– Không phải cậu nhóc đã phạm lỗi gì với cậu nữa chứ? …Không sai phải không? …Chẳng lẽ không thể bỏ qua sao?

– Cũng một đám người thích trục lợi thôi mà, cậu quan tâm làm gì…

– Không phải chứ, lại nữa hả? …Nhưng cậu biết vậy sao cậu nhóc vẫn còn ở đây?

– Mình không muốn chỉ đơn giản là đuổi đi, mình thực sự bực nình quá rồi, đó sẽ là tấm gương cho những kẻ muốn làm giống như vậy.

– Tấm gương này ai cũng muốn đó chứ, tốt quá mà.

– Thôi cậu không cần can thiệp vào chuyện này, nào uống đi.

Vũ Phong khui chai rượu rồi rót ra hai ly. Cả hai vừa trò chuyện vừa uống, gần hết chai rượu Kim Thành mới nhẹ nhàng hỏi.

– Không chỉ đơn giản như những lần trước phải không?

– Chuyện gì?

– Thì cậu nhóc đó đó. Không chỉ lợi dụng tiền bạc quyền lực của cậu làm việc riêng hay đơn giản là theo phá hoại công việc của cậu chứ?

– Thực ra… Cậu ta tỏ tình với mình…

Kim Thành buông ly rượu rơi xuống đất vỡ tan… Anh nhìn Vũ Phong với đôi mắt kỳ lạ.

– Cậu lưu luyến cậu nhóc à?

– Không, vì mình giận quá thôi nên không thể chỉ đơn giản là chỉ đuổi việc được.

Kim Thành vẫn im lặng chăm chú, ý là đang muốn nghe tiếp…

– Cậu nhóc không chỉ tỏ tình mà còn dùng cả khổ nhục kế đấy, nào là bệnh sắp chết nào là chỉ cần được thổ lộ tình cảm không cần đáp lại, làm mình cả tin …ai ngờ… Mình phải đòi lại cái giá đắt hơn những gì mình bỏ ra không thì không nuốt được cơn giận này.

Kim Thành nhận ra Vũ Phong đã đặt nhiều tình cảm cho cậu nhóc này nên khi phát hiện mình bị lừa gạt mới giận dữ như vậy, và lòng anh dậy sóng…

” Mình mất tám chín năm vẫn không lay chuyển được Vũ Phong vậy cậu nhóc này là gì mà có thể qua mặt mình như vậy, phụ nữ thì không khó nhưng nếu là nam thì không được… Nhất định không được”

– Chẳng phải cậu nhận lời tỏ tình của mình rồi sao, bây giờ sao cậu đáp lại tình cảm của người khác nữa? _Kim Thành nói mà môi cắn chặt như đang định xé xác Vũ Phong ra nếu anh không nghe được câu trả lời thỏa đáng_

– Cậu quên rằng cậu đã bảo là mình có bao nhiêu người tình cậu cũng không màng mà sao bây giờ lại như hỏi tội mình vậy…?

– Không phải là nam, mình chỉ nói phụ nữ thôi, cậu muốn có bao nhiêu phụ nữ cũng được chỉ không phải là nam… Nhất định không được.

– Tình yêu đối với mình là như vậy đó, không có gì là bền lâu, không có chung thủy đâu cậu nên thôi đi trước khi cậu chán yêu đương với mình. Trở lại là Kim Thành người bạn mà mình yêu quý nhất.

– Cậu không tin tình yêu cũng không sao, nhưng mình sẽ chứng minh cho cậu thấy tình cảm mình dành cho cậu không thay đổi.

– Vậy cậu chấp nhận phụ nữ ở cạnh mình thì nam cũng có sao đâu, cũng giống cậu vậy thôi.

– Không thể!!_Kim Thành giận dữ chồm tới trước mặt Vũ Phong_ Nếu là nam mình không thể bắt họ rời bỏ cậu được, mình sẽ không tác động họ được, mình sẽ không làm được… mình không phải kẻ đồng tính.

Lần này đến lượt Vũ Phong bối rối…

– Cậu không đồng tính… Mình cũng không phải kẻ đồng tính…vậy…vậy BAO LÂU NAY CẬU BÀY TRÒ GÌ VẬY?

– Mình không đồng tính nhưng mình yêu cậu.

– Đừng nói những câu khó hiểu như vậy… Mình không muốn nghe.

Kim Thành chồm đến sát hơn tay anh túm lấy áo Vũ Phong mặt anh sát đến nỗi Vũ Phong có thể cảm thấy hơi thở Kim Thành phả vào mặt mình nóng hổi.

– Cậu nghe cho rõ đây, mình không đồng tính, chẳng qua là do cậu tự nghĩ vậy thôi. Mình thích phụ nữ mình biết rõ họ hấp dẫn như thế nào, mình có thể lên giường với các cô ấy thật tốt nửa kìa…

– Nhưng…cậu…mình…cậu nói rõ đi_Vũ Phong ngập ngừng khi thấy Kim Thành tỏ ra quá khích như vậy_

– Nhưng mình yêu cậu, chỉ đơn giản mình yêu cậu không phải vì cậu là nam hay nữ, chỉ biết mình yêu cậu… Cậu nhớ đó_ Kim Thành nói như nghiến_ dù cậu có làm gì thì mình không thể chán cậu được chỉ vì đơn giản mình yêu cậu mà chính mình cũng không biết tại sao. Trời ơi!!!!!!!!! Tôi cũng không biết tại sao tôi không phải kẻ biếи ŧɦái mà tôi lại đi yêu điên cuồng một gã đàn ông.

Buông Vũ Phong ra Kim Thành lại ngồi xuống ghế… Anh vò đầu tóc mình rối bù, miệng thì lảm nhảm.

– Phụ nữ thì quá dễ, không cần nhiều thời gian mình có thể dụ dỗ họ rời bỏ cậu nhưng đàn ông thì, cậu thật khéo làm khó người ta… Cậu thật quá đáng mà…

– Vậy ra bây giờ cậu mới chịu nhận là cậu chuyên phá hoại chuyện tình cảm của mình phải không, cứ chối mãi.

Miệng thì nói vậy nhưng Vũ Phong thật ra đang mất bình tĩnh, anh đã đạt được điều anh dự định, sử dụng Hoàng Tùng để làm Kim Thành chùng bước nhưng bây giờ trái lại, anh nhận ra anh đang đối mặt với thứ tình cảm dữ dội mà Kim Thành dành cho mình, sự dữ dội đó mà bây giờ anh mới được biết vì chủ nhân nó ém kỹ quá…Vũ Phong đến bên cạnh Kim Thành ngồi xuống, anh vỗ vai Kim Thành…

– Mình xin lỗi, mình không nghĩ cậu dành cho mình nhiều tình cảm vậy, nhưng cậu cũng biết mà…

Hất tay Vũ Phong ra khỏi người, Kim Thành nói giọng nhẹ tênh:

– Cậu thích ai là quyền của cậu… không cần nhắc lại, người xin lỗi là mình, mình đã quên những gì mình hứa khi ở Đà Lạt…

– Cậu còn nhớ thì mình an tâm đó, nhưng thôi được… Mình hứa mình không làm cậu buồn nữa, dù mình có ai đi nữa thì cậu vẫn là ưu tiên số một trong lòng mình.

– Như một người bạn chứ gì?

– Không như một người tình, được chưa. Nếu cậu thực sự muốn vậy mình sẽ làm cậu hài lòng… Nhưng chỉ vậy thôi đừng đòi hỏi thêm nữa, mình không thể đáp ứng nhiều hơn.

– Cậu tàn nhẫn.

– Phải, cậu nghĩ vậy cũng được.

Vũ Phong dỗ dành Kim Thành như một đứa bé…

– Cậu càng lúc càng ủy mị, ngày xưa là cậu luôn lo lắng cho mình đấy chứ ngược lại từ lúc nào vậy?

Kim Thành cười khi nghe Vũ Phong so sánh như vậy, anh choàng tay ôm Vũ Phong thật chặt, anh không bị hất ra hay né tránh, Vũ Phong để anh ôm. Vùi mặt vào áo Vũ Phong anh hít thật sâu mùi cơ thể mà anh hằng ao ước. Ôm thật lâu thật lâu hai tay anh không hề muốn buông Vũ Phong ra chút nào, như có một ma lực nào đó làm cho anh không tự điều khiển được hai tay mình nữa…

Vũ Phong nhận ra mình đang bị Kim Thành đẩy mối quan hệ đi xa hơn những gì anh đã dự định, nhưng đã trót hứa anh đành để yên cho Kim Thành…

– Cậu định ôm mình như vậy mãi sao?

– Phải, nếu được mình muốn ôm đến lúc mình chết, chết khi ôm cậu là cái chết hoàn hảo nhất.

– Đừng nói chuyện quái gở như vậy, mình đã bảo là cậu muốn gì cũng được rồi mà. Chết với sống gì chứ…

– Vậy mình cứ sống mà ôm cậu hoài nhé.

– Thôi được._Vũ Phong thở dài_ muốn gì tùy cậu.

Kim Thành ôm Vũ Phong không biết bao lâu. Anh nhận thấy Vũ Phong đang thả lỏng người mặc cho anh ôm. Kim Thành không thể cưỡng lại ý muốn hôn Vũ Phong lúc này nữa. Khuôn mặt Vũ Phong lúc này thật quyến rũ, anh đặt nhẹ một nụ hôn lên vai Vũ Phong rồi tiến sâu hơn …

Môi anh lần qua từng nếp áo cho đến khi anh cảm nhận làn da trần của vũ Phong đang tiếp xúc với môi anh. Lần đầu tiên anh chạm gần đến vậy, Vũ Phong vẫn không tỏ ý gì phản đối.

Mạnh dạn hơn Kim Thành kéo Vũ Phong ngã vào lòng mình, bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt Vũ Phong đang gối trên cánh tay anh. Một thứ cảm giác mà anh khao khát từ lâu đang được thỏa mãn, cả người anh tê dại khi Vũ Phong nhắm mắt để mặc cho anh vuốt ve.

Cúi xuống anh chiếm lĩnh đôi môi mà lần trước anh đã bấm bụng bỏ qua nhưng lần này anh phải có nó, anh không thể chờ đợi được nữa. Hôn thật nhẹ rồi manh bạo hơn anh buộc đôi môi Vũ Phong phải hé mở để đón nhận cái lưỡi tham lam của anh đi vào…

Kim Thành say sưa thưởng thức tình yêu của mình, anh như sắp nuốt mất đôi môi của Vũ Phong rồi, bao nhiêu thời gian trôi qua mà môi anh vẫn chưa rời đôi môi của Vũ Phong, anh có thể chết ngộp trong nụ hôn của chính mình chứ không hề muốn kết thúc nó.

Anh hôn cho những năm dài đằng đẵng mà anh đã chỉ dám tưởng tượng ra nụ hôn này. Tay anh vẫn không thôi vuốt ve cơ thể Vũ Phong, lần sâu vào trong cổ áo nhưng vẫn chưa thể thỏa mãn… Những nút áo dần bật ra khỏi khuy để lộ bộ ngực trần lồ lộ khỏe khoắn…

Cởi cả chiếc áo sơ mi Vũ Phong đang mặc Kim Thành để môi anh lần xuống sâu hơn. Anh mυ'ŧ chặt cái cổ ấm áp đôi vai tròn trịa, bộ ngực rắn chắc. Anh nhận thấy Vũ Phong đang co cứng người mỗi khi anh hôn xuống sâu hơn, có lẽ Vũ Phong dang cố chịu đựng sự mơn trớn của anh, nếu là lần đầu anh chạm vào Vũ Phong thì với Vũ Phong cũng là lần đầu để một người cùng phái sờ soạng khắp nơi.

– Thư giãn đi_ Kim Thành dịu dàng nói nhẹ bên tai Vũ Phong_ Mình chỉ mới bắt đầu hôn cậu thôi, khoan lo lắng như vậy.

– Cậu còn muốn gì hơn hả?_ Vũ Phong cộc lốc hỏi lại_

– Mình muốn yêu cậu! Mình mang cậu vào phòng nhé nếu cậu không muốn ở đây.

Vũ Phong ngồi bật dậy, anh quơ cái áo sơ mị bị Kim Thành quăng dưới đất khoát vào rồi đi thẳng không quên quăng một câu chắc nịch.

– Không bao giờ.

Kim Thành nhìn theo đầy tiếc nuối nhưng anh hạnh phúc, anh vừa trải qua những giây phút ngọt ngào đến ngây ngất, những giây phút mà anh đã nghĩ sẽ không bao giờ có.

Sáng nay thức dậy Kim Thành xuống nhà ăn sáng, không thấy Vũ Phong nhưng bữa ăn của anh đã được chuẩn bị sẵn. Nhìn Hoàng Tùng đi đi lại lại phục vụ cho anh làm bụng anh như bị kiến bò. Anh không thể ngồi yên.

– Anh có nghe qua chuyện của em và Vũ Phong…

Tùng đang định dọn cái đĩa trống xuống lập tức dừng lại…

– Anh muốn nói về chuyện gì?

– Chuyện em đã làm với Vũ Phong ấy, anh nhận thấy cậu ấy rất giận, sao em dại dột vậy để bây giờ Vũ Phong coi em như kẻ lừa đảo?

– Ông ấy nghĩ gì mặc kệ ông ấy?

– Theo anh thì là như vậy, nhưng em thực sự đã tiếp cận cậu ấy bằng khổ nhục kế sao? Bệnh nan y à? …Thực ra em cần gì? …Tiền bạc hay thế lực? …Nói đi, nếu được anh sẽ giúp em, em không cần phải…

Kim Thành vừa ăn vừa hỏi đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ

– Cám ơn anh đã có nhã ý nhưng em làm công ăn lương, lương cũng không tệ anh không cần quan tâm.

Thấy Hoàng Tùng bộc lộ sự tự ái Kim Thành tiếp tục tấn công.

– Không, vì anh thấy Vũ Phong có ác cảm với em dữ lắm cậu ta nhất quyết bảo rằng sẽ lột được bộ mặt giả dối của em xuống đó, mà em cũng không cần giả vờ với anh… Cứ nói thật…

– Bộ mặt giả dối? Ý anh muốn nói gì?_Hoàng Tùng dằn mạnh cái đĩa xuống bàn trở lại, mắt nhìn thẳng vào Kim Thành giận dữ hỏi_

– Anh nghe Vũ Phong nói lại thôi, em không cần dữ dằn với anh như vậy. Vì anh nhận thấy Vũ Phong có vẻ không còn thiện cảm với em lắm sau những gì em làm nên anh muốn nhắc em trước thôi… Sợ em không biết lại gây thêm nhiều ác cảm nữa…

– Cám ơn ý tốt của anh đã nhắc nhở…

– Em cứ nói đi, em cần gì? Bao nhiêu tiền hay một công việc anh có thể giúp, không cần cứ bám…

…Rầm… Tiếng Hoàng Tùng đập xuống bàn nghe khô khốc, đôi mắt giận dữ nhìn Kim Thành cậu nhấn từng chữ một.

– Tôi không cần tiền của ai hết, anh nhớ cho và ngưng ngay những điều anh vừa nói…

Kim Thành cười khảy.

– Thì ra cậu dữ dằn như vậy mà tôi cứ ngỡ cậu hiền lành nên có ý nhắc nhở, không ngờ cậu đóng vai con mèo nhỏ với Vũ Phong làm người ta bị lừa… Thật tình cũng may là Vũ Phong phát hiện…

Hoàng Tùng càng giận dữ khi nghe Kim Thành cứ kết tội cậu lừa dối Vũ Phong, cậu thật sự bốc hỏa với cái con người không thân thiết này. Hắn có quyền gì mà xỉ vả cậu, cậu túm lấy áo Kim Thành còn đang ngồi ăn bữa sáng chưa xong.

– Anh ngưng ngay đi. _Cậu nạt_

Thật không may cho cậu.

……………..

Sáng nay thức dậy Vũ Phong nhớ những chuyện xảy ra tối qua với Kim Thành làm anh thấy ngại, anh không xuống ăn sáng mà bỏ ra ngoài đi dạo vài vòng cho thư thả.

Đi chán anh thấy cũng chẳng giải quyết được gì nên quay về, anh dự định sẽ làm cách nào đó để Kim Thành không tiến xa hơn những gì xảy ra đêm qua.

Mà nghĩ đến chuyện đêm qua anh cũng thấy mình bắt đầu không được bình thường. Khi Kim Thành vuốt ve anh đã làm anh nổi hết gai ốc nhưng khi Kim Thành hôn anh, bắt môi anh phải hé ra cho cái lưỡi ẩm ướt đó sục sạo thì toàn thân anh như đang bị thôi miên từ từ, cứ dần mê đi. Phải công nhận Kim Thành hôn rất giỏi gợi cho anh thứ cảm xúc mà không bao giờ anh nghĩ là mình sẽ có.

Đàng nào thì cũng chẳng trốn Kim Thành được không khéo một lát cậu ấy lại lợi dụng chuyện này nọ rồi bày trò nữa. Nhìn đồng hồ thấy đã 7 giờ chắc Kim Thành đã dậy Vũ Phong quay về nhà, vừa bước vào anh chứng kiến cái cảnh Tùng đang túm cổ Kim Thành

( tiêu cậu nhóc của tui rồi sao mà toàn rơi vào thế bất lợi không hà)

– Buông ra ngay.

Vừa hét Vũ Phong xông tới và tới phiên cậu bị túm. Vũ Phong túm lấy cổ áo cậu lôi ra… Anh nói như hét vào mặt cậu.

– Cậu biết cậu đang làm gì không? …Cậu dám đối xử với khách của tôi như vậy sao hả?

Rồi anh quăng cậu ra làm cậu lảo đảo suýt tông vào tủ đựng rượu nếu như câu không cố gắng hãm lại.

– Còn cậu có việc gì với…

– Không việc gì cả._Kim Thành chen ngang câu hỏi của Vũ Phong_Mình ăn xong rồi, mình đi đây.

Vũ Phong ngẩn người nhìn Kim Thành bỏ lên lầu, anh cứ nghĩ chuyện không thể kết thúc đơn giản khi mà anh nhìn thấy Kim Thành và Hoàng Tùng căng thẳng với nhau như vậy.

Quay qua thấy Tùng vẫn còn đứng đó anh nghiêm mặt hỏi.

– Tôi không nghĩ cậu có quyền làm những việc như vậy trong nhà tôi, cậu biết chứ?

– Xin lỗi do em không tự chủ được, em sẽ đi xin lỗi ông ấy.

– Sẽ đi khi em cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra?

– Không…không…

Cậu ngập ngừng trả lời mà không biết phải nói gì để có thể giải thích cho thái độ hung hăng vừa rồi.

– Nếu cậu không trả lời được thì đó là minh chứng cho việc cậu vô lý mà sinh sự. Thái độ dữ dằn lúc nãy đâu rồi? Sao bây giờ lại im lặng… Tôi sẽ không nghĩ cậu vô tội khi cậu giữ thái độ im lặng đó với tôi đâu… Quả nhiên là cậu có một bộ mặt khác, một bộ mặt xấu xa phía sau bộ mặt hiền lành đó.

Kim Thành bước xuống quần áo chỉnh tề, anh kéo theo cả túi hành lý. Vũ Phong bỏ qua cậu chặn Kim Thành ở chân cầu thang…

Cậu lẳng lặng trở vô bếp, ngồi phịch xuống ghế cậu thấy sao mà chán thế…

Cậu đã mất bình tĩnh… Cậu đã làm ông chủ cậu nổi giận… Cậu bắt đầu sợ… Cậu biết dù có mở miệng cũng khó mà biện bạch được, chẳng lẽ lại nói Kim Thành đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu sao, mà cũng không có lý do gì để anh ta làm điều đó, đến cậu cũng không hiểu tại sao Kim Thành lại có thái độ miệt thị cậu như vậy thì giải thích làm sao với Vũ Phong.

Mà cậu cũng thật là… Đứng trước Kim Thành cậu có thể tự tin biện hộ cho bản thân, có thể nổi giận khi bị nói xấu vậy mà đứng trước Vũ Phong cậu như bị khóa miệng, dù anh nói gì cậu cũng không cãi được cứ lắp bắp như gà mắc tóc.

“Thôi thì cây ngay không sợ chết đứng, anh nghĩ gì mặc kệ mình mình không sợ…không sợ…”

Cậu cố gắng lạc quan nhưng chẳng được mấy phút cậu lại xụi lơ khi nhận ra tiếng ông chủ cậu.

– Tùng!_Tiếng anh gọi lớn từ ngoài vọng vào_

– Vâng!_Cậu đáp lời uể oải_

Cậu biết chắc là phải ra xin lỗi cái lão kia chứ anh dễ gì chịu bỏ qua suông cho cậu, anh chẳng bao giờ dễ dãi với cậu nữa, mọi thứ thưởng phạt rõ ràng, mà chẳng thấy thưởng lần nào.

“Cái hợp đồng chết tiệt”

Cậu lò dò đi ra, quả nhiên anh đang nhìn cậu chờ đợi, cậu bước tới gần hơn… Cậu cố gắng lắm mới có thể mở cái miệng mình ra được, cậu tự nhủ muốn qua sông phải lụy cây cầu, ráng vậy.

– Em xin lỗi đã cư xử thô lỗ với anh như vậy, mong…mong anh bỏ qua cho…

– Thôi được rồi._Kim Thành xua tay_

Quay qua Vũ Phong Kim Thành nói vẻ trách móc…

– Mình đã bảo không cần mà cậu cứ bày chuyện, mình bị trễ rồi đây.

– Không được, người làm trong nhà phải biết trên dưới rõ rang, phải thưởng phạt phân minh không thể để mất phép tắc như vậy được.

Bỗng dưng cậu thấy trong lòng chua chát khi nghe mấy chữ ‘người làm trong nhà’. Cậu đúng là người làm trong nhà nhưng không hiểu sao khi nghe chính miệng anh khẳng định điều đó cậu lại thấy đau lòng, đâu rồi cái ông anh ngang hông mà anh một hai đòi nhận rồi bây giờ cũng một hai vất đi.

– Tôi biết lỗi rồi ông chủ phạt gì tôi cũng chịu xin anh bỏ qua cho._Cậu không hiểu sao mình có thể nói ra những câu không biết sợ như vậy_

Kim Thành thấy vấn đề đã đi quá xa so với dự định anh vội tìm cách xí xóa cho nhanh.

– Cũng một phần là lỗi của mình không nên truy cứu chuyện này tiếp nữa cậu thôi đi… Mình đi đây, mình sắp trễ hẹn rồi.

– Cậu mang cả vali theo sao? Không định ở lại nữa à?

– Mình định phỏng vấn xong thì đi luôn.

– Bao giờ thì phải trở lại tàu?

– Càng sớm càng tốt.

– Có thể để mình đãi cậu bữa cơm tối không, mình phải xin lỗi vì đã để cậu gặp chuyện không vui.

Quay sang Tùng anh nghiêm giọng.

– Em biết phải chuẩn bị bữa tối như thế nào chưa?

– Em biết, em sẽ lo chu đáo.

– Vậy thì em đi chuẩn bị đi tôi không muốn thấy lỗi lầm nào trong bữa tối nữa đâu…

– Vâng!

– Và đừng quên 3 giờ lên phòng gặp tôi.

Cậu ngước nhìn anh với đôi mắt ngỡ ngàng.

– Vâng!_Giọng cậu lạc đi

Vậy là anh cũng chẳng bỏ qua, anh thực sự ngày càng xem cậu là một kẻ xấu cần phải đối xử cứng rắn. Cậu chẳng còn biết nói gì hơn… Oan cũ chưa rửa oan mới lại gánh thêm…

Vũ Phong đưa Kim Thành ra tận xe mới thôi, xong anh cũng đến công ty mất chỉ còn mình cậu với nỗi lo cái hẹn ba giờ chiều.

Ba giờ rưỡi bước ra khỏi phòng làm việc của anh ở nhà hai má cậu bầm tím hiện rõ vết hằn của 5 ngón tay. Cậu xoa nhẹ hai má khẽ nhăn mặt “cũng may chỉ có mấy cái bạt tai,mà cái tên đao phủ đó không nương tay chút nào” cậu chỉ e không thể qua ải này nhẹ nhàng…

Để nguyên cái mặt bầm tím hai bên cậu chuẩn bị bữa tối…

“ mình cá là anh ta muốn hắn thấy mình đã chịu phạt nên mới để dấu lộ liễu vậy”

Cậu làm bữa tối mà chỉ muốn quăng hết mấy cái nồi vô thùng rác… Cậu thiếu điều muốn liệng luôn mớ nguyên liệu đã được chuẩn bị kỹ càng từ sáng. Cục tức cứ trào lên tận cổ làm cậu đau…

“Sao mà đứng trước mặt cái con người bạc bẽo kia mày không tức giận đi, cứ thấy anh ta chau mày là lại nhũn cả người ra, bây giờ lại tức tối cái gì”

Đầu thì nghĩ ngợi lung tung tay thì múa bên đông bên tây cho xong bữa ăn. Cái bếp của cậu thêm một lần sóng gió vì đầu bếp đang lên tăng xông.

……

Buổi tối khi bàn ăn được dọn Kim Thành nhận thấy trên gò má Hoàng Tùng có những vết tím anh nhìn Vũ Phong chẳng nói gì… Anh không ngờ Vũ Phong lại nặng tay như vậy, cậu bạn nối khố bây giờ với anh có nhiều bí ẩn hơn ngày trước, có thể do xa nhau quá lâu anh không còn biết nhiều về Vũ Phong hay do Vũ Phong đã thay đổi mà anh không biết vì mỗi khi gặp nhau Vũ Phong vẫn như ngày nào làm cho anh không có cảm giác gì là khác lạ.

Nhìn Vũ Phong đối xử với Hoàng Tùng như vậy anh cũng không biết mình có nên vui không, chủ đích của anh là châm dầu vào lửa đã thành công, và bằng chứng trên khuôn mặt kia đã cho anh yên tâm về mối quan hệ của hai người nhưng báo hại cậu nhóc bị phạt anh cũng thấy áy náy.

Thỉnh thoảng liếc nhìn Tùng anh dò thái độ cậu như thế nào nhưng gương mặt đó đang nhập vai người phục vụ chuẩn không hề thấy biến sắc khi bị anh soi mói.

“cậu nhóc này không phải tay vừa, có thể chịu đựng được nhiều thứ như vậy mà vẫn làm việc tỉnh queo chứng tỏ là một tay lì lắm đây, mà tình địch kiểu này thật khó sống.”

Kim Thành múc muỗng súp cho vào miệng… bỗng dừng lại… Anh đang định phun ra thì anh bắt gặp ánh mắt Hoàng Tùng, Tùng đang quan sát anh một cách khoái trá…

Quay sang Vũ Phong không thấy Vũ Phong có chút phản ứng gì anh chàng vẫn ăn ngon lành, Kim Thành nuốt chửng muỗng súp xuống miệng anh đặt muỗng xuống bưng ly uống một ngụm nước rồi mới từ tốn hỏi.

_ Vũ Phong, trông cậu ăn ngon miệng nhỉ… Ngon chứ?

Nhận thấy Hoàng Tùng đang tái mặt anh bỗng dưng muốn bật cười. Anh chợt nhận ra cậu nhóc này không phải là kẻ thâm độc gì, biết rõ do anh báo hại cậu ta bị phạt hai má bầm tím mà chỉ trả thù bằng cách cho chén súp của anh mặn chát, mà khi làm cũng chẳng chịu nghĩ trước hậu quả sẽ thê thảm thế nào nếu Vũ Phong biết, bây giờ mới nhận ra thì tang chứng rành rành… Nhìn bộ mặt tái mét của Hoàng Tùng anh thèm chọc cậu thêm một chút…

– Tự dưng mình muốn đổi chén súp của mình với cậu quá.

Vừa nói anh vừa nhìn Hoàng Tùng đang đứng sau lưng Vũ Phong đang xua xua tay…” Thật trẻ con, cậu nhóc không biết rằng kẻ thù của cậu chính là anh hay sao mà có thể nghĩ rằng anh không phanh phui tội của cậu…

– Cậu lại bày trò gì đây, tự dưng đòi chén của mình, mà mình ăn hết rồi còn đâu._Vũ Phong hỏi đầy lạ lẫm_

– Nếu thấy nguội quá để em đổi chén khác cho anh._Tùng ứng biến_

Vừa định đến bưng chén súp của Kim Thành đi thì bị Kim Thành giữ lại.

– Không cần, nếu cậu ăn hết rồi thì thôi…_Nhìn sang Hoàng Tùng đang hồi hộp chờ anh, anh nói như đang nói với Vũ Phong_ Tôi ăn hết chén này cho ai đó hài lòng.

– Cậu nói gì lạ vậy? Có vấn đề gì sao.

– Không, chẳng phải là bữa ăn xin lỗi sao, ăn hết cũng là một cách xin lỗi nhỉ.

Nói rồi chẳng để ai kịp nói gì nữa Kim Thành ăn một hơi hết chén súp.

Hoàng Tùng thở phào trong bếp, khi nãy sùng quá cậu làm không suy nghĩ, khi hiểu ra mình bị Kim Thành chơi mình cậu tương nguyên muỗng canh muối vào chén súp vừa múc ra đang bốc khói, may mà anh ta bỏ qua không làm lớn chuyện. Cậu không hiểu sao lúc tương nguyên muỗng muối vô chén Kim Thành cậu không nghĩ đến hậu quả…

Sau sự cố món súp các món khác không có gì kỳ lạ nữa nhưng một mối lo len lỏi trong lòng Kim Thành… Anh bây giờ càng sợ hơn, tình địch của anh quả thật quá mạnh, cậu nhóc chắc có gì đó bị hiểu lầm nên Vũ Phong mới cư xử như vậy nhưng một lúc nào đó hiểu lầm được hóa giải thì cậu ấy sẽ đi vào lòng Vũ Phong một cách rất tự nhiên, rồi lúc đó anh còn chỗ trong lòng Vũ Phong không khi anh cứ bị đối xử một cách chu đáo có giới hạn như vầy mãi.